Chương 4: Ảo giác
Edit: Lemon
Beta: Mun
Mỹ nhân ngũ quan thanh tú, lại có một đôi mắt trời sinh đẹp đến mê hồn, long lanh tựa như giọt mưa. Đôi mắt ấy chỉ khẽ liếc một cái, đã khiến cho người khác hoan hỉ trong lòng. Một thân nữ nhân mặc cung trang hồng nhạt, xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn nà của người thiếu nữ cứ như vậy mà tự nhiên để lộ ra. Đai lưng của bộ y phục lại càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, làm người khác phải tấm tắc tán thưởng trước vẻ đẹp thuần khiết ấy.
Ánh mắt đạo diễn nhìn Hứa Diên lại có thêm vài phần yêu thích, đây đúng là một hạt giống tốt. Ngày thường Hứa Diên luôn ở bên cạnh Trình Thầm chạy tới chạy lui, cũng khó trách mọi người không nhìn kĩ được nhan sắc của cô. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, cô không chỉ xinh đẹp, mà là vô cùng đẹp. Càng ngắm nhìn lại càng muốn cưới cô về nhà.
Trình Thầm nhìn chằm chằm vào màn hình xem cô nương mi mắt cong cong, thầm nghĩ, chuyện lần này một bữa cơm căn bản là không thể giải quyết được.
Ha hả, dù có là bảy tám hoặc chín mươi tấn cơm cũng đều không được.
Cảnh quay của Hứa Diên cũng không có quá nhiều lời thoại, cô chỉ cần diễn một bộ dạng hốt hoảng chạy đến bên nữ chính, nói một câu: “Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!”
Sau đó, là cảnh lui xuống. Diễn xong, Hứa Diên đi thay quần áo, rồi ngồi chờ nhân viên hóa trang đến giúp mình tháo xuống những món trang sức cồng kềnh. Cô ngồi đợi ở trong phòng hóa trang đến nửa ngày mới thấy chuyên viên trang điểm trở về. Vừa hay lúc này nữ chính cũng vừa diễn xong bước vào phòng hóa trang. Nữ chính tuy là người mới vào nghề, nhưng ít nhiều cô cũng biết về tính tình Trình Thầm, nên luôn chỉ dám đứng từ xa nhìn, chưa bao giờ dám tới gần hắn, ngoại trừ nhữung lúc có cảnh quay, còn lại hai người không có giao lưu với nhau. Tuy vậy, cô gái này lại rất thích Hứa Diên.
“Hứa Diên, cô có nghĩ tới việc tiến vào giới giải trí không?”
Nữ chính quay sang hỏi Hứa Diên. Hứa Diên đang cởi tóc giả nghe được câu hỏi này liền sửng sốt, rất thành thật mà lắc đầu. Giới giải trí và cô vốn như hai đường thẳng song song, khoảng cách quá xa. Huống chi cô cũng không có nhiều thời gian, cô còn có A Trị cần chăm sóc.
“Tại sao lại không chứ? Đi diễn có thể kiếm được nhiều hơn là công việc làm trợ lý cho Trình Thầm. Anh ta khi dễ cô như vậy, cô có thể nhịn được mãi sao?”
“Ổn cả thôi mà, tôi có thể nhịn được.”
So với những gì mà cô đã phải chịu đựng trước đây, Trình Thầm cũng không tính là khi dễ cô, cùng lắm chỉ là đùa giỡn, sau đó hắn cũng sẽ xin lỗi cô.
Cô gái nọ vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng mọi thứ chỉ lời nói mà thôi, bảo cô phải tỉnh táo, trọng điểm là ở việc hắn khi dễ cô.
“Nếu là tôi thì tôi nhịn không nổi đâu, anh ta……”
Nữ chính thảnh thơi thảnh thơi gặm quả táo, lời nói còn chưa nói xong, đã bị chặn ngang.
“Anh ta làm sao?”
“Lạnh lùng, tự cao tự đại, kiêu ngạo, tính tình xấu muốn chết, không chịu nghe những lời nói thật, lại còn cả ngày bắt nạt cô……”
Lời nói thật… tất cả những lời này đều là thật lòng…
Cô gái nhìn gương mặt đẹp trai trong gương kia, cả người đứng hình mất ba giây, quả táo trên tay không được nắm giữ mà rơi xuống đất.
