Tại Tống gia, Mễ Bối với cái bụng to tướng bước xuống cầu thang, bên cạnh là ba bốn giai nhân luôn sẵn sàng phục vụ.
- Aishh… Mọi người không cần phải như thế a… Tôi có thể tự đi được!
Mễ Bối không khỏi than ngắn thở dài với các gia nhân. Họ chăm sóc cô còn kĩ hơn chăm sóc trẻ em a. Chỉ là cô sắp sinh, bụng thì ngày càng to tướng, Tống Hạo Thiên từ sau khi kết hôn, lại muốn cô đến Tống gia ở, cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho hắn nên đành dọn về Tống gia! Cô biết hắn sẽ không an tâm làm việc nếu để cô ở nhà một mình! Đã thế, gần đến ngày sinh, hắn còn ngang nhiên tịch thu điện thoại, laptop của cô với lí do sóng điện từ không tốt cho thai nhi… Mặc dù điện thoại của cô là loại phát ra tần số sóng thấp nhất mà mấy tháng trước hắn đã mua cho cô! Bây giờ còn ngang nhiên ra lệnh không muốn cô đi lại quá nhiều nếu không cần thiết!
- Xin thiếu phu nhân đừng làm khó chúng tôi. – Vị quản gia đứng tuổi đứng ở phía dưới cầu thang nhìn lên, cung kính cúi đầu.
- Quản gia, ông đã mua giúp tôi những món tôi dặn chưa? – Mễ Bối vui vẻ hỏi.
- Dạ rồi…nhưng tôi nghĩ, vẫn là nên để các gia nhân làm hơn, thiếu phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.
- Không được! Tôi muốn tự tay nấu! Dù sao cũng cám ơn ông đã giúp tôi chuẩn bị.
Mễ Bối vừa nói, vừa xăn tay áo lên, chiếc đầm được may từ chất liệu mềm mịn được may rộng thùng thình cũng không che được cái bụng to của cô. Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng ngày cưới của cô a. Cô muốn đích thân chuẩn bị bữa tối thôi, có gì to tát đâu mà mặt ai cũng căng thẳng.
Chớp mắt đã nửa năm… Dù đã ở Tống gia khá lâu như vậy, nhưng Mễ Bối chưa bao giờ cậy mình là chủ mà lớn tiếng với bất kì ai. Khi bất kì người nào giúp cô việc gì, cô luôn miệng nói cảm ơn mặc cho đó là nghĩa vụ mà họ phải làm. Chính vì vậy mà đa số mọi người trong Tống gia đều rất yêu mến, kính trọng cô.
- Món canh thịt bò hầm mà Hạo thích có khó lắm không ạ?
Mễ Bối e dè hỏi vị quản gia, gương mặt có đôi chút khó khăn nhìn về phía miếng thịt bò tươi kia.
- Quan trọng là ở gia vị thôi, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, bảo đảm nước canh sẽ rất ngon. Nhung phải chú ý thịt không nên quá nhừ cũng không quá dai.
Khẽ gật gù, Mễ Bối nhanh chóng làm theo hướng dẫn của vị quản gia.
- Ối…
- Thiếu phu nhân, người lại thái vào tay sao? – Vị quản gia nghe cô la một tiếng, tim cũng thót theo, vội vàng hỏi. Lạy trời, đã là lần thứ hai thiếu phu nhân thái vào tay rồi a…
Vị quản gia đưa mắt nhìn lũ gia nhân đang đứng gần đó, có người hiểu ý lập tức bước tới giành lấy con dao từ tay cô, người kéo cô rửa sạch tay và dùng băng cá nhân quấn quanh một vết cắt nho nhỏ ở đầu ngón tay.
Nhìn bàn tay trái đã có hai ngón bị quấn băng cá nhân, Mễ Bối không khỏi thở dài. Đến khi cô bận rộn với nồi thịt bò hầm, đang mải loay hoay, bụng cô chợt đau, đau đến mức khiến trán Mễ Bối lấm tấm mồ hôi, tay vịn vào thành tường mới đứng vững.
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân làm sao vậy? Mau gọi cấp cứu.
Vị quản gia hét to, khiến các gia nhân liền luống cuống.
