Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 526: Thế giới hiện thực (14)

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Tra hung thủ."

Cứ như vậy mãi cũng không phải là cách.

Đương nhiên, quan phủ cũng không thể nào vẫn luôn giam giữ họ, đến một lúc nào đó sẽ phải thả họ đi. Nhưng thời gian đó là quá lâu với nàng. Thay vì ngồi chờ, còn không bằng giúp quan phủ tìm được hung thủ.

Thi thể hôm đó rơi từ lầu hai xuống. Lúc họ xuống lầu, hàng lang không có bất kỳ ai, hung thủ nhất định là mang thi thể đi sau lúc đó.

Bắc Vũ Đường lên hành lang tầng hai điều tra, không ngờ trên hành lang đã có người đứng.

Người nọ mặc áo xanh, dáng người cao lớn, nhìn qua đã cảm thấy người này vĩ ngạn bất phàm. Mà khi người nọ quay đầu, lại sẽ nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng bình phàm.

Nam tử thanh y thấy nàng, gật nhẹ đầu với nàng.

Hai người từng người xem xét riêng trên hành lang, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Trên hành lang không hề có vệt máu, điểm này khiến Bắc Vũ Đường hơi nghi ngờ, nếu thi thể bị khuân từ trong phòng ra, chắc chắn sẽ có máu tươi nhỏ giọt trên hành lang, nhưng hành lang này lại quá sạch sẽ.

Nhất định là nàng đã bỏ qua chuyện gì đó.

Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt bị một góc mái hiên hấp dẫn.

Nàng dẫm lên lan can, phi người lên, bắt lấy một góc hiên, duỗi tay lau, bên sườn quả là có một vết máu.

Sao trên này lại có vết máu? Chẳng lẽ......

Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn lên trên mái hiên, xoay người bay vọt lêи đỉиɦ thuyền.

Nam tử thanh y không biết đã lao lên một góc nóc nhà từ khi nào, xem ra y cũng tìm được.

Nếu là cùng mục đích, Bắc Vũ Đường hỏi thẳng, "Tiểu huynh đệ, có phát hiện gì không?"

Nam tử thanh y sửng sốt, nghiền ngẫm nhìn qua nàng.

Tiểu huynh đệ......

Nam tử thanh niên nhìn người giả làm nam nhân trung niên trước mặt, "Ở đây có vết dây thừng."

Bắc Vũ Đường đi lên trước, ngồi xổm xuống, quả nhiên thấy được vệt dây thừng, dấu vết này mới, chắc là mới có gần đây. Nóc nhà không chất cái gì, bình thường cũng không có ai lên, dấu vết này hiển nhiên xuất hiện vào buổi tối hôm trước.

Giả thiết, nếu Ôn Uyển Như và các nha hoàn đã chết trước lúc họ xuống dưới lầu, hung thủ giấu thi thể trên thuyền, chờ đến khi lầu một cãi cọ ầm ĩ, ồn ào túi bụi, thừa dịp mọi người lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc tranh cãi, lại cắt đứt dây thừng, khiến thi thể rơi xuống.

Tối hôm qua mưa to gió lớn, hẳn là dây thừng đã sớm bị gió cuốn rơi xuống sông, thần không biết, quỷ không hay tiêu diệt chứng cứ. Buổi tối hôm đó, trước khi thi thể xuất hiện, người không ở trong khoang thuyền không thể chứng minh là mình không phải hung thủ. Những chứng cứ của người không có mặt ở hiện trường lúc trước đều bị lật đổ.

Người nào trên đường trở lại khoang thuyền, người nào rời khỏi khoang thuyền trước khi mua bán nhi đồng đều có hiềm nghi.

"Xem ra chứng cứ của những người không ở hiện trường lúc trước đều phải tra xét lại." Bắc Vũ Đường nói.

Nam tử thanh y gật đầu tán đồng.

Hai người nhìn tới nhìn lui một lần, Bắc Vũ Đường tìm được một sợi dây ở khe hở trên nóc nhà.

Nam tử thanh y nhìn thoáng qua sợi dây, "Rất cứng cỏi, khó bị phát hiện trong đêm."

"Đi, mời nha dịch tới xem."

Hai người chuẩn bị xuống khỏi nóc nhà, quản sự trên thuyền thấy hai người, lớn tiếng hô, "Các ngươi làm gì trên đó?"

Bắc Vũ Đường và nam tử thanh y một trước một sau xuống dưới, trực tiếp đi tìm nha dịch.

"Ta hỏi các ngươi đấy, các ngươi điếc à?"

Bắc Vũ Đường liếc quản sự kia một cái, "Ngươi rảnh rỗi ở đây ước thúc chúng ta, còn không bằng tốn tâm tư đi tìm chứng cứ, tìm hung thủ đi."

"Ngươi......" Quản sự tức giận, híp mắt lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, "Hai người các ngươi lén lút, có phải có chuyện không muốn để ai biết không?"

Nam tử thanh y không để ý đến hắn, đi thẳng qua, tìm được bộ khoái, "Triệu bộ khoái, chúng ta phát hiện một số đồ vật trên nóc nhà."

Triệu bộ khoái lập tức dẫn người đi lên, thấy được sợi dây, vết thừng trên nóc nhà và cả vết máu trên mái hiên.

"Chẳng lẽ phạm nhân ném người xuống từ nóc nhà chứ không phải là từ lầu hai?" Có bộ khoái khó hiểu.

Nam tử thanh y nói, "Hẳn hung thủ đã gϊếŧ người trước, khuân thi thể lên nóc nhà, dùng dây câu thi thể ra, đến thời điểm thì lặng lẽ cắt dây, thi thể rơi xuống. Như vậy, hung thủ có thể tạo ra bằng chứng chứng minh không ở hiện trường."

Triệu bộ khoái gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, "Như vậy, người trong khoang đều có hiềm nghi."

"Đúng. Còn cần tra người đáng nghi." Bắc Vũ Đường nói theo, "Muốn cắt dây, chắc chắn có lúc phải rời đi. Trước khi thi thể rơi xuống, ai đã rời khỏi khoang thuyền."

Triệu bộ khoái lập tức cho người đi điều tra.

Một nén nhang sau, nha dịch dẫn theo bốn nam tử tới, trong số bốn người này có hai người là nam tử trẻ, một người mặc y phục màu xám, họ Tôn, một người khác chính là nam tử lúc đó đoạt hài tử, họ Lý; một người khác là phú thương mập mạp, họ Vương; người còn lại là một ông lão họ Tiền.

Phú thương trung niên mập mạp lên tiếng trước, "Triệu bộ khoái, ngươi dẫn riêng bốn người chúng ta ra làm gì?"

Nam tử họ Tôn cũng hỏi, "Vì sao lại mang riêng chúng ta ra?"

Nam tử họ Lý híp mắt: "Chẳng lẽ nghi ngờ chúng ta gϊếŧ người sao?"

Cả bốn người đều giật mình.

Ông lão họ Tiền run rẩy nói: "Lão hủ, lão hủ sao có thể gϊếŧ người được, ta tuổi này rồi, sao có thể được chứ."

"Các ngươi không tìm thấy hung thủ nên định bắt bọn ta cho đủ số lượng à?!" Nam tử họ Lý không vui.

Triệu bộ khoái cau mày, "Chúng ta mang các ngươi ra chỉ là vì muốn hỏi các ngươi vài vấn đề thôi."

"Vấn đề gì?"

"Lúc bán hài tử, vì sao các ngươi lại ra ngoài? Ra ngoài làm gì?" Triệu bộ khoái hỏi."

Lão giả trả lời đầu tiên, "Ta ra sau đi tiểu."

Nam tử họ Tôn cũng nói: "Ta cũng đi tiểu, vừa lúc gặp lão bá này."

Lão giả gật đầu, "Đúng đúng, ta gặp hắn."

Triệu bộ khoái nhìn phú thương trung niên và nam tử họ Lý.

"Ta chuẩn bị về lấy bạc, gia nô của ta biết, không tin thì các ngươi có thể gọi hắn tới hỏi. Đúng rồi, lúc đó hình như còn có một người đứng cạnh, hình như là hạ nhân tên Vượng Tài của ngươi." Phú thương mập mạp nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Nam tử họ Lý nói cuối cùng, "Ta đi nhặt túi tiền. Chuyện này cũng phải trách con của hắn, một chân đá bay ta ra, hại ta mất cả túi tiền, may mà ta phát hiện kịp, không thì tổn thất lớn rồi."

Lý do bốn người ra ngoài rất hợp lý, Triệu bộ khoái tới hỏi gia nô và Tiết Thiên, hỏi xong, xác định phú thương định lên lầu lấy bạc. Nam tử áo xám và lão giả có thể làm chứng cho nhau, cả hai đều đi tiểu.

