Tam Điểm Chỉ

Chương 39: Thiên Phạt - Bát Tận Sát

(Toàn bộ giai đoạn lịch sử ở năm 1979 trong truyện là hư cấu, bịa đặt, nhảm nhí)

...Chiến tranh biễn giới quãng độ 1979...

"Khi đất nước cần, là chúng tôi đi", cứ ngỡ rằng sau năm 1975 khi mà chúng ta đánh bật được đế quốc ra khỏi mảnh đất hình chữ S này rồi thì lại có một mối đại họa khác ập tới, đó là người anh em láng giềng kề vai sát cánh bao lâu nay đã trở mặt. Kết quả là toàn bộ đường biên giới phía Bắc rơi vào tình trạng lung lay, thủ đô Hà Nội có nguy cơ bị san phẳng hay như rơi vào tay giặc. Tình thế nguy cập, quân chủ lực thì còn đang ở tận đẩu tận đâu, chính vì vậy mà đảng và nhà nước kêu gọi toàn dân toàn quân cùng chung tay bảo vệ lấy cái mảnh đất này, cái mảnh đất đã nuôi dưỡng và đùm bọc lấy chúng ta qua bao nhiêu cuộc bể dâu. Đã đến lúc, mà ai ai cũng phải chung tay để bảo vệ bờ cõi nước nhà. Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên bây giớ đang là đặc khu kinh tế của nước nhà, nhưng chỉ có điều đáng tiếc thay là nó lại nằm ngay trước mũi quân xâm lược, và một khi mà quân chủ lực không thể có mặt kịp thời để ứng cứu, thì những người công nhân lao động chăm chỉ tăng gia sản xuất sẽ phải cẩm lấy súng, cầm lấy vũ khí để tự mình đứng lên bảo vệ chính mình mà thôi.

Ngay tại cái sân chính của KCN gang thép Thái Nguyên, ban chỉ huy quân sự của tỉnh Thái Nguyên đứng đó đọc bài phát biểu để cúng cố tinh thần của anh em công nhân. Xong rồi lần lượt từng người lên nhận đồ, do là diễn biến tình hình khà ban căng và gấp rút, thế nên quân nhu và vũ khí không đủ. Có người thì thiếu cái dép, có người thì thiếu cái mũ cối, người không có quần, người không có áo rất khổ sở. Đó là còn chưa kể đến việc huấn luyện vũ khí, thay vì được hướng dẫn một cách bài bản thì đợt tập huấn chỉ diễn ra vỏn vẹn có 5 phút. Bước 1 là lên đạn, bước 2 là nhắm, bước 3 là cước cò. Đối với những người mà được phát súng không có đạn thì được trang bị thêm lưỡi lê để lắp vào đầu súng tiện cho việc giáp lá cà. Một nhóm công nhân gồm 100 người đã có mặt đầy đủ, ký giấy tự nguyện, nhận quân nhu và vũ khí, giờ thì tất cả lên xe để đưa thẳng ra vùng chiến sự thuộc Lạng Sơn. Do là số lượng xe không đủ dùng, nên nửa đoàn bắt buộc phải quốc bộ để di chuyển.

Trên một chiếc xe trở lính, một công nhân tên Sơn nhìn khẩu súng cũ kĩ của Nga trên tay mà lắc đầu:

- Giỏi thật, huấn luyện súng có đúng 5 phút.

Một công nhân khác chen vô:

- Thôi ông ơi, có vũ khí là may lắm rồi...

Một công nhân khác ngồi bên cạnh Sơn nói:

- Súng ông có mấy viên?

Sơn móc trong túi ra đếm đếm rồi nói:

- Cỡ 7 viên đạn ông ạ.

Người công nhân này đưa khẩu súng có gắn lưỡi lê nói:

- Đổi không? Tôi có mỗi lưỡi lê, cầm lấy mà lên xiên giặc cho thích.