- Không…Không cần… Có thể là đứa bé trong bụng đạp. Tuần trước bác sĩ có bảo phải chịu đau một chút…vì sức khỏe tôi không tốt nên thấy đau…
Mễ Bối được dìu đến ngồi trên một chiếc ghế, nhận lấy li nước từ gia nhân, cô mỉm cười cảm ơn. Một lúc sau, gương mặt có tí không vui, Mễ Bối nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi … vụng về quá phải không! Có mỗi một món ăn…
- Không đâu ạ. Ở tấm lòng vẫn là hơn hết! Cô không biết đó thôi… Trước đây khi Phan Ân tiểu thư ở Tống gia, cô ấy thường bảo gia nhân chuẩn bị thức ăn, rồi gọi Tống tiên sinh bảo mình đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối, mong Tống tiên sinh về ăn cùng. Những lần như vậy, Tống tiên sinh đều không về, sau đó Phan Ân lại tức giận hất đổ tất cả rồi trút giận lên gia nhân. Có lẽ chính vì sự khác nhau đó mà Tống tiên sinh yêu thương thiếu phu nhân. Hai năm sống với Phan Ân, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét dịu dàng yêu thương trên gương mặt Tống tiên sinh cả…
Tối.
- Anh đã bảo em không được xuống bếp.
Đối diện với một bàn thức ăn, còn có cả nến và rượu vang, tuy có phần hạnh phúc nhưng Tống Hạo Thiên vẫn tỏ vẻ nhíu mày, không vui mà lên tiếng.
- Em chỉ có làm mỗi món bò hầm thôi, mà cũng không phải em làm một mình, anh đâu cần phải làm quá như thế.
Mễ Bối ôm đóa hoa hồng trong tay, phụng phịu trả lời. Đang vui vẻ vì sự lãng mạn hiếm có của hắn, hắn lại ngang nhiên cau mày khó chịu với cô…
Đúng là chỉ có mỗi cô gái nhỏ này dám trả lời với hắn như thế…
- Nhưng không tốt cho sức khỏe của em… Em cũng biết là em sắp tới ngày sinh rồi đấy…
Cảm thấy quát mắng Mễ Bối không được, Tống Hạo Thiên liền chuyển sang ôn nhu, đôi tay thô cứng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngay lập tức, đập vào mắt hắn là hai ngón tay đã bị băng kín ở phần đầu, gương mặt đang ôn nhu bỗng chốc xám xịt.
- Gì đây?
Như ngửi thấy mùi sát khí quanh đây, Mễ Bối liền chột dạ, rút tay ra rồi vòng quanh hông hắn, ôm hắn nũng nịu.
- Chỉ là sơ ý a…
Lắc đầu chịu thua với cô, Tống Hạo Thiên chỉ biết yêu chiều cô, dùng tay cốc nhẹ đầu cô một cái! Nhìn hai người đang mải mê tình tứ ấy, gia nhân cùng quản gia nhanh chóng lui ra. Tống gia bây giờ ít nhất cũng ấm áp hơn xưa nhiều rồi…
Đối với Mễ Bối, vết thương này có đáng gì so với những gì hắn làm cho cô. Nhẫn nhịn xem như không biết gì, vẫn đối xử tốt với cô khi biết cô lừa dối hắn, có mấy ai làm được. Nhưng người đàn ông tưởng chừng như máu lạnh vô tình này lại làm được. Cô đến chết vẫn sẽ yêu hắn thôi…
- Anh… Ăn thử món canh bò hầm này đi…
Mễ Bối nhanh nhẹn đẩy một chén canh bò hầm tới trước mặt Tống Hạo Thiên. Gương mặt cô đầy vẻ chờ đợi hắn nếm thử.
- Thế nào? – Thấy Tống Hạo Thiên im lặng, cô liền hồ hởi hỏi.
- Ưm… Rất ngon…
- Thật sao? – Nghe Tống Hạo Thiên nói thế, Mễ Bối càng cười tươi hơn, nhanh tay giành lấy chén của hắn, múc một muỗng…
- Nhạt nhẽo, chẳng có tí gì đậm đà, thịt lại quá mềm… Thế mà anh bảo ngon…
Mễ Bối cằn nhằn, rất nhanh liền bực dọc đầy chén bò hầm sang một bên. Cô thật nấu ăn tệ vậy sao…
Nhìn gương mặt cô mếu máo, Tống Hạo Thiên không đành lòng liền ôm cô, nhẹ giọng.
- Nhưng anh thấy ngon…
- Nói dối.
Đối diện với vẻ giận dỗi của cô, Tống Hạo Thiên chỉ biết cười xòa. Từ khi cô mang thai, tính tình cũng có vẻ thất thường hơn trước, ăn uống cũng khó khăn hơn. Vốn dĩ đây là những biểu hiện hết sức bình thường nhưng đối với Tống Hạo Thiên liền trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần cô ăn ngon miệng, tâm tình vui vẻ, muốn hắn làm gì cũng được. Thậm chí nửa đêm, cô không ngủ được, bèn bắt hắn kể chuyện cổ tích, hắn cũng đành bịa đại một câu chuyện không đầu không đuôi kiên nhẫn kể cho cô nghe!
