Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 596: Nhiệm vụ thật sự

Chuyện này sao lại liên quan đến Kiều Kỳ?

“Đây là ý tưởng của Kiều Kỳ?” Doãn Tư Thần lập tức hiểu ra vấn đề.

Cảnh Dung gật gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó khi hai người đi rồi thì chúng tôi đang uống rượu, tôi có kể với anh ấy chuyện của tôi và Huyên Huyên, anh ấy nói chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng là được, chỉ cần ba mặt một lời giữa bạn gái cũ và bạn gái hiện tại nói rõ ràng rồi thể hiện quyết tâm! Tôi thấy anh ta nói có lý nên mới gọi bọn họ tới, mà gọi một người cũng là gọi, không bằng gọi hết tới luôn, nói một lần cho xong!”

Cố Hề Hề quay đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần.

Này ông xã, không phải anh bảo Cảnh Dung là thâm tàng bất lộ thông minh hơn người sao? Sao lại ngu thế này?

Doãn Tư Thần cười khổ vẻ mặt vô tội.

Bà xã à, lúc gia tộc tranh đấu thì anh ta thông minh thật, trên thương trường vô cùng sắc sảo. Ai mà ngờ khi yêu thật lại ngu dữ vậy?

Cố Hề Hề quay lại trừng mắt nhìn Cảnh Dung: “Anh đã gọi điện cho Tử Huyên trong tình trạng nào vậy? Là lúc anh say rượu?”

Cảnh Dung gãi gãi đầu: “Hôm đó uống hơi nhiều một chút!”

“Vậy bây giờ anh tính sao?” Cố Hề Hề bất lực hất cằm nhìn về hướng một dàn người đẹp: “Đừng nói với tôi anh tính dẫn tất cả bọn họ đến trước mặt Tử Huyên để thị uy?”

“Sao cô lại nghĩ vậy? Thế nào là thị uy? Làm vậy là để Huyên Huyên hiểu tôi và những người này bây giờ không còn quan hệ gì nữa!” Cảnh Dung vẫn tin vào logic của mình.

Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai của Cảnh Dung: “Cảnh thiếu gia này, không phải tôi khen anh khôn đâu, chỉ cần anh chia bớt một phần trí thông minh khi xử lý gia tộc nội chiến sang chuyện tình cảm thì đã không thảm bại thế này. Giờ tôi mới hiểu vì sao theo đuổi nhiều năm mà anh vẫn bị Mặc gia đại tiểu thư chán ghét!”

Cảnh Dung vẫn mù mờ: “Hả?”

Cố Hề Hề lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, để Tư Thần dạy lại anh, tôi đi tâm sự với Tử Huyên đây, đêm nay tôi sẽ không về.”

Nói xong thì Cố Hề Hề lập tức rời khỏi.

“Tôi lại làm sai?” Cảnh Dung lúc này mới phản ứng lại tình hình.

Doãn Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nói gì hơn.



Khi Cố Hề Hề tìm được Mặc Tử Huyên thì cô đang tập yoga. Cố Hề Hề đành ngồi bên cạnh đến khi cô tập xong thì mới đưa khăn lông để cô lau mồ hôi, nói: “Đêm nay tôi sẽ ở lại ngủ với cậu.”

Gương mặt Mặc Tử Huyên cuối cùng cũng nở nụ cười, cô ôm lấy tay Cố Hề Hề: “Cũng chỉ có cậu quan tâm tôi.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng rời khỏi phòng tập yoga. Cố Hề Hề chờ Mặc Tử Huyên tắm xong cũng đến lúc giờ cơm chiều. Cố Hề Hề gọi đồ ăn bên ngoài rồi để vào hộp đựng đồ picnic, cô lái xe đưa Mặc Tử Huyên tới công viên lớn trong thành phố K, trải thảm picnic và bày bừa đồ ăn cùng hai chai bia rồi thưởng thức phong cảnh trước mắt.

Lúc này trong công viên có rất nhiều người chạy bộ tập thể dục, từng tốp năm tốp ba các cô dì tập thái cực quyền, ở xa xa còn có các bác gái tập khiêu vũ ở quảng trường chính. Mặc cho xung quanh ầm ĩ thế nào thì trong tâm Mặc Tử Huyên lúc này rất an tĩnh.

Cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì, chỉ là nhâm nhi vài chai bia rẻ tiền, khung cảnh rất yên bình.

“Cuộc sống bình dị kỳ thật làm người ta cảm thấy khao khát.” Mặc Tử Huyên than nhẹ một tiếng: “Hề Hề, cuộc sống trước kia của cậu là như vậy sao?”

