Doãn Tư Dược hoảng hốt không nói nên lời, anh rời khỏi đại trạch trong trạng thái tinh thần không ổn định, mãi đến khi ngồi vào xe thì mới bình tâm lại đôi chút.
Doãn Tư Dược lái xe tới một khu dân cư xa hoa, di chuyển xe đi qua khu bảo vệ và dừng lại bên ven đường.
Không lâu sau có một cô gái trẻ diện mạo thanh tú chạy tới, nhìn thấy Doãn Tư Dược thì liền mỉm cười ngọt ngào: “Anh đến sao không nói trước, em còn đang…”
“Lên xe.” Doãn Tư Dược ngắt lời đối phương.
Cô gái tuy sửng sốt nhưng vẫn nghe lời, bước lên xe ngồi ngay ghế phụ.
Doãn Tư Dược lái xe ra khỏi khu phố, tiến đến vùng ngoại ô, nơi này bốn phía đều là cánh đồng hoa, đúng lúc thời điểm hoa đang nở rực rỡ. Nhưng thâm tâm Doãn Tư Dược lại rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí cảm nhận vẻ đẹp xung quanh.
“Anh làm sao vậy?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
Doãn Tư Dược điều chỉnh ghế hạ xuống, cả người ngả lưng ra ghế, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Cô gái cẩn thận chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Doãn Tư Dược, đây là người đàn ông mà cả đời cô có lẽ sẽ không bao giờ chạm đến được. Từ khi cô quen biết anh đến nay, từng việc nhỏ nhặt anh chăm sóc lo lắng cho cô như mua nhà cho cô ở, chu cấp học phí, cô đều rất cảm kích, chỉ là cô luôn nhận thức rõ anh đang xem cô trở thành một người khác. Ánh mắt anh nhìn cô là dành cho một cô gái khác. Cô rất ghen ghét nhưng không thể biết đối phương là ai, lại càng không có tư cách để ghen.
Ở trong mắt cô, sự tồn tại của Doãn Tư Dược tựa như một vị thần, cao lớn, soái khí, giàu có, có gia thế. Các bạn học đồng trang lứa của cô được rất nhiều người đàn ông khác bao dưỡng, nhưng không ai trong số họ có thể sánh ngang Doãn Tư Dược. Nếu Doãn Tư Dược muốn bao dưỡng cô, cô cũng không ngại.
Thế nhưng Doãn Tư Dược chỉ tìm đến cô để trò chuyện khi tâm tình không tốt, trước giờ chưa có hành động nào thất lễ hay quá giới hạn, điều này khiến cô không khỏi thất vọng.
Doãn Tư Dược nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô ấy sẽ chọn vợ cho tôi.”
“Vậy sao? Vậy anh… sẽ đồng ý?” Cô gái run run hỏi.
“Nếu là cô ấy chọn!” Doãn Tư Dược chậm rãi mở mắt ra: “Tôi sẽ không để cô ấy thất vọng.”
Cô gái liền ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong tâm thật sự hận người con gái bí ẩn kia, người có thể khiến Doãn Tư Dược chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả hôn sự quan trọng nhất đời người.
“Dù là người anh không yêu, anh cũng cưới sao?” Cô gái không cam lòng, lại hỏi một câu.
“Nếu cô ấy đã chọn, nhất định là lựa chọn đúng.” Doãn Tư Dược nhàn nhạt đáp.
“Nếu anh yêu cô ấy đến vậy, sao không đi nói rõ ràng với cô ấy đi?” Cô gái khẽ cắn môi, nước mắt đã nhoè trên hàng mi.
“Đừng nói bậy, cô ấy không phải người để em có thể tuỳ ý bàn luận! Tôi đối với cô ấy chỉ có kính trọng.” Doãn Tư Dược lập tức chỉnh đốn lời đối phương: “Cô ấy đối với tôi rất tốt, cô ấy không những thông minh, lại dịu dàng lương thiện, biết săn sóc người khác, quan trọng nhất là cô ấy rất tinh tế thấu hiểu lòng người, chưa từng khiến ai khó xử. Cô ấy có tài học kinh diễm, văn chương lỗi lạc, từng vì chính mình, vì gia tộc, vì quốc gia mà đấu tranh đạt được vinh quang. Cô ấy là người cần cù chăm lo quán xuyến gia đình, là một người mẹ tốt quan tâm con nhỏ. Một người như cô ấy đã đích thân lựa chọn vợ cho tôi, có thể nào lựa chọn sai, vì sao tôi lại không thích?”
Cô gái không nói gì nữa, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má, cô vội vàng quay đầu đi để Doãn Tư Dược không nhìn thấy những giọt nước mắt này.
Thực chất Doãn Tư Dược không hiểu vì sao anh lại nói ra những điều vừa rồi, có thể vì anh đang cố gắng tự thuyết phục bản thân.
“Sau này có thể tôi sẽ không đến tìm em nữa.” Doãn Tư Dược nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ để lại cho em một số tiền đủ để em sử dụng cho đến khi tốt nghiệp đại học. Con đường sau này em hãy tự chăm sóc bản thân.”
