.
Mùa xuân, Bắc Kinh.
Không khí mát mẻ của buổi sớm trong lành thật khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Tại phòng thay đồ, Tư Á vui vẻ nhìn cô.
- Trông rất đẹp đó a…
Mễ Bối một thân váy cưới trắng muốt đứng trước gương, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đầy vẻ kiều diễm xinh đẹp nhưng lại vô cùng lo lắng.
- Thật là đẹp chứ? Bụng tôi… hiện tại to hơn trước rồi a.
- Làm ơn đi. Đây là chiếc váy được đặt may riêng bởi một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng đấy! Hơn nữa, chẳng ai chú ý vào cái bụng xẹp lép của cô đâu. Người ta sẽ chú ý vào số kim cương đính trên váy cô a…
Bị Tư Á chọc cho cười, Mễ Bối cũng bớt lo lắng hơn. Dạo gần đây, cô trò chuyện với Tư Á nhiều hơn, nhận ra Tư Á là một người vốn rất tốt bụng, ăn nói cũng rất hài. Mễ Bối không có bạn , nên cũng chỉ có Tư Á bầu bạn cho vui. Cô nàng hiện tại cũng đã xin nghỉ làm ở pub, chuyên tâm mở một shop thời trang nhỏ cho bản thân.
- Đừng lo, vị chủ nhà đó sẽ cho cô mặc áo cưới đẹp hơn tôi gấp ngàn lần…
Mễ Bối cười, không quên trêu ghẹo Tư Á về việc cô nàng được thuê một căn nhà còn mới tinh, lại nằm ngay đường lộ, thậun lợi chi việc mở một cửa hàng thời trang với một giá vô cùng rẻ. Đã thế, vị chủ nhà đó còn thường xuyên đến thăm hỏi Tư Á… Thật đúng là khiến người ta hiểu lầm a…
Hai cô gái thoải mái trò chuyện, đến cả tiếng cửa mở cũng không hề để ý đến, mãi đến khi Mễ Bối bị một vòng tay rắn chắc quen thuộc ôm chặt vào lòng, cô mới giật mình, vui vẻ nhìn người đàn ông đang không hề kiêng dè ánh mắt của mọi người nhìn, ôm chặt cô. Nhìn cô một thân váy trắng bồng bềnh, mái tóc đen xõa dài, uốn nhè nhẹ, trông vừa đơn giản lại thuần khiết hệt như một thiên sứ giáng trần!
- Bối Bối, em đẹp quá…
- Hạo, mọi người nhìn kìa…. – Mễ Bối khẽ vùng ra, gương mặt đỏ bừng lầm bầm. Đến bây giờ, cô vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà cô đang có được.
Tống Hạo Thiên một thân âu phục xa hoa, gương mặt vốn u tối hôm nay cũng vui vẻ lạ thường! Đối mắt đen láy nhìn cô đầy vẻ dịu dàng kém ý cười. Có thể công khai mang người đẹp về nhà, đương nhiên là phải vui!
Khi cả hai con người còn đang mải mê ngắm nhìn nhau, vẻ tình nồng ý đậm lan tràn khắp phòng thì cửa phóng lại lần nữa bật mở, một giọng nói lảnh lót liền tràn vào.
- Mẹ! Ba! – Tiểu Tư sau khi chào hỏi những người lớn có mặt trong phòng, liền chạy về hướng Mễ Bối cùng Tống Hạo Thiên vui vẻ, lớn tiếng gọi.
Ở phía sau, Thiên Phạm cùng sơ Mary và Ninh Nhi chậm rãi tiến đến, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ ý cười, chỉ duy có Ninh Nhi vẫn luôn mếu máo.
- Đã bảo là đi từ từ mà! Tiểu Tư lúc nào cũng bỏ Ninh Nhi ở phía sau. Còn nữa, đã nói là gọi “mama, papa” hay hơn mà… Ninh Nhi thấy trên phim a…
- Con gái lắm chuyện! – Trái với vẻ mặt của Ninh Nhi, Tiểu Tư lại có vài phần nghịch ngợm thè lưỡi trêu chọc Ninh Nhi. Mọi người trong phòng đều bị dáng vẻ của hai đứa trẻ làm cho bật cười. Mễ Bối dịu dàng cúi xuống, dùng tay véo má cậu nhóc nghịch ngợm.
