Tác giả: Vân Phi Mặc
Hai mươi năm trước, Ôn gia vẫn còn là một cửa hàng quy mô nhỏ. Gia chủ tiền nhiệm của Ôn gia ngẫu nhiên cứu được một thầy bói, thầy bói kia vì báo đáp ân cứu mạng của gia chủ Ôn gia, đồng ý một việc với hắn.
Gia chủ Ôn gia lúc ấy đã không còn gì không thể, duy chỉ lo lắng cho sự an toàn của tàu thuyền nhà mình trên sông Huệ.
Tiềm Long Loan lúc đó cực kỳ hung hiểm, thuyền đi ngang qua đây mười cái thì tám chín cái sẽ bị lật hoặc là gặp mạch nước ngầm khiến thuyền bị phá hủy.
Gia chủ Ôn gia nói chuyện mình muốn cho thầy bói, thầy bói đến Tiềm Long Loan xem xét thử.
Năm ngày sau, thầy bói một lần nữa trở lại Ôn gia, hắn nói với gia chủ Ôn gia, hắn có cách giữ thuyền Ôn gia đi qua đoạn đường này mà không bị lật.
Gia chủ Ôn gia lúc ấy rất vui vẻ, hỏi thử biện pháp đó là gì.
Thầy bói bảo, phải dùng người hiến tế cho thần sông, cần dùng nữ tử sinh giờ âm tháng âm năm âm để tế thần sông thì mới bảo đảm thuyền của họ an toàn vượt qua Tiềm Long Loan.
Gia chủ Ôn gia nghe vậy, cũng không tin, vứt chuyện này ra sau đầu. Nửa năm trôi qua, một ngày, thuyền của Ôn gia bị lật ở Tiềm Long Loan, hàng hóa trên thuyền lúc đó mất sạch, cũng có hai người đã chết.
Việc này đả kích rất lớn tới Ôn gia, gần như khiến Ôn gia táng gia bại sản.
Ngay lúc đó, gia chủ Ôn gia nhớ lại lời thầy bói nói, hắn tìm tới thầy bói cầu xin sự trợ giúp. Thầy bói đồng ý, bảo hắn đi tìm nữ hài sinh ngày âm tháng âm năm âm.
Gia chủ Ôn gia cố hết sức mới tìm được nữ hài, họ muốn mua nữ hài kia, nhưng người ta cũng không thiếu tiền. Nói chuyện mấy lần không có kết quả, Ôn gia dùng quỷ kế, bắt cóc nữ hài đó.
Thầy bói dùng mạng nữ hài tế thần sông, dùng máu của Ôn gia đúc thành định hải thạch, cùng chìm theo nữ hài kia vào Tiềm Long Loan. Từ đó về sau, thuyền của Ôn gia qua Tiềm Long Loan chưa bao giờ xảy ra chuyện, chính vì vậy, việc làm ăn sau này của Ôn gia càng ngày càng rực rỡ.
Mà một nhà nữ hài kia lại không hạnh phúc như vậy. Mẫu thân nữ hài vì nữ nhi mất tích mà trở nên điên khùng. Trong một ngày mưa, nàng ngã xuống sông, chết đuối.
Phụ thân trong nhà vì thê tử ly thế mà chịu đả kích nặng. Năm sau cũng đi theo nàng.
Một nhà nữ hài, vì thủ đoạn đê tiện của Ôn gia, cửa nát nhà tan.
Nam tử áo xám và nam tử họ Lý chính là hai ca ca của nữ hài đó, hai người từ nhỏ theo cao nhân lên núi tu hành, về đến nhà mới phát hiện biến cố đã xảy ra.
Bọn họ hỏi thăm rất lâu, biết được chân tướng, bắt đầu chuẩn bị trả thù Ôn gia.
Bọn họ cũng muốn gia chủ Ôn gia chịu nỗi đau mất nữ nhi.
Đoàn người Bắc Vũ Đường nghe hai người kể xong, tâm tình cực kỳ trầm trọng.