Nói xong, Doãn Tư Dược đẩy cửa xe bước xuống, đứng một mình bên cánh đồng hoa mà hít một hơi thật dài tựa như muốn trút hết mọi cảm xúc. Cố Hề Hề đã nhiều lần đề cập đến chuyện muốn giúp anh chọn lựa một vị hôn thê, trước nay anh luôn né tránh, chỉ cười cười cho qua chuyện.
Bây giờ có lẽ không thể né tránh nữa?
Mã Anh Anh nói đúng, tình cảm anh dành cho Cố Hề Hề xác thật là đặc biệt, nhưng đây lại không phải chuyện tốt lành gì, thôi thì nhân cơ hội này hãy tự dập tắt mọi thứ, từ nay về sau anh sẽ toàn tâm toàn ý kính trọng cô như một người chị dâu.
Cô gái nhìn thấy Doãn Tư Dược đứng bên cánh đồng hoa mà thất thần, cô nhịn không được bước xuống xe chạy đến ôm lấy anh từ phía sau lưng, áp mặt dựa vào tấm lưng rộng lớn.
Doãn Tư Dược hơi sửng sốt nhưng không đẩy cô ra.
“Có phải em rất giống cô ấy?” Cuối cùng thì cô gái cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: “Mỗi lần anh đến tìm em thì trong lòng anh luôn đầy tâm sự.”
Doãn Tư Dược cười khổ, không phủ nhận, lại không thể thừa nhận.
“Trong lòng anh thật sự chưa từng thích em sao?” Nước mắt cô gái giàn giụa: “Dù chỉ một chút?”
“Thật xin lỗi.” Doãn Tư Dược nhẹ nhàng trả lời.
“Em không cần lời xin lỗi! Doãn Tư Dược, anh là đồ ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc!” Cô gái hét lên và xoay người bỏ chạy.
Doãn Tư Dược cười khổ: “Tôi quả thật rất ngu ngốc, nhưng em sẽ không thể hiểu được. Tôi đã mất đi quá nhiều thứ, tôi không thể để mất thêm điều gì nữa! Nếu như tôi khiến cô ấy thất vọng, cô ấy sẽ từ bỏ tôi, tôi sẽ mất đi sự tín nhiệm của cô ấy, tôi không thể mất đi điều cuối cùng này, không thể mất cô ấy. Đây chính là sự dung túng mấu chốt cuối cùng mà anh hai cho phép, tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. Vậy cũng tốt, chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi sẽ làm theo. Cô ấy muốn tôi thành gia lập nghiệp, tôi sẽ kết hôn. Cô ấy muốn tôi con đàn cháu đống, tôi sẽ sinh thật nhiều con. Cô ấy muốn…”
Doãn Tư Dược bỗng nhiên im lặng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu như tự chê cười bản thân, anh xoay người lên xe, khởi động máy lái xe rời khỏi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ đến đây nữa, hãy để cho khoảng thời gian vừa qua trở thành một ký ức vĩnh hằng.
…
Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng đến thôn Viễn Sơn, mọi thứ trong thôn không có thay đổi nhiều so với ba năm trước, chỉ là giao thông tốt hơn hẳn, đường xá được tu sửa khiến việc đi lại thoải mái hơn.
Mọi người trong thôn nghe nói tiểu thư Vân gia tới nên vô cùng nhiệt tình tiếp đãi, họ sắp xếp cho Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nghỉ ngơi tại căn phòng đã từng ở vào ba năm trước.
Cố Hề Hề nhớ tới năm đó Doãn Tư Thần đã nhảy điệu nhảy dân tộc phối ngẫu trong căn phòng này để quyến rũ cô, còn dụ dỗ cô nhảy cùng anh (*), vì thế Cố Hề Hề liền quấn lấy Doãn Tư Thần bắt anh phải nhảy lại điệu nhảy đó.
(*) xem lại chươ.ng 202
Doãn Tư Thần nghe vậy liền nở nụ cười gian manh, làm vẻ mặt nghiêm túc đáp lời, nếu đã ôn lại kỷ niệm thì không chỉ có khiêu vũ mà phải giống như ngày hôm đó. Nghe đến đây Cố Hề Hề mới chợt nhớ đêm đó sau khi nhảy điệu nhảy phối ngẫu thì cô đã bị anh dụ lên giường ăn sạch sẽ, tiếc là cô chưa kịp phản ứng gì thì Doãn chủ tịch đã bồng cô lên giường tiến hành công đoạn tiếp theo.
Doãn chủ tịch thật sự ngày càng thú tính!
Sau khi hai người “ôn lại” kỷ niệm ngọt ngào thì Mặc Tử Huyên cũng gọi điện thoại tới lúc họ dự định rời khỏi thôn Viễn Sơn.
“Hề Hề, cậu làm ơn giúp tôi đuổi cổ tên điên kia đi! Tôi muốn điên lên rồi đây!” Mặc Tử Huyên đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh.
