Tam Điểm Chỉ

Chương 64: Một chặng Đường

      "Future is not set, but what we make", cái câu này nếu dịch ra tiếng Việt có thể hiểu đơn thuần rằng "tương lai không hề được định đoạt trước, mà nó chỉ đơn giản là hệ quả của những gì ta đã làm". Vậy theo bạn thì câu này đúng hay sai? Trong lúc suy nghĩ, hãy thử nhìn nhận lại những gì đã từng xảy ra từ trước đến nay nhé. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À từ cái buổi gặp gỡ định mệnh đó giữa thanh niên mới lớn có tên Hà và cô gái đến từ Trung Hoa với cái tên mĩ miều, Hồng Nhung. Mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi, mà thằng Hà đã yêu điên dại cái người con gái mới lần đầu tiên gặp đó. Phải chăng đó chính là tình yêu sét đánh? Dù có nói gì đi chăng nữa thì mục đích và trân thân của Hồng Nhung đến giờ vẫn là một dấu hỏi chấm lớn. Liệu phải chăng cô ta quả thực là tiên nữ giáng trần do đích tay Bắc Đại Đế cử xuống làm xứ giả giúp đỡ Nam Đại Đế để có thể phát huy tiềm năng bên trong người Hà? Dù gì thì hắn ta cũng mang mệnh tam dần, là người mang oai của Hắc Hổ Quan mà. Có thể nói rằng tương lai đã được định đoạt khi mà Hồng Nhung có thể khai nhãn và đánh thức sức mạnh bên trong người Hà, giúp cậu ta lần đầu tiên được cảm nhận sức mạnh thần thánh đến từ bóng tối, chân đi hài, đầu đội kim ô cánh chuồn, thân khoác quan bào, tay cầm côn công lý. Nhưng liệu mọi thứ có được định đoạt thực sự khi mà nhiệm vụ của Hồng Nhung là phải chết, chết tại nơi cây huyết hỏe để đánh thức Hà dậy. Nhưng rồi đến khi nhiệm vụ đã hoàn thành, được người đưa lại về thiên đình nơi phía Bắc kia mà cô vẫn ngày đêm dõi theo Hà bởi cái thứ tâm tư tình cảm mà cô đã lỡ mang theo không thể nào bỏ được? Cuộc tình đầy cay đắng đó họa chăng là vết xe đổ lập lại giữa Hắc Hổ Quan và Bà Chúa Nguyệt? Nào mấy ai ngờ được một kẻ nhậm chức quan cao cực phẩm dưới âm, được phong là Hắc Nhật, kẻ đầu tiên được dân nước Nam thờ phụng phong lên làm thần thánh lại xuất thân từ một con hổ tinh. Nếu như con hổ tinh đó biệt được rằng con đường thăng quan tiến chức của mình là do một tay Bà Chúa Nguyệt gây dựng lên trước khi nhậm chức thì hắn sẽ chọn gì? Tình yêu hay là sứ mệnh cao cả? Phải chăng Hắc Hổ Quan đã quên đi cái con Quạ Tinh ngày nào luôn ở bên hắn khi chỉ là một con cọp tinh ngàn năm? Hay đơn giản chỉ là vì Bà Chúa Nguyệt đã chấp nhận đau đớn tốt cùng để rồi xóa đi kí ức đó của hắn, để hắn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Mối tình giữa thần thánh và ma quỷ thì thử hỏi có bao giờ trời mới chứng cho? Họa có chăng cả hai người đó vẫn còn cái cảm giác, hoài niệm đang dằn vặt họ hàng ngày mà cố diễn một vở kịch đời thường cho thật tốt, có lẽ cả hai chưa bao giờ quên nhau, chỉ là cái thứ tình cảm đó đã được giấu kín mà thôi. Vậy thì theo bạn, yêu nhau mà không đến được với nhau là do định mệnh xắp đặt, hay đó là sự lựa chọn của chúng ta? Chấp nhận xa lìa để còn có thể nhìn thấy nhau còn hơn là một sống một còn.

