Phạm phu nhân nhíu nhíu mày nhưng cũng không có ở trước mặt Hướng Bội San mà trực tiếp gạt bỏ mặt mũi Tống Dư Hàm.
Thật ra Phạm phu nhân cũng không yên tâm với Tống Dư Hàm, lo lắng cô sẽ đối xử với Phạm Lăng Vũ không tốt, không tận tâm, tận lực. Nhưng Tống Dư Hàm lại là con dâu của bà, là nữ chủ nhân của Phạm gia còn Hướng Bội San chỉ là một người ngoài mà thôi. Điểm này Phạm phu nhân vẫn phân biệt rất rõ ràng.
"Tiểu Vũ vẫn là nên theo mẹ ở tại nhà cũ đi, nếu Trình Trạch muốn xem thằng bé có thể đến đây cũng được." Phạm phu nhân chần chờ trong chốc lát rồi nói với Tống Dư Hàm: "Trình Trạch thì phải đi làm, mà con cũng là lần đầu tiên chiếu cố thằng bé, sợ không tốt lắm. Vẫn là mẹ tự mình chăm sóc thì mới yên tâm một chút."
Thái độ Phạm phu nhân cũng không làm Tống Dư Hàm kinh ngạc dù sao Phạm phu nhân không yên tâm là chuyện bình thường.
Tống Dư Hàm tiếp tục khuyên Phạm phu nhân: "Trình Trạch mỗi ngày đi làm trở về đã rất mệt, mà thân thể mẹ tuy rằng bây giờ còn khỏe mạnh nhưng sợ mang theo Tiểu Vũ bên mình sẽ mệt mỏi hơn. Không bằng để cho Tiểu Vũ ở bên kia cùng bọn con. Nếu mẹ lo lắng con không chiếu cố tốt Tiểu Vũ, mẹ cùng thằng bé có thể đến đó, nhà của bọn con vẫn để phòng trống cho mẹ mà."
Phạm phu nhân không nghĩ Tống Dư Hàm sẽ khuyên chính mình đến đó. Vốn dĩ bà còn tưởng Tống Dư Hàm chỉ muốn thằng bé sang bên kia. Điều đó khiến Phạm phu nhân không khỏi chần chờ.
Dạo gần đây, thân thể của bà cũng có chút không thoải mái nhưng bà không để ý cho lắm. Chỉ là muốn chiếu cố tốt Tiểu Vũ tất nhiên phải tốn nhiều tinh lực hơn một chút. Như vậy liền dễ bị mệt mỏi, căng thẳng hơn.
Lại nói nếu sang bên kia ở cùng Trình Trạch và Dư Hàm, bà cũng không phải lo lắng Tống Dư Hàm đối với Phạm Lăng Vũ không tốt.
Tuy rằng, Phạm phu nhân vẫn cảm thấy kỳ quái đối với thái độ của Tống Dư Hàm. Thái độ của một người không có khả năng thay đổi nhanh chóng như vậy. Mặc kệ Tống Dư Hàm có chủ ý gì, chỉ cần Tiểu Vũ không có việc gì là đủ rồi.
Hướng Bội San tuy rằng không có quá nhiều hiểu biết đối với Phạm phu nhân nhưng cô ta lại rất am hiểu việc xem sắc mặt của người khác.
Vừa thấy bộ dáng của Phạm phu nhân, Hướng Bội San liền biết bà đang dao động. Cô ta há miệng muốn nói cái gì đó nhưng cả Phạm phu nhân và Phạm Trình Trạch đều không chú ý đến Hướng Bội San. Duy nhất có Tống Dư Hàm chú ý tới cô ta nhưng tự nhiên cô cũng sẽ không chủ động hỏi Hướng Bội San.
Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Phạm Trình Trạch, Hướng Bội San cuối cùng vẫn mím môi, không có nói thêm bất cứ ý kiến gì nữa.
"Như vậy cũng tốt, thằng bé vẫn còn nhỏ, rốt cuộc vẫn muốn ở cùng với ba của nó. Mẹ cùng Tiểu Vũ cùng nhau dọn đến vừa lúc có thể giúp con chăm sóc, chiếu cố thằng bé." Phạm phu nhân cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Tống Dư Hàm, Tống Dư Hàm khẽ cười cười.
Hướng Bội San không khỏi liếc nhìn Tống Dư Hàm, vừa lúc nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của cô.
Nếu Phạm Lăng Vũ ở bên kia cùng với Tống Dư Hàm, vậy thì thời điểm đi thăm Tiểu Vũ có phải hay không sẽ nhìn thấy Phạm Trình Trạch?
Hướng Bội San chuyển chuyển đôi mắt, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, bản thân cô muốn công đạo thế nào cho Phạm Lăng Vũ?
"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ cùng mẹ chiếu cố tốt cho Tiểu Vũ." Tống Dư Hàm vội cười cam đoan nói với Phạm phu nhân.
Phạm phu nhân đồng ý mỗi tháng cho Hướng Bội San tới Phạm gia thăm Phạm Lăng Vũ một lần. Hướng Bội San bày ra bộ dạng thập phần cảm kích, trước khi đi còn ôm Phạm Lăng Vũ nói vài câu. Làm trò trước mặt mẹ con hai người Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch, dặn dò Phạm Lăng Vũ hảo hảo nghe lời.