Tam Điểm Chỉ

Chương 37: Tam Phiên Hóa Hồn Trận

...Những cơn ác mộng...

Trong một lần ngao du vãn cảnh rừng núi thuộc hướng Bắc của quận Giao Chỉ này, Cao Biền dã đặt chân tới một khu rừng khá đẹp, một rừng toàn vầu cao vun vυ't với cái mầu xanh thăm thẳm. Cao Biền cùng với Thuận Phong ung dung tiến ngựa đi vào địa phận rừng vầu, ai nấy cũng đều phải trầm trồ khen ngợi vì cái cảnh đẹp nên thờ của rừng vầu này. Nhưng có lẽ trong số họ, chỉ có đúng Cao Biền là nhận ra có gì đó không phải. Cao Biền bất giờ giật cương ngựa và đưa tay ra hiệu cho binh lính phía sau dừng lại. Ông ta nhảy xuống khỏi ngựa đưa tay bốc một nắm đất nhỏ lên như để kiểm tra. Thuận Phong lúc này mới nhảy xuống khỏi ngựa tiến lại phía Cao Biên hỏi:

- Có chuyện gì vậy thưa Cao Thái Thú?

Cao Biền xoa xoa, vo vo nắm đất trong lòng bàn tay mắt nhìn xa xăm nói:

- Lạnh ... đất ở đây rất lạnh.

Thuận Phong vốc một nắm đất, tay xoa xoa như để cảm nhận cái lời Cao Biền nói. Cao Biền đưa một ít đất lên miệng ngậm thử. Bất thình lình, ông ta nhổ đất trong miệng ra đứng dậy bảo:

- Tà khí ở đây khá nặng, có quỷ rừng luẩn quẩn, bảo mọi người phải thật cẩn trọng.

Thuận Phong vội vã đứng dậy nói:

- Ngài bảo sao? Đất có nhiễm tử khí?

Cao Biền lắc đầu leo lên ngựa:

- Không phải từ khí mà là tà khí. Có quỷ thần ẩn dật quanh đây, ta muốn xem xem kẻ nào dám đối đầu với ta.

Nói rồi Cao Biền lại dẫn binh lính tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào rừng vầu này, họ đi được thêm một đoạn thì bắt gặp một khoảng đất trống trải, mặt đất khô cằn nứt nẻ đến lạ lùng. Bất ngờ, Thuận Phong chỉ tay về phía trước nói:

- Cao Thái Thú ngài xem.

Tức thì cả Cao Biền và binh lính nhìn theo phía tay Thuận Phong chỉ, xa xa ngay chính giữa cái mảnh đất khô cằn, nứt nẻ mà trống trải này là hai cái cây khô cằn to lớn mọc ở cạnh nhau với những cành cây trên cao đang tỏa ra đan xen tạo thành hình vòm của một cảnh cống lớn. Cao Biền nhảy khỏi ngựa và từ từ tiến lại để chiêm ngưỡng cho kĩ. Trên những nhánh cây khô cằn kia là một thứ hoa mầu đỏ mọc chi chít tựa như là cả cái cảnh cổng của tự nhiên này đang rừng rực trong lửa vậy. Cao Biền đứng trước hai cái cây khô cằn này mà nhìn chằm chằm, bất chợt một bông hoa đỏ rụng xuống, Cao Biền ngửa lòng bàn tay ra đỡ lấy cái bông hoa đỏ đó. Bông hoa đỏ vừa chạm vào tay Cao Biền thì bất ngờ ông ta rụt tay ngay lại bởi cái cảm giác bỏng rát đến bất thường. Cao Biền trợn mắt nhìn vào chính giữa cái cánh cửa tự nhiên kia, phía gần với những bông hoa đỏ rực là đôi mắt to đỏ đang nhìn ông ta chằm chằm. Không, Cao Biền không hề nhìn nhầm, đó chính là đôi mắt đỏ rực của kẻ đang canh gác "Chung Gới Môn" này.

Nhanh như cắt, Cao Biền vội vang quay người nhảy phốc lên ngựa hét lớn:

- Rút! Rút mau!

Toàn bộ binh lính lẫn Thuận Phong đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Cao Biền phi ngựa được một đoạn thấy không ai đi theo thì quay đầu hét lớn:

- Rút ngay đi! Không có quỷ thần vật chết bây giờ!

Khi mà Thuận Phong dẫn đám binh lính chạy theo thì trên đầu vừa mới cách đây không lâu còn đang sáng thì mây đen từ đâu kéo tới bao phủ toàn bộ khu rừng vầu. Thuận Phong phi ngựa lên chạy ngang Cao Biền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Cao Thái Thú?

Cao Biền nói:

- Thứ chúng ta vừa thấy là Chung Giới Môn, một trong những nơi linh thiêng cấm địa nhất của nước Nam này...