Cái chức danh Hắc Nhật nó mang hàm ý riêng của nó, có lẽ Thiên Phụ biết rất rõ trân thân của Hắc hổ Quan. Người phong cho hắn chức danh đó là vì muốn ba cõi hiểu rằng, chỉ cần có nghị lực phi phàm, một cái đầu nguội và trái tim ấm nồng thì dù sức mạnh có đến từ bóng tối vẫn luân chuyển thành phép mầu mà cứu nhân độ thế được. Tựa như một mặt trời đen nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng trói lòa, chắc có lẽ như kiểu hiện tượng eclipse. Một thứ lí trí mạnh tới mức đổi đen thành trắng mà thần thánh còn khó làm, thì thử hỏi người phàm liệu có đủ sức? Cũng may thay thằng Hà đó có một người thầy hết lòng tân tâm đã cứu vớt nó khỏi xa vào ngã quỷ. Khi mà thằng Hà phát huy thực lực của mình, cũng là lúc mà Diêm Vương Gia sai người lên bắt hắn về. Chính tôi là người đã chứng kiến sức mạnh thực sự của hắn, cái thứ sức mạnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khiến con người ta trở nên điên dại khát máu, tương tự như cái câu "thành phật thành ma, một niệm mà ra" vậy. Tôi sẽ không nhận công cứu Hà là ở tôi, mà đó là thuộc về người cha nuôi già của hắn, thầy Trà. Tương tự như Hắc Hổ Quan ngày trước, điều duy nhất có thể đảm bảo mạng sống của hắn trên trần là xóa bỏ đi toàn bổ ký ức, để ru ngủ con con cọp đen trong thâm tâm hắn. Tôi cũng không ngờ được rằng, khi tôi chỉ cách cho thầy Trà và nói rằng cách này chỉ là tạm thời, và không thể nào bảo đảm được việc con cọp đen trong Hà sẽ ngủ yên mãi mãi, rồi sẽ có lúc con cọp đen đó mở mắt thức tỉnh, và hãy hi vọng rằng lúc đó thần thánh vẫn có thể cứu được Hà. Tôi biết thầy Trà đã trải qua những gì, và ông đã mất mát những gì. Nhưng họa chăng nhìn ra chưa chắc đã thấu hiểu được, và những gì mà thầy Trà làm cho thằng Hà tới giờ này vẫn khến tôi kính trọng và âm thầm nể phục. Vì quá yêu thương đứa con nuôi trời đánh, không muốn mất mát thêm mà ông ta chấp nhận chặt đi ngón tay út để khóa kí ức của Hà, để cậu được sống cho trọn một kiếp người.