Còn nam tử họ Lý bảo mình đi nhặt túi tiền thì chưa được chứng thực, xem ra hắn là kẻ đáng nghi nhất.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu hỏi, "Ngươi cảm thấy ai đáng nghi nhất?"

Nam tử thanh y nhìn nàng một cái, "Khó mà nói."

Một câu, Bắc Vũ Đường đã hiểu.

Xem ra y đã nhìn ra gì đó, chỉ là không có chứng cứ chứng minh.

"Ta có một y." Bắc Vũ Đường nhìn y, "Nhưng cần ngươi phối hợp."

Nam tử thanh y nhướng mày, "Cái gì?"

Bắc Vũ Đường bám vào tai y, nhỏ giọng nói vài câu, đôi mắt nam tử thanh y hơi nheo lại, hứng thú nhìn nàng, "Lão bản là người trong giang hồ đúng không?"

"Không phải, không phải." Bắc Vũ Đường cười nói.

Bắc Vũ Đường cũng nói kế hoạch này cho Triệu bộ khoái.

Triệu bộ khoái nói với bốn người kia, "Đưa họ về nha môn thẩm vấn kỹ càng."

"Ta đã chứng minh mình trong sạch rồi, vì sao còn muốn mang chúng ta đi?!"

"Ta không gϊếŧ người!" Nam tử áo xám kêu la.

"Nếu các ngươi có chứng cứ chứng minh ta gϊếŧ người thì có thể dẫn ta đi. Còn không có chứng cứ, ta không đi." Nam tử họ Lý muốn tránh khỏi sự khống chế của nha dịch, nhưng tránh thế nào cũng không được.

Người trên thuyền thấy bốn người bị ép mang đi, chờ họ đi rồi, có người dò hỏi, "Nếu các người đã bắt được, vậy có phải là có thể thả chúng ta đi rồi không?"

"Chúng ta có thể đi rồi ư?"

Người trên thuyền bức thiết truy hỏi.

Triệu bộ khoái lạnh nhạt nói: "Chờ thêm mấy ngày, tra được kết quả rồi sẽ thả các ngươi đi."

"Mấy ngày là mấy ngày?" Có người vội hỏi lại.

"Các ngươi cứ kéo dài một ngày lại một ngày như thế, có còn để chúng ta sinh hoạt không? Ôn gia họ có tiền thì có thể tiêu như thế, nhưng chúng ta còn phải nuôi gia đình sống tạm, không có nhiều thời gian lãng phí ở đây." Có người bất mãn.

"Đúng vậy, không sai! Bắt Ôn gia bồi thường tổn thất cho chúng ta!"

"Người Ôn gia mau ra đây!"

Ôn quản sự đang định lặng lẽ chuồn đi, lại bị thương lữ mắt sắc túm được, bị mọi người vây quanh.

"Bồi thường tổn thất cho chúng ta!"

"Không bồi thường tổn thất cho chúng ta thì ngươi đừng mong rời đi!"

......

Ôn quản sự nhìn Triệu bộ khoái bằng ánh mắt cầu cứu, Triệu bộ khoái cũng định đi cứu đấy, nhưng mà thấy quần chúng xúc động phẫn nộ như thế thfi cũng khϊếp. Nhốt họ đã khiến họ bất mãn lắm rồi, nếu hắn mà ra mặt nữa thì có khi mũi giáo sẽ chĩa về phía nha môn mất.

Khi Ôn quản sự bị cưỡng bức, một người mặc tơ lụa, quý khí bức người đi về phía bên này.

"Ôn gia chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho các người." Một giọng nam nhân trung niên trầm ổn đột nhiên vang lên.

Mọi người đều nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy một nam nhân trung niên được vây quanh đi tới.

Ôn quản sự thấy người tới, nước mắt lưng tròng, "Lão gia!"

Một tiếng gọi này, mọi người đều đã biết thân phận của người tới. Gia chủ đương nhiệm của Ôn gia, phụ thân của Ôn Uyển Nhi.

"Ôn gia chúng ta sẽ bồi thường cho mỗi người hai lượng bạc, mong mọi người phối hợp với nha môn điều tra, để sớm ngày bắt được hung thủ sát hại nữ nhi của ta. Nếu ai cung cấp được manh mối có lợi, ta sẽ thưởng thêm một trăm lượng bạc."

"Nếu ai bắt được hung thủ, ta sẽ thưởng cho người đó một trăm lượng hoàng kim."