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Ừ, trước khi quen biết mọi người, quen biết Doãn Tư Thần, đây chính là cuộc sống hằng ngày của tôi. Mỗi ngày dậy sớm đến công ty làm việc, mua bữa sáng cho đồng nghiệp, mua cà phê, mua trà, mua sữa, đồ ăn vặt… còn phải làm thay việc của họ, thống kê số liệu, lập bảng kế hoạch, phiên dịch tài liệu, chỉ cần là việc họ không làm được hoặc không muốn làm thì đều là tôi làm. Vậy nên ngày nào cũng đến giờ này tôi mới xong việc, sau đó một mình ghé công viên ngắm cảnh, rồi lại một mình cô đơn quạnh quẽ trở lại phòng trọ, ăn đại món gì rồi đi ngủ.”

Mặc Tử Huyên yên lặng lắng nghe.

“Ngày này qua ngày nọ, tháng này sang tháng nọ, tôi cứ sống như vậy suốt hai năm liền, lúc đó cảm thấy mọi thứ rất ổn, không ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Cố Hề Hề cười khẽ: “Hiện tại nghĩ lại thì mọi thứ như một giấc mơ, nhưng tôi không nghĩ khi đó mình khổ gì cả, trái lại tôi có được một mức lương cao mà rất nhiều người mơ ước, có thể kiếm tiền để mẹ tôi không phải nghe người khác mắng chửi, có thể giúp mẹ đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu trước mặt bà nội, đối với tôi là điều vô cùng hạnh phúc.”

“Chính là, không biết vì sao lại có thể đi đến ngày hôm nay, bây giờ nhìn lại bản thân tôi so với ba năm trước quả thật đã khác rất nhiều!” Cố Hề Hề thở dài một tiếng: “Có thể chúng ta tưởng bản thân mình vẫn như quá khứ trước kia, thật ra thời gian đã bất tri bất giác thay đổi chúng ta, không chỉ vẻ ngoài mà còn cả tâm trí.”

“Hiện tại tôi không phải vì bảo vệ ai mà hứng chịu mắng chửi, không cần vì giữ việc làm mà nhẫn nhịn chịu đồng nghiệp sai vặt, không cần khổ sở để dành tiền giúp mẹ thoát ly khỏi căn nhà đáng sợ kia, tôi đã vượt qua mọi thứ. Thật hay là tôi cảm giác mình vẫn là Cố Hề Hề trước kia. Tử Huyên này, cậu nói xem tôi có thay đổi không?” Cố Hề Hề nhẹ nhàng hỏi.

Mặc Tử Huyên nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đúng vậy, bạn bè thật sự sẽ cảm thấy tôi không thay đổi, tôi vẫn là tôi của trước kia. Nhưng cậu nhìn xem, người trong công viên này sẽ không nghĩ vậy đâu. Họ sẽ thấy một cô gái trước kia ngày nào cũng tất bật đi làm từ sáng sớm đến tối mịt bằng tàu điện ngầm, so với một phu nhân bây giờ chạy xe Maybach sao có thể giống nhau? Vị trí khác nhau, cái nhìn của người khác cũng sẽ thay đổi.” Cố Hề Hề mỉm cười nói.

“Hề Hề, cậu muốn khuyên tôi điều gì?” Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng: “Chúng ta là bạn bè nhiều năm, không cần phải vòng vo.”

“Không có, tôi dĩ nhiên sẽ không nói vòng vo, tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình thôi.” Cố Hề Hề mỉm cười: “Bởi vì tôi tin rằng khi con người ta vẫn luôn ghi nhớ mục đích sống, nguyện vọng sống của họ thì dù là con đường nào cũng sẽ không thể thay đổi họ. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đúng không? Tử Huyên, mục đích sống của cậu là gì?”

Mặc Tử Huyên bị hỏi một câu như vậy thì sửng sốt, cô rũ mắt nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói: “Mục đích của tôi có lẽ là bảo vệ gia đình người thân luôn luôn bình an. Từ nhỏ tôi đã không có mục tiêu gì lớn lao, bởi vì ngay cả những thứ tôi không cần thì gia đình vẫn luôn chu cấp rất đầy đủ. Khi còn nhỏ thì tôi hạnh phúc hơn cậu nhiều, vì thân phận và địa vị này nên xung quanh không thiếu kẻ nịnh bợ. Tôi chưa từng trải qua cuộc sống của cậu, nhưng tôi hiểu cậu muốn nói gì. Cậu muốn tôi thay đổi lập trường nhìn nhận vấn đề.”

Cố Hề Hề cuối cùng đã mỉm cười tán đồng.

“Nói thật, hôm nay lúc Cảnh Dung dẫn theo một đám phụ nữ xuất hiện trước mặt, tôi đúng là rất tức giận.” Mặc Tử Huyên tự giễu cười: “Nhưng quay đầu đi thì tôi đã suy nghĩ lại cẩn thận, tôi vì cái gì mà phải tức giận? Rõ ràng đã nói không để ý đến anh ta? Đã không để ý thì anh ta yêu ai cũng kệ!”

Cố Hề Hề gật đầu, không nói gì.