Nếu như cái quyết định chặt ngón tay út để khóa đi ký ức của Hà đã làm tôi ngạc nhiên về thầy Trà, thì những gì ông làm sau đó với hắn còn khiến tôi bái phục hơn rất nhiều. Thay vì tím cách để ru ngủ con cọp đen trong tiềm thức của hắn vĩnh viễn, thầy Trà lại chuẩn bị bằng mọi cách để hắn có thể làm quen được với thứ sức mạnh tiềm tàng của mình. Có lẽ, thầy Trà luôn luôn đi trước định mệnh một bước, và ông ta đã phần nào đoán ra được cái ngày mà con cọp đen cựa mình thức tỉnh. Cái đêm định mệnh trong bệnh viện Thái Nguyên đó, con cọp đen đã mở mắt thức tỉnh, hắn đã dùng sức mạnh bản thân mà triệu hồi đầu trâu mặt ngựa để cứu lấy nữ y tá tên Trúc đó. Đó có lẽ là bài học đầu tiên trong đời hắn, cái bài học khiến hắn nhận ra rằng sức mạnh dù có cao cường đến đâu, tài phép dù có uyên thâm đến mấy nhưng chưa chắc đã có thể thay đổi thế sự hay vận mệnh của một người. Nữ y tá mang tên Trúc đó rồi cũng phải chết, và thằng Hà lại một lần nữa bị truy sát gay gắt. Thầy Trà biết rất rõ sứ mệnh của thằng Hà sẽ không thể thay đổi được, một là nó sẽ bị bắt đi, còn không nó phải chứng minh cho tam cõi rằng nó xứng đáng với cái danh hiệu mà nó được phong. Họa có chăng, cái buổi lễ xin khất mà thầy Trà làm tại nhà của Hà chỉ là một phép thử, mục đích chính của ông ta không phải là xin hoãn việc thằng Hà bị bắt đi, mà là muốn Hắc Hổ Quan lên đối diện với thằng Hà, để được nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Hà. Khi Diêm Vương Gia xuất hiện là lúc thầy Trà hoàng sợ nhất, vì người ông kêu gọi là Hắc Hổ Quan, để Diêm Vương Gia xuất hiện là chỉ có bắt người đi mà thôi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà thầy Trà dám dùng máu của mình viết lên mặt đất chữ "thập huyện lệnh". Phải chăng ông ta thực sự muốn thử sức mạnh của mình sau khi ở Cam về? chẳng trách mà vừa nhìn thấy trú lệnh mà Diêm Vương Gia đã hoảng sợ. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, Hắc Hổ Quan cũng đã xuất hiện, có lẽ ông ta đã nhìn nhận ra được điều gì đó mà để cho Hà được sống, để rồi ban cho hắn tấm lệnh bài "Hắc Hổ" và bảo sau này khi nào xong việc hãy cầm lệnh bài này xuống gặp ông ta.

Tam Phiên Hóa Hồn Trận, một trận pháp hình tam giác do chính tay Cao Biến yểm lên cái đất thái Nguyên Này. Ba đỉnh của trận là 3 điểm tụ âm và hấp thụ sức mạnh linh khí của cả một vùng mà biến chúng thành tà khí sung thiên. Nói dễ hiểu hơn thì Tam Phiên Hóa Hồn Trận chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa Tam Tọa Đọa Chính Thủ và Thất Tinh Nghịch Hồn Trận mà thôi. Sở dĩ phải thi triển Tam Tọa Đọa Chính Thủ là bởi cái giấc mơ một con cọp đen đến từ núi rừng Đông Bắc sẽ cắn chết tứ linh của Trung Hoa, cái họa suy kiệt linh khí của cả một quốc gia hùng cường như khiến con người ta phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Thất Tinh Nghịch Hồn Trận giáng xuống để đánh bại những kẻ tu tiên học phép, muốn được sở hữu tam quyền để xoay chuyển càn khôn. Cũng chính từ hai lý do đó, mà Tam Phiên Hóa Hồn Trận đã được sinh ra. Chỉ đáng buồn thay, cái kẻ nghĩ ra kế hoạch thâm độc nhằm hãm hại cả cái đất Nam này lại không phải kẻ thi triển. Và họa có chăng, người thi triển khi nhận ra được sự tàn bạo của kẻ lập kế đã thay lòng đổi dạ. Cao Biền dù cho có bị người Việt Nam đời sau nguyền rủa, nhưng mấy ai hiểu được chính ông ta đã thay đổi cục diện trận pháp, để mở cho Việt Nam một con đường sống. Cao Biền đã hy sinh đứa con gái nuôi yếu quý nhất của mình, Hoài Nguyệt, để cô ta trở thành mắt xích chính trong Thất Trinh Nữ, người điều khiền toàn bộ trận pháp cũng như điều phối 6 trinh nữ còn lại. Trinh nữ có thể ban cho cái kẻ mang mệnh tam dần một cơ hội được chứng tỏ bản thân mình sứng đáng được tồn tại.