Tiếng nói chuyện cứ rộn rã trong xe, họa chăng họ phải nói chuyện đùa giỡn như vậy vì trong thâm tâm ai cũng hiểu rằng chuyến này đi lành ít dữ nhiều, có đi mà có thể không có về. Chiếc xe đi vào một con đường hẹp hai bên là hai vách núi cao. Một người ngồi trong xe với Sơn nói:

- Đ*o hiểu sao anh em cái con củ c*c. Đ*t mẹ nào là cũng nhau kháng chiến chống Mỹ, rồi thì kết tình giao hảo, hảo cái mả cha nhà chúng nó.

Sơn mỉm cười nói:

- Thôi ông ơi, ai bảo mình la liếʍ Campuchia làm gì? giờ người "anh cả" chả quay ra cho ăn cái tát lật mặt.

Một người khác lên tiếng:

- Nghe nói Trung Quốc đổ cả vạn quân sang biên giới, từng lớp từng lớp như làn sóng biến, coi bộ thực sự tui nó muốn nuốt chửng Việt Nam quá.

Sơn lắc đầu khẽ mỉm cười đáp:

- Mẹ, đông quân mà để làm cái đ*o gì, quân chủ lực của ta đang quay về rồi, chỉ mấy ngày nữa là tới biên giới. Lúc đó thì quân Tầu

-

- oẳng chó thôi.

Người kia thở dài nói:

- Hy vọng là về kịp, không có là nước mất nhà tan ngay trước mắt rồi.

Sơn cười nói:

- Phải có niềm tin chứ ông? Mỹ Pháp còn không đô hộ nổi, ba cái thằng Tàu Lái thì làm l*n gì nhau được.

Công nhân ngồi trên xe lính vẫn nói chuyện rôm rả với nhau như để quên đi được phần nào là mình đang đi vào cửa tử. Có lẽ những người chiến sĩ non nớt này không biết được rằng, họ không cần phải tới cửa tử, mà thần chết vẫn sẽ tự tìm đến họ. Con đường nhỏ kẹp giữa hai bên vách núi này đã được quân Trung Quốc mai phục sẵn hai bên với cao xạ pháo. Khi mà đoàn quân đi vào đúng điểm đánh giấu, đạn pháo hai bên chút xuống như mưa, chẳng mấy chốc mà đoàn quân của ta đá toán loạn như kiến gặp mưa. Thừa thế, quân Trung Quốc chàn xuống từ hai bên mà mặc sức chém gϊếŧ. Chiếc xe trở quân bị lật, và chỉ trong tích tắc, toàn bộ công nhân trên xe đã chết sạch, chỉ trừ có một người, đó là anh công nhân tên Sơn. Bên ngoài là tiếng la hét, tiếng súng đạn, Sơn nằm trong xe cố tìm đường thoát nhưng không thể, chân anh đã bị lưỡi lê của bạn đâm xuyên. Đầu đập vào thành xe chảy máu mà quay cuồng. Sơn nằm trong thùng xe lật ngang đau đớn mà không dám gào thét vì sợ lính Trung Quốc nghe thấy sẽ vào gϊếŧ.

Ngay trong giờ phút cái chết tưởng chừng chỉ còn cách một sải tay này, trong cái cuộc hỗn chiến loạn lạc. Một người con gái xuất hiện trong thùng xe nhìn anh, Sơn há hốc mồm quên cả đau đớn, trong đầu anh nghĩ ngay tới việc mình đang chết, hồn đang lìa khỏi xác và ma nữ đang đến dắt đi, chỉ có điều là sao ma nữ lại là người Tầu. Còn đang chưa định hình là có nên đi theo ma nữ sang bên Trung Quốc nhập cảnh hay là ở lại Việt Nam thì con ma nữ trong chiếc áo sườn xám mầu đen với họa tiết là hoa đỏ rực này đã xé một mảnh áo xác đồng đội của anh và buộc vào chân như để cầm máu. Sơn vẫn còn chưa định hình được cho tới khi con ma nữ này siết chặt mảnh vài làm anh đau nhói mà kêu lên:

- Ái!

