Tác giả: Vân Phi Mặc
Cổ Phàm Chi không khỏi nhìn nàng một cái, không vui với nàng nhạt đi vài phần, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi.
Hắn thưởng thức cách nàng làm, nhưng lại không thích nàng.
Cố Phiên Nhiên thấy Cổ Phàm Chi nhìn nàng, vội lên tiếng, "Ta có thể trả cho mỗi nhà một trăm lượng bạc, có ai nguyện ý chứng minh trong sạch cho Cố thị ta không?"
Một trăm lượng bạc, là khoản tiền mà nhiều dân chúng bình thường cả đời không kiếm được.
"Ta nguyện ý." Một nữ tù đứng lên.
"Ta cũng nguyện ý."
"Ta nguyện ý."
......
Năm người liên tục đứng dậy, đều trông mong nhìn Cố Phiên Nhiên.
Cố Phiên Nhiên chọn ba người tuổi nhỏ hơn trong số năm người. Khuôn mặt hai người bị loại hiện rõ vẻ mất mát.
"Hai người các ngươi có bằng lòng thực nghiệm cho Lôi thị ta không? Ta cũng sẽ cho các ngươi một trăm lượng thù lao."
Hai tử tù lập tức lộ vẻ vui sướиɠ.
Bắc Vũ Đường nhìn về phía những người khác trong lao, "Trong số các ngươi còn ai nguyện ý thử một lần không?"
Không ai đáp lại.
Trưởng quản ngục nói, "Trong số họ có rất nhiều người có ngăn cách với gia đình."
Một câu chỉ ra tình huống.
Cố Phiên Nhiên nở một nụ cười đắc ý, định xem nàng sẽ làm thế nào.
"Nếu một trăm lượng bạc không phải thứ các ngươi muốn, ta có thể đồng ý làm giúp các ngươi một chuyện, chỉ cần không trái pháp luật." Bắc Vũ Đường nói.
Cổ Phàm Chi lại lần nữa nhìn về phía Bắc Vũ Đường, trong mắt hiện lên sự thưởng thức.
Nữ tử này suy nghĩ rất nhanh, bạc không phải thứ họ muốn thì hứa hẹn cái khác, hẳn các nàng đều không thể kháng cự.
"Ta nguyện ý."
"Ta nguyện ý."
"Ta nguyện ý."
"Ta nguyện ý."
......
Nữ tù còn lại, trừ một số người cá biệt, đều đứng dậy, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng.
"Ta chỉ cần một vị."
Bắc Vũ Đường vừa nói xong, mọi người lại sôi nổi cầu xin.
"Phu nhân, chọn ta đi. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý."
"Chọn ta, chọn ta, xin phu nhân hảo tâm chọn ta."
......
"Dừng." Bắc Vũ Đường mở miệng, ngăn lại tiếng cầu xin chen lấn của họ.
"Nàng là người đứng lên đầu tiên vừa rồi, ta chọn nàng. Người còn lại, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi."
Nữ tử được chọn rõ ràng là một nữ tử hơn ba mươi, sắc mặt già nua, nghe được nàng nói, khuôn mặt ảm đạm bỗng sáng lên.
Nữ tử tiến lên, bất ngờ quỳ xuống, "Cảm ơn phu nhân."
"Ngươi đừng vội cảm tạ ta, chờ ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi xong rồi lại cảm tạ ta cũng không muộn."
Nữ tử gật đầu cảm kích.
Đã chọn người xong, sáu tử tù bị mang ra khỏi nhà lao, tiến hành rửa mặt.
"Người đã chọn, ta sẽ về phân phó hạ nhân mang kem dưỡng da đến cho các nàng bôi, để sớm biết rõ ràng." Cố Phiên Nhiên cười nói.
Tứ hoàng tử nghe ả nói thế, cảm thấy cũng có lý.
"Ừ."
Cố Phiên Nhiên đang định rời đi, lại nghe Bắc Vũ Đường gọi lại.