Thầy Trà đã khôn khéo chuẩn bị cho Hà thật kĩ càng, điểm chỉ đầu tiên chính là ngồi chùa Vạn Vong nằm sâu thẳm trong rừng câm. Nơi mà Chung Giới Môn đã đứng hàng nghìn hàng vạn năm. Nơi mà thứ sức mạnh bóng tối mãi mãi bị lãng, sự hận thù tích tụ đã tạo nên Tà Linh, em của Bà Chúa Nguyệt, một kẻ không mang hình hài nhất định. Cứ ngỡ rằng với sự trợ giúp của thầy Trà, Hỏa Thánh Ngọc Lam và Lục Kỳ Quan Nhân, thì Hà có thể phá vỡ được điểm chỉ đầu tiên. Thế nhưng thử hỏi, làm sao họ có thể xóa bỏ đi được vĩnh viễn cái thứ đã tồn tại ngay từ lúc khởi nguồn, một thứ có tuổi thọ ngang với Thiên Phụ và Địa Mẫu cơ chứ. Cũng chính ngay tại cai giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng này, Bà Chúa Nguyệt đã xuất hiện mà làm giao kèo. Để đổi lấy được sức mạnh trí tuệ bóng tối, Hà sẽ phải bắt đầu lại việc thờ cùng bóng tối, một cái tập tục dường như đã bị chìm sâu trong quên lãng. Và chỉ có làm như vậy, thì tà linh mới thôi quậy phá mà bị ru ngủ muôn đời. Tại sao bà Chúa Nguyệt lại giúp Hà? Và mưu đồ thực sự của bà ta là gì? Phải chăng ba tà cần người dân thờ cúng để cái phản diện có thêm sức mạnh mà sánh ngang hàng với chính diện? Hay họa chăng thằng Hà mang lại cho bà ta cái hình ảnh của người xưa, một người mà bà ta không nỡ buông tay nhưng rồi cũng đành chia xa?

Rồi tiếp đến là điểm chỉ thứ hai, tại con cầu mang tên Nại Hà bắc qua sông Luân Hồi mà người dân Thái Nguyên đặt tên, nơi con ma da bị Tam Phiên Hóa Hồn Trận chi phối mà đẩy tới mức tàn bạo có thể lên bờ hại người. Chính tại cái điểm chỉ thứ hai này mà thằng Hà như nhận ra rằng thần thánh xa vời với con người hơn bảo giờ hết, và quỷ dữ thì luôn cận kề mà thôi. Chính những kẻ buôn thần bán thánh như Long LG đã khiến cho thằng trời đánh mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Và khi cai ngọn nến hy vọng trong đêm cuối cùng tắt lịm đi, ngay khi mà bóng tối bao chùm thì trên trời lại là một ngôi sao tỏa sáng, dù ánh sáng đó có yếu ớt đến mấy, nó vẫn đủ sức để kéo con người ta đứng dậy, để cho người ta hy vọng thêm một lần nữa dù nó có mong manh đến bao nhiêu. Bà bích với biệt danh "bà hủi hát ru ma" chính là người đã nhìn nhận ra được thứ sức mạnh tiềm tàng của Hà từ bé, bà luôn coi nó như con cọp con bé bỏng của bà. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cuộc sống đã đưa nó đi xa khỏi bà Bích, chỉ để đến khi bà mất đi thằng Hà mới có cơ hội trở về gặp lại bà, đã là quá muộn. Liệu phải chăng cái lá thứ tay mà bà Bích để lại cho Hà, hay cái phiên tòa lúc nửa đêm kia, cái phiên tòa sử án chém đầu con ma da là cái hạ quyết tâm của Hà? Dù có là gì thì đích thân Hà đã quyết định rằng định mệnh không được sắp đặt, mà nó sẽ là hệ quả của những gì mà hắn tạo ra.