Ôi mẹ ơi, vì sao cô lại nói ra những lời như vậy..
Trình Thầm không buồn tính toán với cô gái tội nghiệp, hắn nhìn về phía Hứa Diên còn đang cười: “Tốt không?”
Son trên môi còn chưa tẩy xong, nhưng ngay khi vừa thấy vẻ mặt thiếu kiên nhân của Trình Thầm, Hứa Diên lập tức liền đứng lên.
“Tốt, tốt.”
Cô đi theo phía sau Trình Thầm, nhìn bóng dáng của hắn, nghĩ đến lời nói của nữ chính lúc nãy, không nhìn được lại muốn bật cười.
Nào biết Trình Thầm bỗng nhiên quay đầu lại, giận dữ hỏi cô: “Ông đây có tệ như vậy thật không?”
Xung quanh còn có nhân viên công tác của đoàn phim, liên tục quay đầu lại nhìn hắn.
“Hừm… cũng không hẳn...”
Hứa Diên ngập ngừng, muốn nói nhưng lại cũng không muốn quá nhiều lời.
Trình Thầm cho rằng cô gái này là đang cam chịu, hắn thực sự tồi tệ như lời của nữ diễn viên kia nói.
Trong lòng hắn nghẹn một cục tức, do ánh mắt của mọi người lúc nãy, và do Hứa Diên lại vừa thêm dầu vào lửa.
Vào xe bảo mẫu, người đại diện nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, nhanh trí bịa một lí do, ngấm ngầm bỏ xe chạy lấy người.
Hứa Diên thấy thế, cũng học tập theo bỏ anh ta của chạy lấy người.
“Quay lại.”
“Ồ...”
Cô mới dịch được nửa bước chân đi ra lại vì nghe lời hắn nói mà lại thu chân vào, ngoan ngoãn ngồi yên vị trong xe. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu. Trình Thầm phát hiện, hắn căn bản không thể nổi giận được Hứa Diên, càng không nói đến vì tức giận mà phát tiết giống như đối với những trợ lý trước đây.
Chẳng qua hắn rất thích xem Hứa Diên khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, còn cả dáng vẻ lê hoa đái vũ*.
Bộ dạng đó ở trên giường chắc chắn sẽ càng thích hợp hơn.
“Bảo cô quay lại thì nhất định cô phải quay lại sao?”
Hứa Diên vuốt tóc bên thái dương, ngẫm nghĩ, sau đó liền đem chân dịch ra ngoài nửa bước.
Như vậy có được không nhỉ?
Hứa Diên muốn lén nhìn sắc mặt Trình Thầm, nhưng trước khi cô nhìn được gương mặt ấy thì đã bị bàn tay hắn ôm lấy gương mặt mà xoa xoa.
Đôi mắt đào hoa cười như không cười, nhất thời cũng không nhìn ra rốt cuộc có tức giận hay không.
“Muốn vào giới giải trí sao?”
“Không… Không có.”
Cô duỗi tay cố gạt tay Trình Thầm ra khỏi mặt mình, nhưng thế nào cũng không làm được. Trình Thầm chà đạp gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
“Vòng xoáy ở giới giải trí quả thực quá sâu, cô nhất định sẽ bị dìm đến chết đuối. Nhưng, nếu cô muốn, ca ca đây sẽ giúp cô.”
Hứa Diên thôi không giãy giụa nữa, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.
“Như vậy đi, vai nữ chính đầu tiên, cô có muốn cùng ca ca đây diễn một đoạn tình cảm không?”
Ánh mắt hắn như đang nói, cô muốn bị trừ tiền lương không?
Tuy Hứa Diên không muốn cùng người này diễn cảnh tình cảm, nhưng cô cũng không muốn trừ tiền lương, nên cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
“A, cô cứ từ từ suy nghĩ đi.”
“……”
Trình Thầm cũng nhìn ra cô gái nhỏ đối với giới giải trí xác thật không có hứng thú, như vậy cũng tốt, cái giới này, người xấu quá nhiều, người tốt như hắn, chính là ít ỏi đến đáng thương.
Trình Thầm vốn dĩ muốn tha cho cô, đột nhiên nhớ tới việc vừa rồi ở phòng hóa trang liền tiếp tục chà đạp gương mặt xinh đẹp: “Nói, ông đây thực sự tệ như lời người đàn bà kia sao, hửm?”
