Phương Thuốc Cổ Truyền

Chương 3

Chương 3: Ảnh đế giả bộ ngủ

Edit: Lemon

Beta: Mun

Khi Hứa Diên về đến nhà, cậu em trai đang ngồi ở bàn làm bài tập. Thấy chị trở về, cậu bé nhảy xuống từ ghế dựa, nghiêng đầu cười: “Mừng chị về nhà.”

Hứa Diên ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi.

“A Trị ăn cơm xong rồi à?”

“Em đã pha mì ăn rồi ạ.”

Hứa Diên chớp chớp mắt, ngại ngùng nói xin lỗi: “Chị xin lỗi. Hôm nay tan làm muộn, không thể trở về kịp nấu cơm cho em.”

“Không sao đâu ạ, A Trị có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

Hứa Trị dáng điệu như một ông cụ non, duỗi tay xoa đầu chị gái của mình, như đang an ủi cô. Hứa Trị năm nay lên lớp 3, so với bạn cùng trang lứa, cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu biết là mình không còn cha mẹ nên phải biết tự chăm sóc bản thân, cũng biết chị gái luôn phải làm việc rất vất vả. Cho nên, cậu bé tự dặn với lòng phải học tập thật tốt, như vậy sau khi lớn lên mới có thể chăm sóc được chị.

“Đúng rồi, hôm nay chị có gặp một anh cảnh sát. Em đoán xem, đó chính là người trong bức hình mà em dán trên tường trong phòng ngủ của em đó.”

Những tưởng Hứa Trị sẽ rất hào hứng nhưng ngờ đâu, cậu lại bình đạm xua tay: “Chị, hiện tại em đã không còn thích anh ta nữa rồi.”

Trình Thầm đã từng đóng một bộ phim, trong đó, hắn thủ vai một cảnh sát thông minh hơn người, một thân đồng phục nghiêm trang, Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng rất tài tình, chỉ là một vai diễn nhưng cũng đã đốn ngã rất nhiều trái tim thiếu nữ. Tiểu Hứa cũng là một trong số đó, cậu bé mê đắm hình tượng người cảnh sát đó, mỗi lần xem phim đều la hét nói sau này sẽ trở thành cảnh sát như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là trẻ con, cả thèm chóng chán mà thôi. Hứa Diên buồn cười, dẫn Hứa Trị về phòng ngủ, hỏi thêm vài câu chuyện ở trường ngày hôm nay thế nào, đi học có vui không rồi mới ra ngoài.

Một ngày làm việc đã trôi qua, kỳ thật công việc mới cũng không bận rộn lắm, so với những công việc Hứa Diên làm ngày trước thì côn việc làm trợ lí này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất giác nghĩ đến việc trừ tiền lương, Hứa Diên than nhẹ một tiếng, người kia thật sự không dễ hầu hạ. Tính tình thì khó chiều, giống như một đứa trẻ vậy, thậm chí còn không hiểu chuyện bằng A Trị. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại chợt nhớ đến nụ cười như tỏa ra ánh hào quanh của người đàn ông đó ban chiều mà đỏ mặt. Đó quả là một nhan sắc bất phàm, mê hoặc bất cứ ai chỉ bằng một nụ cười.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Diên chỉ thỉnh thoảng bị Trình Thầm chọc ghẹo một chút, ngoài ra cũng không có vấn đề gì. Ở trong suy nghĩ của cô, kỳ thật tính tình của Trình Thầm, cũng không có khó chiều như người khác nói. Dù sao, đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô.

Cứ cho là cô bị sắc đẹp kia làm cho mờ mắt đi, chỉ cần nhìn thấy thì liền cảm thấy con người hắn rất tốt, không thể nào tực giận được. Có điều, việc gọi anh chàng siêu sao này dậy vào buổi sáng thật khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Hứa Diên lần đầu tiên đến gọi Trình Thầm dậy vào buổi sáng, người đại diện cứ lo lắng loạn cả lên mà dặn dò mãi. Anh ta nói, chỉ cần cô cảm thấy sợ hãi, lập tức có thể bỏ chạy! Hứa Diên không có chạy, bởi vì cô bị người nào đó với tay ôm vào lòng. Cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một người đàn ông cao một mét tám mấy, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng, thân ảnh ấy ngay lập tức ngã xuống đè ở trên người cô. Hứa Diên biết, người này đại khái là còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ là bộ dạng như thế này, tại sao người đại diện lại sợ hãi đến vậy?

Cô kêu tên hắn ba lần, thấy hắn không hề có chút phản ứng gì, mới khó khắn kéo hắn rời khỏi giường. Không nghĩ tới việc, hắn ở trên người cô dùng sức, ghì chặt cô ở trên giường. Đôi măt của cô gái nhỏ mở to, con ngươi trong veo phản chiếu hình ảnh ngái ngủ của người đàn ông.

Hứa Diên cảm giác như Trình Thầm đã mở mắt, nhìn thấy cô, nhưng hắn lại nghiêng đầu, cúi xuống bên cổ cô, cọ tới cọ lui, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Đây là… vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Cảm nhận được hơi thở ấm áp phun trên làn da, mặt Hứa Diên nháy mắt liền ửng hồng, muốn xoay người rời khỏi hắn nhưng lại bị hắn trước sau ghì chặt chẽ đè ở dưới thân. Thử vài lần, hắn vẫn không nhúc nhích gì, vẫn cứ nằm đè lên người cô, tiếp tục ngủ. Cô gái nhỏ cố mấy vẫn không được, mệt đến thở không ra hơi. Không có biện pháp, mặt của Hứa Diên càng lúc càng đỏ, cô dùng sức đẩy Trình Thầm. Cảm thấy như cả nửa ngày sau mới thấy hắn từ từ tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy: “Ai đó?”

Hứa Diên đứng dậy, cách hắn rất xa, nhỏ giọng nói một câu: “Hứa Diên .”

“A, Hứa cái gì?”

“……”

Hứa Diên một chút cũng không muốn quan tâm người này, dù sao cũng đã đánh thức, cô bỏ lại câu chờ hắn ở bên dưới, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một giây trước ý thức hắn còn đang mơ màng, giây tiếp theo liền cười đến bả vai thoáng run. Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức một ảnh đế đang giả bộ ngủ.

Buổi sáng đóng phim, Trình Thầm không hề tỏ ra nhàm chán, hắn phát hiện trêu đùa Hứa Diên thật sự rất vui. Bởi vì, Hứa Diên khi bị trêu chỉ biết tức giận có "bảy giây". Cô chính là "Não cá vàng" đó. Buổi sáng Hứa Diên mang theo sandwich đi làm, Trình Thầm mở ra, lén bỏ mù tạt vào bên trong, đưa cho cô.

“Tôi không muốn ăn sandwich, cô ăn luôn đi.”

Hứa Diên không chút nghi ngờ, há miệng cắn một miếng lớn.

!!!

Từ nhỏ đến lớn, số lần Hứa Diên ăn cay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ăn xong một miếng này, cô cảm thấy như bản thân đã mất đi đến hai mươi năm tuổi thọ. Cô gái nhỏ bị cay đến chảy cả nước mắt, tay run run chỉ vào kẻ đầu sỏ.

Hung thủ cười tủm tỉm đưa cho cô cốc nước, xoa đầu, vuốt tóc cô: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, anh trai cho cô thêm tiền lương, thêm tiền lương nhé?”

Hứa Diên vì tiền mà chịu khuất phục: “Được… Cũng được.”

Chẳng được bao lâu, Trình Thầm mang lại một chai nước khoáng, đưa cho cô: “Uống cái này đi, nghe nói giải cay.”

Hứa Diên không nghi ngờ hắn, vặn nắp bình liền uống một ngụm.

Cái hương vị gì đây???

Nước mắt liền trực tiếp rơi xuống, một ngụm nước ở trong miệng nuốt cũng không được, phun cũng không xong. Hỗn loạn mất vài giây, cuốu cùng cô vẫn nhắm mắt, ngoan ngoãn nuốt xuống. Trình Thầm cười xong, liền tới lau nước mắt cho cô, luôn miệng nói: tôi sai rồi. Hừ, đàn ông đều là kẻ lừa đảo.

Trình Thầm cứ gài bẫy thì Hứa Diên lại rơi vào bẫy. Vòng lặp cứ thế diễn ra, đến người đại diện cũng nhịn không được nữa. Anh ta hỏi Trình Thầm, rốt cuộc hắn với Hứa Diên có thù gì mà lại muốn đối phó với cô như vậy? Tuy rằng sự thực hắn là không hề có ý đối phó cô, nhưng như vậy cũng rất ác. Hắn nhìn giống như ác nhân vậy, người này tại sao lại làm như vậy?

