Tam Điểm Chỉ

Chương 83: Đấng Tối Cao / Supreme

(Lấy cảm hứng từ series phim AHS: Apocolypse)

(Những tài liệu thu thập về phù thủy được nhắc tới dưới đây chỉ là một cái nhìn hoàn toàn khác có liên quan tới tín nghưỡng của người công giáo. Các chi tiết trong truyện tuyệt đối chỉ là hư cấu, bịa đặt không mang tính chất kích bác, phỉ báng, hay bôi nhọ bất kì một cá nhân hay tập thể nào trong kinh thánh)

Cái tên "đấng tối cao" mà linh hồn của rú nhắc tới khi dẫn bà Yến vào sâu trong rừng mang ý nghĩa gì? Phải chăng nó muốn bà Yến dùng sức mạnh bóng tối để vươn lên sánh ngang hàng với các đấng bề trên đang trị vì nơi đây? Hoạ có chăng, linh hồn của rú đã đợi bà Yến lâu lăm rồi, nó đã đợi cái cơ hội để tìm được một kẻ có thể làm tay sai đắc lực và trung thành nhất cho đứa con của satan. Khái niệm phù thuỷ được biết đến khá rộng rãi tại phương Tây, riêng chỉ có một điều là hình ảnh mụ phù thuỷ da xanh cưỡi chổi với cái giọng cười khanh khách bay lượn trên bầu trời đêm chỉ là một sự bóp méo, chế diễu của những người theo đạo công giáo. Họ đã và đang cố gắng đưa cái khái niệm phù thuỷ vào quên lãng, và thậm chí là xuyên tạc để người đời không thể nhận thức được thế nào là phù thuỷ thực thụ. Nếu ai có tìm hiểu đạo công giáo có thể thấy những người truyền đạo đang làm điều tương tự với quỷ satan. Nếu bạn có tìm hiểu kinh thánh bằng tiếng Do Thái, bạn sẽ hiểu từ "satan" trong tiếng do thái ám chỉ kẻ ngoại đạo, hay những người không tin vào Chúa. Còn lí do tại sao satan dịch sang các tiếng khác như tiếng Anh lại biến thành một con quỷ quyền năng do phản bội Chúa Trời mà bị đầy đọa thì có lẽ mỗi người chúng ta sẽ có một câu trả lời riêng cho bản thân mình.

Vậy, thế nào mới thực sự là "Phù Thủy"? Tương truyền, sau khi chúa Jesus sống dậy sau 3 ngày và tự mình rời khỏi hang đá, có một thế lực khác đã xuất hiện và cai trị thế giới, đó chính là giới phù thuỷ. Bỏ qua những quan niệm xấu về phù thuỷ mà bạn từng biết, có thể hiểu họ chỉ đơn thuần là những người đàn bà sở hữu quyền năng vô biên. Ngoài họ ra còn có những thầy pháp, những người đàn ông có thể hô mưa gọi gió mà trong tín ngưỡng phương đông gọi là "đạo sĩ", còn phương tây gọi họ là "warlocks". Hình ảnh những người đàn bà sở hữu sức mạnh quyền năng tượng trưng cho đức mẹ Mariah, người đã sinh thành ra đấng cứu thế của nhận loại, và warlocks chính là những thiên thần trong lốt phàm trần hạ thế để bảo vệ họ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, trước đây phương Tây cũng từng theo mẫu hệ. Chỉ đáng tiếc là theo dòng thời gian, mẫu hệ dần dần bị xoán ngôi và lu mờ, dẫn tới phụ hệ như chúng ta thấy bây giờ. Đó là đối với xã hội ở bề nổi, đối với xã hội ngầm, những tổ chức bí mật thì họ vẫn tin vào mẫu hệ, vẫn tin vào những người phụ nữ sở hữu sức mạnh quyền năng. Thậm chí trong số những người phụ nữ sở hữu sức mạnh còn có một người đứng đầu, và người đó được gọi là "supreme", có nghĩa là "đấng quyền năng". Người mang chức danh "supreme" chính là hiện thân đức mẹ Mary.

