Tác giả: Vân Phi Mặc
Người đàn ông ngồi xuống, hai chân gác lên nhau, thân mình lười biếng dựa vào sofa, khi bức màn được kéo ra, trên dưới đài đều nhìn rõ không sót lại gì.
Khi ánh mắt người đàn ông dừng ở cô gái trên đài, ngực lỡ một nhịp.
Mắt đen u ám hơi nheo lại, trái tim luôn bình tĩnh như mặt hồ yên ả giống như bị ném vào một hòn đá, dậy lên ngàn tầng sóng.
Dưới đài bán đấu giá, lúc đầu là 100000, giờ đã tăng tới 20 triệu.
Phú hào truy đuổi cũng dần giảm bớt, trên sân còn hai phú hào đang truy sát nhau, hai vị này rất có ý tử, là đối thủ một mất một còn của nhau. Hai người cắn chặt răng, ai cũng không nhả.
"25 triệu." Phú hào A tiếp tục tăng giá.
Phú hào B cũng không cam lòng yếu thế, "26 triệu."
Khi hai người đối chiến, mọi người xem náo nhiệt, một âm thanh đột ngột xen vào.
"30 triệu."
Hai phú hào A, B thấy người gia nhập thì sửng sốt, vội dừng lại.
Bắc Vũ Đường trên đài nghe được âm thanh kia, tinh thần chấn động.
Là gã!
Joseph!
Cuối cùng gã cũng xuất hiện.
Bắc Vũ Đường nhìn dưới đài, thấy một người đàn ông tóc nâu, ôm cô gái gợi cảm, uống rượu vang đỏ, ánh mắt nóng rực nhìn mình.
"Có vị nào ra giá cao hơn không?"
Không ai đáp lại.
Mua một nữ sủng giá 30 triệu đã là cao. Lúc trước phú hào A và B vì ghét nhau nên mới luôn tăng giá.
Joseph nhìn cô gái trên đài, ánh mắt xích͙ ɭõa quét qua dáng người gợi cảm của cô.
Người phụ nữ này, gã nhất định phải có được.
Người bán đấu giá thấy không ai nhấc thẻ bài nữa, bắt đầu chuẩn bị chốt giá, "30 triệu lần thứ nhất."
"30 triệu lần thứ hai."
"30 triệu lần thứ......"
"100 triệu."
Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, ngắt lời của người bán đấu giá.
Khi giọng nói ấy vang lên, toàn bộ phú hào đều sửng sốt, đều ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, muốn nhìn xem ai lại ra giá 100 triệu mua một nữ sủng.
Lúc mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phòng ở tầng hai kia, ánh mắt đều hiện lên nét khϊếp sợ.
Người bán đấu giá trên đài cũng sợ hãi, suýt thì làm rơi cái búa trong tay.
Các phú hào dưới đài không khỏi nhìn về phía Bắc Vũ Đường, một đám thầm than đáng tiếc.
Nếu biết vị kia thích loại phụ nữ này, tất nhiên là bắt tới trước, sau đó đưa cho ngài ấy rồi.
Người bán đấu giá trên đài vẫn dò hỏi theo trình tự, tuy hắn biết không ai dám đấu giá nữa đâu, nhưng trình tự thì vẫn cần.
"Còn vị nào muốn tăng giá không?"
Dưới đài yên tĩnh không tiếng động, không ai dám nâng thẻ, ngay cả Joseph nhất định phải đạt được Bắc Vũ Đường cũng im miệng không nói.
Bắc Vũ Đường đứng trên đài ngốc luôn.
Trời ạ, đây là tiết tấu gì thế?!
Theo nguyên cốt truyện, không phải hẳn là cô sẽ bị Joseph bắt đi à. Trước khi giá 100 triệu kia vang lên thì còn đúng trình tự trong trí nhớ như đúc. Nhưng mà, giờ 100 triệu xuất hiện, trực tiếp lệch quỹ đạo rồi!
Nếu cô bị người khác bắt đi, muốn chạy trốn quay lại trả thù Joseph là tăng độ khó rồi đó.
Thật là sợ cái gì thì cái đó tới, càng làm cô lo lắng hơn là người chụp cô đi thân phận càng không đơn giản.
Nhìn phản ứng của mọi người và người bán đấu giá ban nãy, vị chủ nhân của căn phòng tầng hai kia thân phận không tầm thường..
Cô không nhìn thấy người bên trong, nhưng người bên trong lại thấy được cô.