"Cố tiểu thư, xin chờ một lát."
Cố Phiên Nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng, "Mộc phu nhân, có chuyện gì không?"
Nữ nhân này cho là có thể chứng minh kem dưỡng da Cố thị họ có vấn đề sao, đúng là mơ mộng hão huyền.
Khi nàng đưa ra ý kiến này, trong lòng Cố Phiên Nhiên đã nghĩ đến vô số biện pháp ly miêu tráo thái tử.
"Cố tiểu thư không cần về phủ lấy kem dưỡng da." Bắc Vũ Đường mỉm cười nói.
Tứ hoàng tử và Vương đại nhân đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn Tứ hoàng tử, "Tứ hoàng tử, giờ trên thị trường có rất nhiều nữ tử mua kem dưỡng da để trong nhà, chưa dám dùng tiếp. Có thể cho người đến phủ các nàng trả giá gấp đôi mua lại, cũng tiện để nói cho các nàng biết: Tứ hoàng tử và Vương đại nhân đã có cách hay phân rõ kem dưỡng da của hai nhà."
Vương đại nhân cảm thấy người này không tồi, đẩy công lao cho họ, sự bất mãn vì nàng đến chậm đã bay biến mất tăm.
"Thê nữ trong phủ ta có kem dưỡng da Cố thị, ta bảo người về phủ mang tới."
"Làm phiền Vương đại nhân."
Sắc mặt Cố Phiên Nhiên không quá đẹp, ả vốn muốn tráo kem dưỡng da Lôi thị vào bình sứ nhà mình, lại tìm cơ hội đổi kem dưỡng da Lôi thị thành của nhà mình.
Giờ nàng lướt qua ả, lấy kem dưỡng da từ trong tay các quý nữ danh môn, trực tiếp ngăn chặn khả năng tráo đổi của ả.
Giờ xem ra chỉ có thể chờ đánh tráo trong quá trình thực nghiệm.
Cố Phiên Nhiên đã có quyết định, cười phụ họa, "Mộc phu nhân suy xét chu đáo. Kem dưỡng da Cố thị chúng ta dễ tìm, chỉ là kem dưỡng da Lôi thị đã sớm bán hết, không biết trong tay ai còn có?"
"Cái này phải nhờ Tứ hoàng tử điện hạ." Bắc Vũ Đường nhìn về phía Cổ Phàm Chi.
"Ta?" Cổ Phàm Chi kinh ngạc nhìn lại nàng.
"Đúng. Trước khi cửa hàng Lôi thị bán hết, cung nữ bên người Hoàng hậu nương nương đã từng tới mua kem dưỡng da ở cửa hàng ta, một lần mười mấy bình, giờ hẳn hơn một nửa còn đang tồn trong cung." Bắc Vũ Đường cười nói.
Bắc Vũ Đường điều tra rõ thời gian Hoàng hậu mua, khi Đại cung nữ tới mua thì báo trước là kem dưỡng da sẽ ngừng bán một thời gian. Đại cung nữ tất nhiên sẽ mua nhiều, tích dùng dần.
Cổ Phàm Chi tiến cung hỏi xin Hoàng hậu kem dưỡng da Lôi thị, còn Vương đại nhân phái người đi các phủ mua kem dưỡng da Cố thị.
Tin Vương đại nhân nghênh ngang đi mua sắm nhánh chóng truyền từ đầu tới cuối khắp thành Trường An, đảo mắt, chuyện kem dưỡng da Cố thị và Lôi thị tìm người thực nghiệm lan như gió khắp thành Trường An.
Kem dưỡng da đã có, người đã có, tiếp theo là thực nghiệm.
Lúc này, Bắc Vũ Đường lại nói, "Đại nhân, để tránh bá tánh dị nghị về kết quả lần này, ta kiến nghị dựng một cái đài bên ngoài, để toàn bộ bá tánh có thể xem được. Để bá tánh toàn thành giám sát. Đồng thời cũng vì bảo đảm sự thuận lợi của thực nghiệm lần này, ta kiến nghị hai nhà phái một người tới canh chừng nhà còn lại, dò xét lẫn nhau, đồng thời cũng bảo đảm kem dưỡng da nhà mình không bị người động tay động chân."
