Cũng không biết có phải vì Phạm Lăng Vũ biết mình gây ra sai lầm không nên trước mặt Phạm phu nhân rất thành thật. Nhưng thằng bé căn bản không biết người hầu gái bị răn dạy là vì lỗi mà nó đã mắc phải. Bất quá, Phạm Lăng Vũ cũng đã năm tuổi, ít nhất nên biết đúng và sai.
Người hầu gái kia nghe Tống Dư Hàm hỏi chuyện xong, lúc này mới nhìn về phía Phạm phu nhân và Tống Dư Hàm trả lời: "Lão phu nhân, phu nhân, vừa nãy tiểu thiếu gia đang chơi đùa thì đυ.ng phải bình hoa này, nó mới rơi xuống. Cũng may không có rơi đến chỗ tiểu thiếu gia. Tôi vừa định thu dọn mảnh vỡ thì lão phu nhân liền đi tới đây."
Bình hoa cũng không phải người hầu gái làm rơi, cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại bị Phạm phu nhân răn dạy một hồi, trong lòng hầu gái cũng cảm thấy có chút ủy khuất nên không khỏi phân trần rõ ràng.
Phạm phu nhân ngẩn ta, lại xem bộ dáng bất an của Phạm Lăng Vũ khi nghe người hầu gái nói xong ở bên cạnh cũng minh bạch chuyện gì vừa xảy ra.
Tống Dư Hàm biết Phạm phu nhân không giỏi mềm mỏng nói chuyện với người hầu nên mỉm cười nói với cô ấy: "Không sao nữa rồi, chúng ta biết bình hoa không phải do cô làm vỡ, cô đi thu dọn hết mảnh vỡ trên mặt đất sạch sẽ trước đi."
Thân là chủ nhân, cùng người hầu xin lỗi tất nhiên là điều khó có được, người hầu gái gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì thái độ của Tống Dư Hàm.
"Tiểu Vũ à, về sau thời điểm chơi trong nhà, con lưu tâm một chút nhé! Bình hoa vỡ thì không sao cả, nhưng làm chính bản thân mình bị thương liền không tốt rồi. Con biết chưa?" Phạm phu nhân vội đem Phạm Lăng Vũ kéo đến bên sô pha ngồi xuống, kiểm tra trên người thằng bé có bị thương hay không.
Phạm Lăng Vũ ở trước mặt Phạm phu nhân vẫn rất thành thật: "Con biết rồi bà nội, về sau Tiểu Vũ sẽ lưu ý một chút."
Phạm phu nhân tự nhiên cũng vui vẻ không ít, lại nói với Phạm Lăng Vũ mấy điều chú ý an toàn cho bản thân.
Tống Dư Hàm đối với Phạm phu nhân nói thực là không tán đồng, chính bởi vì sự nuông chiều không có nguyên tắc của Phạm phu nhân cùng với sự xúi giục vô tình, cố ý của Hướng Bội San với Phạm Lăng Vũ, mới có thể tạo thành tính cách vô pháp vô thiên của thằng bé.
Mới còn nhỏ tuổi, liền dám nói dối Phạm phu nhân, đối với lời nói của cô lại không thèm để ý tới.
Lần này, Tống Dư Hàm cũng không tính toán nén giận nữa, cô muốn làm cho Phạm phu nhân biết Phạm Lăng Vũ có địch ý mãnh liệt với cô.
"Tiểu Vũ, vừa rồi bà nội hỏi chị gái kia vì sao bình hoa vỡ, sao con không nói con là do con chạm vào rơi vỡ?" Tống Dư Hàm nhìn Phạm Lăng Vũ nhẹ nhàng nói: "Tiểu Vũ không biết vì con mà chị gái kia bị mắng sao?"
Nói đến cùng, Phạm Lăng Vũ cũng là bị dưỡng thành bộ dáng bá đạo, ích kỷ như vậy.
Có lẽ không biết trả lời Tống Dư Hàm thế nào nên Phạm Lăng Vũ vùi đầu vào trong lòng Phạm phu nhân, không nói một lời.
"Con đừng nói Tiểu Vũ. Nó cũng không phải cố ý. Vừa rồi chắc thằng bé cũng bị dọa sợ rồi đi." Phạm phu nhân nhìn bộ dáng của Phạm Lăng Vũ, tự nhiên thập phần đau lòng.
Tống Dư Hàm bĩu môi, vừa rồi phản ứng của Phạm Lăng Vũ có chỗ nào giống bị dọa không? Một chút đều không giống.
Tống Dư Hàm khuyên Phạm phu nhân: "Mẹ, chính là bởi vì Tiểu Vũ không phải cố ý, chúng ta mới phải dạy thằng bé dám làm dám chịu. Hiện tại, Tiểu Vũ ở nhà còn tốt, vạn nhất thằng bé lần sau gây họa bên ngoài, mẹ lớn tuổi rồi còn muốn đi thu thập cục diện cho Tiểu Vũ sao? Con biết mẹ nuông chiều Tiểu Vũ, chính là tiểu hài tử thì không thể không giáo dục tốt được."
Phạm phu nhân cũng là đồng lõa gián tiếp khiến kết cục lúc trước của Tống Dư Hàm thê thảm đến như vậy.