Tam Điểm Chỉ

Chương 16: Ma Da Lên Bờ

Ông lão có sở thích đi ghe đêm có lẽ cũng chỉ là một trong những nạn nhân xấu số đã bỏ mạng tại cái con sông mà người dân Thái Nguyên yêu quý đặt cho cái tên là Vĩnh Hằng này. Còn có vô số vụ việc thương tâm khác xảy ra tại đây, nhưng vào cái thời kì mới mở cửa này, thử hỏi mấy ai rảnh mà quan tâm tới việc tâm linh ma quái cơ chứ, họa chăng tất cả bọn họ đều kết luận rằng chỉ vì cơ sở vật chất yếu kém, không có hàng rào ngăn hai bên sông hay như những cách thức cứu người chết đuối kịp thời nên mới để xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc như vậy mà thôi. Chuyện về con sông Vĩnh Hằng đã ghê rợn như vậy, thì ngôi miếu 2 cô còn muôn phần rùng rợn hơn nữa. Trước đây thì người dân vẫn chăm cúng kiến lễ bái, thế nhưng từ ngay họ nhận ra bia mộ của hai cô dân tộc khi không có một đường nứt chéo thì không ai dám lai vãng lại gần vào trong miếu. Sở dĩ họ không dám đèn nhang nữa là vì khi bước vào miếu, họ có một cái cảm giác rờn rợn đến lạ thường, cứ như thể có một ai đó đang đứng ngay trong miếu nhìn họ vậy. Điều lạ không chỉ dừng lại ở đó, những người sùng tín cố chấp vào nhang đèn lễ bái xin hai cô phù hộ thì khi về nhà đêm liên tục bị bóng đè gặp ác mộng suốt 9 hôm liên tục. Phải chăng hai cô đã trực tiếp phá nhiễu cuộc sống của người dân quanh đây? Điều gì đã khiến cho hai cô từ người phù hộ che trở cho dân sông nước mà trở thành một ác thần như vậy? Nhưng có lẽ cũng chỉ bời cái nối lo sợ bao chùm lấy dọc cả một con sông thơ mộng này mà cái tên Vĩnh Hằng đẹp mĩ miều biết bao dần dần bị người dân chuyển thành sông Luân Hồi, họa chăng ý người dân khi đổi tên cho con sông là muốn để cho những nạn nhận xấu số có thể sớm yên nghỉ mà bước tiếp sanng bên kia của sự sống.

Cứ vào tháng cô hồn, người dân lại chung tiền bày một loạt mâm đồ cùng mặn ngọt đủ cả dọc con sông Luân Hồi này để cúng chúng sinh, với hy vọng những linh hồn còn vất vưởng tại đây hãy nhận lễ mà buông tha cho họ. Nhưng mà có cúng nữa, cũng mãi, cho dù có là mời cao tăng hay thầy pháp đi chăng nữa, thời gian vẫn cứ thế trôi qua, mà người chết thì vẫn cứ chết. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là những điều kì dị ma quái không chỉ sảy ra tại con sông này, mà nó còn lan rộng và ngấm sâu dần vào địa phận Thái Nguyên.

... Một đêm hè oi ả ...

Một chiếc xe tải trở vật liệu xây dựng từ dưới xuôi lên khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, nghe đâu là họ đang tính cơi nới và xây thêm một số xưởng khác bên trong khu CNGT rộng vào loại bậc nhất cái nước Việt Nam thời bấy giờ. Cho dù giờ đã là vào đêm, nhiệt độ bên ngoài có thể được gọi là giảm đi đôi chút, thế nhưng than ôi nó vẫn oi kinh khủng. Ngồi trên buồng lái là tài xế và phu xe đang vắt vẻo thở ra bằng cả đường mồm với hy vọng dùng lưỡi có thể hạ bớt được thân nhiệt phần nào. Cái xe tải 5 tấn đời Thanh đời Tống này lăn bánh bon bon trên đường, kèm theo là cái tiếng "lách cách" từ động cơ và khung xe phát ra cứ như thể là nó sẽ bung ra lanh tanh bành lúc nào không hay. Điều hòa ở buồng lái thì hỏng, thế nên cả hai người phải quay tay cửa kính xuống cho thoáng. Chiếc xe cứ thế dập dềnh trên đường đất, dù cho có mở radio nghe, thế nhưng mà cái tiếng ve kêu điên loạn gào thét ở bên ngoài vẫn vang vọng vào khiến cho cả 2 như muốn phát điên.

