Theo như lời Trang nói thì cô sẽ phải lên Hà Nội công tác mấy hôm, đáng lẽ ra là cô sẽ mang theo con búp bê nhưng Tùng đã ngăn lại. Với lí do rằng lên đó công công việc việc sẽ không ai chăm sóc cho nó được, vậy nên tốt nhất là Tùng sẽ ở nhà chăm sóc nó cho tới khi Trang về. Nghe Tùng nói vậy thì Trang vô cùng mừng rỡ, họa có chăng thì cuối cùng Tùng đã chấp nhận con búp bê này tựa như bé Mai, đứa con ruột của hai người. Không một chút nghi ngờ, Trang vui vẻ hôn tạm biệt Tùng lên đường đi công tác. Cô nào đâu có ngờ được rằng Tùng đã có kế hoạch riêng cho mình, và cậu cũng biết thừa rằng cô không hề đi công tác. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tùng dọn dẹp qua bàn ăn rồi cầm con bup bê đặt nó lên cái ghế dài ở phòng khách. Tùng cúi người nói với nó nhẹ nhàng như thể anh ta đang nói chuyện với cái Mai vậy:
- Con ở nhà ngoan nhé, bố đi ra ngoài có tí việc.
Nói rồi Tùng hôn nhẹ lên chán con búp bê rồi cậu bật ti vi và để đèn phóng khách trước khi ra ngoài như thể để cho con búp bê ngồi nhà xem tivi vậy. Có điều mà Tùng không hề hay biết rằng đó là khi cậu đóng cửa chính lại phía sau lưng thì bất ngờ con búp bê quay phắt đầu lại nhìn cậu chằm chằm.
Chỉ độ một tiếng sau, Tùng đi bộ về nhà cùng với một người đàn ông tầm trung niên tên là Dũng. Ông Dũng vốn là một đạo sĩ tu luyện lâu năm trên núi, việc Tùng gặp gỡ ông Dũng cũng có thể nói là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Đáng lẽ ông Dũng sẽ không xuất sơn sớm như vậy nếu như mà tà khí tại cái vùng này khi không bốc lên một cách đáng sợ. Tà khí nồng nặc ảnh hưởng tới việc tu đạo luyện pháp của mình, chính vì thế mà ông Dũng quyết tâm xuống núi để tìm cho rõ cội nguồn. Khi mới đặt chân tới thị trấn thì người đầu tiên ông để mắt tới lại là Tùng. Cũng không khó khắn gi để bắt chuyện và hỏi han, quả nhiên là Tùng có liên quan tới sự việc tà khí xung thiên và đang gặp vấn đề về mặt tâm linh. Cá nhân Tùng khi thấy ông Dũng này có thể nhìn nhận ra được mọi việc thì cậu cũng mừng rỡ lắm và cho rằng ông trời đã cho mình gặp quý nhân. Chính vì vậy, Tùng đã kể cho ông Dũng nghe về tất cả, đặc biệt hơn là về bà Yến, người mà anh ta nghi ngờ rằng đã làm gì đó với con búp bê đồng thời chi phối vợ mình. Ông Dũng ngồi đó lắng nghe câu chuyện của Tùng, tay đếm đốt, thế rồi ông nói:
- Quả thật là như vậy sao? Thật là phi lý quá, từ lúc bàn cổ sơ khai tạo ra trời đất, không có một kẻ nào mang thân xác phàm tục lại có sức mạnh cái thế như vậy được.
Tùng nói:
- Nhưng chẳng phải bác bảo chính vì tà khì xung thiên, dòng chảy của khí bị đảo lộn đã khiến bác xuất sơn đó sao?
Ông Dũng đưa tay lên từ từ vuốt chòm râu dưới cằm khẽ lắc đầu nói:
- Đúng là tôi xuất sơn vì việc đó, nhưng tôi không tin thế lực tà ma đó lại do một kẻ mang xá© ŧᏂịŧ phàm trần tạo ra.