- Con, không được ăn hϊếp Ninh Nhi…
Bị véo má, Tiểu Tư la oai oái, trừng mắt nhìn Ninh Nhi đang thút thít, nũng nịu bên cạnh Tống Hạo Thiên. Đối với hai đứa trẻ này, cô và Tống Hạo Thiên đặc biệt có tình cảm vô cùng! Nếu ngày đó, không nhờ có hai đứa trẻ này, có thể cô và Tống Hạo Thiên cũng không được như ngày hôm nay! Hai đứa trẻ này, giống như những thiên thần nhỏ, âm thầm giúp cô và Tống Hạo Thiên đến với nhau… Chính vì vậy, cô cùng Tống Hạo Thiên liền nhận hai tiểu thiên thần này làm con nuôi, yêu thương hệt như con ruột của mình vậy! Mà hai đứa nhỏ này hôm nay cũng chính là hoa đồng trong lễ cưới của cô. Nhìn Ninh Nhi xinh đẹp trong chiếc váy xòe trắng, hệt như một cô công chúa nhỏ mà gương mặt lại cứ mếu máo thút thít, Tống Hạo Thiên liền dỗ dành.
- Ninh Nhi ngoan, hôm nay là ngày cưới của papa và mama, con đừng khóc…
Nhìn thấy Tống Hạo Thiên dịu dàng dỗ dành Ninh Nhi, đã thế còn bắt chước theo cách gọi của cô bé, Mễ Bối liền cảm thấy ấm áp không thôi. Tên đàn ông này, quả thật, cô ngày càng yêu hắn nhiều hơn. Những ngày đầu khi trở về bên hắn, Mễ Bối thật rất kiệm lời, có lẽ do áy náy vì bản thân đã lừa gạt hắn, nên cô cũng không dám nói gì. Trái lại, Tống Hạo Thiên vẫn luôn yêu chiều cô, một tay sắp xếp mọi việc, chiều nào làm xong đều trở ngay về nhà, quanh quẩn bên cô, tuyệt nhiên không nói đến chuyện gì ở quá khứ… Đã thế, cứ hai tuần một lần, hắn liền đích thân dẫn cô đi đến bệnh viện tư khám định kì, còn đích thân chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng cho cô.
- E hèm… Tống tiên sinh, khách đã đến đông đủ ạ. – Thiên Phạm đứng một bên, nhìn gia đình hạnh phúc ấy, không khỏi cảm thán. Đúng là trêu ngươi kẻ độc thân như hắn a.
Hôn lễ được diễn ra vô cùng trang trọng với khách khứa đa số đều thuộc giới quý tộc, thượng lưu ở một lễ đường vô cùng hoánh tráng hoa lệ, nổi bật với những đóa hoa bách hợp được trang trí dọc các lối đi…
Có lẽ, cả đời này Mễ Bối cũng không baio giờ quên được hình ảnh Tống Hạo Thiên chân tình đeo nhẫn cưới vào tay cô…
Và có lẽ, cả đời này, Tống Hạo Thiên cũng không quên được hình ảnh Mễ Bối e thẹn nhìn anh, miệng tươi cười nói ba chữ: “tôi đồng ý” với vị cha sứ.
- Bối Bối, nếu mệt em cứ đi nghỉ trước đi…
Tống Hạo Thiên gương mặt lo lắng, vòng tay ôm lấy cô. Cô đang mang thai, lại cùng hắn đi lòng vòng tiếp khách, thi thoảng cũng không né mãi được những ly rượu mừng.
- Em không sao. Sao em không thấy Tiểu Tư cùng Ninh Nhi đâu nhỉ? – Mễ Bối gương mặt lúc nảy đã ửng hồng, vui vẻ hỏi.
- Hai đứa nhỏ chắc là lại chạy đâu đó rồi…
- Chúng sẽ lạc mất… -
Mễ Bối lo lắng. Quy mô lễ đường này rất lớn a. Cô không cẩn thận còn lạc huống chi hai đứa quỉ tinh nghịch kia.