Gia chủ Ôn gia vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên đứng dậy, nói với hai huynh đệ, "Ôn gia chúng ta không cướp muội muội của các ngươi. Ôn gia ta đã tiêu một ngàn lượng bạc để mua từ tay phụ thân các ngươi."
"Câm miệng! Tới giờ còn không dám nhận! Năm đó Ôn gia các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện cướp Tiểu Tuyết đi!" Nam tử áo xám tức giận nói.
Gia chủ Ôn gia cũng không tranh chấp với họ, bình tĩnh kể lại: "Chuyện năm đó ta cũng biết, giấy bán thân của muội muội các ngươi còn ở trong phủ của chúng ta, nếu không tin, ta có thể phái người đưa tới."
Gia chủ Ôn gia dùng bồ câu đưa thư sai người mang giấy bán thân năm đó tới.
"Ôn lão gia, đã bắt được hung thủ, thuyền có thể đi tiếp chưa? Ta đang vội." Nam tử thanh y lên tiếng.
Gia chủ Ôn gia vội nói: "Có thể. Hai vị tìm được hung thủ vì tiểu nữ, Ôn gia ta vô cùng cảm kích."
Dứt lời, hắn vẫy tay, người hầu bên cạnh bưng một cái khay qua.
Người hầu xốc miếng vải đen lên, lộ ra một thỏi vàng óng ánh.
"Đây là một trăm lượng hoàng kim, là một chút tâm ý Ôn gia đáp tạ hạ vị."
Nam tử thanh y tùy ý nhìn qua, nói với Bắc Vũ Đường, "Ngươi ra ý tưởng, ta chỉ là người chạy chân, tiền này là của ngươi."
Bắc Vũ Đường biết y không thiếu tiền, bằng không, lúc trước ở nhà họ cũng không thể chi một khoản phí thuê trọ lớn đến vậy.
"Được." Bắc Vũ Đường cũng không làm ra vẻ, không nói hàm hồ, đồng ý thẳng thừng.
Nam tử thanh y thấy nàng không khách sáo tí nào, hơi sửng sốt.
Bắc Vũ Đường mang theo một trăm lượng hoàng kim lên thuyền, vì trên thuyền xảy ra án mạng, người Ôn gia đã điều một con thuyền khác tới. Tất cả mọi người cầm tiền bồi thường của Ôn gia, ngồi thuyền mới tới trạm tiếp theo.
Còn hai huynh đệ kia thế nào, cùng chuyện năm đó Ôn gia quang minh chính đại mua người, hay là dùng thủ đoạn đê tiện, Bắc Vũ Đường không biết.
Tiểu Mặc Nhi nhìn một trăm lượng hoàng kim nhiều ra trong túi, đôi mắt đen tỏa sáng, "Mẫu thân thật lợi hại!"
Đại Hương cũng khen ngợi.
Khi hỏi chuyện là như thế nào, Bắc Vũ Đường nói tiền căn hậu quả lại một lần, khiến người nghe thổn thức không thôi.
"Mộc tỷ tỷ, rốt cuộc là Ôn gia mua người hay là cướp người?" Đại Hương hỏi.
Tiết Thiên cũng tò mò nhìn nàng, chờ kết quả cuối cùng.
Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói: "Dù người là do Ôn gia mua về hay dùng thủ đoạn đê tiện cướp đi, họ đều không nên làm vậy. Dùng người sống hiến tế là một việc quá tàn nhẫn."
Bắc Vũ Đường biết, ở rất nhiều vùng núi hẻo lánh, gặp phải đại tai đại nạn sẽ xảy ra tình huống dùng người sống hiến tế như vậy.
"Đúng vậy, Mộc tỷ tỷ nói không sai. Dù thế nào, Ôn gia làm vậy cũng không đúng. Vậy hai huynh đệ kia, bắt họ không phải..."