Cố Phiên Nhiên kinh hãi trong lòng, nàng đã hoàn toàn ngăn chặn cơ hội tráo kem dưỡng da của ả.
Nữ nhân này tính kế thật giỏi!
Làm lớn chuyện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thực nghiệm lần này, một khi vạch trần trước mặt bá tánh toàn thành, không còn đường cứu vãn.
Đáy mắt Cố Phiên Nhiên thoáng âm lãnh.
"Mộc phu nhân suy xét chu đáo. Chỉ là chi phí dựng đài và thời gian?"
"Xin đại nhân yên tâm, chi phí dựng đài do Lôi thị gánh vác. Đài không cần quá lớn, chỉ nửa ngày có thể hoàn thành." Bắc Vũ Đường không chút hoang mang.
Vương đại nhân càng ngày càng thưởng thức sự thức thời của nàng.
Có Tứ hoàng tử và Hình Bộ ra mặt, việc tìm thợ mộc dựng đài rất đơn giản. Sau khi dựng đài xong, bên ngoài tấp nập người vây quanh xem náo nhiệt.
Sáu tử tù đưa lên hai đài khác nhau.
Lúc này, cửa thành có hai con khoái mã cấp tốc chạy tới thành Trường An.
Vừa vào trong thành, hai người chỉ có thể xuống đi bộ, thấy trên phố có không ít người chạy vội về một phía.
Lôi Ngự Đình cảm thấy kỳ lại, ngăn một người lại, "Đoàn người đang vội vã đi đâu vậy?"
Người kia thấy cách ăn mặc của họ thì biết ngay họ vừa tới Trường An, để tránh họ nghe không hiểu thì tốt bụng hỏi, "Không biết hai vị nghe nói chuyện kem dưỡng da Lôi thị và Cố thị chưa?"
"Biết một hai."
"Lúc trước đầu đường ngõ nhỏ đều nói kem dưỡng da Cố thị có vấn đề, nhưng mấy ngày trước lại có lời đồn kem dưỡng da Lôi thị mới có vấn đề. Hai nhà vì chứng minh trong sạch mà tìm ba nữ tử tới thực nghiệm xem nhà ai có vấn đề, thử xong sẽ có kết quả. Giờ bên Tây Môn dựng hai cái đài để bá tánh toàn thành giám sát. Ai không quá bận bịu đều muốn chạy tới xem."
Nói xong, người đó cũng vội vàng rời đi.
Lôi Ngự Đình nghiêng đầu nhìn Phong Ly Ngân, "Thú vị ghê. Trước đó ta còn nghĩ xem nàng sẽ dùng cách gì rửa sạch tội danh của Lôi thị, không ngờ nàng trực tiếp rút củi dưới đáy nồi."
"Qua xem một cái."
Hai người dẫn ngựa đến thành tây, dọc đường gặp rất nhiều bá tánh cùng mục đích với mình, nghe tiếng họ nghị luận, đoán được đại khái toàn bộ tình huống.
"Suy xét rất chu toàn, ngăn chặn rất nhiều chuyện có thể xảy ra." Lôi Ngự Đình tán thưởng, "Nàng ấy không tồi đúng không?"
Phong Ly Ngân không đáp lại.
Lôi Ngự Đình thấy y lãnh đạm như thế, bĩu môi, "Ta thấy hồn huynh đã bị bóng dáng mỹ lệ kia câu đi rồi."
"Câm miệng." Phong Ly Ngân lạnh giọng quát.
Lôi Ngự Đình coi như nhìn ra, chủ nhân của bóng dáng kia là một kiếp trong lòng y.
Hai người đi đến Tây Môn, thấy trước đài cao có lớp lớp người vây quanh.
Lúc này, hai nhà đang chọn người trông coi.
