Tam Điểm Chỉ

Chương 40: Quỷ Kêu Vong Hú

     "Công lý không phải là thứ mà người khác ban cho bạn, mà chính bạn phải tự tạo ra nó cho chính bản thân mình" – Quan Mãnh Dần.

Sau cái tiếng sét đó, xung quanh tôi chỉ còn là một mầu đen tối. Tôi nghĩ là hồn tôi đã lìa khỏi xác vì cái cảm giác cơ thể bây giờ nó bồng bềnh lắm. Trên người tôi không còn là cái quần bò ông bó mầu đen với chiếc áo thun cộc in chữ "không sợ gì, chỉ sợ già" nữa, thay vào đó là bộ áo quan phục cổ trang mầu đen thêu hình vàng óng ả. Tôi cứ lững thững bước đi trong vô thức giữa cái màn đêm đen này. Tôi thực sự là ai? Tôi tin vào cái gì? Và tôi đang tìm kiếm cái gì? Tôi đang đi về đâu? Hướng tới đâu cơ chứ? Đầu thì chất chứa những suy nghĩ mông lung, vô định mà chân thì vẫn bước đi. Nhưng có lẽ những câu hỏi đó như tan biến hẳn khi mà bên tai tôi là văng vẳng một tiếng hát, một cái giọng nói quen thuộc:

"Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh?

Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở thì thầm.

Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố.

Gió ở trên non gió cuốn mây về.

Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn?

Mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ.

Em buồn vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn

Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài..."

Phía xa xa kia, nơi mà giọng hát nỉ non đầy quyến luyến phát ra là một người con gái đang đứng giữa màn đêm đen bao phủ. Hai chân tôi như rảo bước nhanh hơn nữa, và không biết từ khi nào mà tôi đã chạy. Chính là cố ấy, người mà tôi đang tìm kiếm. Tôi lao tới ôm chầm lấy cô ấy vào lòng, vòng tay như giữ chặt hơn bao giờ hết không muốn buông, cô ta cũng ôm lấy tôi, vẫn là cái vòng tay đầy âu yếm như ngày nào. Tôi đã khóc, khóc khi mà lại có thể được ôm cô ấy một lần nữa. Tôi ghé vào tai cô ấy, ngửi mùi hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trên tóc và nói:

- Hoài Nguyệt, em đừng bỏ anh đi nữa nhé?

Để đáp lại cho cái câu trả lời đó của tôi là sự im lặng đến rợn người. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng và khẽ rung nhẹ:

- Kìa Hoài Nguyệt, sao em không trả lời anh đi?

Vẫn là sự im lặng đang bóp nát trái tim của tôi, khi mà tôi định nhìn vào cái đôi mắt chan chứa tình thương như biển hồ đầy đó của nàng thì trên tay tôi là cảm giác lạ, cái cảm giác như cát ở đâu đang chảy lên tay. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, người mà tôi yêu đã tan chảy thành một vũng tro. Tôi quỳ gối bên cái vũng tro đó mà hai hàng nước mắt tuôn trào, cầm một nắm tro trong tay mà cái cảm giác đau đớn như ngàn lưỡi dao đâm thấu tim lại hiện về rõ mồn một, chính tại cái giây phút mà tôi đã đánh mất cô ấy mãi mãi, cái cảm giác mà vạt áo của cô ta tan thành tro cũng chính là lúc nàng dần rời xa tôi mãi mãi...

Hà quỳ gối chống tay trước vũng tro đó mà khóc thương cho Hoài Nguyệt, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống thám đẫm mầu tro như làm cho không khí thêm ảm đạm. Bất ngờ một tiếng nói vọng lên:

- Khóc lóc ỉ ôi cái nỗi gì?

Hà nghe cái giọng nói quen thuộc khác phát ra thì cậu từ từ mở hai con mắt đẫm lệ nhìn, chợt cậu giật thột người đứng phắt dậy khi mà trên vũng tro là cái gương mặt thân quen, cái đôi mắt thâm quầng, đôi môi tím tái, hai má hóp vào, đó chính là Ngiệp Chướng Quỷ Thần. Hà hét lớn:

- Đ*t con mẹ! Giật hết cả ... nẩy!

