Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 12

Phạm phu nhân nghe Phạm Trình Trạch nói xong, nhịn không được mà chột dạ.

Hồi chiều, Tống Dư Hàm đã khuyên Phạm phu nhân không nên cho Phạm Lăng Vũ ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

"Vào buổi chiều Tiểu Vũ có lẽ là ăn một chút đồ ăn vặt, có thể là chưa tiêu hóa được cho nên hiện tại cũng không có cảm giác đói bụng nữa đi." Tống Dư Hàm vội vàng giải thích giúp Phạm phu nhân.

Phạm phu nhân nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, có chút cảm kích liếc nhìn Tống Dư Hàm một cái. Nhưng Phạm Trình Trạch vẫn nhíu mày như cũ.

Buổi chiều Tiểu Vũ có ăn đồ ăn vặt vậy mà đến bây giờ còn chưa tiêu hóa. Khi đó thằng bé rốt cuộc ăn nhiều hay ăn ít đây?

Phạm Trình Trạch vừa nhìn phản ứng của Phạm phu nhân liền biết bà không hề ngăn cản Phạm Lăng Vũ ăn đồ ăn vặt.

"Lần này thì thôi, còn lần sau mẹ nhớ trông Tiểu Vũ một chút, đừng để thằng bé ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, đố với thân thể nó không tốt. Đến lúc ấy, Tiểu Vũ lại không chịu ăn cơm, lấy đâu ra dinh dưỡng cho cơ thể đây?"  Phạm Trình Trạch thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói Phạm phu nhân.

Phạm phu nhân không ngừng gật gật đầu: "Mẹ biết rồi, biết rồi. Mẹ sẽ trông thằng bé."

Cùng là một lời nói, Tống Dư Hàm cũng đã nói qua với Phạm phu nhân. Đại khái có lẽ bà cảm thấy Tống Dư Hàm  đối với Phạm Lăng Vũ không thiệt tình nên cũng không có để ý đến lời nói của cô. Hiện giờ, tự bản thân Phạm Trình Trạch nói với Phạm phu nhân, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Tống Dư Hàm không khỏi âm thầm cười lạnh.

Ngày hôm sau, Phạm Lăng Vũ còn muốn ăn đồ ăn vặt mà Phạm Trình Trạch đã dặn dò Phạm phu nhân nên tất nhiên bà sẽ không cho thằng bé ăn quá nhiều.

Phạm Lăng Vũ khóc lớn một hồi, khóc suốt nửa giờ. Cuối cùng Phạm phu nhân không còn cách nào khác đành đưa cho Phạm Lăng Vũ một ít đồ chơi. Lúc này mới dời đi lực chú ý của thằng bé.

Buổi tối, Phạm Trình Trạch trở về, thầy Phạm Lăng Vũ ngoan ngoãn ăn cơm mới vừa lòng.

Tống Dư Hàm ở trong thư phòng viết bản thảo, vừa ra khỏi cửa liền nghe "phanh" một tiếng từ dưới lầu. Âm thanh vang ấy lên giống như tiếng của cái gì bị vỡ vụn.

"Tiểu thiếu gia!" Theo sau âm thanh ấy là tiếng nói đầy khẩn trương của hầu gái. Tống Dư Hàm nhíu nhíu mày, bước xuống lầu xem xét tình huống như thế nào.

"Đây là làm sao vậy? Âm thanh vừa rồi là cái gì thế?" Phạm phu nhân nghe động tĩnh bên ngoài, xoa tay đi ra. Vừa rồi tay bà bị bẩn, vừa mới đi rửa sạch thì đã nghe thấy âm thanh chói tai ở bên ngoài.

Thời điểm Tống Dư Hàm xuống lầu, liền nhìn thấy Phạm Lăng Vũ cầm món đồ chơi đứng phía trước một ngăn tủ, trên mặt đất là một bình hoa vỡ vụn, còn có một hầu gái luống cuống tay chân đứng bên cạnh.

"Đây là có chuyện gì thế? Bình hoa đang hảo hảo như thế nào liền quăng xuống vỡ nát rồi? Nếu làm Tiểu Vũ bị thương thì sao?" Phạm phu nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, còn chưa phân trần rõ ràng liền răn dạy người hầu gái kia vài câu: "Còn không đem mảnh vỡ của bình hoa thu dọn sạch sẽ đi?"

Hầu gái kia há miệng thở dốc, tựa hồ như muốn nói cái gì nhưng Phạm phu nhân lại không cho cô ấy cơ hội nói chuyện. Nhìn đến biểu tình ủy khuất ấy, Tống Sư Hàm còn có cái gì không rõ nữa đây?

Tám phần là Phạm Lăng Vũ bướng bỉnh, không cẩn thận làm rơi bình hoa kia xuống đất mà Phạm phu nhân chưa hỏi rõ nguyên do liền răn dạy cô hầu gái đó.

"Mẹ, đây là làm sao thế? Con vừa nghe thấy tiếng vật gì rơi vỡ?" Tống Dư Hàm làm bộ không biết, nhìn mảnh vỡ bình hoa rơi đầy trên mặt đất: "Bình hoa này ở trên ngăn tủ trong vị trí tốt nhất, sao lại bị vỡ rồi?"

Phạm Lăng Vũ đứng ở bên, một câu cũng không có nói. Đối với Phạm phu nhân cùng Tống Dư Hàm cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả