Không lâu sau Cố Hề Hề đã đến, nhưng cô không đi một mình, bên cạnh là Tiểu Vương luôn theo sát không rời nửa bước. Mà phải thôi, bởi vì hiện tại Tiểu Vương rất quan tâm và cảnh giác Mã Anh Anh!
Đây là đối tượng nguy hiểm đang nhăm nhe muốn cướp bát cơm của Tiểu Vương, hỏi sao Tiểu Vương có thể không khó chịu?
Vì vậy, vừa nghe nói Cố Hề Hề muốn gặp Mã Anh Anh, vốn dĩ Tiểu Vương còn có việc cần xử lý nhưng lập tức bỏ qua hết, giao cho người khác để đi theo bên cạnh Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề cảm thấy Tiểu Vương phản ứng hơi thái quá, nhưng cô cũng không nói gì, dù sao nhân viên của cô quý trọng công việc thì không phải chuyện không tốt.
Từ xa, Cố Hề Hề đã thấy Mã Anh Anh đứng đó, bồn chồn không yên, vẻ bức bối của đối phương so với khu vườn xung quanh quả thật không phù hợp. Tiểu Vương nhìn thấy Mã Anh Anh thì nhịn không được mà muốn ưỡn ngực tự đắc.
Mã Anh Anh kia là gì mà muốn đấu với cô chứ? Rõ ràng trình độ không có, bằng cấp không, sao có thể bằng một trợ lý chuyên nghiệp như Tiểu Vương cô? Thiếu phu nhân là người sáng suốt, nhất định sẽ biết không ai phù hợp hơn cô!
Thật ra Cố Hề Hề cảm thấy Mã Anh Anh không có gì không tốt, chẳng qua cô gái nhỏ này tuổi chỉ mới hơn hai mươi, lại phải sống trong cảnh bị che giấu lâu như vậy nên cả việc đi học đại học cũng chưa, chừng này tuổi đã bôn ba đi làm việc kiếm sống. Theo bản năng tự nhiên, cô cảm thấy Mã Anh Anh đáng thương, trong phút chốc cô lại quên mất chính bản thân cô từ nhỏ đến lớn cũng chịu rất nhiều khổ cực, nếu so sánh về mức độ đáng thương thì chưa chắc Mã Anh Anh đã đáng thương hơn cô ngày ấy.
“Sao lại đứng? Em ngồi xuống đi, các chậu hoa này của chị khá quý nên cần chăm sóc hằng ngày. Em có gì muốn nói cứ ngồi xuống đây, chúng ta vừa nói chuyện vừa chăm sóc hoa cũng được.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười với Mã Anh Anh: “Em làm việc ở Doãn gia đã quen chưa?”
Mã Anh Anh lắp bắp nói: “Dạ… dạ quen rồi.”
Cố Hề Hề cười cười, một tay nhận cây kéo của Tiểu Vương đưa, chậm rãi cắt tỉa cành lá của chậu hoa.
Tiểu Vương ở bên cạnh Cố Hề Hề, từng động tác hỗ trợ đều rất nhịp nhàng, một người cắt tỉa cành lá, một người thu dọn.
Mã Anh Anh há miệng thở dốc, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén bây giờ mới lấy hết can đảm nói: “Thiếu phu nhân, em muốn đi theo chị! Em biết em có thể ở lại làm việc trong Doãn gia đều là nhờ chị. Em biết mình ngốc, nhưng em rất siêng năng, việc gì em cũng sẽ học được hết.”
Tiểu Vương thiếu chút nữa nhịn không được mà trợn trắng mắt.
Cố Hề Hề tức khắc mỉm cười, buông cây kéo xuống. Tiểu Vương ở bên cạnh liền lấy khăn lông để cô lau sạch tay, sau đó nhanh nhẹn đưa cho cô một tuýp kem dưỡng da tay, trước khi cô ngồi xuống thì đã kéo ghế ra, đồng thời rót sẵn nước trà để ngay bàn.
Nhìn bộ dáng làm việc thoăn thoắt của Tiểu Vương mà Mã Anh Anh líu lưỡi không nói nên lời.
Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, một màn này là Tiểu Vương nói trước với cô. Tiểu Vương nói muốn chứng minh cho Mã Anh Anh thấy không phải ai cũng có thể làm trợ lý được. Vì để Tiểu Vương an tâm nên cô đã đồng ý tạo cơ hội cho Tiểu Vương thể hiện, cũng để cho Mã Anh Anh biết một trợ lý là nên làm gì.
Quả nhiên là có tác dụng, Mã Anh Anh không nói được gì.
Cố Hề Hề cười cười, nói: “Vì sao em nhất định phải làm trợ lý cho chị? Thực tế chị đã có đủ trợ lý rồi. Tiểu Vương là người đắc lực nhất trong số họ, hơn nữa trước mắt chị không có ý định thay người.”
Tiểu Vương đứng bên cạnh thiếu chút nữa mừng phát khóc, thiếu phu nhân thật sáng suốt!
Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Huống hồ Tiểu Vương đã theo chị từ ba năm trước đây, thời gian chị mang thai đều do một tay Tiểu Vương chăm sóc, Tiểu Vương từng vì bảo vệ chị mà bị chó cắn bị thương rất nặng. Chị không chọn em làm trợ lý vì công việc tại đại trạch Doãn gia khá nhẹ nhàng, chỉ cần em siêng năng làm tốt việc của mình là được, hơn nữa mức lương ở đó cũng không thấp. Em hà tất phải bỏ gần tìm xa đến đây làm việc? Huống chi, không phải chị đã nhờ Tư Dược nói với em rồi sao? Công việc trợ lý này không phải ai cũng làm được.”
Mã Anh Anh sợ hãi buột miệng nói: “Không làm trợ lý thì làm người hầu cũng được, em không ngại.”
Bây giờ Tiểu Vương không nhịn được nữa, phải trợn trắng mắt nhìn đối phương.
Đừng nói rằng cô ta nghĩ làm người hầu ở Doãn gia là chuyện đơn giản?
Làm ơn đi!
Người hầu của Doãn gia đều được huấn luyện chuyên môn, thấp nhất cũng được đào tạo từ chuyên khoa mà ra! Còn người như Mã Anh Anh chỉ mới tốt nghiệp trung học!
Cố Hề Hề không khỏi tò mò hỏi: “Vì sao em nhất định phải làm việc ở nơi này?”
Nếu lý do là vì tiền thì không hợp lý, vì tiền lương người hầu Doãn gia đều thống nhất chung, dù làm việc ở đại trạch hay biệt thự này thì tiền lương đều sẽ do đại quản gia ở đại trạch phát như nhau.
Mã Anh Anh khó xử nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, lặng lẽ cúi đầu không giải thích.
Lúc này có điện thoại ngoại tuyến gọi đến, là thím Trương ở trong nhà gọi: “Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia vừa tới.”
Doãn Tư Dược? Hẳn là đến đón Mã Anh Anh?
Cố Hề Hề không suy đoán gì nhiều, trả lời đơn giản: “Để cậu ấy vào đây đi.”
Chốc lát sau, Doãn Tư Dược nhanh chân bước đến nhà kính trồng hoa. Từ xa xa, Cố Hề Hề đã thấy bóng dáng Doãn Tư Dược bước tới, không ngờ chỉ vài ngày không gặp mà trông Doãn Tư Dược đã khác rất nhiều. Không lẽ do ảnh hưởng từ Doãn Tư Thần nên cũng chú trọng vẻ ngoài mà năng nổ tập thể hình hơn?
“Chị dâu!” Doãn Tư Dược vừa đến đã lên tiếng, thanh âm hơi kích động.
Cố Hề Hề cười nhẹ: “Cậu làm sao vậy? Sao lại có vẻ hấp tấp?”
Doãn Tư Dược liếc mắt nhìn thấy Mã Anh Anh thì thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, chỉ là tôi nghe quản gia nói có người đến tìm Anh Anh xong thì con bé liền rời khỏi đại trạch, tôi tưởng là… nhưng nếu con bé đến chỗ này của chị dâu thì không sao rồi.”
Cố Hề Hề tức khắc hiểu ra, Doãn Tư Dược đang lo lắng Mã Anh Anh bị Mã Diễm lôi kéo để đi than thở trách móc?
Công bằng mà nói, Doãn Tư Dược đối với người em gái cùng mẹ khác cha này rất yêu thương chăm sóc, tuy quan hệ anh em giữa hai người không thể công khai, nhưng anh vẫn chăm lo cho em gái rất tốt. Hơn nữa, Doãn Tư Dược ở biệt thự riêng bên ngoài, không ở trong đại trạch Doãn gia nên không cần phải giữ kẽ nhiều. Có thể nắm tin tức nhanh như vậy, chứng tỏ Doãn Tư Dược đã âm thầm cho người để ý đến Mã Anh Anh ở đại trạch, chỉ cần có chuyện thì anh sẽ biết ngay và kịp thời xử lý.
Cố Hề Hề nhìn đồng hồ, nói: “Trưa rồi, cùng ở lại ăn cơm đi. Dù sao trong nhà không có ai, Ngự Hàm và Cố Miểu đang ở trường, Tư Thần thì ở công ty, hai người đã đến thì ăn trưa cùng tôi nhé?”
Doãn Tư Dược vui mừng hỏi: “Thật sự… có thể chứ?”
Đây là lần đầu tiên Doãn Tư Dược được dùng cơm trong nhà Cố Hề Hề, vốn dĩ là việc trước kia anh không dám nghĩ tới.
Cố Hề Hề quay lại nói với Tiểu Vương: “Hôm nay cứ dùng cơm trưa ở phòng nghỉ bên ngoài nhà kính đi, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh cũng là một ý hay.”
“Vâng, thiếu phu nhân.” Tiểu Vương gật đầu trả lời, sau đó xoay người đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.
Mã Anh Anh âm thầm nhìn về phía Doãn Tư Dược, ánh mắt ẩn chứa sự oán hận, vất vả lắm cô ta mới tìm được cớ rời khỏi đại trạch để lại đây tìm Cố Hề Hề. Không ngờ Doãn Tư Dược lại cho người theo dõi cô ta ở đại trạch!
Điều này làm Mã Anh Anh vô cùng khó chịu!
Dù chỉ mới ở đại trạch Doãn gia làm việc một thời gian ngắn, nhưng Mã Anh Anh đã cảm nhận được cái gì gọi là hào môn, là danh gia vọng tộc, cái gì gọi là xa hoa lãng phí. Chủ nhân của Doãn gia, dù là đồ ăn đồ uống hay vật dùng thường ngày, chẳng có món gì là đồ bình thường cả. Ngay cả anh trai ruột của cô ta, Doãn Tư Dược, tuy là con vợ lẽ nhưng vẫn được hưởng rất nhiều quyền lợi và sử dụng toàn các món đồ cao cấp.
Vốn dĩ Mã Anh Anh là một cô gái đơn thuần, nhưng sự non nớt chưa hiểu sự đời và việc vào ở bên trong một căn biệt thự xa hoa đã khiến tâm tính cô ta dần dần thay đổi.
Mã Anh Anh bắt đầu cảm thấy bất mãn và không vui, nếu cô ta là em gái của Doãn Tư Dược, vì sao Doãn Tư Dược không tìm cho cô ta một công việc văn phòng như những cô gái có học thức khác, mà lại để cô ta làm người hầu, một công việc hạ tiện?
Tuy Doãn Tư Dược là con vợ lẽ, nhưng bây giờ toàn bộ chi nhánh Đằng Hạo của Doãn gia đều thuộc sự quản lý của anh. Nếu anh muốn thì chỉ cần một giây là có thể cho Mã Anh Anh một vị trí hiển hách, chỉ cần anh muốn thì có thể dễ dàng tuỳ tiện mua những món đồ xa xỉ cho Mã Anh Anh.
Nhưng, Doãn Tư Dược không làm vậy!
Vì vậy, Mã Anh Anh cảm thấy Doãn Tư Dược đã thay đổi, không còn là người anh trai thương yêu cô ta như trước kia. Cho nên, Mã Anh Anh từ lâu đã không còn tâm sự với Doãn Tư Dược, lần này cô ta lén tìm đến biệt thự của Cố Hề Hề cũng cố gắng không để cho Doãn Tư Dược biết.
Lúc này, Mã Anh Anh bỗng nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ mới toanh trên tay Doãn Tư Dược, ánh mắt cô ta tức khắc sáng quắc lên. Thời gian qua làm việc ở đại trạch, Mã Anh Anh không học hỏi được gì hay ho ngoại trừ khả năng nhận ra hàng hiệu. Chiếc đồng hồ Doãn Tư Dược đang đeo nhất định giá không dưới năm mươi vạn!
Tại sao Doãn Tư Dược có tiền mua đồng hồ lại không mua quần áo đẹp cho cô ta, bắt cô ta mỗi ngày đều phải bận đồ người hầu của Doãn gia!?
Cố Hề Hề mời họ ở lại ăn cơm, suy nghĩ đầu tiên loé lên trong trí óc Mã Anh Anh không phải cảm kích mà là cực kỳ tiếc nuối, vì sao Doãn Tư Thần lại không về nhà dùng cơm trưa?
Tiểu Vương nhanh chóng dẫn theo đầu bếp bày biện các món ăn ở trong phòng nghỉ kế bên nhà kính trồng hoa. Đây là một phòng nghỉ nhỏ được thiết kế như một cái đình bát giác để hóng gió, bốn phía đều là kính pha lê trong suốt, có thể mở ra để hưởng gió trời, hoặc kéo rèm tránh nắng. Chỉ cần đẩy cửa bước ra ngoài sẽ là một vườn hoa nhỏ, từ chỗ này có thể nhìn thấy hồ nhân tạo và thác nước, có cá có hoa, không khí tươi mát nên cây xanh cũng um tùm xanh mướt.
Dùng cơm ở nơi như vậy, chính là một kiểu hưởng thụ cuộc sống.
Cố Hề Hề để Doãn Tư Dược và Mã Anh Anh ngồi phía đối diện mình, cùng nhau ăn trưa.
Doãn Tư Dược chưa kịp nói gì thì Mã Anh Anh đã nhanh nhẩu ngồi xuống rất tự nhiên, khiến Tiểu Vương càng thêm khó chịu khinh thường. Ở trong căn biệt thự này, người có địa vị cao nhất ngoại trừ chủ nhân ra là thím Trương và quản gia, nhưng cả hai người họ còn chưa dám trắng trợn ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân như vậy, thế mà một người làm vườn từ đại trạch lại không biết từ chối?
Làm gì có người hầu nhà ai lại cư xử không đúng mực đến thế?
Giống như ở trong một tập đoàn lớn, sếp có thể khách khí mời nhân viên cùng dùng cơm, nhưng nhân viên có thể dám ngồi cùng bàn với sếp thì được mấy người?
Thời gian qua làm việc ở chi nhánh Đằng Hạo, Doãn Tư Dược ít nhiều cũng trở nên nhạy bén hơn trong việc nhìn người, dĩ nhiên nhanh chóng nhận ra Mã Anh Anh có vấn đề bất thường. Bất quá, Mã Anh Anh dù sao vẫn là em gái ruột của anh nên anh chưa muốn nói gì.
Thật may, Cố Hề Hề không phải người hay so đo, nếu không thì sợ công việc làm vườn tại đại trạch chắc Mã Anh Anh sẽ không thể giữ nổi.
Mã Anh Anh nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực, trong đầu không ngừng lặp lại một câu hỏi.
Nếu cô ta là Doãn gia thiếu phu nhân, thì tất cả những thứ như thế này, căn biệt thự sang trọng, một bàn đồ ăn thịnh soạn, cuộc sống nhung lụa, có phải sẽ thuộc về cô ta?
Edited by Airy
Beta by Airy