Nghiệp chướng quỷ thần từ từ chui ra khỏi đám cho đứng đó khoanh tay nhìn Hà mặt nghiêm nghị, trên người của hắn bây giờ là một bộ giáp sáng loáng bằng vàng. Hà đi lòng vòng một tay đặt lên ngực như thể cố giữ cho nó không nhẩy ra ngoài, một tay lau nước mắt miệng lẩm bẩm:

- Tuột hết cả cảm xúc... mặt hãm vô cùng luôn...

NCQT đầu đội mũ giáp vàng nghiêng đầu nhìn Hà trợn mắt nói:

- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chết tới nơi rôi mà vẫn còn cợt nhả được.

Ha quay lại khoanh tay nhìn NCQT nói:

- Chết? Tôi đã chết rồi sao?

NCQT vẫn nhìn chằm chằm vào cậu:

- Sắp thôi.

Hà xua tay xùy xùy nói:

- Ôi dồi ôi còn khướt, tôi là một mắt xích quan trọng, là nhân vật chính trong cái hành trình này. Tôi mà chết thì để hết phim à?

NCQT đứng đó trong im lặng mà cạn lời với Hà. Có lẽ giờ Hà mới để ý đên bộ giáp vàng sáng ống ả mà NTQT đang mặc, cậu hỏi:

- Mà tôi tưởng ông hay mặc cái bộ áo dài vải đen thêu hoa văn trắng cơ mà? Sao hôm nay mặc giáp thế này? Mới chấn lột được ở đâu hả?

NCQT đưa tay lên gãi gãi một bên thái dương nói:

- Ngươi quên ta là ai rồi sao?

Hà đáp:

- Kể đi thực thi nhân quả, duy trì sự cân bằng của tự nhiên. Kẻ bán tiên, bán phật, bán yêu... ông còn bán cái gì mà tôi không được biết nữa không?

NCQT buông thõng hai tay bên hông, mộ tay đặt lên thanh kiếm bên hông nói:

- Ta là một trong tam đại thống soái của Thiên Phụ, là nhị thống soái đây. Ngươi còn nhớ Bạch Mã Tướng Quân mà còn yêu nữ kia đã kể cho ngươi nghe không? Ông ta là tam thống soái của Thiên Phụ.

NCQT vừa nói vừa tiến lại phía Hà:

- Sở dĩ hôm nay ngươi thấy được ta trọng bộ giáp của thiên đình là vì ngươi đang có hiềm khích trong lòng, và ngươi nghĩ ta là người của họ. Đáng lẽ nhà ngươi đã xuống thẳng dưới mà bái kiến Hắc Hổ Quan rồi nhưng mà ta còn có một chuyện muốn làm rõ trước khi...

NCQT còn chưa nói dứt câu thì Hà đã bật hai đầu ngón tay cái "tách", tức thì 4 tên bóng vệ binh từ đâu xuất hiện tứ phía quây lấy NCQT, trên tay bốn người họ là 4 lưỡi giáo nhọn kề sẵn ở cổ NCQT. NCQT vô cùng ngỡ ngàng, thật không ngờ Hà lại dám liều lĩnh và manh động như vậy, Hà nói:

- Giỡn vậy đủ rồi, ta thực sự vẫn không hiểu một kẻ lươn lẹo như ngươi lại có thể làm thần thánh được thì cũng đến chịu. Nói, ngươi đưa ta vào cái thế giới của ngươi là có mục đích gì?

NCQT nghe cái giọng điệu của Hà thì hắn cười lên sằng sặc, Hà lại ra hiệu tay tức thì tên bóng vệ binh đứng trước như ấn mạnh lưỡi giáo của mình vào cổ NCQT hơn nữa. NCQT tắt hẳn tiếng cười, thay vào đó là cái mặt lạnh tanh hắn nói:

- Coi bộ, nhà ngươi có vẻ nghiêng về tà đạo nhiều hơn rồi đó, có thể điều khiển bóng vệ binh chống lại cả thần tiên. Họa chăng, cái mối lo ngại của Thiên Phụ là không hề sai.