Cố Phiên Nhiên có rất nhiều sự lựa chọn, nhanh chóng chọn ra hai người, sau đó hai người sẽ lần lượt trông coi, đồng thời giám sát đối phương.
"Bên ta chọn xong rồi, không biết người bên Mộc phu nhân thì sao?" Cố Phiên Nhiên mỉm cười nhìn nàng.
Nàng nghĩ như vậy thì lật đổ được Cố thị sao, nằm mơ!
Theo ả biết, bên cạnh nàng chỉ có hai tôi tớ, một nam một nữ, nữ tử tất nhiên không thể đi trông, vậy chỉ có nam tử kia. Còn một người khác, nhất định sẽ lấy từ cửa hàng Lôi thị.
Đến lúc đó, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể biến tiểu nhị kia thành người của mình.
Bắc Vũ Đường nhìn mấy người bên mình.
"Mộc phu nhân, ta làm được!"
"Ta cũng làm được!" Đại Hương nói theo.
"Mẫu thân, con cũng làm được!"
Bắc Vũ Đường sờ đầu Tiểu Mặc Nhi, "Không cần các ngươi."
"Mẫu thân, mẫu thân muốn một mình trông sao?" Tiểu Mặc Nhi hồ nghi nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường lắc đầu, chợt gọi một cái tên với không trung, "Ám Dạ."
Giọng nàng vừa dứt, Ám Dạ nhảy từ trên xuống, vững vàng đáp trước mặt họ.
Khi Cố Phiên Nhiên thấy Ám Dạ, cả người khẽ run, khó tin nhìn hắn.
Sao A Dạ lại tới bên cạnh nữ nhân kia!
Cố Phiên Nhiên nhất thời không thể tiếp thu được tin tức này, nụ cười dịu dàng duy trì trước giờ nháy mắt hóa thành hư vô.
Bắc Vũ Đường thoáng chú ý tới biểu cảm của Cố Phiên Nhiên, cười lạnh trong lòng.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
Tiếp theo nàng sẽ hủy diệt tất cả những gì ả có, dù là người hay là vật.
Cố Phiên Nhiên mất hồn nhìn Ám Dạ, ánh mắt u oán thê ai, cứ như hắn làm gì có lỗi với ả lắm vậy.
Ám Dạ từ lúc hiện thân vẫn chưa nhìn ả lấy một cái.
Chuyện này càng khiến Cố Phiên Nhiên khó chịu kinh người.
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn ả, "Cố tiểu thư, đây là người ta chọn."
Cố Phiên Nhiên nghe tiếng, mới dời mắt khỏi người Ám Dạ, dừng trên Bắc Vũ Đường, chỉ là ánh mắt ả càng lãnh lệ hơn trước.
Là nàng, lúc trước nhất định do nàng nhúng tay mới khiến mình và A Dạ ly tâm.
Vì sao nữ nhân này lại nơi chốn đối nghịch với mình?!
Cố Phiên Nhiên hít sâu một hơi, khôi phục trấn định, mở miệng nói, "Chỉ một mình hắn sao?"
"Một mình hắn là đủ rồi."
"Sẽ trông mấy ngày liên tục, dù hắn làm bằng sắt cũng không chịu nổi." Cố Phiên Nhiên ôn nhu săn sóc, tất cả đều là vì Ám Dạ, càng muốn Ám Dạ biết ai mới thật sự tốt với hắn.
Bắc Vũ Đường sao lại không biết dụng ý của ả, cười khẽ một tiếng, "Ngươi có điều không biết, vị hộ vệ này của ta bản lĩnh siêu quần, một người có thể sánh ngang mười người, thậm chí trăm người. Ta tin vào năng lực của hắn."
Cố Phiên Nhiên tức không chịu được!
Nàng nói vậy là có ý gì? Chính là ả xem thường hắn!
Cố Phiên Nhiên không khỏi nhìn qua Ám Dạ, rất sợ hắn cũng nghĩ như vậy.
