(Toàn bộ những chi tiết dưới đây đều là hư cấu tưởng tượng, tuyệt đối không mang lại giá trị lịch sử)
... Thời khắc đen tối đau buồn nhất trong lịch sử Việt Nam ...
Cánh cửa to lớn hé mở, một nữ y ta bước vội ra nói:
- Người cho gọi đại tướng vào.
Đai tướng G đang đứng cùng với những quan chức cấp cao khác khi nghe thấy tên mình thì ông vội tiến vào. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, đại tướng G từ từ tiến tới bên giường người cha già của dân tộc. Người nắm chặt lấy tay đại tướng G mà nói trong nghẹn ngào:
- Đồng chí, mọi việc vẫn đúng theo như kế hoạch chứ?
Tướng G hai con mắt như đã nhòa đi vì lệ, ông hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Người mà đáp:
- Bác cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc chúng cháu sẽ lo liệu vẹn toàn.
Người thở dài một hơi, rồi nói:
- Đồng chí phải nhớ, cuộc đời này như một ván cờ. và chúng ta, những người đang sống chỉ là những quân cờ trong tay thần thánh và ác quỷ. Rồi sẽ có một ngày, bọn họ sẽ đánh một ván cờ thật lớn, và đó sẽ là ván cờ cuối cùng.
Đại tướng G hai hàng lệ tuôn rơi, ông nói:
- Xin Bác đừng quá bận tâm.
Người mở lời tiếp:
- Đồng chí là người theo tôi suốt bao lâu nay, bao nhiêu gian khổ đều cùng nhau vượt qua. Đồng chí ... tôi cần đồng chí hứa với tôi một điều...
Nghe giọng của Người đã yếu lắm rồi, đại tướng G như cũng không kìm nến nổi cảm xúc, tiếng nấc như nghẹn ở cổ. Ông ta khẽ gật đầu nói:
- Xin bác cứ nói...
Bàn tay của Người như có nguồn sống trỗi dậy, Người nắm chặt tay đại tướng G nói:
- Đồng chí phải nhớ 3 điều "của dân, do dân, vì dân". Sau này sẽ còn có những cuộc chiến, còn những khó khăn mà ta sẽ phải vượt qua... không còn là những thứ hữu hình, mà có thể là những thứ vô hình... dù có gì xảy ra, vẫn phải lấy dân làm gốc... phải nhớ trong lòng... chúng ta là con cháu ai? Và chúng ta đang sống ở đâu...
Càng nghe những lời sau cùng của Người, đại tướng G bỗng dưng khóc nức nở, cái tiếng khóc như một đứa trẻ mất đi một người cha. Đại tướng G quỳ xuống bên chiếc giường mà ôm lấy tay của Người. Lúc này Người mới ngửng mặt nhìn lên trần nhà mà nói tiếp:
- Tôi đã đi đến cuối con đường của mình, chỉ tiếc là đại sự chưa thành... thôi thì... mọi việc giao lại cho đồng chí... quân cờ của tôi đã phải rời khỏi bàn cờ này rồi, tôi đi trước... đồng chí và mọi người ở lại bảo trọng...
Rồi cánh tay của Người nới lỏng dần, tiếng khóc vỡ òa của đại tướng G khiến cho tất cả mọi người từ bên ngoài lao vào, người cha vĩ đại của dân tộc đã qua đời.
Phải chăng cũng chính vì lời hứa năm nào của đại tướng G với Người, tất cả là của dân, do dân, và vì dân mà cuối cùng Đặc Nhiệm Quốc Phòng đã ra đời vào năm 1999, 4 năm từ sau ngày Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nói ngắn gọn hơn là Đặc Nhiệm Quốc Phòng chính là ban ngành trực tiếp can thiệp vào những cuộc chiến "vô hình", còn Viện Nghiên Cứu Tài Năng và Phá Triển Con Người sẽ luôn đứng sau chống lưng. Phải chăng đại tương G đã nhìn nhận ra được tương lai, ông đã phần nào đoán ra được cái ván cờ cuối cùng của thần thánh và quỷ dữ?
... Quãng độ năm 1977 ...
Người thanh niên trẻ tuổi đó tên Trà, mới 25 tuổi, là một chiến sĩ đang công tác tại Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng và Phát Triển Con Người. Lần này Trà được cắt cử đi theo cấp trên cùng một số chiến sĩ khác lên Thái Nguyên. Địa điểm mà họ đặc biệt quan tâm lần này là cái hồ nước tại ngã ba thông thẳng với cái giếng tại căn biệt thự của ông Lúc. Sau khi đã đo đạc tính toán thật kĩ cái hồ này. Cấp trên cũng như là thầy của Trà đã vẽ ra một bức tượng, sau đó ông giao cho một chiến sĩ thuộc bên xây dựng gấp rút đi triển khai. Trà đứng đó e ngại nhìn quang cảnh nơi ngã ba hỏi:
- Thưa chỉ huy, liệu mọi việc có xuôn xẻ không ạ?