Sơn lúc này mới hỏi:

- Cô ... cô là ...?

Người con gái này nhìn Sơn nói:

- Em là ai ai không quan trọng, quan trọng là anh phải sống, sống mà đẻ con.

Sơn vô cùng ngạc nhiên khi mà con ma nữ này nói được tiếng Việt, chưa kể đến việc nó còn bảo Sơn sau này về đẻ con. Trong lúc còn đang phân vân không hiểu được là đẻ con với người yêu đang đợi ở nhà hay là đẻ con với con ma nữ này thì nó đã mạnh rạn rút hẳn cái lưỡi lê ra khỏi chân của Sơn khiên anh ta lại vỡ mộng mà hét lên "oái oái". Con ma nữ này vòng tay Sơn khoác lên cổ nó, thế rồi nó dìu cậu rời khỏi thùng xe mà chạy ra khỏi vùng chiến sự. Sơn được con ma nữ diu đi giữa bom đạn khói lửa thì như người tàng hình, không một tên lính Tầu nào nhìn thấy cậu, một mình cậu cứ cà nhắc vịn vào người con ma nư mà đi băng băng. Khi rời xa được khỏi khu chiến sự một đoạn thì có một đồng đội khác đang tựa lưng nghỉ ở một gốc cây gần đó, thấy Sơn tập tễnh tiến tới thì anh ta lao vội ra đỡ bạn mình, cà hai người họ chân thoăn thoắt chạy sâu vào rừng. Sơn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, con ma nữ vẫn đứng ở đó nhìn cậu, nó nói:

- Anh hãy nhớ lấy, phải đẻ con, nhất định phải đẻ con.

Đồng đội của Sơn thấy cậu cứ quay đầu lại thì hỏi:

- Ông nhìn cái gì thế?

Sơn nói:

- Ông không nhìn thấy con người Tầu nó dìu tôi à?

Đồng đợi của Sơn lắc đầu:

- Mẹ... chưa thoát chết đã tư tưởng lấy vợ Tầu, phản ... phản thật rồi...

Hai người cứ thế dìu nhau đi băng qua rừng cho tới khi mà họ gặp được một doanh trại quân đội. Cả hai tạm lánh lại để chữa trị vết thương cũng như kiểm tra đầu của Sơn. Phải mất gần một tháng trời sau họ mới cùng với các chiến sĩ khác quay về kcn gang thép Thái Nguyên.

Cuối cùng thì quân chủ lực của ta đã tập trung toàn bộ lên biên giới và đẩy lui toàn bộ quân Trung Quốc, hay nói cách khác chúng ta đã thành công trong việc cầm chân bọn chúng tại đường biên giới. Sơn cùng với những người công nhân còn sống sót trở về, nhìn cảnh hoang tàn đổ nát ma ai nấy cũng như chết đi trong lòng. Nhà cửa ruộng vườn bị phá tan hoang, thiêu rụi sạch. Người già thì bị bọn giặc chặt ra từng mảnh mà cắm lên các cọc rào ở vườn, riêng thủ cấp thì chúng nó đặt lên bàn thờ tổ tiên. Phụ nữ con trẻ thì cưỡng hiệp rồi tra tấn nɧu͙© ɖu͙© cho tới chết, thân xác lõα ɭồ của họ nắm ở khắp nơi. Trẻ con thì bị phanh bụng rồi buộc dây treo trước cửa nhà. Tiếng khóc lóc, than vãn nỉ nôi của những người thoát nạn diệt vong khi trở về như thấu tận trời xanh, nhưng liệu trời xanh có thấu cho họ? Sơn đứng đó đó nhìn quanh mà hai mắt cay xè, trong lòng quặn đau và sự lo lắng như một lớn dần. Sơn như người điên dại chạy đi khắp nơi, lật từng xác phụ nữ lõα ɭồ bị hϊếp da^ʍ rồi gϊếŧ kia mà lật lên xem mặt. Những cái xác đã lạnh ngắt, cơ thể bầm dập với nhiều vết tra tấn, âʍ ɦộ thì bị dùng thanh sắt nung đốt, ngực thì bị khoét và cắt khiến Sơn mỗi lần lật ngửa cái xác ra xem mặt là lại nôn mửa. Nhưng mà mỗi khi khuôn mặt đó không phải là người yêu mình thì Sơn lại như rút được một lưỡi dao sắc nhọn đang găm trong tim mình. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tay chân run rủi khập khiếng đi khắp nơi tìm thi thể người yêu. Bất chợt một tiếng gọi:

- Anh Sơn!

