Những lời nói này chính là trước khi Hướng Bội San đem Phạm Lăng Vũ đưa tới Phạm Gia, cũng chỉ có cô ta mới biết được công đạo lúc trước là thế nào.
Phạm phu nhân hành động cũng rất nhanh, ngày hôm sau liền thu thập tốt đồ đạc của chính mình, mang theo Phạm Lăng Vũ cùng nhau dọn tới nhà của Tống Dư Hàm và Phạm Trình Trạch. Lúc trước Phạm phu nhân vẫn luôn ở tại nhà cũ rất ít khi đến nơi đây ở.
Trong nhà từ trước tới nay vẫn còn giữ lại phòng cho Phạm phu nhân, vẫn luôn có người quét tước sạch sẽ.
Thời điểm Tống Dư Hàm nghe được tiếng đập cửa bên ngoài của Ngô quản gia mới biết hai người đã ở dưới lầu.
Phạm Trình Trạch ban ngày đi làm ở công ty, Tống Dư Hàm tự nhiên cũng không phải không có việc gì làm. Cô là chủ biện của một tạp chí, hoàn cảnh công tác thập phần nhẹ nhàng, có nhiều việc Tống Dư Hàm cũng có thể mang về nhà để hoàn thành.
"Mẹ cùng Tiểu Vũ tới rồi?" Tống Dư Hàm cười đối với Phạm phu nhân nói.
Phạm phu nhân gật gật đầu, rồi cúi đầu nói với Phạm Lăng Vũ: "Tiểu Vũ, kêu a di đi con, ngày hôm qua con gặp a di con còn nhớ rõ không? "
Đứa bé năm tuổi đã có thể nhận biết người rồi, Phạm phu nhân biết hiện tại không thể nóng vội. Nếu bảo Phạm Lăng Vũ kêu Tống Dư Hàm là mẹ, Phạm Lăng Vũ nhất định phản ứng ngược lại. Vì vậy mà Phạm phu nhân đơn giản khiến cho Phạm Lăng Vũ kêu Tống Dư Hàm là a di.
Tống Dư Hàm ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Không biết Phạm phu nhân là cố ý hay vô tình. Phạm Lăng Vũ là hài tử Phạm gia, gọi Phạm phu nhân là bà nội, gọi Phạm Trình Trạch là cha. Vậy mà lại xưng hô với người, thân là vợ của Phạm Trình Trạch là a di.
Cái xưng hô đó có vẻ Tống Dư Hàm tựa hồ giống một người ngoài không liên quan đến họ vậy.
Mà điểm này, Phạm phu nhân tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ dù bà biết như vậy là không ổn nhưng vẫn là làm như thế thôi.
"Ta không cần! Người xấu xa này ngày hôm qua khi dễ mẹ của ta, ta không muốn kêu nàng là a di!" Phạm Lăng Vũ không hề nghe Phạm phu nhân nói, quật cường mà nhìn Tống Dư Hàm.
Phạm phu nhân nhíu nhíu mày nhưng cũng không hề sửa lại lời của Phạm Lăng Vũ. Không đợi bà nói gì, Phạm Lăng Vũ lại nói: "Gia đình khác đều là bố mẹ ở cùng một chỗ. Vậy tại sao bà ngoại và ba đều ở nơi này mà mẹ của con lại ở địa phương khác!"
Khóe miệng Tống Dư Hàm không khỏi mang theo tia cười lạnh, không cần phải suy nghĩ cũng nhìn ra được lời nói này là của Hướng Bội San.
Phạm phu nhân có chút đau đầu, cũng không biết phải trả lời vấn đề của Phạm Lăng Vũ như thế nào.
"Tiểu Vũ không thể không có lễ phép như vậy được.". Tống Dư Hàm sửa lại câu nói của Phạm Lăng Vũ. "Không phải tất cả ba và mẹ đều ở cùng một chỗ. Về sau, Tiểu Vũ sẽ ở cùng bà ngoại, ba và a di nhưng con vẫn có thể gặp mẹ của mình thường xuyên mà."
Phạm Lăng Vũ vẫn cái hiểu cái không mà Phạm phu nhân đã nhăn mày nói: "Tiểu Vũ còn nhỏ, con cùng thằng bé nói chuyện này để làm gì? Con có nói, nó cũng không hiểu được đâu." Phạm phu nhân lo lắng nhất chính là Phạm Lăng Vũ nghe xong lời nói vừa rồi của Tống Dư Hàm sẽ khóc nháo.
Tống Dư Hàm cười cười, đối với trách cứ của Phạm phu nhân cũng không để ý: "Tiểu Vũ đã năm tuổi rồi, kỳ thật hiểu biết của nó còn lớn hơn so với tưởng tưởng của mẹ nhiều. Mẹ cũng biết tình huống của nhà chúng ta không giống với nhà bình thường. Nếu không nói chuyện rõ ràng, về sau Tiểu Vũ vì nguyên nhân này mà khóc nháo liền không tốt rồi. Mẹ, người xem có đúng hay không?"
Phạm phu nhân đối với lời nói của Tống Dư Hàm cũng không phải hoàn toàn tán đồng, bất quà bà cũng không có nói thêm điều gì với cô.