Trình Thầm ôn tồn trả lời anh ta, lời lẽ chính đáng, bởi vì, cô quá đáng yêu.

Đáng yêu làm cho người ta muốn phạm tội.

Người đại diện:???

Không phải bệnh của anh lại tái phát chứ, người ta đáng yêu cũng phải e ngại anh? Lúc trước tìm người giống nhau anh không hài lòng. Bây giờ, tìm người đáng yêu về lại đối xử với người ta như vậy, còn nghĩ như thế là tốt. Người đại diện đứng ở góc độ đạo đức rất muốn hung hăng khiển trách Trình Thầm một phen, nhưng, anh ta không dám. Nói ra điều này khẳng định rất mất mặt, nhưng anh ta, thân là người đại diện lại rất sợ nghệ sĩ của mình. Ai bảo người nghệ sĩ dưới trướng của anh ta lần này tuổi trẻ , lại còn là giáo bá*.

Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không chỉ người đại diện, cả nhân công và nhân viên đoàn làm phim cũng đều bất bình khi nhìn thấy những việc mà Trình Thầm làm.

Cô gái này thật đáng yêu, Trình Thầm thật là xấu xa. Mọi người đều cảm thấy, cô trợ lý này chắc cũng không trụ được bao lâu đâu.

Hứa Diên hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày toàn tâm toàn ý làm tốt công việc của mình, về đến nhà, nằm ở trên giường, khóe môi mỉm cười, một đêm mơ đẹp. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn rồi.

Sinh hoạt theo quy luật như thế, cho đến một hôm, đột nhiên lại xuất hiện sự thay đổi. Đạo diễn rất mực hòa ái dễ gần mà gọi cô lại, nói: “Tiểu Hứa à, hôm nay thiếu một tiểu cung nữ, cô có thể diễn một chút được không?”

Hứa Diên gật đầu, nhưng nghĩ đến tính tình người kia, suy xét mãi mới nói: “Đạo diễn, ông chờ tôi một chút, tôi muốn đi hỏi một số việc.”

Đạo diễn gật đầu, nhìn thân ảnh cô, nghĩ Trình Thầm quản trợ lý thực nghiêm.

“Không được.”

Đã nghĩ sẽ bị từ chối, nhưng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt trực tiếp như vậy.

“Vì sao?”

Trình Thầm cắn một viên kẹo, nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt không phục, nhàn nhạt đặt câu hỏi: “Ai trả cô tiền lương?”

“Anh……”

Tốt, ông chủ định đoạt. Nhưng mà, đi diễn một chút có thể kiếm thêm một ít.

“Cũng không phải không được…”

Hắn vừa chuyển giọng, lại gieo cho cô hy vọng. Hứa Diên rất sợ hắn sẽ nói mấy yêu cầu không đâu vào đâu, tuy có thể chỉ là cô tự mình đa tình, kiểu như hắn sẽ nói: cô hôn tôi một cái...

“Tôi muốn ăn cơm cô làm.”

Cả ngày đều phải về nhà nấu cơm cho em trai, nếu không phải đã biết rõ em trai cô mới chỉ học lớp 3, hắn đã ngay lập tức lôi em trai cô ra giáo huấn một trận, để anh trai đây dạy nhóc làm người.

“Được.”

May là chỉ việc này thôi.

Hứa Diên cười tủm tỉm đi tìm đạo diễn, trong lòng không để ý coi mình có thiếu sót gì không. Trình Thầm nhàn rỗi không có việc gì cố ý lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở trước màn ảnh, chuẩn bị thật tốt để xem. Chỉ một lát sau liền khiến cho mọi người kinh diễm.

Theo từng ánh nhìn của mọi người bị thu hút, nét cười trên gương mặt Trình Thầm dần biến mất.

Ông đây hối hận rồi.

Tác giả: Không nghĩ tới buổi chiều lúc gõ chữ bắt đầu mệt rã rời? Tôi?? Tự nói cho chính mình phải kiên cường nốt canh hai mới ngủ!

Mơ mơ màng màng gõ một chương siêu không hài lòng, sau đó lại mới gõ lại một chương

Cầu cầu ban cho tô thần lực gõ tới canh hai đi (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Chú thích:

Giáo bá: ý nôm na là mấy anh chị đại ở trường học

Lemon: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Đọc xong nhớ vote để chúng mình có thêm động lực làm việc nhé