Hà nhếch mép cười vẻ mặt gian sảo:

- Tà đạo rồi thì làm sao? Một mình ta vật lộn sống chết trong Tam Phiên Hóa Hồn trận thử hỏi ai đã giúp ta cơ chứ? Thiên Phụ? Hay là ngươi giúp? Một kẻ bị chi phôi bởi Tam Phiên Hóa Hồn trận đến độ vô dụng mà giờ còn lớn mồm dạy bảo ta?

Bất ngờ NCQT đanh mặt lại, hắn tuốt kiếm vung tay chém đứt đôi thanh giáo của tên bóng vệ binh đứng trước mặt khiến hắn phải lùi lại. Thế nhưng mà chỉ khi NCQT tiến thêm được mấy bước thì bất ngờ tên bóng vệ binh này rút kiếm kề vào cổ NCQT mà cản chân hắn lại. NCQT để ý thấy mặt mà vẫn khinh khỉnh cười thì hắn nói:

- Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi thực sự vào sinh ra tử trong Tam Phiên Hóa Hồn trận thì ngươi đã lầm rồi. Người bao không ai giúp ngươi thì lại càng hồ đồ, giờ ta cho ngươi thấy rõ sự việc từ đầu tới cuối một lần nữa.

Nói rồi NCQT đưa hai tay lên phía trước múa máy lẩm rẩm một câu thần chú gì đó, tức thì ở giữa hai bàn tay hiện ra hình một bánh xe mầu vàng, ở trên khắc một loạt kí tự Hán Việt cổ xưa. Bánh xe mầu vàng này quay xuôi theo chiều kim đồng hồ, thế rồi hai tay NCQT vận lực xoay ngược lại tạo lực, tức thì cái bánh xe kia quay chậm rồi dừng hẳn, cuối cùng nó cũng xoay theo chiều mà tay của NCQT đang quay, mọi thứ lại hiện ra trước mắt của Hà, từ cái ngày đầu tiền mà cậu đặt chân vào ngôi làng Quỷ thuộc địa phận Thái Nguyên này.

...Ngày đầu tiên tới Làng Quỷ...

Sau khi gián tiếp đánh tan hồn phách của ông Tần tại nhà ông Vương, gia đình bị ma da hoành hành. Hà lái xe máy ngay trong đêm đó tiến thẳng tới làng Quỷ, nơi có ngọn đồi Vĩnh Hằng với hy vọng tìm ra được manh môi của kẻ đã gϊếŧ bà Bích Thủy. Do là vùng hẻo lánh, lại cộng với buổi đêm nên là Hà phi như bay trên con đường xi măng cũ nát nhiều ổ trâu ổ gà. Xe đang chạy bon bon, hai bên là vườn cây thì bất ngờ trước mặt cậu là một con chó chạy ngang qua. Hà há hốc mồm khiến cho điếu thuốc đang ngậm ở mồm bị nhả ra theo gió bạt thẳng vào mặt. Cái gì đến cũng phải đến, xe đổ còn người thì lăn cu đơ trên đường đất. Hà nháo nhào ngồi dậy nhìn quanh miệng chửi còn tay thì phủi tàn thuốc bám trên mặt:

- Cái đậu xanh rau má!

Hà nhìn quanh từ đầu tới cuối con đường, không một bóng đèn đường, bốn bề trống không có mỗi mình cậu. Hà vẫn tìm quanh dựa vào cái ánh sáng đèn pha xe máy, "rõ ràng có con cờ hó vừa lao qua, thế đ*o nào mà nó mất hút được ngay nhỉ?", cậu ta tự hỏi mà đứng nhìn quanh.