Dù cho xã hội thay đổi, miệng lưỡi nói ngả nói nghiêng, nhưng những người bị gọi là phù thuỷ luôn luôn là những người theo phe Chúa Trời. Dù cho họ có bị vùi dập, bị mang tiếng xấu, nhưng họ mãi mãi là người của Chúa và cái tình yêu mà họ dành cho những con chiên ngoan đạo tương tự như tình yêu vô bờ bến mà đức mẹ Mary đã đanh cho chúa Jesus vậy. Cuốn sách mà bà Yến lấy cắp của ông thầy tà năm nào có thể coi nó như một cái ổ khoả mở ra cách cửa sức mạnh toàn năng. Chỉ đáng tiếc một điều là ổ khoá này đã bị Satan chi phối, và cái người hợp duyên hợp mệnh như bà Yến chính là chiếc chìa khoá để mở ra cánh cửa đó. Điều mà linh hồn của rú, kẻ canh giữ thế giới giao tiếp giữa trần thế và địa ngục mong muốn là tạo ra một "supreme" giả nhằm chi phối vạn vật và đồng thời phát triển sức mạnh bóng tối của cha hắn, satan. Hoạ có chăng, nếu như supreme là người của quỷ satan thì đó sẽ là một mất mát lớn tới những người theo đạo nói chung, và cha trời toàn năng nói riêng. Và đương nhiên, điều mà linh hồn của rú giấu bà Yến chính là việc dù bà ta có vươn xa, có sức mạnh tuyệt đối tới đâu đi chăng nữa, bà ta mãi mãi sẽ phải đứng sau một người, luôn luôn phải cung kính quỳ gối khuất phục, đó chính là đứa con của satan, đứa nhóc mang tên "anti-christ".

Việc mà bà Yến sau khi được khai thông sức mạnh, nhưng trong gia đình vẫn luôn lục đυ.c là có nguyên nhân của nó. Nếu nói chồng bà trước đây luôn luôn bị vong trẻ con quậy phá khiến cho gặp hết xui xẻo này đến rủi ro khác là do cái đứa con đầu lòng của họ là sai. Thứ khiến cho cả hai vợ chồng bà Yến xa lánh và thậm chí là sát hại đứa con của mình chính là do linh hồn của rú. Chính nó đã đẩy cả hai vợ chồng bà tới đường cùng cực để khai thông sức mạnh cho bà Yến. Nhưng điều này không chỉ chấm dứt ở việc khi bà Yến đã sở hữu sức mạnh bóng tối, mà chồng bà Yến giờ đã trở thành một con quỷ thực sự. "Rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút sách" không có thứ gì là chồng bà ta không dính vào. Dù rất muốn bỏ nhưng vì một thứ gì đó mà bàn Yến vẫn phải ngày ngày cung phụng, chịu đựng người chồng này của mình. Phải chăng, chồng bà yến hiện giờ chính là hiện thân của quỷ dữ và bà ta phải cung phụng với lí do vì chưa tìm được đứa nhóc với cái tên "anti-christ"? Bà Yến đã từng hy vọng rằng thứ sức mạnh bóng tối mà bà đạt được sẽ đưa cuộc đời bà sang trang mới, nhưng bà ta đã nhầm, bà ta vẫn không thể thoát khỏi cái cảnh mà y như ngày trước bà ở cùng lão thầy tà. Có một điều mà linh hồn của rú không hề biết được đó là suy nghĩ cũng như nhận thức của bà Yến đã được một thứ gì đó cô lập và bảo vệ hoàn toàn. Sâu thẳm trong thâm tâm, bà Yến biết rõ mình đang bị lợi dụng, và ngày ngày bà ta vẫn tìm cách thoát thân khỏi sự sắp đặt này. Cho đến giờ phút này, không có hôm nào là bà Yến không ước mình có thể làm lại từ đầu, bỏ đi hết để có một cuộc sông bình thường như bao người khác. Chứ còn để mang sức mạnh toàn năng mà phải gánh cái nghiệp này thì quả thật là không đáng. Nằm trên nhà nghe tiếng người chồng cười khanh khách khoái trí khi đang hành hạ thể xác của Trang, vợ Tùng mà bà Yến cảm thấy lo lắng vô cùng. Họa có chăng bà ta đang lo ngại rằng nếu như Trang không còn có thể phục vụ được chồng bà nữa thì Phương, đứa con gái nuôi của bà sẽ phải thế chỗ. Bà Yến nằm trên giường trong căn phòng tối mà nhớ lại cái đêm định mệnh, cái đêm mà bà đưa ra quyết định nhận nuôi Phương.