Khi ánh mắt cô hướng về bên này, tim anh bỗng đập nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác khẩn trương, đây là cảm giác anh chưa từng có.
Người bán đấu giá bắt đầu chốt giá, "100 triệu lần thứ nhất."
Không ai dám ngắt lời.
"100 triệu lần thứ hai."
Bắc Vũ Đường nhìn Joseph dưới đài, người này không hề có động tác.
Xem ra cô chú định là bị người khác chụp đi.
Cô hoàn toàn không biết gì về người này, không biết là phúc hay hoạ.
Người đàn ông ở tầng hai chú ý thấy cô nhìn Joseph, mắt hơi nheo lại, biểu tình không vui nhìn Joseph.
"100 triệu lần thứ ba, thành giao."
Kết quả này, không ai thấy ngạc nhiên.
Sau khi Bắc Vũ Đường bị chụp đi, rất nhanh có người tới dẫn cô đi. Bắc Vũ Đường đi theo sau hầu gái, hai người lên lầu trên, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy hai bảo tiêu khí thế lãnh lệ đứng chờ ở đó.
Hầu gái kia đưa giấy chứng nhận ra, hai bảo tiêu mới cho đi.
Đi qua hành lang thật dài, cuối cùng cách cửa mười mét, đã bị người ngăn lại.
Bảo tiêu đồ đen vẫy vẫy tay với người hầu kia, người hầu cung kính rời đi, để mình Bắc Vũ Đường ở lại. Bảo tiêu kia nhìn cô một cái, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra theo lệ thường thì cánh cửa đóng chặt mở ra.
Người cầm đầu vẫy tay cho người nọ lui xuống, nhìn Bắc Vũ Đường, "Mời."
Bắc Vũ Đường đi qua người họ, từng bước một tiến đến gian phòng kia.
Dọc đường nhìn người nọ bảo vệ, cứ ba bước có một trậm canh, có thể ở trong vương quốc hắc ám này có một phòng riêng, thân phận người này đã vượt xa sức tưởng tượng của cô.
Giờ cô rơi vào tay người này, cô không nắm chắc được mình có thoát được hay không.
Giờ chỉ có thể đi một bước thì tính một bước, làm việc theo hoàn cảnh thôi.
Bắc Vũ Đường bước vào phòng, căn phòng u ám, một người đang ngồi trên sofa, phía sau là vài bảo tiêu đang đứng.
"Boss, cô ấy tới."
Người đàn ông vung tay với thủ lĩnh, thủ lĩnh cho cấp dưới một thủ thế, mọi người đi theo ra ngoài, còn tri kỉ đóng cửa phòng lại. Đảo mắt, trong phòng đã chỉ còn lại hai người họ.
Bắc Vũ Đường đứng tại chỗ, bởi vì người này đưa lưng về phía cô, nên cô không rõ mặt.
"Lại đây." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Bắc Vũ Đường nghe lời đi về phía người đàn ông.
Khi cô đến trước mặt người nọ, nhìn vào ánh mắt người nọ, đôi mắt thanh triệt bỗng đối mặt với đôi mắt đen trầm như mực.
Nhìn cô, gần gũi cô như vậy, máu trong cơ thể như sôi trào lên, mỗi tế bào đều đang kêu vào muốn ôm cô vào lòng.
Cánh tay thon dài kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt.
Một cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra.
Cảm giác này thật hiếm lạ.
Thế giới này, dù là người hay vật, tiền tài hay quyền lợi, đối với anh mà nói, có thể có cũng có thể không.
Anh muốn tiền tài, có thể từ hai bàn tay trắng mà tạo ra vương quốc thương nghiệp như lúc này.
Anh muốn phụ nữ, có vô số mỹ nữ tre già măng mọc.
Chỉ là những thứ này đều không dậy được một phần hứng thú của anh.
Mãi đến hôm nay, nháy mắt khi thấy cô, trái tim giống như là kích động, kịch liệt nhảy lên vì cô, một loại khát cầu chưa bao giờ có, một loại du͙© vọиɠ muốn có được cô tràn ngập toàn thân anh.
Thế nhân đều nói anh lãnh tình, máu lạnh, anh tự nhận mình đúng là người như thế.
Mãi đến hôm nay anh mới biết, thì ra mình cũng có thể nóng bỏng và nhiệt huyết đến vậy.
Trái tim, được lấp đầy.
Đó là cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Phảng phất như tìm được đồ vật quan trọng đã mất từ lâu.