Thầy của Trà đứng đó chắp tay ra sau lưng, vẫn cái khuôn mặt nghiêm nghị đó ông ta nói:
- Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Nói rồi viên chỉ huy này quay qua đập một tờ giấy vào ngực Trà. Trà mở ra coi thì vô cùng ngạc nhiên khi đó là giấy luân chuyển công tác vào miền Nam. Trà tay run run hỏi:
- Sao... sao chỉ huy lại cắt cử tôi vào miền Nam? Không lẽ nào sắp có đại biến ạ?
Viên chỉ huy này mặt vẫn nghiêm nghị, ông ta nói:
- Hiện tại nơi đây chưa cần đến cậu. Hãy luân chuyển vào miền Nam đi. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, rồi cậu sẽ hiểu.
Trà lúc này còn rất nhiều câu hỏi, thế nhưng rồi anh ta cũng chỉ biết nghe theo lệnh cấp trên mà vào Nam công tác. Trà nào đâu có ngờ được rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh ta được đứng nói chuyện với cấp trên, với người thầy đã đỡ đầu mình khi được công tác tại viện. Viên chỉ huy này đã không hề sai khi cuối năm 1978 khmer đỏ bủng nổ, Trà và hai người bạn trong viện là Thìn và Minh đã tiến quân sang Cam để tiêu diệt mối hiểm họa diệt vong. Thế nhưng nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau, khi mà chiến tranh biên giới xảy ra ngay sau đó vào năm 1979. Không một ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra với chiến sĩ Trà, chỉ biết rằng chiến sĩ Trà năm xưa đã chết ở bên đất Cam rồi, chiến sĩ Trà trở về Việt Nam là một người hoàn toàn khác. Đối với Trà khi tham gia chiến tranh biến giới phía Bắc không chỉ đơn thuần là xung đột giữa hai nước, mà nó còn là một cái âm mưu tàn độc của một kẻ muốn trừ đại họa cho nước hắn mà buộc lòng phải đẩy nhanh tiến độ diệt vong. Càn quét chém gϊếŧ toàn bộ những kẻ có thể gây họa cho nước Trung Hoa sau này, chỉ có một điều là hắn không ngờ được có người đã biết trước được sự việc mà ngăn chặn sự tàn dộc đó. Người thanh niên này không chỉ đơn thuần làm theo sứ mệnh của mình, mà ông ta còn đang tìm cách chống lại cái lời nguyền của bản thân khi gặp đấng tối cao, lời nguyền đeo bám ông đến tận bây giờ tương tự như sự nguyền rủa lên mảnh đất Thái Nguyên, và người đàn ông đó chính là Trà.
... Đầu hạ năm 1986 ...
Trà ngồi tại phòng trực ban tại doanh trại quân đội trên Thái Nguyên mà gọi điên cho hai người bạn thân của mình:
- Sơn à?
Đầu dây bên kia:
- A... cha nuôi gọi hỏi thăm con đấy à?
Trà mỉm cười:
- Uhm, bố hờ nó gọi đây? Hương và thằng trời đánh khỏe chứ?
Sơn cười đáp:
- Hai mẹ con nó vẫn khỏe? trưa nay ông rảnh không? Qua làm mấy chén?
Trà đáp:
- Thôi chắc để hôm khác, tại có nhiều việc.
Trà dập điện thoại đó ngồi nhìn ra ngoài khoảng sân mà nghĩ ngợi, phải trăng Trà vẫn đang tiếc nuối hay như cảm thấy mình vô dụng khi chỉ có thể cứu được một đứa trong khi đáng lẽ ra anh ta phải có 2 đứa con nuôi mới đúng?
Để tìm lấy giây phút yên bình, sau khi để lại tờ giấy xin xuất ngũ trên mặt bàn làm việc, Trà lững thững tiến tới ngôi mộ của viên chỉ huy năm nào, nơi mà người thầy đỡ đầu yên nghĩ. Trà đứng đó nhìn vào bia mộ của thầy mình thật lâu, thế rồi cậu ta thốt lên:
- Đời còn gì đáng để sống khi mà mình nhìn thấy trước được mọi việc rồi nhưng vẫn không thay đổi được hả thầy? làm gì có chuyện đức năng thắng số cơ chứ?
Từ đằng sau Trà là người chỉ huy mới kế nhiệm, trước đây là cấp dưới thân tín của thầy mình tên Bắc nói lớn:
- Tương lai không bao giờ là sự xắp đặt sẵn, mà chỉ đơn thuần là hệ quả của những thứ ta đã làm hôm nay.