... Một đêm mưa gió bão bùng ...

Đó là từ sau khi bà Yến ra tay sát hại đứa con mới sinh mấy tháng tuổi của mình dã man trong rừng. Bà ta đã sở hữu thứ sức mạnh tà thuật kinh thiên động địa, tiếng tăm bà thầy phù thủy lan xa ra hẳn ngoài địa phận Thái Nguyên và có rất nhiều người đã tìm đến bà. Đêm muộn hôm đó, bà trở về nhà sau khi làm lễ gọi vong cho một hộ gia đình khá giả, chẳng là giữa bà Yến và một vài người trong gia đình có xảy ra xích mích lời qua tiếng lại nên bà Yến xong lễ là đùng đùng bỏ về mang theo cái bụng tức anh ách. Mở cửa bước vào trong nhà mà người bà ướt sũng do là cái áo mưa bị rách. Chồng của bà ta đang ngồi trên cái ghế gỗ dài bàn nước dưới tầng một. Mùi "hồng xiêm" nồng nặng tỏa ra đủ cho bà biết chồng mình đã có một trận say quắc cần câu. Bà Yến giả vờ như không thấy, bà ta lột cái áo mưa rách vứt ra góc cửa nhà, rồi mang đồ đạc đi thẳng lên tầng. Thế nhưng vừa đi tới chân cầu thang thì bất ngờ chồng bà gắt gjọng:

- Con kia! Mày đ*o nhìn thấy tao à?!

Bà Yến đứng khựng lại ở chân cầu thang, toàn cơ thể bà ta khẽ run lên. Bà Yến không dám quay đầu lại mà chỉ đứng yên tại chỗ. Chồng bà Yến lúc này quay qua cầm cái cốc thủy tinh ném vào tường cái "choang" hét lớn:

- Đ*t mẹ cái con đĩ già này! Nghe bố mày gọi không?!

Bà Yến rùng mình khi mà cái cốc bị ném vỡ tan tành ngay bên cạnh mình. Như bị thế lực vô hình chi phối, bà Yến từ từ xoay người tiến từng bước chậm rãi lại về phía người chồng. Đầu bà ta vẫn cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mặt chồng mình. Bà Yến cứ đứng đó cúi gầm mặt, chồng bà ta giọng lè nhè chìa tay ra cười cái giọng đê tiện nói:

- Khé khe khe... đằng ấy... cho đằng này xin ít tiền đi đánh đĩ cái...tưu đủ rồi... giờ chỉ còn thiếu mỗi sắc thôi...

Bà Yên mấp máy đôi môi run rẩy nói:

- Tiền ... tiền tôi ... tôi để trên nhà rồi...

Bất thình lình chồng bà ta vung táy vả đánh "đốp" một cái chí mạng vào mặt bà Yến khiến bà ta chảy cả máu mồm mà ngã ra sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, ông chồng đứng bật dậy, lao tới túm tóc bà ta giật ngửa lên hét lớn:

- Điêu cái đ*t mẹ mày! Mày định lừa tao lên đó để chốt cửa trốn trong phòng hả?! Mày vừa đi làm lễ về! Tiền lễ đâu?!

Bà Yến rơm rớm hai hàng nước mắt, trên mặt là hằn nguyên vết tay đỏ ửng của người chồng nói giọng nghẹn ngào:

- Họ họ mới chỉ gửi tiền.... tiền mua đồ... còn tiền... tiền công thì phải mai...

Chồng bà Yến nghe xong cái câu đó thì giận tới mặt đỏ tía tai, một tay túm tóc bà ta giật ngửa lên, tay kia thì vả cái "đốp" nữa vào mặt bà rồi hét lớn:

- Ngu! Cái đ*t con mẹ mày ngu như con lợn! Phải đòi tiền luôn chứ! Sao mày ăn gì mà mày ngu thế!

Bà Yến ăn hai cái tát trời giáng thì inh tai, đầu óc quay cuồng nằm trên mặt đất. Ông chồng cứ thế đi vòng vòng miệng chửi bới, thi thoảng ông ta lại tung chân đá vào bụng bà Yến:

- Cái đ*t mẹ mày!