Chính cái tiếng gọi đó, cái giọng nói đó như làm cho Sơn thức tỉnh, toàn bộ lưỡi dao đang găm trong tim như được rút ra toàn bộ. Sơn quay đầu nhìn, đó chính là Hương, người yêu của anh. Sơn như quên cả chân đau lao tới ôm chặt lấy người yêu mình. Hai người ôm nhau thật chặt, đặt lên môi nhau cái nụ hôn say đắm, nồng nản cứ như thể họ chưa bao giờ hôn nhau. Sơn lần khắp người Hương, hai mắt vẫn ướt sũng nói giọng run rẩy:

- Em có ... em có làm sao không?

Hương mỉm cười cản tay Sơn nói:

- Anh này, em không sao..

Thế rồi hai người lại ôm chặt lấy nhau vào lòng, họ ôm thật chặt cứ như thể sợ rằng nếu buông tay thì họ sẽ mất nhau mãi mãi vậy. Sơn và Hương đi bên nhau giữa cảnh chết chóc hoang tàn đổ nát, thử hỏi chiến tranh đã mang lại gì cho cái mảnh đất này chứ? Hương nắm chặt tay Sơn nói:

- Thật dã man quá anh ạ...

Sơn đáp:

- Mọi chuyến sẽ ổn thôi em, quân chủ lực đã tới rồi.

Hương nhìn Sơn hỏi:

- Kể cho em nghe? Anh đã trải qua những gì? Khi em nghe có người báo toàn bộ công nhân của kcn bị mai phục chết sạch mà em như muốn chết đi vậy... kể cho em nghe, sao anh trở về được?

Sơn nhìn Hương nói:

- Em sẽ không tin được những điều mà anh đã trải qua đâu.

Thời bình trở lại, Sơn và Hương đã nên duyên vợ chồng. Có lẽ Sơn đã làm theo đúng như lời con ma nữ nói với mình, anh ta và Hương đã hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh nhưng vô cùng bướng bỉnh. Chính cái thằng nhóc đó sau này sẽ làm nên đại nghiệp.

...Trở lại hiện tại tức bây giờ...

Hoài nguyệt từ từ đưa hai tay ra xa khỏi hai bên thái dương của Hà, cô nói mặt buồn vời vợi:

- Em đã cho anh thấy tất cả, giờ anh buông em ra được rồi chứ?

Hà ngồi tựa lưng vào một tảng đá, vẫn là cái bụng đau quặn, chốc chốc lại thổ ra huyết cùng với trùng âm. Hà cố mỉm cươi che đi cái cơn đau bụng hơn hành kinh đang khiến cho cậu nhặn nhó như khỉ ăn ớt kia nói:

- Nếu như vậy là em đã cứu mạng bố anh... thì làm sao anh buông tay em được chứ?

Hoài Nguyệt nghe những lời nói này mà lòng cô cũng cảm thấy quặn đâu, cô quay mặt nhìn ra cửa hang như thể che đi cái đôi mắt ướt đẫm, cái tiếng nấc nghẹn ở cổ:

- Nói cho em nghe... anh tới đây để làm gì?

Hà cố nén cơn đau, trên trán là lấm tấm mồ hôi đáp:

- Anh tới... tới đây... là ... là để giải ấn.

Hoài Nguyệt vẫn quay mặt ra ngoài cửa hang nói:

- Nếu như để giải ấn... tại sao anh không hoàn thành đi?