Hứa Diên bất lực lắc đầu, lại bày ra một vẻ mặt thiện lương, nhún nhường.
Hắn vừa lòng gật đầu, nhớ tới câu nói của Hứa Diên “Tôi có thể nhịn”, tầm mắt của hắn như thế nào lại trùng hợp rơi xuống đôi môi đang còn đỏ do son chưa tẩy hết, tươi cười hỏi: “Cô có thể nhịn được đến đâu?”
Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, chưa kịp trả lời, cằm nhỏ đã bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay dùng lực siết nhẹ.
Rồi sau đó, trên môi cô nóng lên.
Hứa Diên ngây ngốc, chưa kịp hoàn hồn.
Hắn cười rất đẹp, giống như yêu nữ trong phim, lại giống như một bậc đế vương ôn nhu đa tình.
“Như vậy vẫn có thể nhịn sao?”
Hắn lại hôn, đối với đôi môi mê người này, hết lần này đến lần khác, hôn xuống không ngừng, thật chẳng khác nào chim gõ kiến đang mổ cây.
"Cây nhỏ" vẫn còn choáng váng.
Là ảo giác… Ảo giác sao?
Hắn hắn hắn hắn, hôn mình???!!!!
Một lúc sau mới lưu luyến buông ra, Trình Thầm vuốt nhẹ mái tóc đen của cô trấn an, hắn lo mình đã làm cho cô sợ hãi: “Thật ngoan.”
“Là… Là ảo giác sao?”
Hứa Diên chỉ vào môi mình rồi, lắp bắp hỏi.
Không chờ Trình Thầm trả lời, cô liền vội vàng xuống xe, vừa đi vừa nói: “Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác……”
Người đại diện đi vào trong xe, hỏi Trình Thầm: “Cậu lại làm gì cô ấy rồi?”
“Ha, không cần anh lo.”
Còn ảo giác ấy à, có phải hay không cứ đợi đến lúc bị thượng thì sẽ rõ ngay thôi.
“Tôi làm sao quản được cậu”, nói thì nói như vậy, nhưng người đại diện vẫn có chút do dự, vẫn mạo hiểm không sợ bị bóp chết mở miệng: “Phía bên kia, vẫn thúc giục cậu đi kiểm tra lại đấy.”
Trình Thầm nhìn qua phía anh ta, người đại diện nhịn không khóc, tiếp tục kiên cường mà nói tiếp: “Mấy ngày trước, cậu không phải còn mất ngủ sao? Khách sạn đã gọi điện thoại nói cho tôi biết.”
“Chuyện đó là do giường của khách sạn có vấn đề.”
Người đại diện: “……”
“A Thầm, tôi không biết vì sao cậu lại không muốn đi gặp bác sĩ, vì sao lại mất ngủ, tôi tôn trọng cậu, cho nên tôi chưa bao giờ hỏi. Nhưng cậu phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, không thể cái gì cũng giấu đi như vậy…”
“Đủ rồi, anh đi ra ngoài đi!”
Người đại diện không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xuống xe.
Trình Thầm lẳng lặng ngồi ở trong xe, đôi mắt đen không chút gợn sóng, giống như một cái giếng chết, im lặng đến đáng sợ.
Trách nhiệm? Cái gì mà trách với chả nhiệm?
Chẳng qua chỉ là không ngủ được thôi, cũng không gây chết người được.
Đi gặp bác sĩ, lần lượt đem những việc đó phơi bày ra, làm cho vết thương cũ lại chảy máu, khi ấy mới thực sự làm hại đến hắn.
Hắn cười, nụ cười không chút ấm áp.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dạng Hứa Diên ngơ ngẩn nói ảo giác, tay nhẹ nhàng đưa lên che mắt.
Nếu tất cả đều chỉ là ảo giác……
Có phải hay không, có gì để phân biệt đâu là thật đâu là ảo? Chẳng phải hắn vẫn sống tốt đến hiện tại sao, chỉ một mình hắn mà thôi.
Suốt những năm qua cũng không có ai chết.
Tác giả: Thiếu nữ mắc ung thư lười giai đoạn cuối, lấp hố mệt mỏi quá 【 phác! 】
ヾ(´A`)ノ゚
Chú thích:
Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.