(Phần này mang một số tình tiết hết sức phản cảm, nhưng nó chỉ đơn thuần là một cái nhìn nhận từ khía cạnh tàn ác tối tăm, tuyệt đối không có ý nhạo báng hay báng bổ bất cứ một đạo giáo hay tín ngưỡng tâm linh nào.)
... Nhà hộ sinh năm đó ...
- Cố lên!... tôi thấy đầu của đứa bé rồi! Rặn mạnh nữa lên.
Tiếng nứ y tá động viện người mẹ đang nằm trên bàn đẻ cố rặn vì đã nhìn thấy đầu của đứa bé. Người mẹ cũng nghe theo lời cô ý tá, cố rặn mạnh những phát dứt điểm, bà ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chỉ tầm năm phút sau, cô ý ta đã ấm trong tay thằng cu lọt thỏm tầm cân bẩy. Nữ y tá nhìn đứa bé đang cất tiếng khóc "oe oe" chào đời mà mừng rỡ khôn xiết. Cô ta ẫm nó tới gần mẹ nó chìa ra và nói:
- Cô xem đi, đứa bé trộm vía kháu khỉnh quá, cô đã đặt tên cho mình chưa?
Nhưng trái lại những gì mà nữ y tá này mong muốn, một sự mừng rỡ đến rơi nước mắt khi người mẹ được nhìn thấy con mình chào đời. Không, thay vào đó là một cái ngoảnh mặt tới rợn người như thể người đàn bà này không muốn nhận đứa con này. Nữ y tá đứng hình mất mấy giây trước cái hành đồng phũ phàng mà có phần tàn ác đó của người mẹ, thế rồi cô ta ẫm đứa nhóc đi và nói:
- Chắc cô mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi nhé... rồi hai mẹ con sẽ được gặp nhau sau...
Nữ y tá ẫm cậu nhóc đi ra ngoài hành lang, nhận ra kia là người bố vì ông ta đi cùng người mẹ thì nữ y tá hơn hở ẫm đứa bé tới gần chìa ra và nói:
- Chúc mừng anh, cả hai đều mẹ chòn con vuông. Anh đã đặt...
Chứa nói dứt câu thì bất ngờ cái mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi nữ y ta khiến cô ta đứng im bặt. Ông bó này đứng lên dòm vào mặt thằng nhóc rồi cũng ngật ngưởng bỏ đi như thể cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới đứa nhóc. Nữ y ta đứng đó ẫm đứa bé mà chợt lòng cô ta quặn đau, một nỗi sợ hãi ập đến lúc nào không hay. Hai hàng nước mắt cua cô khẽ tuôn rơi, cô ta ẵm chặt đứa bé hơn nữa vào lòng như thể cảm nhận hơi ấm của nó, họa có chăng, cô ta sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô được ấm cái sinh linh bé bỏng này.
Sau cái ngày từ nhà hộ sinh về, bà Yến vẫn chăm sóc đứa con trai của mình như bình thường, duy chỉ có điều nếu như nhìn vào cách bà ta chăm con. Chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra một sự thật phũ phàng, đó là bà ta làm cho có, chứ trên thực tế thì không có một chút tình mẫu tử nào trong đó cả. Điều gì đã khiến cho hai vợ chồng bà Yến lại ghẻ lạnh và né tránh đứa con ruột này của họ đến như vậy? Trước tiên phải kể đến cái giấc chiêm bao mà bà Yến thấy hàng đêm. Vẫn là cái cá thể đó dẫn đường cho bà Yến bế đứa con vào rừng, vừa đi nó vừa nói, cái tiếng nói rêи ɾỉ bên tai bà Yến "đứa con này không thuộc về bà, nó chỉ mang lại tai họa cho cả gia đình bà... phải trừ khử nó". Cái giấc mộng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là khi bà Yến khắp hạ sinh. Trong cái giấc chiêm bao đó, bà Yến cứ đi theo cái cá thể này mãi, đi mãi giữa rừng hoang mà không có điểm dừng. Nếu như chỉ đơn thuần là giấc mộng của bà Yến không thôi thì nó chưa đủ, mà ngay như đến chồng bà, đi làm phụ hồ thuê cũng như những việc khuân vác vận chuyển lặt vặt thì gặp nhiều tai nạn trên trời vô cùng. Lúc thì trượt chân té ngã, hay như bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau bất thình lình ngã, đoi khi lại là đang bê vác nặng mà bị ngáng chân. Điều còn đáng sợ hơn nữa là cái kẻ trực tiếp quậy phá người chồng lại mang hình hài một đứa trẻ con, và bằng linh tính của bản thân thì người chồng nhận ra đó chính là đứa con đầu lòng của mình.