Thế rồi ông Dũng bảo Tùng kéo ghế ngồi lại gần mình hơn. Đầu tiên ông ta kéo hai tay tay của Tùng để ngửa mỗi trên đầu gồi của cậu. Ông Dũng chập hai ngón tay tựa điểm chỉ vuốt chậm từ ổ tay tới ngón giữa của tùng ở mỗi bên. Sau đó ông áp hai lòng bàn tay của mình vào hai bên thái dương của Tùng. Sau khi bảo Tùng nhắm mắt lại, ông Dũng bắt đầu xoa hai lòng bàn tay vào hai bên thái dương của anh, lúc đầu là theo chiều kim đồng hồ, sau đó đảo ngược lại, rồi cuối cùng là hai tay xoa ngược chiều nhau. Được tầm mấy giây, bất ngờ một luồng điện như chạy vụt qua từ này sang tay kia xuyên qua đầu của Tùng khiến cậu khẽ kêu lên thành tiếng, ông Dũng thì rụt tay lại ngay lập tức. Ông Dũng cứ ngồi đó đờ người ra nhìn Tùng một hồi lâu, thấy lạ anh ta hỏi:
- Bác... có chuyện gì vậy?
Thứ pháp thuật mà ông Dũng vừa chiển khai có tên là "xuyên tâm", một trong những pháp thuật của Linh Bảo Thiên Tôn ngự tại cõi Chân Cảnh. Xuyên tâm là cách vận dụng dòng linh khí của một người, khéo léo đổi dòng chuyển có nó để đi xâu được vào ký ức hay như những việc mà người đó đã trải qua. Điều khiến ông Dũng phải đứng hình ở đây là vì khi đi sâu vào cái tiềm thức của Tùng, tất cả những gì mà ông ta thấy được chỉ là một màu đen tối bao chùm. Giữa cái màn đêm đen tận cùng đó là một người đàn bà lạ mặt với cái áo choàng có mũ chùm đầu đỏ chót như mầu máu. Ông Dũng đứng đó nhìn người đàn bà này rất lâu, thế nhưng chưa kịp định hình thì người đàn bà trong tâm trí của Tùng khi không tay cầm vạt áo choàng đỏ chót kia vẩy lên một cái, tức thì màn đêm như có sức mạnh hất văng ông ta ra vậy. Sau khi chứng kiến cái thứ sức mạnh không tưởng đó, giờ thì ông Dũng có lẽ bắt buộc phải tin vào những gì mà Tùng kể, họa có chăng cái người đàn bà mang thân phàm xá© ŧᏂịŧ kia thực sự đang sở hữu một thứ sức mạnh kinh hoàng.
Khi chỉ còn cách nhà của Tùng có vài bước chân, bất ngờ ông Dũng kéo tay Tùng lại và nói:
- Dừng đây đã.
Tùng mặt có hơi nghơ ngác, thế rồi ông Dũng bảo Tùng cởϊ áσ ra. Ông Dũng lấy trong túi vải mang theo một chiếc bút dạ đỏ ngòi to. Ông ta đưa tay lên miệng niệm thần chú rồi bắt đầu vẽ thứ gì đó nghuệch ngoạc lên lưng và lên trước ngực xuống tới bụng của Tùng. Xong xuôi đâu đó, ông ta đưa cách tay phải lên trời múa máy rồi vỗ mạnh vào phần ngực trái của Tùng. Sau cái vỗ đó, Tùng khi không bỗng cảm thấy toàn thân nặng chĩu như thể cậu đang vác đá trên người. Tùng hỏi:
- Bác vừa làm gì thế ạ?
Ông Dũng cất đồ và nói:
- Tôi vừa thi triển "Minh Quang Hộ Thể" lên người cậu, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi bị tà thuật hãm hại. Sở dĩ cậu thấy toàn thân nặng nề hơn là vì minh quang hộ thể đang bám vào linh hồn cậu và lăn sâu dưới vía. Phải làm vậy để tránh việc tà ma yêu đạo nhận ra pháp thuật được yểm trên người.