Hà rêи ɾỉ:

- Tại anh ... chưa nghĩ ra cách...

Lúc này Hoài Nguyệt mới quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt Hà mà nói:

- Thất trinh nữ chỉ cần còn 1 người, là Tam Phiên Hóa Hồn không bao giờ phá được. Huống hồ em lại là người thứ 7, là Thất Thiên Tuyệt Sát, là tinh hoa của trận pháp. Còn em thì sẽ không còn anh... anh có hiểu không?

Hoài Nguyệt nói xong thì bật khóc nức nở, Hà cố rướn người chịu đau đưa tay xoa lên cái đôi má mịn màng đó mà nói:

- Em yên tâm... anh phải giữ lời với Cao Thái Thú ... phải cứu em khỏi ngã quỷ chứ?

Hoài Nguyệt nằm vào lòng Hà nói trong nước mắt:

- Sự chân thành và tình cảm của anh chẳng phải vẫn làm cho trái tim của em ấm nồng đó sao? Đã bao giờ em rơi vào ngã quỷ đâu? Nhưng anh phải thoát khỏi Tam Phiên Hóa Hồn... anh còn hứa với cha em một điều mà...

Hà đựng thẳng Hoài Nguyệt dậy, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của cô mà nói:

- Việc đó em yên tâm... anh khắc...

Còn chưa nói dứt câu bất ngờ Hà có cảm giác trên mặt mình như có trùng âm bò lổm ngổm dưới da đang tiến lên não. Máu từ mũi, tai và hốc mắt bắt đầu chảy ra. Hoài Nguyệt nhìn Hà thì thất kinh hơn nữa, cô hét lớn:

- Nghe em! Hãy máu thiêu hủy vạt áo đó của em đi! Anh phải sống! Còn vợ còn con anh nữa cơ mà!

Hà lại nôn tiếp ra máu và trùng âm, cậu đưa tay quệt miệng nói:

- Anh quyết không tiêu diệt em đâu, cho dù Thiên Phụ có xuống đây anh cũng không làm.

Hoài Nguyệt đưa hai tay lên ôm lấy mặt Hà, cô nhìn cái khuôn mặt đó mà khóc nức nở nói giọng hờn trách:

- Quan mãnh dần, anh là đồ ngốc...

Hà đưa tay quệt máu từ mũi và mắt nói:

- Rồi ai cũng phải chết ... nhưng quan trọng... quan trọng nhất là cái thần thái baby ạ...

Hoài Nguyệt thấy Hà giờ này còn đùa giỡn được thì cô giận lắm, nhưng điều này chỉ khiến cô cảm thấy thương anh ta nhiều hơn nữa mà thôi.

Bất ngờ, một người từ ngoài hang lao vào đẩy ngã Hoài Nguyệt xuống nền hang đá, đó chính là Kim Sơn Lân, một trong tứ linh của Việt Nam. Do Hoài Nguyệt là Thất Thiên Tuyệt Sát nên vào đến hang là Kim Sơn Lân dường như mất đi toàn bộ sức mạnh. Anh ta đứng đó trợn mặt nhìn Hoài Nguyệt:

- Con quỷ nữ này, ngươi vẫn còn chưa chịu phục pháp?!

Hà ngồi sau đưa tay lên van xin:

- Tôi xin ngài... đừng hại cô ý...

Thế nhưng mặc Hà van xin, Kim Sơn Lân vẫn lao vào Hoài Nguyệt tìm cách đánh tan hồn phách cô ta. Không nhẫn nhin nổi nữa, Hà dùng chút lực tàn huy động bóng bệ binh xuất hiện tay giáo tay kiếm lao về phía Kim Sơn Lân. Kim Sơn Lâm bị bóng vệ binh đâm chém từ phía sau thì quay lại nhìn Hà quát:

- Đồ Ngu Ngốc! Người có biết Thiên Phụ Đang hạ lệnh Thiên Phạt rồi không?