Còn chưa nói dứt câu thì bất ngờ từ phía sau là một loạt tiếng hét của binh lính phương Bắc, cứ như thể có thứ gì đó đang dần dần hạ từng người họ một. Chỉ sau một lúc, đám binh lính hơn chục người đi theo đã không còn một ai ngoại trừ Thuận Phong vẫn đang đi cạnh Cao Biền. Hai người họ phi ngựa như điên như dại chạy cắm đầu ra khỏi cái vùng đen tối. Khi mà trước mặt kia là khoảng sáng thì bất thình lình, từ trên đầu là một con vật to lớn lao xuống chồm lấy Thuận Phong. Cao Biền giật thót người ghì cương ngựa nhìn con vật to lớn đang cắn ngập răng vào cổ Thuận Phong. Dù cho xung quanh là một mầu tối tăm, thế nhưng trước mắt Cao Biền vẫn hiện ra rõ mồn một là con cọp đen. Con cọp đen này đôi mắt sáng quắc, miệng nó cắn vào cổ Thuận Phong, từng chiếc răng sắc nhọn găm vào cổ Thuận Phong tứa máu đầm đìa. Con cọp đen này đang ghì Thuận Phong xuống đất nằm im lìm, đôi mắt của nó thì vẫn nhìn chằm chằm như thể đợi Cao Biền di chuyển. Nghĩ rằng mình đang ở trên ngựa có thể dễ dàng phi tới mà nhảy qua, Cao Biền bất thình lình giật mạnh cương ngựa mà lao tới và thúc ngựa nhảy qua cả Thuận Phong và con cọp đen kia. Nhưng Cao Biền đầu có ngờ được rằng, con cọp đen này buông cổ Thuận Phong, nó nhảy chồm lên dùng chi trước với móng sắc nhọn vả thẳng vào mặt con ngựa của Cao Biền đến độ toạc thịt lòi mắt. Con ngựa ngã lăn xuống đất khiến Cao Biền cũng té bổ nhào. Thấy Cao Biền đang nằm ngửa trên mặt đất còn chưa kịp định thần thì con cọp đen này nhảy chồm lên Cao Biền. Con cọp đen nhe răng tính táp thẳng mặt Cao Biền thì may thay ông ta đã đưa tay phải ra đỡ, hàm răng sắc nhọn của con cọp đen này như nghiền nát cánh tay ông ta. Nhưng có lẽ điều giúp cho Cao Biền thoát được cơn ác mộng này chính là nhờ cái bả vai bị Bạch Mã Tướng Quân đâm trọng thương giờ lại bị vuốt cọp cào xé đau thấu xướng.

Đó chỉ là một trong những cơn ác mộng liên tục lập đi lập lại đối với Cao Biền, những cơn ác mộng khác thì đa phần là cảnh tượng binh lính của ông ta thua chạy về lại Trung Nguyên, thậm chí là còn phải cố thủ kinh thành nếu như không muốn rơi vào tay của quân Đại Lễ. Dù cho giữa lúc hiểm nguy cận kề cái chết, có một người mà Cao Biền không thể nào quên được mặt đó là một vị quan cầm quân có gương mặt là con cọp đen. Điều còn khiến ông ta kinh hãi hơn nữa đó là cái gương mặt của viên quan cầm quân này lại chính là gương mặt con cọp trong những cơn ác mộng ở rừng vầu cứ lập đi lập lại. Chính vì những cơn ác mộng như vậy mà Cao Biền đêm mất ngủ còn ngày phải lo việc khiến cho sức khỏe đi xuống tựa như xe ngựa tuột dốc. Vốn là thầy địa lý tài bà, Cao Biền đã phái người đi kiểm tra toàn bộ rừng núi phía bắc thành Đại La để tìm cho ra cái khu rừng vầu đó và vẽ lại bản đồ địa hình. Khi mà người mật thám đi trinh sát địa hình trở về với bản vẽ, Cao Biền như té ngửa người khi mà địa hình của vùng đó được vẽ lại tựa như hình ảnh một con phục hổ đang chờ thời mà vồ con mồi. Điều còn khiến Cao Biền thất kinh và sợ hãi hơn nữa đó chính là cái tấm mật thư cuôi cùng của Lão Tống, tấm mật thư có tên gọi "Tam Phiên Hóa Hồn trận", nói một cách đơn giản có thể hiểu đó là một trấn yểm hình tam giác, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Cửu Hình Trận và Tam Chuyển Tán Linh trận. Trấn yểm này bao phủ cả một cùng rộng lớn với 3 đỉnh của tam giác bao bọc ngoài là điểm tụ âm, tượng trưng cho "Tam Chuyển Tán Linh trận", kẻ nào đạo hạnh kém thì sẽ dễ dàng bị đánh cho tan hồn phách. "Cửu Hình trận" được bọc lót vào bên trong, là trận pháp thay đổi hình dạng, thế trận mỗi khi có biến, khiến cho kẻ phá trận không tìm ra được tâm của trận. Hai thế trận này nếu như kết hợp lại được với nhau tạo thành thế trận hoàn hảo có tên "Tam Phiên Hóa Hồn", nội bất xuất, ngoại bất nhập, một thế trận kinh thiên động địa còn hơn cả trận đồ "Bát Quái".