Minh quang hộ thể là một trong những pháp thuật tối cao của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người được coi là nguyên lý của vạn vật, là người đã tạo ra thái cực, tạo ra trời đất, sáng đêm, thiện ác. Pháp thuật trên là mượn phần sáng của vô cực, cái thiện, để hộ thân. Gần tới nhà của Tùng, ông Dũng ra hiệu cho anh ta vào trước. Tùng mở cửa bước vào nói:
- Con ơi, bố đã về rồi đây.
Thế nhưng ở phòng khách trống trơn không còn con búp bê ngồi trên ghế, tivi thì không hiểu sao bây giờ đã nhiễu sóng không hiện hình chỉ phát ra cái tiếng rè rè, đèn phòng khách thì chập trờn liên tục. Thấy Tùng cứ đứng đực người ra, ông Dũng lao tới kéo Tùng lại phía sau, tay thì để sẵn lên cây phất trần đầu kết một thư tơ dài trắng nõn. Ông Dũng đưa hai tay lên trước mặt làm phép, thế rồi ông dùng hai ngón điểm chỉ vào chán mình thi triển pháp thông thiên quang nhãn, một trong những pháp của Đạo Đức Thiên Tôn, có thể nhìn thấu vạn vật, soi ra được yêu ma thần thánh. Ông Dũng đảo mắt một vòng khắp nhà, Tùng đứng sau khẽ hỏi:
- Nó đâu rồi ông?
Ông Dũng từ từ hạ tay điểm huyệt mà sắc mặt có che đi cái sự kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta không thể nhìn thấy được yêu ma quỷ quái, không lẽ là do sức mạnh của cái cá thể này quá mạnh? Hay phải trăng tà khí nơi đây xung thiên đã làm nhiễu loạn mà chặn mất tầm nhìn của ông ta? Ông Dũng quay qua bảo Tùng:
- Dù có gì đi chăng nữa, cậu luôn luôn phải đứng sau tôi... vì có vẻ như, con búp bê này nó đã đọc ra được mưu đồ của cậu.
Hai người dần dần đi kiểm tra khắp nơi trong nhà, Tùng luôn luôn đi theo sau ông Dũng chỉ cách có một bước. Đi vào phòng nào, Tùng cũng bất đèn phòng đó. Duy chỉ có điều, là bóng đèn nào bật lên cũng lập tức chập trờn như thể sắp cháy tới nơi vậy. Hai người lên tới phòng ngủ thì con búp bê đã ngồi giữa giường như thể có ai đã đặt nó ngay ngắn ở đó vậy. Bất ngờ, ông Dũng rút cây phất trần bên hông quay mấy vòng liên tục xung quanh mình, ở phần đuôi tơ trắng nõn khi không phát ra dải sáng trắng chói lòa. Ông Dúng bước vội tới đâm mạnh cây phất trần về phía con búp bê, một lưỡi kiếm dài mảnh tầm 30cm bất ngờ phóng ra đâm xuyên đầu con búp bê trước sự kinh hãi của Tùng. Ông dũng cầm cây phất trần nhấc con búp bê bị cắm xuyên đầu kia lên nhìn thật kĩ. Tùng đứng đó trầm trồ thán phục khi thấy ông Dũng có thể xử lý con búp bê một cách dễ dàng như vậy, quả là tài phép uyên thâm.
Ông Dũng nhìn chăm chú vào con bê bị cắm ở đầu lưỡi kiếm tầm mấy giây, bất ngờ ông vẩy đầu kiếm hất văng con búp bê đi nói:
- Không... không thể nào...
Tùng hỏi:
- Bác... bác bảo sao...