Cố Hề Hề phải để điện thoại cách xa lỗ tai năm giây để trấn tĩnh rồi tiếp tục hỏi: “Hả? Anh ta lại làm gì nữa?”
“Tôi thật sự bị chọc cho tức chết mà!” Mặc Tử Huyên rống lên xong lại nghẹn ngào tủi thân nói: “Anh ta dẫn cả đám bạn gái cũ theo tới đây!”
“Phụt…!”
Cố Hề Hề đang uống nước nhịn không được mà họ sặc nước, cũng may hôm nay họ đi xe mui trần, nếu không thì… Giờ phút này không khó để tưởng tượng bộ dạng tức giận đến run người của Mặc Tử Huyên.
Cảnh Dung làm vậy… quả thật chọc phải gan hùm rồi!
Cố Hề Hề chỉ có thể tích cực trấn an Mặc Tử Huyên qua điện thoại và thúc giục Doãn Tư Thần tăng tốc trở về, cô phải quay lại thật nhanh bởi tên Cảnh Dung này thật sự không đáng tin mà!
Cố Hề Hề kể chuyện Cảnh Dung gọi toàn bộ bạn gái cũ đến đây cho Doãn Tư Thần khiến anh ngạc nhiên đến mức thiếu chút là trật tay lái.
“Em nói… toàn bộ!?” Doãn chủ tịch chưa bao giờ giật mình như bây giờ.
Cố Hề Hề không nói, chỉ gật gật đầu, cả hai người nhìn nhau rồi chỉ biết đưa tay đỡ trán thở dài.
Cảnh Dung ơi là Cảnh Dung, rốt cuộc tính làm loạn gì đây?
Nghe tin Cảnh Dung gây ra chuyện như vậy, Doãn Tư Thần nhanh chóng tăng tốc trở về thành phố K.
“Chúng tôi đến thẳng chỗ anh ta ở đi!” Cố Hề Hề nói.
Doãn Tư Thần đồng ý, chạy thẳng đến biệt thự của Cảnh Dung.
Vừa vào cửa thì cả hai đã thấy một tầng biệt thự đầy người… là cả một tầng! Toàn bộ vật dụng ở tầng này đã dẹp bớt, thay vào là các bộ bàn ghế để cho các cô gái xinh đẹp ngồi. Các cô gái này đủ thể loại từ màu da, cao gầy mập ốm, tóc dài tóc ngắn các kiểu đều có đủ, đếm sơ sơ phải hơn hai trăm người.
Cố Hề Hề nhịn không được hỏi: “Tư Thần, đây đều là bạn gái cũ của Cảnh Dung?”
“Có lẽ chỉ là bạn gái thôi, chưa tính tới các cô em gái mưa.” Doãn Tư Thần đau đầu trả lời.
Cảnh Dung thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tới thì rất đắc ý, liền nói: “Hai người cũng tới? Có phải thấy tôi rất cơ trí đúng không?”
Chúng tôi thấy anh não rất tàn!
Cảnh Dung tiếp tục nói: “Tôi phải mất rất nhiều sức lực để kêu họ tới đây đó! Ai cũng có việc riêng, tôi phải nói là sẽ bồi thường kinh tế thì họ mới chịu tới.”
Chúng tôi thấy anh hẳn là bị tràn dịch não!
Cảnh Dung tiếp tục khoe khoang: “Huyên Huyên nghĩ là tôi không thành thật, không phải sao? Giờ tôi kêu hết bạn gái cũ đến đây giới thiệu hết một lượt cho họ biết nhau. Sau này có người tới giả làm bạn gái cũ của tôi thì cô ấy cũng không bị lừa. Thấy tôi thông minh chưa?”
Chúng tôi thấy anh ngu quá đến mức không dám nhìn luôn!
Cố Hề Hề nhịn không được nói: “Cảnh Dung, lại đây, tôi hỏi anh một chút. Lúc anh với họ quen nhau là anh chủ động hay họ chủ động?”
Cảnh Dung trả lời mà không cần nghĩ ngợi: “À, là chuyện này, căn bản tôi đâu cần chủ động. Cô biết đấy, đều là họ hỏi tôi có bạn gái không rồi xáp vào tôi thôi.”
Cố Hề Hề bất lực che mặt.
“Đừng nói là anh đã ngủ với tất cả bọn họ?” Doãn Tư Thần vô ngữ.
“Phải nói thật sao?” Cảnh Dung làm vẻ mặt đáng thương hỏi lại.
“Được rồi, anh không cần nói gì nữa.” Doãn Tư Thần quay đầu nói với Cố Hề Hề: “Anh không quen anh ta, đi thôi em, chúng ta về nhà tiếp tục quá trình tạo em bé tập hai đi!”
Cảnh Dung chạy vọt tới ngăn hai người lại: “Đừng đi! Ai? Sao hai người biết tôi gọi đám bạn gái cũ tới đây? Là Kiều Kỳ nói sao?”
Edited by Thanh Bông
Beta by Airy