Nhưng ả lại phát hiện hắn từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn mình.
Cố Phiên Nhiên cảm thấy lòng mình rất khó chịu, thân thể như có cái gì đó bị người ta cắt phăng đi.
Vương đại nhân lên tiếng, "Một khi đã vậy, quyết định vậy đi."
Sáu nữ tù rửa mặt chải đầu sạch sẽ trên đài lần lượt bôi kem dưỡng da lên, bá tánh cả thành đều đứng dưới nhìn.
"Những người này không muốn sống nữa sao, đó là kem dưỡng da có độc đấy!" Có người cảm khái.
"Tất nhiên là trả thù lao phong phú rồi, bằng không ai đồng ý cho họ thực nghiệm."
"Đương nhiên là vậy rồi"
......
Phong Ly Ngân nhìn nữ tử trước đài, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc.
Là nàng!
Thì ra nàng chính là kỳ nữ trong miệng Lôi Ngự Đình.
Lôi Ngự Đình nghiêng đầu thấy Phong Ly Ngân đang nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, "Huynh quen nàng ấy à?"
Phong Ly Ngân gật đầu, "Ừ."
Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y, "Các người quen nhau hồi nào mà ta không biết vậy?"
Ánh mắt u tối lành lạnh của Phong Ly Ngân liếc qua, không nói một lời.
Lôi Ngự Đình nâng tay, "Ta đầu hàng. Huynh là lão đại!"
Xung quanh có nha dịch trông coi, trên đài có người hai nhà phái ra giám sát, Vương đại nhân rất vừa lòng, chỉ cần chờ kết quả là coi như hoàn thành công việc, lại có thể kiếm được thanh danh trong kinh thành.
"Mộc phu nhân, Cố tiểu thư, hôm nay hai vị vất vả." Vương đại nhân khách khí nói với hai người.
"Hôm nay đại nhân vất vả, bôn ba vì chuyện nhà chúng ta." Bắc Vũ Đường khách khí đáp.
Cố Phiên Nhiên nhìn hai người, tất nhiên chú ý thấy thái độ của Vương đại nhân với Bắc Vũ Đường đã có chuyển biến, trong lòng thật hụt hẫng.
Tứ hoàng tử muốn đi cùng Cố Phiên Nhiên, nhưng ngại thân phận lúc này nên không dám tới gần quá, ngắt ngang đoạn đối thoại của họ, "Hôm nay không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới còn phải canh chừng, tránh xuất hiện ngoài ý muốn."
"Tứ hoàng tử nói rất đúng." Vương đại nhân cười nói.
Cố Phiên Nhiên uyển chuyển thi lễ với Tứ hoàng tử và Vương đại nhân, "Tiểu nữ cáo từ trước, chờ tra ra manh mối sẽ đến đáp tạ hai vị."
Cố Phiên Nhiên đi rồi, Tứ hoàng tử tự nhiên cũng rời đi theo.
Chờ Vương đại nhân cũng đi, Bắc Vũ Đường đến trước mặt Ám Dạ, "Mấy ngày tới vất vả ngươi."
Ám Dạ khẽ đáp một tiếng, không nói gì cả.
Mấy người đều biết tính hắn rất lạnh, cũng không kinh ngạc trước thái độ lãnh đạm của hắn.
Lôi Ngự Đình nhìn cái mặt nạ của Ám Dạ, tuy khác với mặt nạ màu bạc của đệ nhất sát thủ giang hồ, nhưng nhìn khí thế của hắn, lông mi hơi nhíu lại, "Ly Ngân, huynh có cảm thấy người bên cạnh Mộc Chi Đào rất giống một người không?"
"Ám Dạ." Phong Ly Ngân nhàn nhạt nhả ra hai chữ.
Đôi mắt Lôi Ngự Đình sáng ngời, "Anh hùng cùng ý kiến! Theo huynh, vì sao đệ nhất sát thủ giang hồ như thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại ở bên cạnh một nữ tử?!"
Ánh mắt Phong Ly Ngân dừng trên người Ám Dạ, đôi mắt híp lại.
"Ngươi đi điều tra rõ mục đích Ám Dạ ở lại bên người họ."
Mẫu tử họ có ân với mình, tất nhiên không thể đứng nhìn họ xảy ra chuyện.
Ám Dạ tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình lại ở bên người họ, quả là kỳ quái, sợ là sợ hắn gây bất lợi cho họ.
Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y, "Sao huynh lại đột nhiên quan tâm họ vậy?"
"Vô nghĩa."
"Được rồi, lát ta sẽ phái người đi điều tra."
Người xung quanh xem náo nhiệt tan đi, người tới nơi này một nhóm thay một nhóm, mà nữ tù và người trông coi trên đài vẫn luôn ở im tại chỗ.
-Cố phủ-
Hạ Hà, Đông Mai và mấy nha hoàn không dám thở mạnh, rất sợ chọc giận Đại tiểu thư. Từ sau khi rời khỏi Hình Bộ, sắc mặt Đại tiểu thư cực kỳ khó coi.
"Đại tiểu thư làm sao vậy?" Hạ Hà nghi hoặc hỏi, "Ít ngày nữa sẽ trả lại trong sạch cho Cố gia chúng ta rồi, không phải chuyện tốt sao. Vì sao Đại tiểu thư lại..."
Xuân Liễu nhỏ giọng nói, "Còn không phải do tên Ám Dạ không biết xấu hổ kia chọc họa à."
"Sao vậy?" Hạ Hà truy hỏi.
"Tên Ám Dạ kia ăn cây táo rào cây sung, tiểu thư đối tốt với hắn, thế mà hắn lại đi làm hộ vệ cho người phụ trách Lôi thị, ngươi nói tiểu thư vui được sao?" Hôm nay Xuân Liễu luôn đi bên cạnh Cố Phiên Nhiên, tất nhiên thấy Ám Dạ, cũng hiểu vì sao tiêu thư lại tức giận đến thế.
Hạ Hà nghe vậy lập tức nổi giận, "Đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung, ta đã bảo hắn không phải thứ gì tốt mà, quả nhiên không sai."
"Suỵt, các ngươi nói nhỏ thôi." Đông Mai ngăn lại hai người càng nói càng to.
Cố Phiên Nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên ngài, nở một nụ cười lạnh.
Một cái Ám Dạ khiến ả không thoải mái thật, nhưng còn không đến mức như thế.
Ả đang lo không biết hóa giải cục diện này như thế nào.
Cố Phiên Nhiên nhốt mình trong thư phòng, một mình suy tư cách phá cục.
Nửa canh giờ sau, Cố Phiên Nhiên mở cửa thư phòng, phân phó Xuân Liễu, "Ngươi đi gọi Cố Vân tới một chuyến."
"Vâng."
Cố Vân là người Cố Phiên Nhiên mua từ chợ nô ɭệ về, người này sẽ có chút quyền cước công phu, còn trung thành và tận tâm với Cố Phiên Nhiên.
Một lát sau, Cố Vân xuất hiện trong phòng.
"Đại tiểu thư."
"Ta có việc muốn ngươi làm. Tìm ra người nhà sáu nữ tù kia, nói cho họ, các nàng thí nghiệm thay hai nhà có công, sẽ miễn hình pháp. Mặt khác lại tìm đám du côn lưu manh tới. Lúc người nhà sáu nữ tù kia tới gây chuyện thì bảo họ đυ.c nước béo cò, nháo chuyện càng lớn càng tốt."
"Ngươi phải lặng lẽ hoàn thành, đừng để bị ai phát hiện."
"Vâng."
Sau khi Cố Vân rời đi, Cố Phiên Nhiên nở nụ cười lạnh.
Mộc Chi Đào, ngươi nghĩ vậy là thành công rồi sao? Vậy thì ngươi coi thường ta quá.
Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trộm gà không thành còn mất nắm gạo.