Người tài xế cầm lái mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, anh ta liếc mắt sang nhìn thằng em phu xe đang cố châm điếu thuốc mà không được vì gió liên tục thổi vào làm bạt tắt lửa. Thằng cu này cứ ngồi đó "xẹt xẹt" cái bật lửa thống nhất mà hòa nhịp vào cái tiếng ve ghào thét tạo nên một bản nhạc dồ người. Không chịu nổi cái bản giao hưởng xô-nát giữa cái nóng oi ả điên dại này nữa, anh tài xế ghắt:

- Được cái việc l*n gì? Kéo cái con mẹ mày cửa kính lên.

Thằng cu phụ xe nghe thấy ông anh mình ghắt lên thì cũng không lấy gì làm sợ, có lẽ nó đã quen rồi. Thằng cu khom người chúi đầu hẳn về phía để chân châm thuốc, rồi nó ngẩng lên nhả một làn khói và bảo:

- Gắt thế anh? Làm điều thuốc cho nó xuôi lại này.

Anh tài xế càu nhàu:

- Nóng bỏ mẹ, hút chích đ*o gì.

Thằng cu phu xe hỏi:

- Mệt không đưa em lái cho?

Tài xế đáp:

- Mệt thì không mệt mà nghe mày "xẹt xẹt" mãi đau hết cả đầu.

Thằng cu phu xe chỉ bật cười, thế rồi nó vặn bé cái radio đi và nói chuyện với ông anh cho ông anh khuây khỏa.

- Êu, anh em mình đang ở gần cái con sông gì gì mà người ta đồn là sông toàn ma ý nhỉ?

Tài xế quay nhìn nó:

- Sông Luân Hồi, làm sao? Mày sợ ma à?

Thằng cu phu xe dít thuốc nói:

- Đùa. Anh nghe đồn anh không thấy sợ à? Nhiều chuyện kinh vãi l*n ra. Rồi còn có cả cái miếu 2 bà gì gì nữa. Nghe nói cái miếu đó linh lắm đó, xin gì được nấy.

Tài xế mỉm cười:

- Được, tí chất đồ xong tao với mày qua đó xin.

Thằng cu phu xe hỏi:

- Anh... anh tính xin tình duyên à?

Tài xế quay hẳn mặt sang nhìn nó, một tay giữ lái, một tay chỉ vào cái điều hòa nói:

- Tao xin cho cái điều hòa này hết hỏng, chứ không tao nóng lắm rồi.

Thằng cu phu xe được quả cười sặc khói thuốc lá ho khù khụ. Tài xế nói:

- Với tao chai nước mày.

Thằng cu phu xe mở nắp chai nước ra đưa cho tài xế, ông anh tài xế này ngửa cổ tu. Thế nhưng nước mới vào đến mồm thì anh tài xế phun phì ra, chân thì đạp mạnh phanh như thể chưa bao giờ được đạp phanh vì chỉ trong có tích tắc, trước đầu xe tải hiện ra một bóng người. Xe tải 5 tấn phanh gấp trôi đi thêm một đoạn ngắn, thằng cu phu xe không để ý lao đầu đập vào cốp phía trước cái "độp". Nó ngửng đầu lên tay xoa chỗ sưng nhìn ông anh nói:

- Cái lề gì thốn anh ei?!

Ông anh Tài xế thì vẫn rướn người lên ngó qua cái lớp kính trước có bám bụi bẩn nhìn khắp lượt. Thằng cu phu xe như không hiểu, nó vẫn xuýt xoa cái chán sưng vêu hỏi:

- Ông tìm cái đ*o gì thế?

Anh tài xế mắt vẫn nhìn ngang ngó dọc trước đầu xe tải, mặt khó hiểu:

- Rõ ràng ... rõ ràng có đứa điên nào vừa lao đầu vào xe của mình xong...

