Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 31

Trong lòng Phạm Trình Trạch cũng rất rõ ràng nên cũng không cố ý tránh né đi. Nếu hai người họ có tức giận quá, hắn cũng có thể ngăn cản, đem hai người tách ra.

Cũng may Phạm phu nhân không có ý tứ để Phạm Trình Trạch rời đi

"Mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Để con cùng Ngô quản gia, hai người chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. Vì sao con lại để Tiểu Vũ bị thương như thế? Con như vậy là chăm sóc thằng bé ư?" Phạm phu nhân chưa hiểu rõ sự tình liền trách cứ Tống Dư Hàm.

Tuy rằng Phạm phu nhân đối với Ngô quản gia cũng có một ít bất mãn, bất quá ở trong mắt bà, Ngô quản gia chỉ là người giám sát không thành công thôi.

"Con nghĩ mẹ sẽ nghe con giải thích sự việc, nhưng tại sao, mẹ còn chưa nghe con nói rõ đúng sai?" Tống Dư Hàm đối với Phạm phu nhân cũng vô cùng bất mãn.

"Phu nhân, chuyện này không phải lỗi của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đã dặn dò Tiểu Vũ thiếu gia không được nghịch dao. Nhưng chính tiểu thiếu gia không chịu nghe lời." Ngô quản gia một bên giải thích cho Tống Dư Hàm.

"Đến lúc thiếu phu nhân có việc cần hoàn thành, liền lên thư phòng làm việc nên nhờ hầu gái ở bên cạnh tiểu thiếu gia. Hầu gái có khuyên ngài ấy nhưng vô dụng, cũng không dám đoạt con dao trên tay của tiểu thiếu gia, sợ làm ngài ấy bị thương. Nhưng vừa không chú ý, ngài ấy đã làm mình bị thương rồi."

Phạm phu nhân biết Ngô quản gia rất trung tâm với Phạm gia, sẽ không vì Tống Dư Hàm mà lừa gạt chính mình.

Ngô quản gia nói xong Phạm phu nhân mới biết được chân tướng sự việc.

"Cho dù là như vậy, con cũng nên ở bên cạnh thằng bé mới đúng chứ?" Phạm phu nhân nói sang chuyện khác: "Ngày hôm qua thời điểm ta gọi điện cho con, vì sao con lại cúp điện thoại của ta đột ngột như vậy?"

Phạm phu nhân cảm thấy, biểu hiện của Tống Dư Hàm chính là hoàn toàn không có đem bà để vào mắt. Điều này làm cho bà cảm thấy tôn nghiêm của mình bị mạo phạm. Bà ở Phạm gia được mọi người tôn kính, lễ phép, làm sao chịu được hành động đó của Tống Dư Hàm.

"Con không thể trông thằng bé bởi vì con có chuyện cần hoàn thanh, nhưng mẹ một câu cũng không thèm nghe con giải thích, con cảm thấy con không có gì để nói với mẹ nữa rồi." Tuy rằng, nàng vẫn còn gọi Phạm phu nhân là mẹ, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không khách khi với bà nữa.

Hai mẹ con Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch cũng đều nhìn ra được nên đối với Tống Dư Hàm cũng càng thêm bất mãn, không vui.

"Dư Hàm, mẹ là trưởng bối, tại sao em có thể nói chuyện như vậy với mẹ được?" Phạm Trình Trạch thấy hành động này Tống Dư Hàm, trên mặt càng khó coi hơn.

Phạm Trình Trạch dường như đang nói rằng thái độ của Tống Dư Hàm với Phạm phu nhân là sai, hắn muốn nàng xin lỗi bà vì chuyện đó.

Trên thực tế, Phạm Trình Trạch đang thuyết phục nàng cúi đầu trước Phạm phu nhân mà thôi. Dù sao cũng là một chuyện nhỏ nhoi, nàng nhận lỗi trước là được.

Thời điểm Phạm Trình Trạch nghĩ hành động của Tống Dư Hàm không đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ lại, vì sao lại muốn Tống Dư Hàm cúi đầu trước Phạm phu nhân?

"Anh cũng cảm thấy việc này là em sai sao?" Tống Dư Hàm nhìn chắm chằm Phạm Trình Trạch hỏi.

Nàng không trông cậy vào việc hắn có thể nói ra lời hay ý tốt nào nữa, nên tất nhiên hắn cũng sẽ không giúp nàng nói chuyện rồi.

Phạm phu nhân không khỏi trừng mắt nhìn Tống Dư Hàm: "Không phải con sai, chẳng lẽ lại còn là lỗi của ta ư?"

"Nếu hai người đều nghĩ như vậy, con cũng không còn gì để nói nữa" Tống Dư Hàm nói xong liền quay lưng lên lầu.

Trước khi nàng đóng kia lại, vẫn còn nghe giọng nói vì tức giận mà cất cao của Phạm phu nhân cùng với thanh âm nhẹ nhàng khuyên bảo bà của Phạm Trình Trạch, tất cả đều bị Tống Dư Hàm chặn lại ngoài cửa phòng.

Nàng cũng không thèm để ý bên ngoài Phạm phu nhân tức giận như thế nào, Tống Dư Hàm đóng cửa xong liền bắt đầu thu dọn hành lý của bản thân mình.