"Oan có đầu, nợ có chủ, họ không nên ra tay với người vô tội. Tiểu thư Ôn gia tuy hành sự kiêu ngạo khiến người không thích, nhưng tội không đến chết. Nếu họ gϊếŧ người hiến tế năm đó, ta còn kính trọng họ là hán tử. Nhưng họ lại xuống tay với nữ tử nhu nhược mà để hung thủ năm đó tiêu dao bên ngoài."
Có thù báo thù, nàng không phản đối. Nhưng mà, không báo thù kẻ gây tội, lại xuống tay với nữ tử chưa từng làm gì quá mức, Bắc Vũ Đường không tán đồng.
Tiết Thiên đột nhiên mở miệng, "Vì sao nhất định phải báo thù?"
Đại Hương, Tiểu Mặc Nhi, Bắc Vũ Đường cùng nhìn về phía hắn.
Tiết Thiên nhìn ánh mắt của ba người, có hơi chột dạ, "Ta nói sai gì sao?"
"Không, không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi không hợp làm đại phu." Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói.
"Ta hợp làm cái gì?"
Đại Hương tò mò nhìn Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường không nói, Tiểu Mặc Nhi mở miệng: "Hòa thượng. Hòa thượng, vô dục vô cầu, đại từ đại bi, cực kỳ thích hợp."
Tiết Thiên:......
Đại Hương ôm bụng cười to, "Hahahaha, Mặc Nhi thiếu gia nói quá đúng!"
Mặt Tiết Thiên từ từ đỏ lên.
Nam tử ở phòng bên cạnh nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của họ, khi nghe hai chữ 'hòa thượng', khóe môi cong lên ý cười.
Phong Ly Ngân đã sớm nhận ra họ, chỉ là đối phương ngụy trang, hiển nhiên không muốn bị người khác nhận ra, y cũng coi như không biết gì cả.
Phong Ly Ngân vuốt lớp da trên mặt mình, không biết nàng có nhận ra mình không.
Có lẽ là có.
Cũng có lẽ là không.
Mười ngày sau, một chiếc thuyền xa hoa dừng ở bến tàu U Châu, còn chưa xuống thuyền đã nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, người trong bến tàu bận rộn dỡ hàng, vận chuyển.
Tiểu Mặc Nhi chỉ vào đống hành lý, "Vượng Tài thúc thúc, phiền ngươi nhé."
Vượng Tài Tiết Thiên nghe được tên này, từ đầu còn không quen, giờ đã nhận mệnh.
Tiết Thiên tròng tất cả túi hành lý lên, hai vai treo đầy hành lý, Đại Hương còn tiến lên trước, treo thêm một túi nữa lên cổ hắn, cười khanh khách: "Vượng Tài thúc thúc vất vả rồi."
Vượng Tài Tiết Thiên yên lặng không nói gì, nhìn cái túi treo trước ngực, âm thầm thở ra một hơi.
Phong Ly Ngân xuống lầu vừa lúc nhìn thấy bốn chủ tớ cười đùa hi hi ha ha.
Phong Ly Ngân hơi gật đầu với Bắc Vũ Đường, xuống thuyền trước, nhanh chóng biến mất trong đám người.
Bắc Vũ Đường nói với ba người cười đùa ầm ĩ đằng sau, "Được rồi, nhanh lên đi."
Vừa xuống bến tàu đã có một đám người nhào lên.
"Lão gia, cần xe ngựa không?"
"Lão gia, cần người dẫn đường không? Ta có thể khuân vác hành lý giúp mọi người, giới thiệu về U Châu, ta rất quen thuộc U Châu, các người đi đâu, ta cũng biết đường."
......
Bắc Vũ Đường nhìn những người này một lượt, đều là một vài hài tử choai choai, ánh mắt khát vọng nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường liếc qua đã chú ý một hài tử nhỏ gầy bị chèn xuống cuối cùng, cậu thấp bé nhất cả đám, người gầy yếu, xanh xao vàng vọt. Cậu ra sức muốn chen lên trên, lại không chen được.
"Ngươi đi." Bắc Vũ Đường chỉ nam hài gầy yếu.