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy cánh tay bám hông mình càng lúc càng dùng sức, lực đạo đó như muốn đè ép gãy eo cô.
"Đau, đau......" Bắc Vũ Đường chống tay, chỉ là sức lực nhỏ bé của cô không thể lay động chút nào.
Hughes lưu luyến buông tay ra, ánh mắt nôn nóng nhìn cô chằm chằm.
Bắc Vũ Đường nhìn anh, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra anh.
Có lẽ, lúc này anh không có ký ức về cô, nhưng có cảm giác với cô.
Bắc Vũ Đường nhìn anh, bỗng nhớ lại ngày ấy anh đứng che trước mình, thân thể dần bị ăn mòn. Hốc mắt cô trở nên ướŧ áŧ, lần này cô chủ động ôm anh, ôm thật chặt!
Có thể nhìn thấy anh một lần nữa, thật là tốt!
Cô chủ động tới gần, thậm chí ôm mình, tâm tình của Hughes nháy mắt trở nên sung sướиɠ.
Nửa ngày sau, Bắc Vũ Đường mới buông tay.
"Có thể tìm cho em một bộ quần áo không?" Câu đầu tiên Bắc Vũ Đường nói là hỏi đồ.
Cũng không còn cách nào, cái bộ dạng hiện tại khiến cô thật sự không thoải mái.
Hughes hậu tri hậu giác chú ý tới bộ đồ cô đang mặc, chú ý tới thân thể làm người sôi máu của cô. Nghĩ đến lúc nãy cô mặc quần áo như vậy bị bao nhiêu người nhìn thấy, lại nghĩ đến cô mặc bộ này đi đến chỗ mình.
Hughes cảm thấy cả người không tốt, sắc mặt âm trầm xuống, đen như đáy nồi.
Bắc Vũ Đường nhìn anh đen mặt, hơi cứng người.
Đừng nói đời này tên gia hoả nhà mình có ham mê đặc thù thích con gái mặc đồ hở hang đấy nhé?!
Nếu không sao cô vừa nhắc tới đổi quần áo lại đen mặt được chứ.
Hughes gọi điện thoại nội tuyến, "Mang một bộ quần áo vào đây."
Đầu bên kia nghe được tiếng của Hughes thì sửng sốt rồi cung kính đáp, "Vâng."
Hội trường làm việc rất hiệu suất, rất nhanh thủ lĩnh bảo tiêu đã cầm quần áo vào phòng.
"Anh xoay người sang chỗ khác đi."
Hughes nghe lời, xoay người.
Khi Bắc Vũ Đường mở quần áo ra, nhìn bộ quần áo gợi cảm bại lộ kia, khoé miệng co rút.
Nima, sao đổi đi đổi lại vẫn cùng một loại thế.
Bộ quần áo này thậm chí còn bại lộ hơn bộ cô đang mặc nữa.
Được, lần này còn không bằng không mặc luôn.
Anh thật sự sẽ không có ham mê đặc thù này đó chứ!
Bắc Vũ Đường thầm nghĩ trong lòng.
"Anh có thể xoay người."
Hughes mới xoay người lại, thấy cô vẫn mặc bộ quần áo lúc trước, hơi nâng mày, "Em không thích bộ mới đưa tới?"
Bắc Vũ Đường cười gượng hai tiếng, trả lời: "Bộ kia quá mát lạnh, em mặc bộ này còn ấm hơn một chút."
Hughes cầm bộ quần áo kia lên thì trầm mặt luôn.
Anh lại gọi điện thoại, người phụ trách nghe được tiếng Hughes, giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại, trận địa sẵn sàng đón địch.
"Tôi bảo các người đưa quần áo, các người lại đưa loại quần áo này sao? Nơi này không tìm thấy bộ nào mặc được hết à?" Hughes trầm giọng nói.
Người phụ trách ở đối diện nghe anh nói thế thì sợ đến giật mình rùng lên một cái.
Hắn vừa nghe người bên dưới báo lại, đại Boss mua một cô gái phương Đông, người đã được đưa vào phòng. Sau đó nhận được điện thoại của Boss, yêu cầu một bộ quần áo.
Hắn lập tức nghĩ, không ít phú hào mua được mấy nữ sủng sẽ hoan ái, xong việc thì cần đổi quần áo.
Đại Boss gọi điện đòi quần áo, hắn nghĩ như vậy đầu tiên, tự cho là thông minh mà gửi một bộ quần áo gợi cảm mê người qua.