Khi chắc chắn không tìm tháy được con chó vừa chạy ngang qua thì Hà mới dựng lại xe bên lề và ngồi thở một lúc. Đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng, nếu tính nhẩm ra thì cậu đã vào địa phận của làng Quỷ rồi. Hà ngồi bên đường làm điếu thuốc nữa cho bình tĩnh, chỉ đến cái giờ phút này đây thì cậu mới nhận ra được cái cảm giác lạ khi đặt chân tới đây. Biết dùng từ gì nói cho đúng bây giờ nhỉ? Nếu nói rằng đến giờ phút này khi nhận ra được mình là quan cao cực phẩm dưới âm, thêm vào đó còn có thể điểu khiển được bóng vệ binh thì Hà phải là "Đông Phương Bất Bại" mới đúng. Nhưng không, đặt chân tới đây, trong lòng cậu bắt đầu lộ rõ ra một cái cảm giác bất an vô cùng, sự sợ hãi trong thâm tâm luôn luẩn quẩn, và không biết từ khi nào mà trong đầu cậu đã lóe lên một cái suy nghĩ rằng mình hoàn toàn bất lực khi tới nơi này. Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Hà lên xe chạy vòng vòng trong khu này như để tìm nhà nghỉ hoặc nhà trọ để ngủ. Nhưng kì lạ thay, đi khắp nơi, bắt gặp phải gần mười cái nhà nghỉ bình dân mà nhà nào nhà nấy tắt đèn bảng hiệu và khóa chặt cửa như không tiếp khách. Cực chẳng đã, cuối cùng cậu cũng kiếm đại một ngôi miếu hoang lánh vào đó ngủ nhờ. Hà bước vào miếu thì càng thấy lạ, miếu được xây dựng gần khu dân cư, không rõ là thờ ai, nhưng tại sao lại để hoang phế đến vậy. Quanh quẩn mãi cậu cũng kiếm được một góc coi là khô ráo sạch bụi nhất trong gian chính của miếu. Hà gối đầu vào cái ba lô nằm quay mặt ra ngoài cửa và bắt đầu nghĩ xem là sáng mai bắt đầu từ đâu. Nằm đó nghĩ vẩn vơ, bất ngờ bên tai cậu là tiếng gió hú thoang thoảng. Không biết từ khi nào mà tai Hà chỉ để ý tới cái âm thanh tưởng chừng như quen thuộc này mà lại có cái gì đó lạ lắm.

Nặm trong miếu nhìn ra ngoài cửa, bất ngờ trong đầu Hà là những cái cậu chuyện kinh dị mà mẹ cậu hay như ông thầy Trà kể cho Hà nghe hồi còn bé, về những sự tích kì lạ tại cái mảnh đồi này. Thôi đúng rồi, Hà bắt đầu toát mồ hôi hột lo ngại, vùng đất này có cái tích gọi là "quỷ kêu vong hú" bắt nguồn từ ngọn đồi, vậy không lẽ nào...? Quan mãnh dần nằm co quắp ở góc miếu mắt nhìn ra ngoài bắt đầu lo sợ, cái tiếng gió hú kia đâu phải là gió đâu, là người hú đấy chứ? Càng nghĩ Hà càng cảm thấy sợ hãi, và họa chăng cái đôi tai của cậu cũng đang tự phân tích và điểu chỉnh cho tiếng hú hợp hơn với suy nghĩ, đúng rồi, đúng là vong nó đang hú rồi. Nhớ đến Tâm Chung Nhãn, Hà bèn vận dụng nó. Thế nhưng mà Tâm Chung Nhãn vừa mở thì cậu giật nẩy người ngồi dậy lui vào góc tường khi mà ngoài cửa miếu là lác đác những kẻ mặc áo trắng, áo đen cứ lững thưỡng vất vưởng ngửa đầu lên trời mà hú lên những tiếng hú ghê rợn. Không đợi thêm nốt nhạc nào, Hà đóng ngay Tâm Chung Nhãn lại và quay mặt vào trong miếu ngủ, sợ bị các vong hồn vất vưởng sờ chân hay trêu ghẹo nên cậu đã vận lực hiện ra một bóng vệ binh đứng canh gác ở cổng miếu. Trong cái giấc ngủ đó, Hà mơ thấy một ngọn đồi phía xa xa, và đứng trên đồi là bẩy người phụ nữ. Cả bẩy người đó đang đứng đợi, và cả bẩy người họ đang nhìn cậu chằm chằm.