Biết rõ mình không thể làm gì khác hơn ngoài việc cam chịu, thế nên ông chồng bà Yến cứ đi làm về là lại tìm rượu làm bạn, bỏ mặc hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Nhiều đêm chồng bà Yến ngủ say không biết gì khi đứa con gào khóc giữa cái màn đêm tuyệt vọng lạnh lùng, chỉ có bà Yến là bế nó lên cố dỗ dành, không phải vì bà thương con, mà đơn giản chỉ là vì bà muốn nó nín để bà còn yên thân. Nhiều đêm thức khuya dỗ con không được đã biến bà ta thành một con người khác, họa có chăng bà Yến đã thực sự bị trầm cảm. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, cái giấc mơ về lình hồn của rú tới rủ bà bế con đi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thức. Đếm đó cũng như mọi lần, chồng bà đủ rượu là không còn biết giời đất là gì, chỉ còn tiếng khóc yếu ớt của đứa con bà vang vọng kèm theo cái tiếng hát ru ghê rợn của bà Yến:
"Có thứ gì đó đang lởn vởn ngoài vườn,
Một ai đó đang đung đưa trên cây.
Một kẻ lạ mặt đang đang chờ đợi trong bóng tối,
Những tiếng bước chân cứ vang vọng đều đều.
Có thứ gì đó dưới gầm giường,
Giờ thì lại đang đứng ở bờ rào?
Một con quạ đen đậu trên bệ cửa sổ,
Những tiếng móng tay cào vách cứ rít lên trong đêm..."
Bất thình lình, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào bật túng cánh cửa sổ gỗ bên trong. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc là khuôn mặt linh hồn của rú, kẻ thường đến tìm bà trong giấc mơ. Cái đầu nó là sọ dê lộn ra ngoài với hai hốc mắt đen xì cùng với hai cái xừng tuần lộc vươn lên khá dài. Dáng người gầy tới độ da bọc xương, sau lưng là vô vàn những cành cây chồi ra như thể bị ai cắm vào khắp người. Bà Yến quay mặt ra cửa sổ nhìn linh hồn của rú. Như bị thế lực vô hình chi phối, bà ta bế đứa con còn nhỏ chưa đặt tên đứng dậy và đi dọc xuống tầng một, mặc cho tiếng khóc của đứa bé vẫn gào lên trong lòng bà. Rồi cứ nhự vậy, bà Yến bế đứa con còn nhỏ đang ngày một khóc cái tiếng khóc yếu dần đi theo linh hồn của rú vào sâu trong rừng tối tăm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, người ta thấy một bà mẹ ấm đứa con nằm trong lòng cứ bước từng bước âm thầm chậm rãi lặng lẽ vào sâu trong rừng già, theo sau một cái bóng đen cao lêu khêu. Có vẻ như từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo cái hơi sương đêm buốt giá không làm cho bà Yến cảm thấy lạnh khi mà toàn thân bà ta giờ tựa như một tảng băng di động, chỉ có cái đứa con không tên trong lòng bà là đã nín khóc, toàn thân nó khẽ run lên cầm cập, cái hơi thở yếu ớt như thể nó không thể trụ được cái lạnh lâu nữa. Bà Yến càng đi sâu vào rừng thì bên tài bà ta bắt đầu xuất hiện cái tiếng hát ma quái, điều còn đáng sợ hơn nữa là lời bài hát lủng củng nhưng nó lại mang một cái ý nghĩa vô cùng tàn độc:
"Tôi nên làm gì đây, khi tôi chỉ là một đứa trẻ?
Nếu như ánh sáng có vụt tắt,
Và nếu như những cơn gió bắt đầu rêи ɾỉ.
Bên ngoài kia là một ai đó đang theo tôi về?