Nhưng mặc cho những lời quát mắng của Kim Sơn Lân, Hà vẫn điều khiển bóng vệ tấn công anh ta để bảo vệ Hoài Nguyệt đang quỳ gối trên nền hang khóc lóc nức nở. Hà thều thào:

- Thiên Phụ ... Thiên Phụ có mắt không tròng... thờ phụng hắn mà để làm gì?!

Lúc này Thiện Tai Thánh hiện ra hét lớn:

- Quan mãnh dần còn không mau dừng tay! Không lẽ nào cậu muốn đi theo vết xe đổ của Hắc Đế?!

Mặc cho những lời khuyên can, Hà vẫn nhất quyết không chịu tiêu hủy cái vạt áo sườn xám của Hoài Nguyệt. Cuối cùng, Lục Kỳ Quan Nhân cũng xuất hiện, ông ta túm tóc lôi Hà dậy, hai chân của LKQN kẹp chặt vào hông của Hà, một tay siết cổ cậu một tay thì giữ tay của Hà hét lớn:

- Thiện Tai Thánh mau móc cái mảnh vải đó ra!

Thiện Tai Thánh lao vào lần túi quần bò của Hà, thế nhưng dù cho có bị kẹp cổ, Hà cố chút lực tàn tung chân đạp văng cả Thiện Tai Thánh ra, thế rồi cậu nhanh tay móc vạt áo sườn xám của Hoài Nguyệt ra mà nắm chắc trong tay. Mặc cho Thiện Tai Thánh và Lục Kỳ Quan Nhân có cố hết sức bẻ ngón tay Hà, dùng chân dẫm lên bàn tay cậu, đá vào người để Hà buông cái vạt áo đó ra nhưng không thể. Bàn tay nắm vạt áo bị trầy da rách thịt máu đầm đìa nhưng vẫn nắm chặt, Hoài Nguyệt nhìn cái cảnh đó thì chỉ còn biết nói trong nước mắt:

- Anh hãy buông tay ra đi... buông ra đi mà...

Bất ngờ từ trên bầu trời đen là một khoảng sáng soi rọi thẳng vào chỗ Hà, ánh sáng vừa rọi tới tức thì Thiện Tai Thánh và Lục Kỳ Quan Nhân nhẩy lùi lại tái mặt. Hà nằm đó cánh tay run rẩy nắm chắc vạt áo, một tiếng "đoàng" vang lên rung động cả hang đá. Một tia sét trói lòa đánh thẳng vào cậu. Thế nhưng trước khi mà tia sét đó chạm vào được người của cậu thì Hà đã nằm trọn trong đôi cánh của Khắc Tử Lão, tay cậu vẫn nắm chắc cái vạt áo đó, nhưng mà cậu có thể cảm nhận được vạt áo đang dần dần tan biến. Hà run rẩy ngửa bàn tay ra nhìn, cái vạt áo mầu đen còn thêu nguyên hình hoa bỉ ngạn đỏ rực kia đang tan thành tro bụi dần, cũng tương tự như Hoài Nguyệt đang quỷ gối ở phía xa xa kia. Hà thoi thóp:

- Hoài Nguyêt... không....

Hoài Nguyệt hai mắt ướt đẫm tan dần thành tro bụi, cô mỉm cười khẽ chúm môi hôn gió Hà nói:

- ở lại mạnh khỏe nhé... tướng quân của em...

Trước mặt Hà là một mầu đen tối bao chùm, toàn thân cậu nhẹ bồng bềnh, bên tai là văng vẳng cái tiếng hát

"...Chứ ở đời, nhắm mắt đưa chân

Nhắm mắt đưa chân, ở đời nhắm mắt đưa chân

Đương lúc đua chen, điện Mẫu đương lúc đua chen

gái giai mọi thời dù trẻ hay già,

lên non xuống dốc hết lòng giúp nhau

ấy, lòng giời có phụ ai đâu...

Có phụ ai đâu, lòng giời có phụ ai đâu,

Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm.

Mấy ai ơi, có phúc có phần,

Mấy ai ơi, có phúc có phần..."