Trong thâm tâm của Cao Biền có lẽ bây giờ thì việc kính trọng Lão Tống có lẽ đã bị giảm bớt đi phần nào, mà thay vào đó là sự sợ hãi và đề phòng, họa chăng là vì Lão Tống quá tài phép mà có thể tiên liệu được trước cả tương lai khiến cho Cao Biền phải thực sự lo ngại. Có nói gì đi chăng nữa thì trong suốt quãng thời gian mà Cao Biền lên kể hoạch và thực hiện việc trấn yểm cả một vùng rừng núi phía Bắc rộng lớn, Không chỉ có bà Lã Thị Nga vợ của Cao Biền nhận ra được có gì đó rất sai với chồng mình, mà ngay cả Thuận Phong cũng nhìn ra, nhìn thấy rằng Cao Thái Thú đang ngày một yếu dần đi. Đếm hôm đó, Cao Biền ngồi trong phòng kinh thư với một loạt sách cổ và tấm bản đồ địa hình vùng rừng núi kia mà nghĩ cách thi triển trận pháp thì Thuận Phong lại gõ cửa bước vào, Cao Biền vẫn lật tìm kiếm trong sách không thèm ngẩng đầu lên mà nói:

- Thuận Phong đó hả, sao giờ này còn chưa ngủ?

Thuận Phong chắp tay lại cúi người nói:

- Thấy Cao Thái Thú dạo này có vẻ như là quá lao lực, nên hạ thần cũng không thể nào ngủ yên được.

Cao Biền cười khểnh một cái thế rồi ông ta nói:

- Ngươi vào đây ngồi xuống, ta cũng đang có chuyện cần nói với ngươi đây.

Thuận Phong vừa ngồi xuống ghế, ngay tức thì Cao Biền chía tấm bản đồ địa hình được đánh dấu 3 điểm nói:

- Ngươi xem xem thế nào?

Thuận Phong coi bản đồ kĩ lưỡng, thế rồi cậu ta hỏi:

- Ngài đã nghĩ kĩ chưa? Tôi thấy rằng với tình trạng sức khỏe như hiện này, liệu ngài có cáng đáng nổi không?

Cao Biền mỉm cười làm ngụm trà nói:

- Nếu ta không làm thì ai làm bây giờ? Không lẽ là ngươi?

Thuận Phong đáp:

- Tam Phiên Hóa Hồn trận là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng nếu người thi triển không đủ... sinh khi... thì sẽ vĩnh viến bỏ xác tại trận... điều này...

Cao Biền cắt lời:

- Ngươi không cần quá lo lắng, ta đã tự coi vận hạn cho mình những ngày gần đây. Và cái ngày tận của ta cũng không còn xa đâu.

Thuận Phong nghe Cao Biền nói vậy thì im bặt hẳn cứng lưỡi, Cao Biền tiếp lời:

- Cứ yên trí là ta sẽ chết ở Trung Nguyên tứ không bỏ mạng ở cái nơi rừng thiêng nước độc này đâu.

Nghe Cao Biền quả quyết đến như vậy rồi thì Thuận Phong cũng không còn gì để can ngăn, cậu ta nhìn tấm bản đồ nói:

- Thế ngài tính thi triển trận pháp ra sao?

Cao Biền đáp:

- Từ trong ra ngoài, trấn yểm ba điểm bên ngoài trước tạo thành "Tam Chuyển Tán Linh" trấn, 3 điểm này sẽ là 3 điểm tụ âm, hấp thụ không chỉ Tà khí của cả một vùng má nó còn có thể đánh tan được linh khí.

Nói đến đây Cao Biền chỉ tay vào cái điểm đỉnh của tam giác cân được vẽ nói:

- Tại cái điểm này, đỉnh đầu của con ngọa hổ, ta muốn giáng một đòn trí tử từ trên xuống khiến nó có thể nằm phục nhưng không bao giờ chồm lên được.

Thuận Phong nhìn Cao Biền như thể lắng nghe, Cao Biền tiếp lời:

- Tại điểm này ta muốn thi triển Thất Tinh Nghịch Hồn trận, đó sẽ chính là cái búa tạ giáng xuống đầu con cọp.