Thồi thì chào tạm biệt ánh trăng bang giá,
Tôi muốn ánh mặt trời ấm áp.
Và nếu như mặt trời không ló dạng ngay,
Thì số phận tôi coi như chấm hết.
Không, tôi sẽ không chập nhận điều đó,
Trừ khi tôi đã chúc mặt trăng ngủ ngon."
Cả hai người đi đến một khoảng đất trống trong rừng thì bất ngờ linh hồn của rú đứng khựng lại, bên tai bà Yến tiếng hát đã ngưng từ lúc nào. Tiếng linh hồn của rú lại vang vọng rêи ɾỉ bên tai bà ta:
- Đáng lẽ ra kẻ khiến loài người khϊếp sợ, kẻ khiến loài người phải tôn thờ là bà. Không phải là cái đám đang ngồi trên cao kia, không phải là cái đám mà bọn chúng lập đền mở phủ mời về ngự. Chẳng phải môn đồ của cái đạo tự xưng là Đạo Mẫu kia đã cướp đi tất cả, đã đẩy bà vào đường cùng rồi đó sao?
Bà Yến đứng im tựa như một khúc gỗ bế đứa con yếu ớt trong lòng, bên tai là cái tiếng thủ thỉ rêи ɾỉ như thể đang đưa bà quay về với cái ký ức tăm tối khi còn ở bên lão thầy tà. Linh hồn của rú từ từ quay người lại đối diện bà Yến, nó đưa cái cánh tay gầy rộc chỉ ngón trỏ dài lêu khêu vào cái bàn đá tự nhiên kia và nói tiếp:
- Ngươi phải là kẻ đứng đầu thiên hạ, ngươi phải thay thế đứa con gái của Thiên Phụ Địa Mẫu, người phải xoán ngôi nó khỏi cái ghế Mẫu Đệ Nhất... vì đơn giản không có cái loại thần thánh nào thấy con dân mình chím đắm trong bể dâu mà lại không ra tay giúp đỡ cả... người sẽ là một người mẹ mới của bọn chúng.
Nghe dứt cái câu đó thì đột nhiên bà Yến khẽ rùng mình, bà ta lùi lại một bước nhìn lình hồn của rú. Linh hồn của rú một tay vẫn chỉ vào cái bàn đá đó, một tay nó móc trong l*иg ngực ra cuốn sạch cũ nát dính máu bà ngày nào cùng với một con dao được làm từ một nửa xương hàm dưới của một con vật gì đó. Linh hồn của rú cầm con dao và cuốn sách tiến tới phía bà Yến nói tiếp:
- Đã đến lúc, người đòi lại những gì thuộc về mình... cái đức tin của ngươi bấy lâu này giờ đã đến lúc được đền đáp xứng đáng... hãy cầm lấy hai thứ này và chèo lên ngai của mình... người xứng đáng là mẫu nhi thiên hạ... ngươi mới xứng đáng được gọi là đấng tối cao.
Bất ngờ cái đứa con trong lòng bà Yến đang yếu ớt chợt nó khóc ré lên khiến bà ta phải rùng mình lần nữa. Có vẻ như chính cái đứa con chưa được đặt tên này có linh tính, nó đang cố gắng kéo bà Yến ra khỏi cái cơn u mê tăm tối mà linh hồn của rú đang tạo ra. Tình mẫu từ trong người bà Yến khi không bỗng trỗi dậy, một thứ tình cảm chưa bao giờ tồn tại trong lòng bà khi không lại xuất hiện? Bà Yến ôm chặt lấy đứa con vào lòng quỳ phục xuống khóc nức nở như thể không muốn bỏ nó, bà ta nói giọng nghẹn ngào:
- Không! Ta không thể...! Người đừng ép buộc ta nữa! Ta không thể!
Linh hồn của rú từ từ tiến lại trước mặt bà ta, nó cúi người đưa cái bàn tay gầy gò vuốt lên mái tóc của bà, cái tiếng nói rêи ɾỉ lại vang vọng bên tai:
- Người có thể, và ngươi muốn như vậy... nếu như ngươi không tự tìm lấy lối thoát, công bằng cho mình... thì ai sẽ cứu giúp ngươi? Thiên Phụ? Địa Mẫu? Liễu Hạnh? Quan Đệ Ngũ?... Những kẻ mà ngươi thờ phụng, tin vào... giờ bọn chúng ở đâu? Tại sao phải lệ thuộc khi ngươi có thể chi phối được vạn vật?...