Thằng cu phu xe thò hẳn mặt ra ngoài cửa sổ, nó rướn người tay vẫn xoa chán nhìn quanh. Bốn bề tối đen như mực, hai bên toàn là ruộng đồng, không có lấy một bóng người. Nó chui lại vào xe nói:

- Đông không mông quạnh thế này làm đ*o gì có con nào?

Anh tài xế vẫn ngồi đó thừ người ra khăng khăng:

- Tao thề là có đứa vừa lao vào đầu xe tải xong mà lại, tao nhìn rõ mồn một.

Thằng cu phu xe nhìn mặt ông anh tài xế đa nghi nói:

- Chắc anh mệt rồi, thôi đổi lái đi anh.

Anh tài xế gạt tay nói:

- Không, đi tiếp.

Nói rồi anh ta nổ máy xe và nhấn chân gas, chiếc xe tải 5 tấn lại từ từ lăn bánh. Thằng cu phu xe để ý từ nãy đến giờ cái thái độ của ông anh mình thì nó bắt đầu linh tính có cái gì đó lạ lắm. Từ khi xe lăn bánh vào địa phận Thái Nguyên này thì ông anh nó cục tính hẳn, và dường như trở thành một con người khác vậy. Chiếc xe tải lăn bánh qua cái quãng đường ruộng mênh mông thì bắt đầu xuất hiện một hai nhà dân lác đác ven đường, có lẽ là cũng sắp đến khu CNGT rồi. Đi được thêm một lúc, bất ngờ thằng cu phu xe để mắt thấy phía bên đường, ngay dưới cột điện kia là một người con gái trong bộ đồ ngủ, quần dài, áo ngắn tay có thêu hoa đã lợt mầu. Nó nói:

- Anh ơi, lốp... lốp.

Anh tái xế cũng liếc mắt nhìn theo, bất ngờ cô gái này giơ tay lên vẫy như thể ra hiệu cho xe dừng lại. càng đi gần tới, thằng nhóc này càng nhận ra là cô gái này xinh đẹp vô cùng. Nó nói:

- Anh ơi... hàng ngon ... hàng ngon.

Thế nhưng mà chỉ đến khi mà chiếc xe tải dừng hẳn lại ngay bên cạnh cô gái, thằng cu phu xe vừa thò mặt ra hỏi:

- Cô em, đêm hôm còn bơ vơ ở đây một mình... làm... gì?

Còn chưa nói hết cầu thì bỗng thằng cu này sởn gai ốc, một viên nước đá chạy tuột dọc sống lưng. Giờ mặt đối mặt với cô gái này nó như chợt nhận ra cái khuôn mặt xinh đẹp trắng ởn kia lạnh đến kinh người. Da gà da chó của nó càng nổi lên tợn hơn khi mà nó nghe cái tiếng nói của cô gái:

- Anh cho em đi nhờ về khu CNGT được không ạ?

Cái tiếng nói dịu dàng có phần e thẹn đủ để hớp hồn anh tài xế thì thằng cu phu xe lại càng tái mặt. Nó thò lại đầu vào trong cửa sổ, tay quay kinh xe lên thật nhanh, tay kia nó giật mạnh áo thằng anh tài xế vẫn đang bị cô gái hớp hồn nói:

- Nhanh ... đi ... đi nhanh anh ơi.

Thế nhưng mà trái lại với những gì mà thằng cu phu xe bảo, anh tài xế gạt cần để đỗ xe, anh ta vừa mở cửa tính xuống thì thằng cu phu xe giật mạnh lại nói giọng run rẩy:

- Anh làm cái đ*o gì thế?

Anh tài xế nhìn nó:

- Mày làm sao thế? Xuống xem em nó cần gì?

Thằng cu phu xe trợn mắt, nó kinh hãi miệng nói:

- Ông bị điên à?! Đ*t mẹ ông không nhìn ra nó là cái gì à?

Anh tài xế gạt tay nó ra và xuống, miệng lẩm bẩm:

- Ma với chả quỷ, vớ vẩn.

