Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 36

Cứ như vậy Tống Dư Hàm trở lại Tống gia.

Một tuần kế tiếp ấy, Tống Dư Hàm đều chưa từng nhắc tới bất luận một người nào của Phạm gia.

Nàng cũng hoàn toàn không có bộ dáng thương tâm khổ sở như mọi người tưởng tưởng.

Một thời gian sau đó, Phạm Trình Trạch rốt cuộc không nhịn được mà gọi điện cho Tống Dư Hàm.

Nàng vô cùng lạnh nhạt nói mấy câu với hắn rồi thẳng tay cúp luôn điện thoại.

Mấy lần sau đó, rốt cuộc Phạm Trình Trạch cũng biết sự việc lần này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, không hỏi càng quan tâm hơn nữa.

Nhưng trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy Tống Dư Hàm chỉ tức giận với hắn một thời gian, đợi hắn dỗ dành một vài câu với nàng, Tống Dư hàm liền sẽ trở lại Phạm gia cùng với hắn ta. Phạm Trình Trạch cứ ôm tâm tư như vậy mà đi tới Tống gia một chuyến.

"Anh tới để làm gì?" Tống Dư Hàm cũng không bất ngờ khi thấy Phạm Trình Trạch tới Tống gia, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt.

Sáng sớm cha Tống và mẹ Tống đã đi ra ngoài nên không có ở nhà, nếu không đã sớm mắng cho Phạm Trình Trạch một trận.

Trên mặt Phạm Trình Trạch có chút mệt mỏi, nhưng vẫn gạt bỏ mà cười tươi bước tới: "Dư Hàm, em trở lại Tống gia lâu quá rồi. Em cùng anh trở về thôi, mẹ và Tiểu Vũ đều rất nhớ em đó."

Phạm Trình Trạch vừa nói xong lời này liền cảm thấy chột dạ, đến bản thân hắn ta còn không có tin được lời nói này, huống chi là Tống Dư Hàm.

Trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, nói: "Mẹ anh cũng Tiểu Vũ sẽ nhớ tôi ư? Anh không uống nhầm thuốc đó chứ?"

Ngày đó, khi Tống Dư Hàm rời đi rồi, một khoảng thời gian sau Phạm phu nhân vẫn còn thấy ổn, chỉ sợ có một mình Phạm Lăng Vũ thấy thực sự vui vẻ thôi.

Khuôn mặt Phạm Trình Trạch không khỏi có chút xấu hổ.

"Dư Hàm, lần đó ở trước mặt mẹ, anh không nói giúp em, đây là do anh không đúng." Phạm Trình Trạch nhận sai với Tống Dư Hàm, rồi lại khuyên nàng: "Nhưng dù sao mẹ cũng là trưởng bối, mẹ nói em hai ba câu có sao đâu, em đột nhiên cúp điện thoại của mẹ, chúng ta không nói tới. Đến lúc mẹ trở về, em lại còn tranh luận với mẹ nữa, đây là em không đúng rồi. Hiện tại em vẫn còn muốn tức giận với mẹ sao?"

Truyện được edit tại wattpat NimLin27

Tống Dư Hàm nhìn Phạm Trình Trạch giống như nhìn một kẻ điên: "Sự tình lần này không nói tới, từ lúc Phạm Lăng Vũ được đón trở về, mặc kệ thằng bé mắc lỗi lầm gì đều được bao che, nhưng ngược lại, mẹ anh lại vì mấy việc đó mà trách cứ em nhiều lần, không thiếu một lần nào hết!"

Phạm phu nhân tất nhiên sẽ không nói Phạm Trình Trạch và Phạm Lăng Vũ có điều gì không tốt, có việc gì không đúng nhưng với bà mọi điều Tống Dư Hàm làm đều không tốt.

Phạm Lăng Vũ còn nhỏ tuổi, mặc kệ mắc điều gì sai lầm thì ở trong mắt bà mọi thứ đều có thể tha thứ, có thể chậm rãi mà giáo dục lại. Đến cả Phạm Trình Trạch, tất nhiên là làm việc gì cũng đều sẽ không có sai lầm.

"Anh sẽ nói với mẹ, để mẹ giáo dục Tiểu Vũ tốt hơn. Anh tin tưởng về sau mẹ sẽ không vì việc của thằng bé mà trách em nữa. Em không cần phải tức giận nữa." Phạm Trình Trạch có chút chột dạ, nhưng vẫn hứa hẹn nói với Tống Dư Hàm.

Nhưng nàng tự biết, sự hứa hẹn của hắn ta hoàn toàn không có khả năng giữ lời hứa đó.

"Anh không phải nói thêm bất cứ điều gì cả, tôi sẽ không quay lại Phạm gia đâu." Tống Dư Hàm lạnh lùng nói.

Phạm Trình Trạch không nghĩ tới được, thái độ của nàng sẽ kiên quyết đến như vậy. Hắn ta đã tự mình đến đây dỗ dành nàng rồi, không phải sao?

"Không trở về là sao? Em nghĩ ly hôn ư? Vì một chút chuyện nhỏ như vậy em liền ồn ào muốn ly hôn, đáng giá không?" Phạm Trình Trạch kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhìn Tống Dư Hàm trầm mặc không lên tiếng, thái độ giống như cam chịu. Vốn dĩ Phạm Trình Trạch đã mệt mỏi nên bây giờ có chút mất kiên nhẫn nói: "Nếu em muốn ly hôn, vậy muốn làm gì thì làm đi."

Tống Dư Hàm chế nhạo nhìn Phạm Trình Trạch nổi giận đùng đùng rời đi.