Mọi người đều nhìn về phía cậu, nam hài khó tin, nhìn qua nàng, "Là, là, là ta sao?"
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Sau khi nhận được đáp án, nam hài lập tức vui sướиɠ.
Nam hài lớn tuổi nhất trong số họ lập tức nói, "Lão gia, chọn ta đi. Ta khỏe hơn nó, ta có thể khuân vác hành lý giúp ngài."
"Ta cũng lợi hại hơn nó, nó là đứa yếu nhất."
Một đám luôn miệng nói, nam hài gầy yếu nghe vậy, tự ti cúi đầu xuống.
"Các ngươi rất tốt. Nhưng nếu ta đã nói chọn hắn, cũng sẽ chỉ chọn hắn. Là người thì phải giữ lời, đúng không?" Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.
Nam hài gầy yếu kinh ngạc nhìn nàng, cậu nghĩ vị lão gia này nghe họ nói, nhất định sẽ bỏ mình lại.
Các nam hài khác biết không có hy vọng, sôi nổi rời đi.
"Lão gia, mọi người muốn đi đâu?" Nam hài có cơ hội, lập tức ân cần hỏi.
"Tìm một khách điếm trước, ngươi có biết khách điếm nào sạch sẽ không? Quan trọng nhất phải an toàn."
Nam hài lập tức nói: "Ta biết một khách điếm rất phù hợp với yêu cầu của lão gia, hơn nữa giá cả còn vừa phải."
"Vậy đi thôi."
Nam hài đi đến trước mặt Tiết Thiên, "Thúc thúc, ta cầm hành lý giúp cho."
Đại Hương vội nói, "Ngươi cứ dẫn đường là được, hành lý cứ để hắn xách."
Tiết Thiên có thể nói gì? Không nói gì hết, yên lặng đi về phía trước.
Từ sau khi lên thuyền, hắn chưa từng có một ngày an ổn thư thái.
Nam hài vừa đi vừa giới thiệu cho họ về thành U Châu.
Thành U Châu là giáp ranh giữa Nam Đường Quốc và Đại Chu, thương nhân hai nước lui tới cực kỳ nhiều.
"Nếu mọi người muốn mua thứ gì mới lạ thì có thể đến cửa hàng Cố thị. Nơi đó có rất nhiều đồ mới lạ mà Đại Chu chúng ta không có. Chẳng hạn như có một loại gương có thể chiếu rõ mặt người, ngay cả lông tơ cũng rõ ràng." Nam hài liều mạng giới thiệu.
Đại Hương cũng hứng thú, "Có gương như vậy à?"
"Có, đến lúc đó chỉ cần đến cửa hàng Cố thị nhìn một cái là biết. Trừ nó ra, gần đây cửa hàng họ ra mắt rất nhiều loại phấn phủ cao cấp, trong đó có một loại gọi là son môi. Bôi lên môi có thể khiến người ta đẹp hơn. Son môi vừa ra đời đã bị tranh cướp hết rồi."
"Son môi? Đó là gì?"
"Ta cũng không hiểu lắm, hình như cùng loại với son giấy. Ta từng thấy một tiểu thư quan gia bôi lên, mặt cũng đẹp hơn."
"Thần kỳ vậy à? Sao nghe còn lợi hại hơn Băng Cơ Sương vậy?!"
Bắc Vũ Đường yên lặng lắng nghe, cửa hàng Cố thị đẩy ra những món đồ trang điểm này, xem ra đã cảm nhận được uy hϊếp của Băng Cơ Sương.
Cố Phiên Nhiên không lấy được phối phương của Băng Cơ Sương, chỉ có thể tìm lối tắt, ra tay từ mỹ phẩm, dùng nó để chống lại sự uy hϊếp đến từ Băng Cơ Sương. Đồng thời, ả có thể dùng mỹ phẩm đánh vào Đại Chu, nhanh chóng mở rộng bản đồ thương nghiệp.