Thằng cu phu xe nghe cái câu đó thì càng điếng người hơn nữa. Nó như không tin vào tai mình khi mà ông anh nó nói vậy. Vốn là dân đường trường đi với nhau đã lâu, gặp bao nhiêu sự lạ, vậy mà ngày hôm nay cái ông lái xe cạnh nó đây như không còn là ông anh cột chèo với nó nữa vậy. Thằng cu phu xe ngồi như bị dính chặt vào bộ ghế bọc da cũ kỹ ở buồng lái mà chố mắt nhìn thằng anh đứng nói chuyện với cái đứa con gái mà nó tin là ma kia. Nhưng còn chưa kịp định thần để tìm ra cách sử lý thì bất ngờ thằng anh nó đã tiến tới bên chỗ lái mở cửa và đỡ cô gái kia lên ngồi, thằng cu phu xe tim đập thình thình, toàn thân sởn gai ốc nhìn con ma nữ này từ từ leo lên xe ngồi giữa nó và ông anh. Sau khi ai đã vào vị trí người đó, anh tài xế lại gạt tay cầm và chạy đi tiếp. Thằng cu phu xe ngồi co rúm người về phía cửa xe bên phía tay trái cứ như thể nó đang đợi thời cơ mở cửa mà lao đầu ra ngoài thoát thân vậy. Thằng cu phu xe ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, giờ thì nó cam đoan 100% đứa con gái ngồi giữa nó và ông anh là ma, vì từ khi nó lên xe là cả khoang lái như mát hẳn, không, nói đúng ra là có phần hơi lành lạnh. Trong khi anh tài xề và con ma nữ đang ve vãn nhau, bất ngờ thằng phu xe nhớ ra là ở cái cốp con đựng phía trước có mấy củ tỏi. Nó bèn rón rén giả vờ mở nắp cốp con lần mò tìm một thứ gì đó, vừa liếc mắt nhìn con ma nữ. Thằng cu này giờ vẫn không thể hiểu được tại sao cái bàn tay thằng anh nó đang xoa bóp đùi con vong nữ này lại không cảm thấy khí lạnh. Khi mà tay nó lần được củ tỏi, bất ngờ thằng cu phu xe khẽ rùng mình, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ngày một rõ dần. Thằng cu từ từ ngẩng đầu nhìn, tim nó như ngừng đập khi nó thấy con ma nữ này đang một tay quàng lấy cổ ông anh nó, còn khuôn mặt con ma nữ này đang quay nhìn nó trợn mắt chừng chừng. Thằng cu liều mình giơ củ tỏi ra trước mặt con ma nữ. Thê nhưng mà không có phản ứng gì xảy ra đáng kể, con ma nữ này vẫn trợn mắt nhìn nó cười, cái củ tỏi trong tay thằng cu khi không bỗng thối rữa ra chảy nước. Thằng cu phu xe sợ xanh mặt, nó đánh rơi củ tỏi xuống sàn xe và lại ngồi thu mình như con mèo con về phía cửa bên tay trái. Chợt nẩy ra một cách khác dị hơn, thằng cu phu xe thản nhiên đái luôn tại chỗ, ngay khi mà nướ© ŧıểυ của nó thấm đẫm quần và lan ra trên ghế da thì cũng là lúc mà một cái thứ mùi tanh bốc lên, cái mùi tanh tưởi của cá ươn.

Thằng cu phu xe đái xong một bãi thì cũng là lúc chiếc xe tải đi vào địa phận ngã ba Âm Phủ. Con vong nữ này như nhận ra rằng thằng cu phu xe giở trò, nó trừng mặt quay đầu qua nhìn thằng cu mà nhe răng hăm dọa, cái hàm răng lởm chởm vàng khè. Bất ngờ cả cái xe tải kêu lên "lọc xọc" rồi chết hẳn máy. Ông anh tài xế có thử cách nào đi chăng nữa thì xe cũng không nổ máy được, một làn khói mù mịt bắt đầu bốc lên từ mui xe. Anh tài xế nói:

- Ê cu ... xuống xem xe làm sao mày.