Bên tai bà Yến văng vẳng cái tiếng nói rêи ɾỉ của rú, trong đầu bà ta là hình ảnh lão thầy tà liên tục hành hạ thân xác của bà ta cứ lập đi lập tựa như thước phim tua lại nhiều lần. Linh hồn của rú đặt hai tay lên vai bà Yến, nó nói:
- Chúa tể mới của nhân loại đã xuất hiện... đã đến lúc đứng dưới 1 người mà trên vạn người rồi... đứa con này hãy coi như là chưa bao giờ có đi... dù sao đi chăng nữa, cũng chính nó là kẻ đang phá vỡ hạnh phúc gia đình ngươi đó thôi...
Tiếng đứa con chưa được đặt tên trong lòng bà Yến khóc ngày một to hơn nữa như thể cố đánh bật cái tiếng rêи ɾỉ của linh hồn của rú bên tai bà. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô ích, tình mẫu tử trong lòng bà Yến đã vụt tắt, hai hàng nước mắt đã khô.
Bà Yến bế đưa nhóc đặt lên cái bàn đá tự nhiên, một tay bà ta túm cổ nó như để giữ nó khỏi quấy. Mặc cho đứa nhóc gào khóc giãy giụa vang vọng cả một khoảng rừng. Dưới ánh trắng soi roi sáng vằng vặc, cuốn sách cổ được mở ra, giờ thì bà Yến có thể hiểu được những gì trong sách viết. Một tay túm chặt cổ đứa nhóc vừa đủ để không bóp chết nó, một tay bà ta cầm con dao đặc dị kia giơ lên dưới ánh trăng, miệng bắt đầu lẩm bẩm:
"Những kẻ ở trên cao kia,
Làm sao các người cứu ta được?
Khi mà bóng tối đã tới gần,
Trong đêm tối, nó sẽ chiếm lấy ta.
Từ ngoài da thịt, cho tới sâu thẳm trong thâm tâm.
Hôn lên gương mặt này, gặm nhấm tâm trí này."
Bà Yến cứ thể lẩm bẩm, rồi bà ta cầm dao ấn lực để mũi dao găm vào ngực thằng bé. Từ từ, cái lưỡi dao đâm xuyên da đứa nhỏ tóe máu, dao đâm xâu tới đâu thì tiếng khóc của đứa nhóc càng ré lên tới đó. Lưỡi dao sắc đâm xuyên l*иg ngực, đè gẫy xương l*иg ngực còn chưa cứng hẳn. Khi mà trên ngực đứa bé là một lỗ hổng lớn be bét máu, thì đứa bé đã nằm im bất động. Bà Yến móc quả tim nhỏ bé của đứa con ruột mình ra khỏi l*иg ngực nó đưa lên mồm ăn tươi nuốt sống ngấu nghiến. Vừa ăn bà Yến vừa khóc vừa cười, cái tiếng cười đầy man rợ tựa như một con quỷ đã thực sự hiện hình, thi thoảng dưới cái ánh trăng lạnh lẽo tới rợn người kia, trên cái khuôn mặt lấm lem máu là hai con mắt bà bỗng sáng quắc lên một cái mầu đỏ tươi, một cái màu đỏ của sự tàn nhẫn tận cùng. Phía xa xa dưới bóng cây là người thiếu nữ mặc váy đen ôm con mèo đen trên tay. Con mèo này lúc đầu còn đang mở thêm một con mắt thứ ba sáng quắc trên đầu, thế nhưng mà khi bà yến gϊếŧ chết con ruột của mình thì thiếu nữ này đã đưa tay vuốt con mắt đó khiến nó nhắm lại. Người con gái mặt lạnh tanh cứ đứng đó trong im lặng đưa tay vuốt ve con mèo đen mà chứng kiến bà Yến đang hóa thành đấng tối cao như lời linh hồn của rú nói. Bất ngờ trên miệng người con gái này khẽ nói:
- Khá là thú vị.