Có vẻ như cái cơn dâʍ ѵậŧ vã đang khiến cho ông ta điên đảo, nhìn bà Yến đang nằm bất động hộc máu mồm trên nền nhà. Trong đầu này ra cái ý nghĩ tạm, người chồng nhẹ nhàng tiến tới ngồi xổm xuống khẽ vuốt mái tóc ướt của bà ta qua một bên để lộ hai bên má sưng húp. Người chồng đưa đôi tay khẽ vuốt nhẹ má rồi nâng cằm bà Yến nói:

- Thôi thì ... không có tiền mà đi ăn rau lạ cá tươi... đành phải dùng đồ nhà thôi vậy...

Nói rồi người chồng sốc bà Yến dậy rồi ném bà ta nằm ngửa lên cái bàn nước tầng một. Bà Yến hai hàng nước mắt lã chã nói trong bất lực:

- Không... tôi xin ông... xin ông...

Thế nhưng mặc cho cái tiếng khóc ấm ức ngày một to dần, mặc những lời van xin. Chồng ba ta thẳng tay xé rách toác quần áo của bà yến ngay tại phòng khách. Đôi tay của ông ta cứ thế sờ nắn véo bóp mà vầy vò cái cơ thể của bà. Người chồng cuối cùng cũng lột bỏ bộ đồ của mình rồi đè thẳng lên người bà Yến. Tiếng người chồng thở gấp, những cái đẩy từ phần hông dưới cực mạnh khiến cho bà Yến đau đớn tới mức âʍ đa͙σ chỉ muốn rách toạc ra. Người chồng nghĩ ra đủ tư thế để hành hạ bà Yến ngay tại cái bàn uống nước dưới phòng khách này. Cuối cùng là cái tư thế mà ông ta thích nhất đó là quan hệ từ phía sau. Bà Yến bị người chồng lật người mình nằm sấp trên mặt bàn. Một tay ông ta túm tóc giật ngửa cổ bà Yến lên tựa như ông ta đang cưỡi ngựa, nhưng phát dùng lực đâm mạnh bà Yến từ đằng sau khiến bà đau tới mức ứa nước mắt mà không dám kêu, chỉ còn cái tiếng nấc cứ nghẹn ở cổ. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, trời mưa tầm tã, bên trong là bà Yến vẫn đang cắn răng chịu cái cảnh bị chồng mình làm nhục. Họa có chăng, hai hàng nước mắt đang tuôn rơi của bà tựa như là mưa trong lòng vậy, bà Yến nhìn vào cái khoảng không đen tối bên ngoài trong vô vọng. Nào có ai ngờ được, một người đàn bà quyền năng lại phải chịu cái cảnh khổ đau tận cùng này cơ chứ?

Sau cái cơn dâʍ ɭσạи của bản thân, chồng bà Yến toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm lăn ra cái ghế gỗ bên cạnh ngủ ngon lành. Chỉ còn lại bà Yến ngồi đó với tiếng nấc nghẹn ngào, bà ta đưa hai cánh tay run rẩy gom mớ quần áo rách của mình mà che thân rồi lặng lẽ đi lên nhà. Bước vào đến phòng ngủ, chợt bà ta quỳ gục người giữa phòng mà khóc nức nở, khóc cái tiếng khóc đau khổ mà không ai thấu cho bà. Sợ rằng cái tiếng khóc quá to sẽ đánh thức con quỷ dưới nhà nên bà Yến phải úp mặt vào mớ quần áo rách như để cái tiếng khóc lóc khổ đau đó không thể vang vọng. Bất ngờ từ trong sự tĩnh mịc của căn phòng chìm trong bóng tối này là cái tiếng "chẹp" miệng liên tục, tiếng một người phụ nữ trẻ tuổi cất lên:

- Chẹp... khóc lóc thì giải quyết được gì cớ chứ?