Đỉnh của Tam Phiên Hóa Hồn trận là cái thử thách cuối cùng mà thằng Hà phải trả giá nhiều nhất, nó là đỉnh điểm của trận, nơi mà tà khi tích tụ nhiều nhất, điểm chi phối hai điểm còn lại. Dẫu biết rằng Hoài Nguyệt, Thất Thiên Tuyệt Sát là người đứng giữa Tam Tọa Đọa Chính Thủ điều khiển nhưng Hà vẫn phải đối đầu với Ngũ Hồn Sát, Nhị Phong Sát, Nhất Phá Sát Lục Ma Sát, Tứ Tuyệt Sát, và Tam Định Sát. Nếu như nói rằng 6 con trinh nữ trên có thể gây dựng nên được sức mạnh cho Hoài Nguyệt, thì bọn chúng nó cũng có thể là người gϊếŧ chết Hoài Nguyệt. Có thể nói đây là một cuộc chiến khá thú vị từ trước đến nay mà tôi từng biết đến. Thú vị nhất ở chỗ là đích thân Thiên Phụ giáng trần dười hình hài ông lão thuốc lào để trợ giúp thằng Hà, thử hỏi tu đến bao nhiêu kiếp mới được chứng kiến người tạo ra Việt Nam gần gũi đến mức độ đó chứ. Đó là còn chưa kể đến Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh đã ban cho Hà pháp bảo để hắn có thể thực thi công lý trên đời này. Dẫu biết rằng thằng Hà đã thành công trong việc phá tan điểm chỉ cuối cùng này, nhưng sự mất mát và cái giá mà hắn phải trả vẫn là quá lớn. Đầu tiên là một trong 7 người đệ tử của thầy Trà, ông anh Ba. Chính ông anh này vì quá lo cho sự an nguy của thằng Hà, hay nói thẳng ra là không muốn nó hy sinh mà ông ta đã nguyện thế chố. Chính ông ta đã triệu hồi quỷ vương Atula, kẻ lầm đường đáng thương, để làm giao kèo. Nhưng cho dù với từng đấy sự giúp đỡ, thì thắng thua vẫn nằm trong tay Hà. Khi chỉ còn lại một trinh nữ cuối cùng, Thất Thiên Tuyệt Sát, thì hắn lại không nỡ ra tay. Mọi thứ như bị đảo lộn, Thiên Phụ ra lệnh cho Lục Kỳ Quan Nhân phải giao nộp "Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ" đề phòng việc ông ta giúp đỡ Hà. Nhưng ngay cả khi không có NNTHK trong tay, LKQN cùng với Thiện Tai Thánh và Khắc Tử Lão, Kim Lân (Tứ linh của Việt Nam), tìm cách thay đổi thời thế nhằm cứu Hà. Khi mà tia sét từ trên cáo đánh xuống, cũng là lúc mà thị giác của thằng Hà mất dần đi, bốn bề xung quanh hắn như tối dần lại cùng với hình ảnh Hoài Nguyệt tan biến ra tro bụi cùng.

Cứ ngỡ rằng thằng Hà sẽ mù lòa vĩnh viễn, thế nhưng Mẫu Liễu Hạnh rủ lòng thương đã khai nhãn lại cho hắn và xuông tận Âm Tào Địa Phủ để mang Hoài Nguyệt về cho cô ta đi theo Hà mãi mãi. Chưa dừng lại ở đó, Mẫu Liễu Hạnh còn ra lệnh cho Nữ Hoàng Trí Tuệ mở lại kí ức cho, cái kí ức về người con gái đã hy sinh cho hắn, Hồng Nhung. Vậy phải chăng, chính sự quyết tâm và tấm lòng của Hà mà thần thánh cũng phải xiêu lòng? Phải chăng chính cậu ta là người đầu tiên chứng minh được định mệnh không hề xắp đặt trước mà tất cả đều do ta gây dựng lên? Phải chăng Tam Phiên Hóa Hồn trận đã thực sự bị phá hủy? Tam Điểm Chỉ Đến đây là kết thúc. Sau cái cuộc nói chuyện với Nữ Hoàng Trí Tuệ, tôi cúi người từ biệt và đi ra mà trong đầu là bộn bề suy nghĩ. Con chim lợn đảo mấy vòng quanh Văn Miếu, thế rồi nọ hạ mình xuống vai tôi, ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi gian nhà chính, thì Nữ Hoàng Trí Tuệ nói vọng ra:

- Cuộc hành trình của nha người sắp tới hồi kết rồi đó.

Tôi mỉm cười quay lại nói:

- Tôi cũng hy vọng là vậy.