Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 7

Phạm Trình Trạch cùng Phạm phu nhân đều nói chuyện với Phạm Lăng Vũ, Hướng Bội San vài lần muốn chen vào nói đều không có thành công.

Một lát sau khi nói chuyện đủ với Phạm Lăng Vũ rồi, Phạm phu nhân mới đem lực chú ý đến trên người đang đứng luống cuống tay chân kia.

"Hướng tiểu thư, tuy rằng ta rất vui khi có đứa cháu Tiểu Vũ này nhưng bản thân cô phải biết rằng, Dư Hàm của chúng ta mới chính là nữ chủ nhân của Phạm gia. Cô là nương của đứa nhỏ cũng không có khả năng tiến vào Phạm gia đâu." Phạm phu nhân lãnh đạm nhìn Hướng Bội San nói.

Tống Sư Hàm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hiện tại mới nhớ cô chính là nữ chủ nhân Phạm gia sao? Lúc trước, thời điểm mà Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch quyết định muốn đem Phạm Lăng Vũ trở nề nuôi dưỡng sao không thấy họ nghĩ như vậy?

Phạm phu nhân nói vậy, Hướng Bội San không oán hận chính mình mới là việc lạ. Tống Dư Hàm lạnh lùng liếc Phạm phu nhân một cái. Chỉ sợ Hướng Bội San đã sớm mơ ước cái vị trí nữ chủ nhân Phạm gia này rồi.

Quả nhiên, lúc sau khi Phạm phu nhân nói chuyện xong, trong mắt Hướng Bội San hiện lên tia oán hận.

"Cháu biết thân phận của chính mình không cao, không có khả năng đảm đương nổi vị trí nữ chủ nhân Phạm gia. Mà cháu từ trước tới nay cũng không mơ ước đến vị trí này. Cháu nhìn ra Tống tiểu thư là người tốt cùng Phạm tiên sinh cực kỳ xứng đôi." Hướng Bội San tuy rằng nói như vậy nhưng ngữ khí lại giống như ai khiến cô ta bị ủy khuất lớn vậy.

Phạm phu nhân nhíu nhíu mày, đối với thái độ của Hướng Bội San thập phần chán ghét: "Nếu cô đã biết điều như thế quả thật là việc tốt rồi."

Phạm Lăng Vũ còn nhỏ, vẫn là đứa bé cái hiểu, cái không. Bất quá Phạm Lăng Vũ vẫn nhìn ra được mẹ mình bị ủy khuất. Mà sự ủy khuất ấy đến từ hai người bên cạnh mình lúc bấy giờ. Nhưng vì thiên tính Phạm Lăng Vũ đối với Phạn phu nhân và Phạm Trình Trạch mang theo sự thân cận và yêu thích.

"Ta muốn đi cùng mẹ!  Các người khi dễ mẹ ta, ta không thích các ngươi!" Phạm Lăng Vũ từ trên người của Phạm phu nhân hạ xuống, chạy tới bên Hướng Bội San. Đột nhiên như vậy, Phạm phu nhân không kịp phòng ngừa giữ chặt, cũng may Phạm Lăng Vũ không có té ngã.

Hướng Bội San ngồi xổm xuống ôm chặt Phạm Lăng Vũ: "Tiểu Vũ, mẹ thực sự rất luyến tiếc con!"

Phạm Lăng Vũ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ thấy Hướng Bội San bỗng dưng bật khóc, vội vàng nâng tay lên lau nước mắt cho mẹ mình: "Mẹ đừng khóc, Tiểu Vũ sẽ không rời khỏi mẹ đâu! Tiểu Vũ muốn bồi ở bên người mẹ mãi mãi cơ."

Bởi vì hành động đó của Phạm Lăng Vũ, Phạm phu nhân đối với đứa bé đí cũng thích hơn vài phần. Bất quá đối với hành động bỗng dưng rơi lệ của Hướng Bội San trong khi rõ ràng không xảy ra việc gì, Phạm phu nhân chẳng những không có cảm động, ngược lại càng thêm không thích cô ta.

"Tiểu Vũ lại đây nào, đến bên cạnh bà nội ha." Phạm phu nhân sắc mặt hòa hoãn đối với Phạm Lăng Vũ nói.

Phạm Lăng Vũ có chút chần chờ mà liếc nhìn Phạm phu nhân một cái. Bởi vì trong lòng đối với Phạm phu nhân yêu thích làm cho cậu không nỡ cự tuyệt bà nhưng cậu lại không bỏ được mẹ mình.

Hướng Bội San thấy thế, gấp gáp hướng Phạm Lăng Vũ ý bảo đi qua. Phạm Lăng Vũ lúc này mới có chút chần chờ chậm rãi bước tới bên Phạm phu nhân.

"Phạm phu nhân, Tiểu Vũ về sau giao cho mọi người chiếu cố, cháu cũng rất yên tâm. Chỉ là cháu có một yêu cầu nhỏ, hy vọng Phạm phu nhân có thể đáp ứng." Hướng Bội San cắn cắn môi, ngượng ngùng hướng Phạm phu nhân cười cười: "Từ nhỏ, Tiểu Vũ đã được cháu nuôi dưỡng bên người. Cháu và Tiểu Vũ trước nay chưa hề tách nhau ra quá lâu. Cháu lo lắng Tiểu Vũ ở Phạm gia không kịp thích ứng nên mỗi tháng cháu có thể đến đây thăm Tiểu Vũ một lần được không ạ?"