Nếu đã nhìn ra ý đồ của ả, sao nàng có thể để ả như nguyện được chứ.
Bắc Vũ Đường đã có chủ ý, hỏi nam hài, "Giá thuê nhà của U Châu các ngươi như thế nào?"
Nam hài thông minh hiểu ngay ý nàng, "Tiền thuê ở U Châu rất cao, càng gần phố chính thì giá càng đắt, ở xa hơn thì giá rẻ hơn. Nếu lão gia muốn thuê nhà thì có thể chọn thành nam, mảnh đất đó đều là nhà ngói, hoàn cảnh tạm ổn, giá cả cũng vừa phải. Ta nhớ lần trước có một vị khách thuê một tiểu viện hai cửa là sáu lượng một tháng."
"Sáu lượng, đắt vậy?!" Đại Hương kinh ngạc.
Nam hài vội nói: "Sáu lượng bạc là rẻ rồi. Nếu ở thành đông, loại tiểu viện hai cửa như vậy là mười lượng một tháng. Thành U Châu có nhiều thương nhân thuê nhà, giá đương nhiên phải đắt hơn những nơi khác."
Lúc nói chuyện, đoàn người đã tới trước cửa một khách điếm.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua, khách điếm khá mới, khách nhân lui tới đại đa số đều giống họ.
Xem phòng xong, cảm thấy không tồi, họ trả tiền thuê phòng.
Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt nam hài, "Bao nhiêu tiền?"
Nam hài thẹn thùng khoa tay múa chân là một thủ thế, "Năm văn tiền."
Bắc Vũ Đường lấy một xâu tiền ra, đặt vào tay cậu.
Nam hài kinh ngạc nhìn nàng, "Quá, quá nhiều."
"Tiền còn lại là muốn ngươi dẫn chúng ta tới thành nam tìm phòng ở, đây là thù lao trả trước."
"Vẫn quá nhiều." Nam hài hàm hậu nói.
"Không sao, tiền dư coi như là ta thưởng cho ngươi. Nếu ngươi muốn cám ơn thì mai mang chúng ta đi tìm một nhà vừa tốt vừa rẻ là được."
Nam hài vội gật đầu, "Không thành vấn đề. Sáng mai ta lại tới đây!"
Nam hài vừa đi, Tiết Thiên mới hỏi, "Chúng ta sẽ ở lại U Châu sao?"
"Ừ."
Bọn họ cứ nghĩ sẽ ngựa không ngừng vó chạy đến Nam Đường Quốc, không ngờ nàng lại đột ngột dừng bước. Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi đã quen rồi, đến đâu cũng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh.
Vào khách điếm, nhân lúc trời còn sớm, Bắc Vũ Đường mang theo mấy người ra cửa dạo phố, hiếm khi Tiết Thiên cũng chạy theo.
Đại Hương nhìn một cửa hàng rất nhiều người qua lại cách đó không xa, "Cửa hàng đó là cửa hàng gì mà nhiều người vậy nhỉ?"
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn qua, liếc cái đã nhận ra huy hiệu của cửa hàng Cố thị.
Tiểu Mặc Nhi thấy huy hiệu kia, nhớ lần đầu thấy huy hiệu này là lúc mẫu thân dẫn bé vào huyện thành. Khi đó, mẫu thân nhìn thấy dấu hiệu này, biểu cảm rất không bình thường.
Khi họ đi vào, Đại Hương mới bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là cửa hàng Cố thị. Mộc tỷ tỷ, chúng ta vào xem đi. Xem đồ vật bên trong có giống Tiểu La Bặc kể không."
Đoàn người tiến vào cửa hàng, bên trong có rất nhiều khách lui tới, tiểu nhị bận rộn, hoàn toàn không có thời gian chiêu đãi khách mới vào cửa hàng.
Đoàn người Bắc Vũ Đường tự mình đi dạo, Đại Hương liếc cái đã thấy gương toàn thân bày biện cách đó không xa.
"Đó, đó là cái gì?" Đại Hương ngạc nhiên nhìn mọi người vây quanh gương toàn thân.