Bắc tiến tới đứng cạnh Trà nghiêm mình đưa tay lên chào viên chỉ huy đã nằm xuống theo quân lệnh. Trà thở dài nói:
- Vậy nếu như anh nói, thì thầy đã nhìn ra trước được mọi việc, ngay cả khi thầy phải chết trong dinh thự Pháp đó?
Bắc quay qua nhìn Trà nói:
- Ngay như việc đẩy cậu vào Nam, tất cả đều theo ý của thầy mà thôi.
Trà còn chưa hiểu dõ chuyện gì thì Bắc móc trong túi ra một tờ giấy phô tô được gập gọn trong túi áo trước ngực. Bắc đưa tờ giấy đó cho Trà và nói:
- Mọi thứ mới chỉ là sự bắt đầu, đây là bí mật quốc gia. Đọc xong cấm nói cho ai biết nghe chưa!
Trà tay run run mở tờ giấy ra đọc.
"Gửi chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trước tiên xin chúc mừng nước CHXHCN Việt Nam đã hợp nhất, bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu xắc nhất về những mất máo hao tổn mà các bạn đã phải bỏ ra. Xin tự giới thiệu chúng tôi là "Watchman", với nhiệm vụ là canh giữ thế giới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được những việc mà chính phủ nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã gây ra. Nhưng chúng tôi có nguôn thông tin báo rằng sẽ có biến cố lớn xuất phát từ vùng phía Bắc của các nước bạn. Nếu biến cố này không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả sẽ khôn lường, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp nặng nề tới các quốc gia khác. Chính vì lí do đó, chúng tôi viết thư này để mở lời với chính phủ nước CHXHCN Việt Nam mong các bạn suy xét việc bình thường hóa quan hệ với nước HCQ Hoa Kỳ. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng các bạn là một mắt xích quan trọng trong việc ngăn ngừa đại họa này. Mong chính phủ nước CHXCN Việt Nam suy nghĩ kĩ càng, nếu các bạn đồng ý hợp tác, chúng tôi sẽ cử đại diện của HCQ Hoa Kỳ liên hệ và làm việc trực tiếp. Rất mong chờ sự hợp tác của các bạn. "
Trà đọc xong thì đứng hình, miệng không thốt lên lời. Bắc một tay thu lại tờ giấy một tay đặt lên vai Trà nói:
- Ngay như việc cậu xin xuất ngũ, tất cả đều nằm trong tính toán của thầy. Nhiệm vụ của cậu ở tiền tuyến đã thành công xuất sắc, giờ cậu cần phải lui về hậu phương. Nhiệm vụ là hỗ trợ cho tiền tuyến đồng thời đàm bảo mọi việc diễn ra đúng như những gì thầy đã lên kế hoạch, phải chuẩn bị cho ván cờ cuối cùng. Khi đất nước cần, chúng tôi sẽ lại gọi tới cậu.
Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Hòa Kỳ cử đại diện sang nói chuyện với Việt Nam, hai bên kí giấy bình thường hóa quan hệ giữa hai nước dưới sự giám sát của hội Watchman. Đại sư quán Hoa Kỳ đầu tiên được mở tại Hà Nội, và Đại sư Quán đầu tiên của Việt Nam được mở tại San Francisco, California. Tình hữu nghĩ giữa hai nước ngày một thắt chặt, niềm tin tưởng mà Hoa Kỳ đặt vào Việt Nam đã mở ra thêm lãnh sự quán (tên đầy đủ là tổng lãnh sự quán) ngay tại Hà Nội. Phải chăng Hoa Kỳ thực sự muốn cùng Việt Nam ngăn chặn cái đại họa trong tương lai? Cái ván cờ cuối cùng của nhân loại? Trà sau khi xuất ngũ đã dành toàn bộ thời gian sức lực để chăm lo cho đứa con nuôi của mình. Đến năm 30 tuổi, Trà gặp được một người con gái dân tộc trên đất Thái Nguyên, người con gái dân tộc thông thạo tiếng Kinh đó có lẽ là người dúy nhất trên đời này hiểu được anh ta. Người có thể nhìn thấu được tâm tư, nỗi niềm của anh ta, người nhận ra được Trà đã đối mặt với đấng tối cao tận cùng, đó là Chết. Hơn thế nữa, cô gái ấy cũng là người đầu tiên chỉ điểm ra được cái kế hoạch mà Trà ấp ủ suốt bao lâu, cái kế hoạch mà anh ta chưa hề nói với ai chỉ có Trà, thầy mình, và một vài người thân tín biết. Cái đêm đầu hè năm 1986 đó, có một con cọp đã từ cõi chết trở về, cái con cọp mà Trà yêu thương tựa như con đẻ. Chính cái thằng giời đánh đó là quân cờ tất yếu mà Trà đã bỏ bao công sức bảo vệ, để nó có thể được đặt lên ban cờ tham gia vào ván cờ cuối cùng, cái thằng giời đánh mang danh Quan Mãnh Dần.