Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 581: Trở về nước

Cố Hề Hề chỉ an ủi vài câu hời hợt với Thượng phu nhân rồi chào tạm biệt. Cô còn phải nói lại tình hình gần đây với ngài Hirayama, dù sao người ta đã phó thác con trai cho cô trông chừng, nên cập nhật tin tức thường xuyên cũng là việc cần làm.

Nào ngờ Cố Hề Hề chỉ vừa gọi đến, nhấc máy là nghe ngay tiếng cười sang sảng của ngài Hirayama.

“Thật là cảm tạ Cố tiểu thư, thật quá cảm kích!” Ngài Hirayama mở đầu câu chuyện bằng một tràng cảm ơn rối rít: “Jiro đã gọi về, nói là một thời gian nữa sẽ dẫn vợ chưa cưới của nó về nhà để bàn bạc hôn sự! Không ngờ thằng nhóc Jiro này còn có thể lấy vợ, cả nhà tôi còn nghĩ cả đời nó chắc chỉ biết lấy ống nghiệm làm vợ chứ!”

Cố Hề Hề: “…”

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cô không biết gì cả?

Bàn bạc hôn sự? Chờ chút đã!

Nhược Na sao có thể nhận lời gả đến Nhật Bản?

Cố Hề Hề trợn tròn mắt hỏi: “Ngài Hirayama, ngài chắc chắn rằng Nhược Na phải đến Nhật Bản làm dâu sao?”

Vì sợ ngài Hirayama không hiểu nên cô cố tình dùng tiếng Nhật để nhấn mạnh câu hỏi.

Ngài Hirayama sảng khoái nói: “Không cần làm dâu ở Nhật Bản, thằng nhóc Jiro đến Trung Quốc ở là được rồi! Đương nhiên, nếu hai đứa nó muốn đến Nhật Bản sống cũng được. Yên tâm, gia tộc Hirayama chúng tôi nhất định sẽ làm lễ thật long trọng để tiễn con trai đi xuất giá, à nhầm, ý tôi là đón con dâu về nhà.”

Cố Hề Hề: “…”

Ngài Hirayama này, sao ngài cứ gấp gáp như không chờ nổi vậy? Chẳng lẽ vì Hirayama Jiro trước giờ toàn ham thích nghiên cứu hoá sinh nên giờ cậu ta lấy được vợ mà ngài mừng đến thế sao?

“Yên tâm, gia tộc Hirayama chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ lễ tiết theo tập tục của người Trung Quốc. Tôi sẽ chuẩn bị cho Jiro một trăm triệu đô la Mỹ để làm của hồi môn, à không, lễ hỏi như vậy theo Cố tiểu thư thì đã đủ chưa? Nếu thiếu cứ nói, tôi có thể dùng căn biệt thự ở Thượng Hải làm của hồi môn, à không, là sính lễ đưa cho con dâu. Ngoài ra, tôi còn mấy cái biệt thự ở Tokyo…” Ngài Hirayama vui vẻ liệt kê danh mục quà tặng của mình.

Ngoài việc há hốc miệng kinh ngạc thì Cố Hề Hề không biết nên dùng biểu cảm nào để đáp lại. Phải vất vả lắm mới kiếm cớ để chào tạm biệt, cô quyết định đi tìm Mộc Nhược Na để hỏi chuyện.

Thân là bạn thân, không lý nào cô lại không biết gì được!

Cố Hề Hề vừa ngẩng đầu lên thì thấy Mộc Nhược Na đang đi đến đây, vẻ mặt của Mộc Nhược Na thoải mái nhẹ nhàng, không cần hỏi cũng biết tên Hirayama Jiro kia đã được dỗ dành yên ổn.

Mà sao đương sự trông lại thảnh thơi đến thế, chỉ có mình cô lo lắng muốn chết?

Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề đang đứng ở cửa chờ thì lập tức nhanh chân bước đến, vừa lôi kéo Cố Hề Hề vừa nói: “Thật may cậu đã đến, nếu không thì không biết tên kia còn bày trò giận dỗi tôi đến khi nào nữa! Đúng rồi, Thượng Kha đồng ý trị liệu chưa?”

Cố Hề Hề liếc xéo Mộc Nhược Na một cái, nói: “Thẳng thắn thú nhận sớm sẽ được khoan hồng! Nói! Cậu và Hirayama Jiro đã quyết định kết hôn đúng không?”

“Đừng nói loạn chứ? Sao có thể?” Mộc Nhược Na dậm chân giãy nãy: “Tôi sao có thể đến Nhật Bản làm dâu? Sự nghiệp công việc của tôi đều ở Trung Quốc mà?”

“Nếu Hirayama Jiro đồng ý ở rể? Nếu cậu ta cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ ở Nhật Bản mà sống ở đây vì cậu?” Cố Hề Hề nheo mắt liếc nhìn Mộc Nhược Na.