Ông Dũng quay lại nói:
- Nguyên thần cúa nó đã thoát ra khỏi con búp bê này rồi... không có lí nào, mà nó lại có thể tự tách ra một cách...
Chưa nói giứt câu thì bất ngờ ông Dũng để ý thấy có một thứ gì đó trong bóng tối góc phòng động đậy. Nhanh như cắt, ông ta kéo đầu Tùng nằm ẹp xuống đất, bóng đèn phòng khi không sáng chói lóa lên rồi nổ cái "đốp". Một vật thể lao vọt qua đầu hai người va vỡ nát tan cái cửa sổ gỗ phòng ngủ. Cả hai vội vàng đứng dậy, ông Dũng nhanh như cắt với trong túi ra một lá bùa trắng chữ đỏ, ông ta nhanh chóng phong ấn rồi nuốt chọn lá bùa đó. Giờ đây mắt ông Dũng đã có thể nhìn trong bóng tối tựa như mắt cú. Ông quay người nhìn khắp căn phòng, tay vẫn lăm lăm cây phất trần có lưỡi kiếm dài. Bất ngờ cái vật thể đó lại lao về phía cả hai từ trong bóng tối.
Một cái đuôi dài đen to hất văng ông Dũng lên giường, Tùng không nhìn thấy gì bị vật thể lạ đè ra đất. Dưới cái anh trăng yếu ớt hắt vào căn buồng, tùng nhìn thấy một cái thân đen xì với hai cánh tay dài đang giữ người mình lại, đôi mắt đỏ rực với cái miệng lởm chởm răng nhe ra. Một cái lưỡi dài thè ra như trực cắm thẳng vào mồm cậu nhưng vì một lí do gì đó mà nó không thể. Tùng dung hết sức bình sinh cố đẩy cái vật thể dị hợm này ra nhưng không thể. Ông Dũng lúc này mới bật dậy khỏi giường đứng thẳng người dậy. Ông cầm cây phất trần có lưỡi kiếm múa máy mấy đường rồi ông lao tới cắm xuyên đầu vật thể kì dị kia, lưỡi kiếm đâm xuyên đầu vật thể dị dạng và chỉ cách mặt Tùng có chưa đầy 1 đốt ngón tay. Điều kì lạ thay là lưỡi kiếm này vừa đâm xuyên đầu vật thể này thì nó lập tưng tàn thành khói đen mà hòa vào trong bóng tối. Ông Dũng thu lưỡi kiếm từ cây phất trần lại rồi đưa tay kéo Tùng đứng dậy. Tùng hỏi:
- Nó... nó chết rồi sao ông?
Ông Dũng lắc đầu rồi lại ra hiệu cho Tùng nấp phía sau lưng mình. Ông Dũng đứng đó lăm lăm cây phất trần trong tay mà nhìn khắp bốn góc tường đen tối như thể chờ đợi một dấu nhiệu nhúc nhích dù chỉ là nhỏ nhất. Thấy khá yên ắng, ông Dung một tay ra dấu điểm chỉ đưa lên trước mặt niệm thần chú, tay kia bắt đầu vung phất trần lên. Khi không túm lông dài trắng của phất trần dài ra tới mất mét và uốn lượn tựa như những gợn sóng khắp bốn góc trần nhà. Chỉ tầm mấy giây, bất ngờ túm lông trắng như mắc phải thứ gì đó, nhanh như chớp, ông Dũng điểm chỉ vào cây phất trẩn và giật mạnh. Đầu túm lông thu ngắn lại và cuốn theo vật thể đen kia đập mạnh nó xuống mặt đất. Nhanh như cắt ông Dũng nhẩy lên người vật thể này, đầu gối tì mạnh vào ngực nó để giữ im. Lưa lúc túm râu trắng đang trói chặt nó, ông ta hai tay nắm chắc vào thân cây phất trần cố sức đè cái lưỡi kiếm dài ra kia để đâm xuyên tim nó. Bất thình lình vật thể này gồn người thoát khỏi sự trói buộc của túm lông trắng như tơ. Ngay khi mà lưỡi kiếm vừa găm vào ngực nó, một tiếng "ré" phát ra inh tai nhức óc. Từ cái miệng lởm chởm răng của vật thể lạ này thè ra một cái lưỡi đen dài ngoẵng. Cái lưỡi đó quẹt đầu ngang qua cổ họng ông Dũng, chỉ trong có tích tắc, ông ta như cảm nhận được có thứ gì đó rất sai trong cơ thể mình.