Thằng cu phu xe chỉ đợi có thế, nó mở cửa lao đầu ra ngoài mặc cho cái quần là đẫm nướ© đáı chảy tong tỏng. Thằng cu mở nắp mui xe ra coi nhưng thực chất trong đầu vẫn là nghĩ xem có cách nào vừa để thoát thân vừa là để cứu thằng anh mình không. Thằng cu để ý thấy ngay giữa cái ngã ba Âm Phủ này không hề có một bóng nhà dân nào. Bất ngờ, tiếng chó ở đâu tru lên vang vọng, khiến thằng cu phu xe giật thót người. một con cho vàng không biết nhà nào nuôi khi không chạy tới đứng trước đầu xe sủa lên ông ổng, miệng nhe nanh giãi dớt lòng thòng. Thằng cu này nhận ra là chó cắn ma thì mừng thầm khi thấy con chó cứ hướng mặt về phía buồng lại sủa dữ dội. Thằng cu phụ xe từ từ ngửng mặt lên nhìn xem con ma nữ kia đã té chưa. Thế nhưng mà nó như ngã ngửa ra kinh hãi khi nhìn thấy hình hài thực sự của con ma nữ đang ngồi ôm hôn đá lưỡi anh nó trên buồng lái kia. Con ma nữ này đầu tóc ướt sũng nước bết bát lại, da thịt thì trương phềnh, bầy nhầy nhìn rất kinh tởm. Nó đá lưỡi chán chê với ông anh tài xế xong thì bất ngờ nó ngoảnh đầu ra nhìn trằm trằm vào mặt thằng cu phu xe với cái đôi mắt lọn tròng gân xanh há mồm hét lên cái tiếng inh tai nhức óc. Thằng cu phu xe lúc này thì chỉ còn nghĩ đến câu "vì tiền đổ bát canh chua, anh em xương máu vẫn thua lỗ l*n", nó đứng phắt dậy lao đi như một cơn gió.

Thế nhưng mà sau lưng nó, tiếng xe tải 5 tấn nổ máy ầm ầm, thế rồi chiếc xe cũng lao nhanh đuổi theo nó. Con chó vàng vẫn đứng đó sủa inh ỏi nhất định không rời bước. Thằng cu phu xe vừa cắm mặt chạy về phía khu CNGT vừa la hét, thế nhưng mà một tiếng "ẳng" vang lên, con chó vàng đã chỉ còn là một vũng máu be bét. Chiếc xe tải 5 tấn lại phóng nhanh hơn nữa, tiếng động cơ ầm ầm vang vọng cả một con đường. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, thằng cu phu xe bị chuột rút bắp chân, nó nằm yên vị dưới bánh xe tải 5 tấn cán nát đầu, óc với máu văng ra từa lưa trên mặt đường. Chiếc xe tải này chạy được thêm một đoạn nữa thì cũng tự húc đầu vào một gốc cây to bên đường bật cả rễ. Cả bốn bề tối đen như mực, không có một bóng người nào chạy ra coi sau tiếng va chạm lớn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè oi ả. Phía cuối con đường kia, một bà lão mắc bệnh hủi chống gậy tập tễnh bước từng bước tiến lại. Từ trên buồng lái xe tải hiện ra một đứa con gái toàn thân ướt sũng, bước từng bước nhèm nhẹp ướŧ áŧ đi xa dần, để lại phia sau những vũng nước hình bàn chân. Bà lão đứng cách con ma nữ này có tầm 100 mét, bà run rẩy nói:

- Không ... làm sao... làm sao mà ma da lên bờ được cơ chứ?

Bất ngờ con ma da này đứng im, nó quay người từ từ tiến lại và đứng cách bà lão bị bệnh hủi này mấy bước chân. Bà lão cầm gậy chỉ vào mặt nó nói giọng run run:

- Đất ... đất này là thuộc quản lý của Hắc Hổ Quan, ma da như mày mà dám láo sao?

Con ma da này đưa một tay đẩy cái gậy của bà lão đang chỉ vào mặt nó qua một bên, tay kia nó đưa lên vuốt khuôn mặt già nua bệnh tật của bà nói:

- Rồi để xem, thằng cháu nuôi của bà có cứu được bà không nhé.