Bắc Vũ Đường chỉ nhìn thoáng qua, không lạ lẫm gì cả.
Một tiểu nhị mới tiễn một đợt khách chú ý thấy đoàn người của Bắc Vũ Đường, vội đi lên trước, "Các vị lần đầu đến đây đúng không? Hôm nay tiệm của chúng ta ra rất nhiều vật phẩm mới, có cả loại phấn phủ tốt nhất nữa."
Đại Hương chỉ về phía gương toàn thân, hỏi, "Đó là gì?"
"Gương toàn thân, cũng chính là gương lớn, nhưng cái gương này nhìn được cả người. Đây là vật trấn tiệm, không bán. Nếu các vị yêu cầu thì có thể chế riêng."
"Ta nghe nói phấn phủ của các ngươi là phấn phủ tốt nhất Nam Đường Quốc."
"Đúng vậy!" Tiểu nhị tràn đầy tự tin, "Phấn phủ của chúng ta đều là vật phẩm tiến cống của Nam Đường Quốc, nguyên liệu đều là thượng thừa, gia công rườm rà, bôi lên cho cảm giác rất tốt, hơn nữa còn lâu trôi, có thể giữ một ngày mà không cần phải bổ trang. Người từng dùng phấn phủ của cửa hàng chúng ta, không một ai nói không tốt."
Tiểu nhị tràn đầy tự tin và tự hào khi nói lời này.
"Ồ, tốt vậy ư, làm ta muốn xem thử đấy." Bắc Vũ Đường ra vẻ rất hứng thú với phấn phủ.
Tiểu nhị thấy nàng có hứng thú, càng ra sức giới thiệu, "Lão gia mua cho phu nhân và tiểu thư sao?"
Bắc Vũ Đường cười nói: "Ta buôn bán phấn son, nghe nói Cố gia các ngươi có loại phấn phủ không tồi nên muốn đến xem thử. Nếu tốt, ta sẽ mua một lượng lớn."
Tiểu nhị nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, nếu hoàn thành được mối làm ăn này, hắn nhất định có thể bắt được một khoản lợi!
Tiểu nhị đưa họ vào một căn phòng nhỏ yên lặng, sau đó lấy ra một loạt phấn son.
"Lão gia, ngài xem thử đi, những loại phấn son này thế nào?"
Bắc Vũ Đường mở hộp phấn phủ ra, quẹt qua một cái, đuôi mày hơi nhướn lên, "Đây là phấn phủ của cửa hàng các ngươi?"
Đại Hương cũng bôi thử một tí, "Phấn phủ này không tồi, nhưng còn không bằng cái nô tỳ đang dùng. Nô tỳ còn tưởng tốt thế nào, thì ra cũng chỉ có thế."
Tiểu Mặc Nhi âm thầm giơ ngón cái cho Đại Hương.
Tiểu nhị không những không xấu hổ buồn bực mà còn cười, "Quả nhiên không giấu được đôi mắt của các vị. Chỗ phấn phủ này đều không phải của Cố thị chúng ta sản xuất, đó là phấn phủ tốt nhất của các cửa hàng lớn khác."
Nói rồi, tiểu nhị không nhanh không chậm đưa phấn phủ của cửa hàng mình lên.
"Các vị lại xem thử chỗ này đi."
Bắc Vũ Đường nhìn hộp phấn phủ trước mắt, bôi lên rồi, tốt hơn rất nhiều so với những loại phấn phủ trước, cảm giác phấn rất mịn, độ bám dính rất tốt, thậm chí màu sắc còn càng đa dạng và diễm lệ hơn các loại phấn phủ khác.
Thủ pháp thả con tép bắt con tôm này của tiểu nhị khiến người ta càng có hảo cảm và tin tưởng phấn phủ của cửa hàng Cố thị hơn.
Đại Hương bôi thử một ít, cũng cảm giác được khác biệt.
"Đúng là tốt hơn rất nhiều."