Vật thể này nhân cái cơ hội ông Dũng không đề phòng, nó dùng hai tay đẩy ông Dũng ngã ngửa ra rồi lại chồm dậy. Bây giờ bên ngực trái nơi ông Dũng dùng kiếm đâm đã chảy ra một thứ dịch đen. Vật thể dị dạng này chồm lấy người Tùng, mặc cho anh anh ta la hét dùng tay đẩy nó ra, thế nhưng vật thể này vẫn hai tay banh mồm Tùng ra rộng hết cỡ như thể nó đang tìm cách chui vào bên trong người cậu vậy. Trong lúc hai người đang vật lộn, ông Dũng từ phía sau đã từ từ đứng dậy, ông ta lấy ra một lá bùa váng niệm chú điểm huyệt rồi đâm lưỡi kiếm xuyên qua lá bùa đó. Tiếp theo, ông Dũng nhặt con búp bê kia lên rồi đâm xuyên người nó. Ông Dũng cầm cây phất trần đầu kiếm đang đâm xuyên hai thứ kia lao tới đâm mạnh vào lưng vật thể dị dạng. Vật thể này hét lên trong đau đớn thế rồi nó bị lực hút vô hình hút lại vào con búp bê mà buông tay khỏi Tùng. Ông Dũng đứng đó nhìn con búp bê đang dính chặt vào lá bùa vàng trên lưỡi kiếm, ông ta bóp mạnh thân cây phất trần hai cái, tức thì lưỡi kiếm thu lại vào thân làm rơi con búp bê trên mặt đất. Tùng lúc này từ từ đứng dậy ở góc tường tiến tới cạnh ông ta nhìn, ông Dũng khẽ nói:
- Vậy là kết thúc rồi.
Ông Dũng kẹp 1 lá bùa đỏ trên hai đầu ngón tay trỏ và giữa đưa lên miệng niệm chú. Ông ta thổi nhẹ thì bất ngờ lá bùa đỏ bốc cháy bùng bùng, ngay lập tức ông ta phi lá bùa đỏ đó vào con búp bê, như bị tẩm xăng, chỉ trong nháy mắt con búp bê đã chìm trong ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ông Dũng quay qua nhìn Tùng hỏi:
- Giờ cậu tính sao?
Tùng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào con búp bê đang bị thiêu rụi, một tiếng thở dài hắt ra thật nhẹ, vậy là đã kết thúc rồi. Tùng từ tử quay qua nhìn ông Dũng và nói:
- Cháu muốn đi cứu vợ cháu, cháu biết cô ta đang ở đâu.
Ông Dũng nhìn Tùng chằm chằm trong giây lát không nói gì, dương như sâu thẳm trong đôi mắt của Anh, ông ta đã đọc được rằng cứu Trang chỉ là một trong những việc mà anh ta sẽ làm mà thôi. Ông Dũng cất lời:
- Cậu phải hiểu một điều, thứ ám lấy con bụp bê này không phải là loại ma quỷ tầm thường. Hiển nhiên, kẻ tạo ra nó cũng không phải loại vừa đâu. Cậu, đã nghĩ kĩ chưa?
Tung nghe cái câu hỏi đó của ông Dũng thì cậu như đứng hình mất mấy giây, phải chăng ông ta biết rõ cậu sẽ làm gì? Bất ngờ ông Dũng lại bóp mạnh để lưỡi kiềm phóng ra từ đỉnh cây phất trần, rồi đưa cho Tùng nói:
- Cậu cứ làm việc mà cậu cần phải làm, hãy cầm lấy nó để đề phòng bất trắc.