Bà Yến nghe cái tiếng nói đó thì ngưng khóc, một cảm giác rờn rợn như bám lấy người bà, khiến da gà nổi lên khắp người. Bà Yến ngửng đầu lên nhìn thì vô cũng kinh ngạc khi mà không hiểu bằng cách nào một thiếu nữ trong bộ đầm đen đã ngồi ngay ngắn trên giường bà, trong lòng cô ta là một con mèo đen. Bà Yến cứ thế nhìn chằm chằm vào An Nhiên, phải mất mốt lúc bà ta mới mở lời:

- Ngươi ... ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào?

An Nhiên nhìn Bà Yến nhếc mép mỉm cười, bà Yến đưa một tay ra tính thi triển phép thuật thì bất ngờ con tiểu miêu trong lòng An Nhiên nhe nanh trắng sắc nhọn phát ra cái tiếng "xì" đầy giận dữ khiến bà Yến phải rùng mình ngửa người ra đằng sau. Tiểu miêu nhẩy khỏi lòng An Nhiên xuống đất, cô ta đứng dậy tiến tới đứng trước mặt bà Yến nói:

- Cái cảm giác đứng dưới một người ... mà trên vạn người nó thế nào? Có đáng không?

Bà Yến nghe cái câu hỏi đó thì không trả lời, hai tay lai giữ khư khư đám quần áo bị ông chồng xé lúc nãy mà che tấm thân lõα ɭồ của mình. Bà ta nói:

- Nhà ngươi ... nhà ngươi là ai? Và muốn gì?

An Nhiên hai tay chắp sau lưng khẽ cúi gặp người dí sắt mặt cô ta vào mặt bà Yến nói:

- Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ta sẽ cho cô một sự giải thoát, sự giải thoát trong tâm.

Bà Yến ngồi đó nghe An Nhiên nói:

- Thứ mà cô cần bây giờ là một người để yêu thương, để chăm sóc... chỉ có điều đó mới có thể giúp bà thoát khỏi sự kìm hãm của con quỷ dưới nhà... dù gì đi chăng nữa thì cô cũng đang thừa hưởng sức mạnh của đấng tối cao còn gì?

Bà Yến hỏi:

- Ý của ngươi?

Bất ngờ An Nhiên như dịch chuyển tức thời hiện ra đứng trước mặt bà Yến khiến bà ta giật nẩy người, ả cười và nói:

- Thứ 7 tuần này, hay lên cô nhi viện trên huyện, tìm và nhận nuôi đứa bé gái ôm con mèo đen. Chính cô bé đó sẽ giúp cho cô thoát khỏi sự kiểm soát của quỷ dữ.

Bà Yến chưa kịp hỏi thì bất ngờ An Nhiên đưa tay ra trước mặt bà Yến, trên tay ả là một đóa hồng đen, ả tiếp lời:

- Đóa hồng đen này là món quà phòng thân cho cả cô và đứa con nuôi kia. Hay dùng nó khi cần, nhưng nhớ, chỉ khi nào thực sự cần mà thôi.

Nói rồi An Nhiên lại đứng thẳng người dậy nói:

- Cô đã chấp nhận hy sinh giọt máu mủ để có được sức mạnh của đáng tối cao... thì đứa con nuôi này, sẽ giúp cho cô cảm nhận được cái mùi vị ngọt ngào của đấng tối cao.

Nói dứt câu thì cả An Nhiên và con tiểu miêu biến mất vào màn đêm, bỏ mặc lại bà Yến ngồi đó giữa căn phòng ngủ, trên tay là đóa hồng đen.

Đúng như theo lời của An Nhiên, bà Yến đã lặn lội lên cô nhi viện trên huyện. Bà ta đã gặp được cô bé gái ôm con mèo đen y như lời An Nhiên nói, và nhận nó làm con nuôi. Có lẽ bà Yến sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác khi mà lần đầu gặp cô bé mồ côi ôm con mèo đen đó, cô bé đã chạy tới ôm lấy bà Yến và nói:

- Mẹ ơi, con đã đợi mẹ lâu lắm rồi.

Bà Yến hai mắt rưng rưng, bà ta cũng vòng tay ốm chắt lấy cô gái đó. Tên cô bé là Phương, và năm nay cô ta lên 10 tuổi. Con mèo đen mà Phương ôm trong lòng chính là con tiểu miêu của An Nhiên, và nhiệm vụ của nó là giúp cho Phương gặp được bà Yến đúng như theo kế hoạch của An Nhiên.