Mộc Nhược Na ngẩn ngơ: “Đừng nói loạn nữa! Cậu ta là người của gia tộc Hirayama.”

“Nếu tôi nói cả gia tộc Hirayama đều vui mừng muốn bán phá giá con trai của họ để gả cho cậu?” Cố Hề Hề tiếp tục hỏi.

Mộc Nhược Na quả nhiên không nói được gì nữa.

Thấy chưa, tôi đã nói hai người rất có duyên mà!

“Hề Hề, thật sự tôi chưa thể mở lòng hoàn toàn.” Mộc Nhược Na cúi đầu, nói: “Kỳ thật tôi không muốn kết hôn.”

“Ừ, tôi biết.” Cố Hề Hề nói tiếp: “Nhưng, Hirayama Jiro rất nghiêm túc, cậu ấy đã nói với gia đình về chuyện này. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ngài Hirayama, ngài ấy rất vui vì hai người thành đôi, nói nếu hai người muốn sống ở đâu cũng được, dù Trung Quốc hay Nhật Bản đều không thành vấn đề. Cho nên, về mặt gia đình thì chỉ cần cậu thuyết phục được giáo sư Mộc thì cơ bản không có bất kỳ chướng ngại nào nữa.”

Mộc Nhược Na thở dài một tiếng: “Để tôi suy nghĩ kỹ đã rồi nói sau.”



Ngày hôm sau, Thượng Kha đã đồng ý tiến hành trị liệu. Có sự hợp tác từ phía bệnh nhân nên quá trình điều trị diễn ra rất thuận lợi, Cố Hề Hề không còn gì phải lo ngại.

Cố Hề Hề đến biệt thự mà Vân lão gia và Vân phu nhân đang ở, ở bên cạnh ba mẹ cô hai ngày, kể lại những chuyện đã xảy ra.

Nghe được tin Mặc gia chủ động mời Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đến tỉnh Y, Vân lão gia than nhẹ: “Âu cũng là nghiệt duyên, thôi thôi, chuyện của thanh niên các con thì chúng ta chỉ có thể mặc kệ.”

Vân phu nhân nhắc nhở: “Nếu Mặc lão gia tử đã đồng ý cho các con cơ hội thì hãy nắm thật chắc. Phải nhớ, dù chuyện gì xảy ra cũng không được làm điều xúc phạm tới Mặc gia.”

Cố Hề Hề ngoan ngoãn gật gật đầu, sau khi dò hỏi tình hình hiện tại của Giản Tiếu thì cô rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm.

Ba ngày sau, thiệp mời chính thức từ Mặc gia đã gửi đến, mời Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đến thành phố K ở tỉnh Y tham gia hội ngắm hoa. Hội ngắm hoa này là dịp lễ hội náo nhiệt nhất trong năm ở thành phố K. Mỗi năm đến tiết trời này du khách đều đến đây rất đông, các loài hoa sẽ được mang ra triển lãm để khách du lịch thưởng thức.

Cố Hề Hề đặc biệt yêu thích hoa lan, vậy nên sau khi nhận được thiệp mời thì cô đã tìm Tưởng Dật Hải để nhờ anh nghiên cứu một chút về triển lãm hoa ở thành phố K. Tất nhiên Tưởng Dật Hải không từ chối yêu cầu này của Cố Hề Hề nên đã tận lực hỗ trợ.

Ngay lúc Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chuẩn bị mọi thứ cho hành trình đến thành phố K thì Mộc Nhược Na lại đến tìm với vẻ mặt khổ sở.

“Hề Hề, tôi phải làm sao bây giờ…?” Mộc Nhược Na cảm giác như mấy ngày nay cô phải trải qua đủ thứ khó khăn trên đời, khổ không biết nói ai.

“Sao? Lại cãi nhau với Hirayama Jiro?” Cố Hề Hề thờ ơ hỏi.

“Vậy còn đỡ…” Mộc Nhược Na ôm ly cà phê trong tay, vẻ mặt uể oải: “Thượng Kha muốn theo đuổi tôi lần nữa.”

“Phốc!” Cố Hề Hề ho sặc sụa phun hết nước trà ra ngoài, lập tức lấy khăn giấy lau miệng, nói: “Xin lỗi, cậu nói tiếp đi.”

Mộc Nhược Na cũng mặc kệ, tiếp tục nói: “Thượng Kha nói sau nói chuyện với cậu thì đã hạ quyết tâm, nhất định không để xảy ra sai lầm như trước kia, sẽ kiên trì theo đuổi tôi.”

Trong tức thì Cố Hề Hề cảm thấy đại não của Thượng Kha có lối tư duy thật quái lạ, những gì cô trò chuyện ngày hôm đó đâu phải ý như thế này? Sao đối phương lại nghe hiểu thành ra như vậy?