Tùng đón lấy cây phất trần bằng hai tay, ông Dũng tiếp lời:
- Tôi chỉ khuyên cậu đúng một điều, trả thù không phải là một lựa chọn tốt. Nếu có bao giờ lí trí của cậu bị tình cảm chi phối, hãy nhớ khi làm xong việc thì hai vợ chồng nên rời khỏi vùng này sớm nhất khi có thể.
Nói rồi ông Dũng quay lưng ra về, vừa đi ông ta vừa nói:
- Duyên đã cho ta gặp gỡ, nhưng nghiệp khiến ta chia lìa. Tôi chúc cậu dù có quyết định ra sao, thì vạn sự bình an.
Không hiểu vì lí do gì mà ông Dũng ngay sau khi từ nhà Tùng về đã khăn gói hồi sơn. Ông Dũng bước từng bước vội vã trên bậc thang đã mòn, giờ đã quá nửa đêm rồi. Mặc cho thời tiết khá mát mẻ, nhưng không hiểu sao người ông đầm đìa mồ hôi, toàn thân thi thoảng khẽ run lên, đặc biệt là hai cái đầu gối như thể cạn kiêt sức lực. Cuối cùng ông Dũng phải dừng chân tại cái am nhỏ lưng chừng núi. Sau khi đã thắp đèn đuốc, ông quăng túi đồ qua một bên, tiến tới thắp hương, rồi ngồi xuống trước bức tượng của Đạo Đức Thiên Tôn. Hơi thở của ông ngày một gấp gáp, đầu óc khi không bỗng quay cuồng đến lạ thường. Những cây đuốc đốt lên sáng rực hắt bóng ông Dũng đang ngồi run lẩy bẩy đổ dài trên mặt đất. Từ trong cái bóng dài in sâu trên nền đất đó là hai đôi mắt đỏ rực đang từ từ mở ra, một cánh tay dài với bộ vuốt sắc nhọn vươn lên. Ông Dũng mặc cho toàn thân run lên lẩy bẩy, cả cơ thể giờ thì cứ uể oải bải hoải tựa như người bị trúng gió nhưng vẫn cố thẳng lưng, xếp chân vòng tròn. Ông Dũng hai tay bắt huyết bờ môi run lẩy bẩy thở hổn hển nói:
- Thiên linh linh, địa linh linh. Có Đạo Đức Thiên Tôn minh dám, đệ tử cả một đời quyết trí tu đạo học pháp, chưa một lần bị tâm ma tri phối... Cầu xin Đạo Đức Thiên Tôn hãy ban cho đệ tử sức mạnh, để đệ tử gϊếŧ được con ma con quỷ này.
Từ cái bóng dài của ông Dũng, vật thể dị dạng kia đã chui quá nửa người lên khỏi cái bóng phía sau lưng ông, nó há miệng nhe nanh lởm chởm thè cái lưỡi dài ra. Ông Dũng miệng lẩm rảm thần chú, hai tay bắt huyết múa may rồi chập lại để lên đầu, ông ta hét lớn:
- Thất linh đoản đao! Cấp Cấp Như Luật Lệnh!