Lời vừa dứt, không ít người bị giải thưởng dọa. Một trăm lượng bạc đã khiến đại đa số dân chúng kinh ngạc vô cùng. Một trăm lượng hoàng kim càng khiến họ khϊếp sợ, đại đa số người ở đây cả đời cũng không thể thấy nhiều tiền như vậy.

Sau khi Ôn lão gia xuất hiện, tình hình đã được khống chế, các thương lữ trên du thuyền không còn làm ầm lên nữa.

Triệu bộ khoái lau mồ hôi, lòng cảm thán, Ôn lão gia quả là có bản lĩnh và thủ đoạn.

Mặt khác, bốn người bị tách ra giam giữ riêng.

Lão giả ngồi trong phòng giam, vẻ mặt sầu khổ.

Nam tử áo xám thì ngồi một góc, nhắm mắt dưỡng thần.

Phú thương trung niên mập mạp tiêu ít tiền để người ta mang đồ ăn ngon đến, cái miệng đang chem chép uống rượu.

Còn nam tử họ Lý kia thì vẫn hùng hùng hổ hổ trong tù.

Bắc Vũ Đường và nam tử thanh y quan sát nhất cử nhất động của họ.

Đến đêm, một bóng người lặng lẽ tiến vào nhà lao, hắn tới chỗ của phú thương trung niên đầu tiên, phú thương kia đang ngủ ngon lành, miệng ngáy khò khè.

Khi trên mặt bị thứ gì đó lạnh lẽo tiếp cận, hắn mở mắt, thấy trước mặt có một người đang đứng, cả người mặc y phục dạ hành, trong tay còn cầm một cây kiếm.

Kiếm này giờ đang kề bên cổ hắn!

"Ngươi, ngươi là ai?"

"Người tới gϊếŧ ngươi. Ngươi gϊếŧ Ôn tiểu thư, vậy ta đưa ngươi lên đường bồi nàng đi!"

Phú thương mập mạp sợ trắng cả mặt, người run như cái sàng, "Đừng gϊếŧ ta, ta không hề gϊếŧ người!"

Kiếm của nam tử che mặt xẹt qua trước mặt hắn, phú thương mập mạp trợn mắt, ngã thẳng xuống đất.

Nam tử che mặt tiếp tục đi về phía nhà tù của lão giả, giống phú thương mập mạp, cũng bị dọa sợ. Trước khi lão bị hù chết, nam nhân che mặt đánh ngất lão, thả lão xuống.

Nam tử che mặt rời khỏi phòng giam của lão giả, do dự giữa phòng giam của nam tử áo xám và nam tử họ Lý một giây, cuối cùng đi về phía phòng giam của nam tử áo xám.

Khi nam nhân che mặt vào nhà tù, mí mắt nam tử áo xám khẽ run lên, người dần tới gần, nam tử áo xám vẫn an ổn ngủ, tựa như không phát hiện có người tiến vào.

Khi nam tử che mặt đâm kiếm về phía mình, người nọ bay lên, tránh kiếm, đồng thời nhào về phía người tới.

Nhất thời, hai bên đánh nhau lên.

Nam tử che mặt vừa đánh vừa ép người lui đến bên cạnh cửa lao. Nam tử áo xám hỏi, "Các hạ là người phương nào? Vì sao lại gϊếŧ ta?"

"Các ngươi gϊếŧ Ôn tiểu thư, các ngươi nên chết."

"Ta không gϊếŧ."

"Dù ngươi có gϊếŧ hay không, tóm lại hung thủ là một trong số bốn người các ngươi. Ôn lão gia nói, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Ngươi muốn trách thì trách hung thủ kia liên lụy ngươi đi." Nam tử che mặt lạnh lẽo nói.

Nam tử áo xám bỗng hung ác, "Người Ôn gia đúng là bá đạo trước sau như một. Muốn gϊếŧ ta, không dễ vậy đâu!"

Nam tử áo xám lao vụt ra khỏi nhà tù, xoay người bỏ chạy.

Khinh công của người này lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng chạy trốn.

Nam tử che mặt lập tức truy đuổi.

Bắc Vũ Đường tránh ở chỗ tối nhìn họ rời đi, ánh mắt chuyển từ nam tử áo xám lên nam nhân che mặt.

Quả nhiên là y!

Bắc Vũ Đường nhận ra người nọ.

Trước đó đã cảm thấy bóng dáng y rất quen, sau khi tiếp xúc, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người y, nàng chỉ từng ngửi được mùi này trên một người mà thôi.

Sau khi họ rời đi, Bắc Vũ Đường che mặt bằng miếng vải, hướng về phía nhà tù của nam tử họ Lý.

Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng tiến vào nhà tù, nam tử họ Lý hoàn toàn không biết gì cả. Khi Bắc Vũ Đường đâm kiếm về phía hắn, nam tử họ Lý đột nhiên nhảy lên, ném rơm rạ trong tay về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường tránh về sau, trong nháy mắt, nam tử họ Lý dùng ưng trảo hướng về phía mắt nàng.

Bắc Vũ Đường nâng tay ngăn cản, khi hai bên giao chiến, nam tử họ Lý cảm thấy cánh tay tê rần, không còn tri giác, cả người lạnh lẽo khiến hắn trì độn đi.

Chuyện này là sao?!

Chẳng lẽ trong tay người này có độc?!

Nam tử họ Lý kinh hãi, bắt đầu hô to, "Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi!"

"Không cần hô, sẽ không ai tới đây đâu." Bắc Vũ Đường nhìn người trước mặt, "Ngươi chính là người gϊếŧ Ôn Uyển Như nhỉ."

"Ta không biết ngươi đang nói gì!" Nam tử họ Lý cảnh giác nhìn nàng, âm thầm lặng lẽ muốn dùng nội lực ép 'độc' ra ngoài.

"Trên thuyền, ngươi vờ như không biết võ công, lại ra mặt vì muốn mọi người chú ý đến sự tồn tại của ngươi, giúp ngươi rửa sạch hoài nghi." Bắc Vũ Đường càng nói, sắc mặt của nam tử càng lạnh.

"Thì sao? Ngươi muốn gϊếŧ ta, không dễ vậy đâu." Nam tử họ Lý đột nhiên tấn công về phía Bắc Vũ Đường.

"Ngươi hẳn vẫn còn đồng lõa nhỉ."

Khi Bắc Vũ Đường dứt lời, hai người đã bắt đầu giao phong.

Qua mấy chiêu, nam tử họ Lý phát hiện võ công của nàng rất quỷ dị, không thể chạm vào nàng, chỉ cần chạm vào, thân thể sẽ như trúng độc.

Một lát sau, nam tử họ Lý chọn thời cơ, muốn chạy, vừa ra ngoài lại phát hiện bên ngoài đã bị bao vây.

Triệu bộ khoái nhìn về phía nam tử họ Lý, "Ngươi không chạy được đâu."

"Thì ra các ngươi đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ ta sa lưới." Nam tử họ Lý mắt lạnh đảo qua các bộ khoái trước mặt.

Triệu bộ khoái cười lạnh, "Bằng không thì sao ngươi có thể hiện thân."

Nam tử họ Lý oán độc nhìn Bắc Vũ Đường, "Đồ trợ Trụ vi ngược, các ngươi chết không được tử tế!"

Triệu bộ khoái kinh hãi, "Không ổn."

Nháy mắt, dao trong tay nam tử họ Lý đã cắm về phía l*иg ngực, chỉ là khi dao sắp đâm vào, một hòn đá đánh bay con dao đi.

Triệu bộ khoái xông lên trước, bắt lấy hắn, các nha dịch cũng sôi nổi tiến lên, trói chặt hắn lại.

Triệu bộ khoái đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, chắp tay thi lễ với nàng "Đa tạ huynh đài đã tương trợ, giúp chúng ta bắt được hung thủ trong thời gian ngắn."

Bên kia, nam tử thanh y cũng dẫn theo nam tử áo xám về.

Nha môn thẩm vấn suốt đêm, cuối cùng biết được quá trình hai người hợp tác gây án.

Họ gϊếŧ Ôn Uyển Như và nha hoàn của nàng trước, nam tử họ Lý thì nhân cơ hội gây chuyện trong khoang thuyền, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, để nam tử áo xám có thời gian cố định người trên đỉnh thuyền, chuẩn bị xong thì lặng lẽ quay về khoang thuyền.

Lão giả gặp hắn vừa lúc hắn vừa đi bố trí xong hiện trường.

Cuối cùng, nam tử họ Lý giật dây, khiến thi thể rơi xuống, nhân lúc mọi người đều chú ý đến thi thể thì lặng lẽ ném dây vào trong sông, thần không biết, quỷ không hay.

Còn chuyện thuyết thư tiên sinh kể, cũng là chuyện họ thu mua thuyết thư, bảo hắn kể thế.

Từ miệng hai người, họ biết được rằng, câu chuyện đó cũng không phải là bịa đặt mà đã thật sự xảy ra hai mươi năm trước.