Vốn nghĩ đại boss sẽ vừa lòng, ngờ đâu vỗ mông lại vỗ nhầm lên đùi ngựa.
Người phụ trách luống cuống, lập tức nói: "Có, tôi sẽ đưa tới ngay."
Hughes cởϊ áσ khoác của mình ra choàng lên người Bắc Vũ Đường.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên dẫn theo một đám người hầu khiêng bốn giá quần áo xuất hiện trong phòng.
Bắc Vũ Đường nhìn những bộ quần áo này, cuối cùng cũng bình thường rồi à.
Hughes đi theo bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Nếu không thích, anh để họ đổi lại một lần."
Người phụ trách nghe Hughes nói thế, rất kinh ngạc.
Hắn không khỏi dời mắt về phía Bắc Vũ Đường.
Người phụ nữ này thật sự lợi hại, vừa mới đáp lên đại Boss thôi mà đã khiến đại Boss đối xử với cô tốt như thế, thủ đoạn thật cao siêu.
Bắc Vũ Đường tuỳ ý chọn một bộ, những bộ quần áo này tốt hơn nhiều so với bộ cô đang mặc.
Hughes thấy cô chọn áo nịt, "Cái này không hợp. Anh chọn cho em."
Bắc Vũ Đường nhướng mày, nhún vai, để anh chọn.
Cô thật ra muốn xem anh chọn đồ như thế nào cho cô mặc.
Hughes cầm một cái váy ngắn, lộ vai cho cô, Bắc Vũ Đường thấy vậy, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ.
Chẳng lẽ anh thấy bộ cô đang mặc quá bảo thủ nên muốn cô mặc mát lạnh hơn?
Cô nhớ rõ có mấy kiểu đàn ông thích phụ nữ mặc hở, còn là loại bệnh trạng càng hở càng thích.
Đang lúc cô phỏng đoán anh có phải loại người này không, đã thấy anh ném bộ quần áo kia sang một bên. Sau đó cầm bộ khác, nhìn thoáng qua rồi ném tiếp.
Sau đó, Hughes cứ cầm một bộ lại vứt một bộ, cầm một chiếc thì vứt một chiếc.
Người phụ trách đứng bên thấy thế, sợ toát mồ hôi lạnh.
Nếu đại boss không vừa lòng, vậy chẳng phải......
Mắt thấy toàn bộ quần áo đã bị vứt hết, cuối cùng Hughes nhìn bộ quần áo Bắc Vũ Đường cầm trong tay, cảm thấy bộ này vẫn là bộ bảo thủ nhất, chỉ là bộ quần áo bảo thủ này vẫn không làm anh vừa lòng.
Bộ đó vẫn quá lộ!
"Tìm lại một lần nữa." Hughes lạnh lẽo nhìn qua một cái.
"Vâng." Người phụ trách khẩn trương đáp.
Anh vừa xoay người, đã nghe được một giọng nữ thanh lãnh vang lên phía sau.
"Không cần. Mặc bộ này là được rồi."
Bắc Vũ Đường nghiêm trọng hoài nghi nơi này hoàn toàn không có trang phục chính quy, đổi đi đổi lại cũng chắc chẳng khác nhau mấy đâu.
"Được rồi." Hughes vẫy tay, người trong phòng rời đi hết.
Người phụ trách đi rồi, Bắc Vũ Đường nhìn Hughes.
Cô có một nghi vấn.
Quần áo của người nọ, còn cả bộ tịch rõ ràng là quản lý cấp cao của hội sở này. Hắn lại cung kính với anh như vậy, thậm chí còn có thể nói là sợ hãi. Anh có thể một mình ngồi ở tầng hai, như vậy đã không giống người thường.
Điều này khiến cô có dự cảm không tốt.
Bắc Vũ Đường thay quần áo xong, ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chằm chằm: "Em muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể giải đáp vấn đề của em không?"
"Chuyện gì?"
"Anh và hội sở này có quan hệ gì?" Bắc Vũ Đường hỏi xong, nhìn anh không chớp mắt, chỉ cần anh có một biến hoá nhỏ thôi, cô cũng không bỏ sót.
Hughes nghe cô hỏi thế, khẽ nhếch môi: "Hộ khách. Có thể nói là hội khách cao cấp nhất của họ."
"Thì ra là thế." Bắc Vũ Đường thấy biểu tình của anh không chút thay đổi, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Em tin tưởng anh."
Hughes mỉm cười nhìn cô.
"Có thể dẫn em đi tham quan không?"