“Vậy cậu tính thế nào?” Cố Hề Hề hỏi lại.

“Không biết nữa, mọi người sắp đến thành phố K đúng không? Cho tôi đi với…” Mộc Nhược Na rầu rĩ nói.

“Vậy công ty của chúng ta thì sao? Tôi đi, cậu cũng đi, ai quản lý công ty?” Cố Hề Hề liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na: “Cậu còn định giữ sự nghiệp không đấy?”

Mộc Nhược Na rối rắm nói: “Vậy tôi làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tránh mặt Thượng Kha được?”

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không biết giúp thế nào, chuyện tình cảm của cô còn chưa xong thì cô sao còn hơi sức lo lắng cho người khác?

“Thôi bỏ đi, tới đâu tính tới đó.” Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn đổi đề tài nói chuyện: “Đúng rồi, cậu có nghe chuyện của Tử Huyên và Cảnh Dung chưa?”

“Chưa. Chuyện gì?” Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi.

“Lần này cậu đến thành phố K thì thẩm vấn Tử Huyên một chút đi.” Mộc Nhược Na có được đề tài hay ho thì liền hứng thú nói: “Nghe nói tên Cảnh Dung kia đối với Tử Huyên kiên trì lắm, làm nhiều trò náo loạn, cậu mà nghe chắc sẽ cười không ngớt!”

Ha hả ha hả… giống như ai đó thôi!

Mộc Nhược Na tiếp tục nói: “Đúng rồi, chuyến đi lần này cậu có dẫn theo Ngự Hàm với Cố Miểu không?”

Cố Hề Hề lắc đầu: “Hai đứa còn nhỏ, nên ở nhà với lão phu nhân, vả lại sau này khi Cố Miểu trở về Anh quốc thì lão phu nhân muốn gặp cũng khó.”

Mộc Nhược Na gật gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao Doãn lão phu nhân năm nay đã tám mươi, không thể như thanh niên trẻ mà bay đi đây đi đó, một khi Cố Miểu trở về Anh quốc thì sẽ rất lâu mới có thể quay lại nơi này. Cho nên, Cố Hề Hề để hai bánh bao nhỏ ở nhà cũng là việc dễ hiểu, sau khi từ tỉnh Y về thì Cố Hề Hề sẽ đưa Cố Miểu đến Anh quốc.

Tiễn Mộc Nhược Na ra về thì lại có thêm một vị khách nữa đến nhà.

Thím Trương mỉm cười bước vào cầm theo một giỏ trái cây: “Đây là phần hoa quả vừa mới hái trong vườn ở đại trạch, lão phu nhân cho người mang đến.”

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Ừ, nhiều thế này một mình tôi ăn không hết được, thím để chừa một mâm thôi, còn bao nhiêu chia cho mọi người cùng ăn.”

Thím Trương cười nói: “Cảm ơn thiếu phu nhân, à phải, người mang trái cây đến là cái cô tên Mã Anh Anh, hình như có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân.”

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói: “Được, thím nói cô ấy đến nhà kính trồng hoa chờ tôi.”

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, Mã Anh Anh này sao lại thích làm việc cho cô như vậy, bên cạnh cô đâu có thiếu người hỗ trợ? Dù là trợ lý, vệ sĩ, bảo mẫu, người hầu, người làm vườn đều đã đủ, Doãn Tư Thần sao có thể để cô thiếu người chăm sóc?

Hơn nữa nếu có tuyển thêm một ai, thì trước khi có sự đồng ý của Doãn Tư Thần, sẽ luôn có quản gia và thím Trương đứng ra đánh giá, nếu cô can thiệp vào thì chỉ sợ sẽ khiến có người nghĩ rằng cô không tín nhiệm tin tưởng họ?

Vậy nên, cô chưa bao giờ chủ động tham gia việc tuyển thêm người làm trong nhà. Trên thực tế, quản gia và thím Trương quản lý căn nhà rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ hoàn hảo. Bất quá, nếu Mã Anh Anh đã muốn gặp cô đến vậy, cô vẫn sẽ đồng ý, để xem đối phương rốt cuộc muốn nói gì.

Mã Anh Anh được người hầu dẫn đến nhà kính trồng hoa, cô ta đứng co quắp bên trong nhà kính, bồn chồn không yên. Phải vất vả lắm mới có thể được toại nguyện mà gặp Cố Hề Hề, chỉ là lúc này lại không biết nói gì…

Hay là thẳng thắn van xin Cố Hề Hề giữ cô ta lại?

Hay là lựa lời nhẹ nhàng nói, để mong Cố Hề Hề vì nể mặt Doãn Tư Dược sẽ cho cô ta ở lại?

Vả lại, thời gian này không biết Doãn Tư Thần có về nhà không?

Liệu có thể tình cờ gặp được anh không?

Edited by Airy

Beta by Airy