Ngay lập tức từ trên đỉnh núi bỗng lóe lên bẩy tia sáng phóng từ đỉnh núi lên trời. Vật thể dị dạng kia đã chui nốt cả phần thân sau với cái đuôi đen dài ra khỏi bóng của ông Dũng. Nó chồm người đứng cao lên phía sau lưng ông, cái lưỡi dài đen thò ra từ từ uốn lượng quanh cổ ông Dũng. Có điều mà vật thể dị dạng này không nhận ra đó là trên đầu nó và ông Dũng là 7 con dao găm đang xoay vòng vòng. Tường truyền khi nguyên thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã xuống tạo thành mặt đất, một phần tinh khí của người cũng quện vào lòng đất tạo thàng bẩy loại kim loại đặc biệt độc nhất vô nhị. Những người học đạo tu pháp nhiều năm có thể thi pháp rút 7 loại kim loại này ra khỏi lòng đất mà tạo thành bẩy cây đoản đao. Do là chúng được tạo từ tinh khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người tạo ra trời đất vạn vật nên chúng có thể tiêu diệt được cả thần thánh lẫn yêu ma quỷ quái. Điều còn đặc biệt hơn nữa, là khi thi triên pháp gọi thất linh đoản đao, không một ai có thể nhận ra sự hiện diện của chúng ngoại trừ kẻ thi triển pháp. Ông Dũng hai mắt nhắm nghiền, tay chập lại nhau vẫn để trên đầu, trên miệng ông nở một nụ cười, ông nói:
- Ta biết người đã bám vào thân xác ta và theo ta về tới đây. Nhưng ta sẽ là người cuối cùng ngươi có thể nhập vào, ta quyết tử vì đạo. Ta sẽ đưa người trở về nơi mà ngươi đã được sinh ra.
Nói rồi ông Dũng dang rộng hai tay trên đầu, tức thì thất linh đoản đao giáng xuống như mưa.
Nhưng lạ thay, khi bẩy thanh đoản đao này cách ông Dũng có gang tay thì bỗng chốc dừng lại. Không chỉ có vậy, mọi vật bao gồm cả ông Dũng, vật thể dị dạng, hay như là ngọn lửa đang bập bùng trên cây đuốc, khói nhang trước tượng Đạo Đức Thiên Tôn cũng đứng hình. Thời gian và không gian nơi đây đã thực sự ngưng đọng. Lúc này từ ngoài cửa am, An Nhiên trong bộ đầm đen, hai tay ôm lấy còn tiểu miêu từ từ bước vào. Con mèo đen nằm trong lòng cô ta hai mắt lim dim khẽ gầm gừ cái tiếng dễ chịu vì được cô vuốt ve. Anh Nhiên ngước đầu nhìn bẩy thanh đoản đao trên đầu ông Dũng. Cô ta đưa tay hướng về phía một cây đoản đao, tức thì cây đoản đao này tan chảy tạo thành một dòng chất lỏng sáng bóng quấn quanh lấy cổ tay cô tạo thành một cái vòng kim loại. Cây đoản đao mà An Nhiên vừa thu thập được làm từ loại kim loại hiếm có nhất trên đời, đó là kim loại lỏng. An Nhiên sau khi thu xong cây đoản đao đó thì cô đưa mắt nhìn ông Dũng nói:
- Ông sẽ được toại nguyện, giờ ông hãy về bên mẹ ta đi.
Nói rồi An Nhiên hất tay, ngay tức thi lửa trên ngọn đuốc lại bập bùng, khói lại tiếp tục bốc lên từ thân hương. Sáu cây đoản đao cắm thẳng lên người ông Dũng, cả cơ thể của ông ta đổ gục ra nền đất tạo nên một tiếng "rầm" vang vọng giữa đêm tối. Vật thể dị dạng thấy khi không ông Dũng đổ gục cơ thể lên mặt đất thì nó vô cùng hốt hoảng quay đầu thè lưỡi nhìn quanh, có vẻ như nó không thể nhìn thấy hay nhận biệt được sự hiện diện của An Nhiên và tiểu miêu. An Nhiên đứng đó bình thản nhìn vật thể dị dạng này đang hốt hoảng thì cô đưa tay về phía nó nói:
- Ta nghĩ nhà ngươi tồn tại đủ lâu rồi.
Chi sau cái búng hai đầu ngón tay cái "tách", vật thể dị dạng tựa như một làn khói đen bị thổi tan biến không để lại một vết tích.