Việc muốn ly hôn đương nhiên là một chuyện lớn, ít nhất là khi nói với hai người cha Tống và mẹ Tống, chuyện này không phải chuyện có thể nói giỡn được.
Nhưng Tống Dư Hàm lại không cảm thấy việc nói với Phạm Trình Trạch là việc to tát, nó đều là chuyện nhỏ thôi.
Chỉ là ở trong mắt Phạm Trình Trạch, sự tình của nàng và Phạm phu nhân cũng đều là việc nhỏ.
Thời điểm cha mẹ Tống trở về, mới biết được hôm nay Phạm Trình Trạch có tới đây một chuyến.
"Tiểu tử kia lại đến đây làm gì? May mắn là hắn không gặp phải ta, nếu không ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận!"
Nghe thấy tin đấy, cha Tống vô cùng tức giận, mẹ Tống ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo ông mấy câu.
Tống Dư Hàm ngồi xuống trước mặt cha Tống: "Hắn khuyên con trở về cùng hắn, còn nói gì mà sẽ khuyên Phạm phu nhân không cần vì chuyện của Phạm Lăng Vũ mà gây khó cho con, ba mẹ cảm thấy con sẽ tin tưởng chuyện vớ vẩn này sao?"
Cha Tống sửng sốt, lúc này mới phát hiện lần này Tống Dư Hàm giống như đã hạ thực sự hạ quyết tâm.
Mẹ Tống ở bên cạnh cũng cẩn thận quan sát biểu tình của nàng.
"Cho nên con thực sự sẽ không trở về Phạm gia đúng không?" Bà hỏi Tống Dư Hàm.
Đối với nàng, bà cũng ít nhiều hiểu rõ.
Nếu Tống Dư Hàm còn muốn trở lại Phạm gia, ngày hôm nay Phạm Trình Trạch tự mình đến đây khuyên bả, dù nàng không nghĩ sẽ quay lại căn nhà kia cùng hắn ta nhưng ít nhất cũng sẽ mềm lòng thuận theo.
Nhưng giờ với ý tứ này của nàng, làm gì thấy bộ dáng sẽ mềm lòng tha thứ đâu?
"Đương nhiên là không quay về rồi, ngày đầu tiên con trở về cũng đã nói với ba mẹ như vậy rồi mà." Thái độ của Tống Dư Hàm rất thản nhiên.
Đã sớm biết rằng dù có nói với hai người thì hai người cũng sẽ không tin tưởng rồi, cho nên trước đó, Tống Dư Hàm cũng không phản ứng quá gay gắt khi mới về nhà.
Mẹ Tống thấy nàng đã quyết định, liền nói: "Đây là việc của con và Trình Trạch, ta và ba con không quản được, nếu con đã có quyết định tốt cho mình, vậy chuyện này chấm dứt ở đây thôi."
Nếu cha mẹ Tống đã nói vậy rồi, Tống Dư Hàm tất nhiên là lúc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từ sau khi Phạm Trình Trạch rời khỏi, thực sự không còn gọi điện thoại cho Tống Dư Hàm nữa, xem ra là muốn phân rõ ràng giống ý tứ của nàng. Ngay cả các đồ đạc của nàng lưu lại tại Phạm gia, nửa tháng sau cũng bị hắn ta gửi lại.
Thời điểm Tống Dư Hàm nhìn thấy mấy valy liền trực tiếp gọi điện cho Phạm Trình Trạch: "Lúc nào anh có thời gian rảnh? Chúng ta cần đến Cục Dân Chính làm đơn ly hôn, chuyện này kéo dài cũng không phải là chuyện tốt."
Phạm Trình Trạch cho rằng Tống Dư Hàm nghĩ thông suốt rồi, cho nên mới gọi điện thừa nhận bản thân thua cuộc.
Nghe nàng nói xong, hắn cảm thấy vô cùng tức giận: "Được, 11 giờ sáng thứ bảy, tới cửa Cục Dân Chính."
"Được, thứ bảy tôi sẽ tới đúng giờ." Tống Dư Hàm đáp lại rất nhanh, một chút do dự cũng không hề có.
Tâm trạng nàng rất vui sướиɠ mà cúp điện thoại, chờ cha mẹ Tống trở về liền đem chuyện mình và Phạm Trình Trạch muốn ly hôn nói cho hai người, cha mẹ Tống sớm biết nàng đã quyết tâm chấm dứt nên tự nhiên cũng sẽ không nói thêm bất cứ cái gì."
Buổi sáng ngày thứ bảy Tống Dư Hàm rời khỏi giường, để tài xe Tống gia đưa mình đến Cục Dân Chính.
Thời điểm nàng tới nơi, Phạm Trình Trạch vẫn chưa tới.
Thời điểm 11 giờ kém, hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa, sắc mặt rất khó coi.
"Đi thôi, chúng ta đi vào nhanh lên." Tống Dư Hàm nói với Phạm Trình Trạch xong liền cất bước vào trước.
Nhìn thái độ nàng gấp gáp không chờ nổi, trong lòng hắn ta liền cảm thấy rất hụt hẫng.
_Hết chương 37_