Biết sao được, là hắn yêu người con gái này quá nhiều!
Nhìn Tống Hạo Thiên chậm rãi rót rượu vào ly vô cùng ưu nhã, Mễ Bối đang ngồi trong vòng tay của hắn vỗng chốc nhìu mày, mũi khịt khịt vài cái ở áo hắn, không vui lên tiếng.
- Người anh có mùi nước hoa!
- Nước hoa gì? – Tống Hạo Thiên không hiểu hỏi lại.
- Còn dám hỏi em câu đó! Là mùi nước hoa của ai hả?
Nhíu mày một hồi, Tống Hạo Thiên như hiểu ra vấn đề, nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của cô, hắn liền vui vẻ giải thích.
- Ngồi trong phòng họp hơn hai tiếng, không lẽ không có nhân viên nữ. Vốn máy lạnh mà, ngột ngạt nên chắc cũng dính phải chút ít…
- Thật không?
Thấy cô đa nghi, Tống Hạo Thiên không giải thích nữa, liền cúi đầu hung hăng chiếm lấy môi cô. Mùi rượu nhàn nhạt từ Tống Hạo Thiên truyền sang khiến Mễ Bối như chìm đắm vào… Mãi một lúc sau, hắn buông cô ra, cô vẫn một mực lên tiếng như cảnh cáo hắn.
- Anh! Coi chừng em đấy!
Hiếm khi thấy vẻ trẻ con của cô, Tống Hạo Thiên tâm tình vui vẻ, liền bóc vỏ tôm đưa vào miệng cô. Vốn không khí đang vui vẻ, ấm áp, bỗng chốc Mễ Bối lại nhăn mày, vầng trán cao cũng ướt đẫm mồ hôi.
- Em sao vậy?
- Đau… Đau quá…
- Là con đạp?
- Hình như… không phải….
Thấy cô ngày càng đau đớn, Tống Hạo Thiên liền hét to kêu gia nhân trong nhà chuẩn bị xe. Thế là Tống gia một phen hỗn loạn, cuống cuồng đưa Mễ Bối đến bệnh viện.
- Bệnh nhân vỡ nước ối, sắp sinh rồi! Người nhà mau làm thủ tục.
Mặc kệ nữ hộ sinh trước mặt cứ liến thoắng không ngừng, nhưng đôi mắt lại lẳиɠ ɭơ nhìn mình, Tống Hạo Thiên liền đầy cô ta qua một bên, đi thẳng về phía phòng mổ.
- Này! Này… Anh không được vào đó.
Nữ hộ sinh lớn tiếng quát, nhưng khi nhìn thấy một đám người mặt áo đen đứng xung quanh liền sợ toát mồ hôi mà im bặt. Thiên Phạm cũng một phen hớt hải, nhanh chóng kiếm ra bác sĩ trưởng khoa, đích thân đến chăm lo cho Mễ Bối. Bên ngoài căn phòng, Tống Hạo Thiên liên lục đứng ngồi không yên. Mỗi tiếng hét của cô vọng ra liền lảm mọi người phát hoảng….
Một lúc lâu sau đó, một nữ hộ sinh khác liền bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng lại chan chứa niềm vui.
- Chúc mừng anh. Là con traii!
Ngẩn người một lúc lâu, Tống Hạo Thiên liền cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc. Bên kia vừa bắt máy, hắn liền vội vàng nói.
- Là con trai. Sơ, cô ấy sinh con trai…
Người Tống Hạo Thiên gọi không ai khác là sơ Mary, người thân duy nhất của Mễ Bối. Ngay lập tức, bên điện thoại liền truyền đến âm thanh vui vẻ của sơ Mary, lớn hơn cả là tiếng hét của nhóc Tiểu Tư.
- Aaa… Là con trai. Tiểu Tư sắp có em trai chơi cùng…
- Hic… Ninh Nhi muốn có em gái cơ… Papa bảo mama sinh thêm em gái cho con đi… - Ninh Nhi mếu máo, hét to vào điện thoại.
- Em trai mới là nhất! Suốt ngày cứ con gái, còn gì là nam nhi. – Tiểu Tư vênh mặt.
- Oaoa… Ninh Nhi muốn em gái…
HẾT.