“Hề Hề, có phải cậu muốn hỏi tôi rốt cuộc có thích Cảnh Dung hay không?” Mặc Tử Huyên là người thông minh, không cần đối phương phải trực tiếp đề cập thì cô vẫn hiểu ý tứ.

Hề Hề yên lặng, không phủ nhận.

“Có nhớ tôi đã từng nói với cậu, tôi thích một người đàn ông có chí khí, đầu đội trời, chân đạp đất.” Mặc Tử Huyên cười khổ: “Đàn ông Mặc gia trước giờ luôn giữ gìn khuôn phép, chưa từng có bất kỳ tai tiếng tình ái nào. Ông nội tôi, ba tôi, anh hai tôi, cả ba người họ đều có thanh danh hiển hách, chưa từng có một tin tức nào về chuyện yêu đương của họ. Nhưng nhìn Cảnh Dung mà xem, anh ta giờ là bộ dạng gì? Bạn gái cũ xếp tầng tầng lớp lớp đếm không hết.”

Mặc Tử Huyên nhìn thẳng vào Cố Hề Hề: “Cậu nói thử xem Hề Hề, tôi có thể ở bên anh ta sao? Anh ta xứng sao?”

Cố Hề Hề không trả lời vấn đề này.

Mặc Tử Huyên tiếp tục nói: “Tôi biết thử thách và nhiệm vụ ông nội giao cho hai người là gì, tôi rất cảm kích vì cậu luôn ủng hộ và muốn điều tốt cho tôi. Tôi không phủ nhận lần này gặp lại Cảnh Dung thì ấn tượng của tôi về anh ta đã tốt hơn nhiều, nhưng chỉ là ấn tượng tốt, không phải yêu.”

Cố Hề Hề gật đầu: “Tôi hiểu.”

“Bất quá, tôi cũng không phải hoàn toàn kháng cự bài xích.” Mặc Tử Huyên nghiêng người ôm lấy bả vai Cố Hề Hề và tựa đầu lên vai cô: “Hề Hề, cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi.”

Cố Hề Hề hơi mỉm cười: “Ừ.”

“Cảm ơn cậu… đã luôn sống khoẻ mạnh.” Hốc mắt Mặc Tử Huyên có chút ửng đỏ.

“… ừm.” Cố Hề Hề sửng sốt một chút, tiếp tục mỉm cười.



Trong lúc Cố Hề Hề đang tâm sự cùng Mặc Tử Huyên thì bên đây Doãn Tư Thần đang phân tích từng lời thấm thía để cải tạo tư duy của Cảnh Dung: “Anh muốn tìm lời khuyên thì tốt xấu cũng nên tìm người đáng tin, Kiều Kỳ là ai chứ? Đó là công tử phong lưu chính hiệu, còn công tử phong lưu như anh chỉ là hàng giả, người ta là hàng thật giá thật! Bạn gái cũ của Kiều Kỳ còn nhiều gấp năm lần anh, đó là vì trước giờ Kiều Kỳ chưa bao giờ thật lòng tính chuyện lâu dài với bất kỳ ai, không có người phụ nữ nào ngăn cản anh ta sống cuộc sống tự do tự tại vui chơi. Có lẽ cả đời anh ta vẫn sẽ như vậy.”

“Còn anh? Cũng muốn giống vậy?” Doãn Tư Thần khẳng khái nói: “Nếu muốn tìm tấm gương thì nhìn tôi này!”

Cảnh Dung ngẩn người nhưng không phản bác lời này, anh biết Doãn Tư Thần vì đeo đuổi Cố Hề Hề mà chấp nhận rất nhiều thứ. Bất quá, để đeo đuổi vợ thì cũng đáng!

“Để cứu vãn hành động ngu ngốc của anh, để tôi nghĩ cách đã.” Doãn Tư Thần thở dài một tiếng: “Trước hết đuổi đám bạn gái cũ của anh đi trước, sau đó chuẩn bị cho tôi một thùng rượu ngon, đừng nói không với tôi. Không thì tôi sẽ không giúp!”

Cảnh Dung cắn răng: “Được!”

Nhóm bạn gái cũ kia sau khi được bồi thường khoản tiền lớn thì ngoan ngoãn rời khỏi trong êm thấm, mỗi người chỉ cần ít tiền là được, dù sao Cảnh thiếu gia cũng không thiếu tiền.

Doãn Tư Thần nhìn đám phụ nữ kia với ánh mắt chán ghét, anh lên tầng cao nhất của toà biệt thự, ngồi uống rượu với Cảnh Dung và nhìn khung cảnh đèn điện hoa lệ bên ngoài, chậm rãi nói: “Muốn bồi đắp tình cảm thì cả hai phải trải qua rất nhiều chuyện. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, khó khăn gian nan nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần cùng nhau vượt qua thì mới có thể nảy sinh tình cảm.”

Edited by Thanh Bông

Beta by Airy