- Đừng lo, xung quanh đều có camera và bảo vệ. Hai đứa nhóc sẽ không lạc đâu.
Tống Hạo Thiên dịu dàng dùng khăn giấy lau đi ít rượu còn dính ở khóe môi cô, bình thản lên tiếng. Cô quả thật khâm phục Tống Hạo thiên, hắn quả thật tính toán rất kĩ. Cô vốn chỉ muốn một lễ cưới đơn giản nhưng anh lại nhất quyết không muốn cô chịu thiệt thòi. Một hôn lễ linh đình được diễn ra, đi kèm theo đó luôn là sự an toàn cho mọi người. Cô tự hỏi tên đàn ông này ba đầu sáu tay sao, công việc ở Tống thị vốn đã nhiều, đã thế hắn còn không cho cô sắp xếp hôn lẽ, chỉ để một mính hắn làm. Tuy vậy, hôm nào hắn cũng đều về rất đúng giờ, hầu như từ chối toàn bộ các buổi tiệc xã giao. Nghĩ đến đó, Mễ Bối không khỏi ấm lòng, vui vẻ nhìn Tống hạo Thiên, miệng bất giác nhếch lên nũng nịu.
- Em yêu anh đến chết mất thôi…
Một câu nói của Mễ Bối hoàn toàn đánh đổ đi ý chí của Tống Hạo Thiên bao tháng qua. Gần hai tháng, hắn không dám động vào cô, cả đêm ôm cô ngủ trong sự bứt rứt, khó chịu. Mà bây giờ cô lại trước mặt hắn, ngà ngà say, bày ra vẻ phong tình như thế, hắn thực chỉ muốn ôm cô đi vào một phòng nào đó ngay thôi.
- Tối nay, anh sẽ thật nhẹ nhàng. – Tống Hạo Thiên giọng khàn khàn, phả hơi nóng vào vành tai cô, khiến Mễ Bối vô cùng ngứa ngáy, vốn định nói gì đó liền bhị cắt ngang.
- Bối, anh có việc phải đi trước… Không thể ở lại chúc phúc cho em… - Ngôn Vũ Kha một thân âu phục sang trọng, nhưng gương mặt lại có tí bực dọc, kèm theo nỗi lo lắng.
Nhanh chóng đầy người đàn ông đầy ám muội kế bên mình ra, Mễ Bối vui vẻ nhìn anh. Điều khiến cô vui nhất trong ngày hôm nay chính là Ngôn Vũ Kha cũng đến dự hôn lễ của cô. Không những vậy, bên cạnh anh còn có cả một người con gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu trong chiếc đầm màu bạc sang trọng. Nhìn họ tay trong tay, quả thật là một cặp trời sinh! Điều đó cũng khiến Mễ Bối bớt áy náy với những gì anh đã làm cho cô, cũng vui vì anh sớm tìm thấy một hạnh phúc khác. Liếc mắt không thấy cô gái đi cùng Ngôn Vũ Kha đâu cả, Mễ Bối bèn hỏi.
- Cô gái đi cùng nanh đâu?
- Lại chạy đi đâu mất rồi. Bảo vệ bảo thấy cô ấy rời khỏi đây khá lâu rồi. Anh phải đi kiếm cô ấy. Thực xin lỗi em… - Ngôn Vũ Kha áy náy. Không quên nhìn qua Tống Hạo Thiên hăm dọa.
- Đối xử tốt với cô ấy đấy…
Ngôn Vũ Kha vỗ vai Tống Hạo Thiên vài cái, sau đó liền vội vàng rời khỏi. Hai tên đàn ông này đứng gần nhau, hệt như hai bậc đế vương, không biết đốn tim mất bao nhiêu người con gái… Trái với vẻ hăm dọa của của Ngôn Vũ Kha, Tống Hạo Thiên vẫn đầy vẻ ái muội, rúc mặt vào hõm cổ cô. Giọng trầm khàn.
- Em xem bạn tốt của em dám hăm dọa anh… Tối nay, em nhất định phải đền bù…
*Cá là đêm nay Mễ Bối sẽ vất vả a…*