Thuận Phong nghe đến đây thì tái mặt, cậu ta run rẩy:

- Đã có Tam Phiên Hóa Hồn trận rồi... sao ngài.... còn phải... không lẽ nào đó cũng là ý của Tống Đại Nhân?

Cao Biền lắc đầu đáp:

- Không... đó là ý của riêng ta, tự ta muốn thêm vào.

Nói rồi Cao Biền đứng dậy chắp tay ra sau lưng đi chẫm rãi vòng vòng quanh bàn nói:

- Từ trước tới nay ta cứ nghĩ rằng Tống Đại Nhân là kẻ trông một thấy mười, thần cơ dự toán. Nhưng mà... Tống Đại Nhân họa chăng cũng chỉ là một kẻ dát chết, mượn tay gϊếŧ người mà thôi.

Thuận Phong ngồi im lắng nghe những lời lẽ trách móc:

- Bức mật thư cuối cùng có tên "Tam Phiên Hóa Hồn trận" cho thấy Tống Đại Nhân không phải là một người tầm thường khi mà ông ta có thể nhìn xuyên xuốt và tiên đoán việc trong suốt quang thời gian ta làm Thái Thú quận Giao Chỉ này. Nhưng chỉ có điều, Tống Đại Nhân không nhìn thấy được trọn vẹn hay như chi tiết sự việc.

Cao Biền tiến tới đặt một cuốn sách về chiêm tinh đã được mở sẵn ra cho Thuận Phong đọc mà nói:

- Sở dĩ phải dùng Thất Tinh Nghịch Hồn trận là vì không có một con hổ nào có thể rình mồi mãi được, và không có một con rồng nào có thể ẩn mình suốt. Phải có có một thứ gì đó nuôi dưỡng cũng như là truyền sức mạnh cho chúng nó...

Thuận Phong buột miệng:

- Rồng? ngài bảo sao? Còn một con rồng nữa?

Cao Biền gật:

- Hình ảnh con ngọa hổ trên bản đồ này có thể thấy nó ẩn cả Thất Tinh Đại Trận, nhưng mà vấn đề là Thất Tinh Đại Trận từ đâu ra? Đến ta chỉ còn có thể thấy được sự hiện diện mà không thấy được nguồn gốc. Mà một khi có sự hiện diện của Thất Tinh Đại Trận thì chắc chắn phải có đủ cặp đôi hoàn hảo, ngọa hộ tàng long. Hổ thì đây rồi còn rồng thì đâu?

Thuân Phong trau mày suy nghĩ:

- Hay tàng long chính là con Kim Long đã bị khóa nhãn ạ?

Cao Biền cười lên sằng sặc:

- Tàng Long mà là kim long thì giờ này ta với ngươi bị con hổ kia vồ tan xác rồi.

Cao Biền đưa tay lên vuốt râu nói:

- Có nói gì thì nói, cho dù không tìm được tàng long, cũng phải đập chết con ngọa hổ này đã.

Nói rồi Cao Biền đưa tay lên nhẩm đếm và nói:

- Thất Tinh Nghịch Hồn trận là sự đảo lộn của Thất Tinh Đại trận, một cái là tích tụ linh khí, một cái phá bỏ linh khí. Thất Tinh Nghich Hồn trận bao gồm 7 bước. Bước 1: Nhất Phá Sát, phá bỏ sự cai quản của thần thánh trên trần; Bước 2: Nhị Phong Sát, cách ly và kiểm sát điện miếu chùa chiền để thần phật không thể hiển linh; Bước 3: Tam Định Sát, phả bỏ linh mạch, hấp thụ linh khí của cả một vùng; Bước 4: Tứ Tuyệt Sát, đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không thể tồn tại cũng không được sinh ra; Bước 5: Ngũ Hồn Sát, thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng, bắt chúng phải phục tùng; Bước 6: Lục Ma Sát, Đẩy mạnh sát khí của cả vùng, hủy diệt mọi sự sống, phát triển; và bước 7: Thất Thiên Tuyệt Sát, sự dụng sát khí, tà khí, ma khí tích tụ mà tiêu diệt toàn bộ thế lực tâm linh dám cản trở hay xâm phạm vùng đất này.

Thuận Phong ngồi nghe cao biền nói mà toát mồ hôi hột về sự tàn ác của trận pháp này, Cao Biền nhìn Thuận Phong mỉm cười nói:

- Thay vì phải làm theo thứ tự từng bước một, ta tính là sẽ dùng 7 con trinh nữ thay thế, mõi con lo một việc, ngươi nghĩ sao?

Thuận Phong đứng bật dậy mặt cắt không còn giọt máu:

- Thái Thú ... ngài...

Cao Biền cười lớn hỏi:

- Ngươi nghĩ xem, bây con ma nữ quây lấy một con cọp, liệu con cọp kia nó ngọa được bao lâu?