Nghe bá tước Phillips nói vậy thì Cố Hề Hề không khách khí nữa, cả một đêm dài mà dây thần kinh của cô cứ như căng ra vì đám dơi, thật sự đã mệt muốn chết. Cô để áo khoác của mình trải ra trên mặt đất rồi nằm xuống cạnh khóm lửa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bá tước Phillips yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng bỏ thêm vài nhánh cây vào để duy trì lửa, nhìn gương mặt ngủ say của Cố Hề Hề mà như đang suy tư điều gì đó. Một khắc kia khi nhìn thấy Cố Hề Hề bị lốc xoáy cuốn đi thì trong đầu bá tước đã trống rỗng, không kịp suy nghĩ gì nữa, cứ vậy mà lao vào cơn lốc.
Sóng biển lúc đó rất ác liệt, bá tước chỉ có thể kịp thời bắt lấy cánh tay của Cố Hề Hề nhưng lại không thể kéo cô ra khỏi lốc xoáy, kết quả là cả hai đều bị cuốn đi. Nhưng thật may, nhờ vậy ít ra đến giờ bá tước vẫn còn ở bên cạnh cô, nếu không thì có thể cô đã trôi dạt một mình không ai bảo vệ. Nghĩ lại thì cả hai người đều rất may mắn, bị nước cuốn vào hang động này, trừ đám dơi kia thì còn lại không có gì nguy hiểm.
Nhớ lại việc Cố Hề Hề luôn ở bên cạnh canh giữ lúc bản thân mình đang bị hôn mê, ánh mắt bá tước Phillips trở nên nhu hoà ấm áp hơn. Thật tâm mà nói, sự hứng thú đối với Cố Hề Hề vốn dĩ chỉ là tò mò ban đầu, sau đó bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô ở cuộc thi trà đạo tại Nhật Bản nên bá tước mới có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước tìm hiểu. Cuối cùng lại vì Cố Miểu nên mới có ý định lấy cô làm vợ.
Nhưng tại giờ khắc này, bá tước Phillips cảm thấy trong lòng rất phức tạp, hiển nhiên bá tước hiểu rõ tình cảm giữa Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, chính vì biết nên mới càng phức tạp.
Trước giờ bá tước Phillips là người muốn gì là sẽ làm, không do dự, càng không để bất kỳ điều gì đè nén tâm trạng. Nhưng đến bây giờ thì mới hiểu ra một điều, cái gì gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo, cái gì gọi là chỉ mong người hạnh phúc.
Bá tước Phillips khẽ cười một tiếng, thôi thì tâm sự này chỉ để bản thân mình biết là được, còn cô không cần phải biết, ba ngày này sẽ là lần duy nhất trong đời có thể ở bên cạnh cô mà không có bất kỳ áp lực nào.
Những ký ức của ba ngày này có lẽ cả đời sẽ không thể quên…
Nhân lúc Cố Hề Hề còn đang ngủ, bá tước đứng dậy bước ra ngoài đi tìm cây mây để tết thành dây thừng. Đến khi cô thức giấc thì đã tết thành sợi dây rất dài.
“Tỉnh rồi? Lại đây ăn chút gì đi rồi phụ tôi.” Bá tước Phillips quay đầu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, nói: “Nếu sau khi trời tạnh mưa mà không ai đến đây tìm chúng ta, vậy chúng ta phải tự cứu lấy mình!”
“Tự cứu như thế nào? Cố Hề Hề hãy còn mơ màng ngái ngủ, hỏi xong nhìn lại sợi dây thừng bên cạnh bá tước thì trí não giống như được khởi động lại, vội vàng nói: “Ngài không phải định làm bè để rời khỏi đây chứ? Ở đây là giữa biển, chúng ta có thể đi đâu?”
Bá tước Phillips nhìn ra bên ngoài, nói: “Vừa rồi tôi có ra ngoài xem, phía xa xa dòng chảy là một hòn đảo nhỏ, hình như có chút khói bốc lên trên đảo đó, nói không chừng trên đảo có người.”
Cố Hề Hề sửng sốt: “Chẳng lẽ là Nhược Na và Cố Miểu?”
Nghĩ đến khả năng hai người họ đang ở trên hòn đảo gần đây, ngay lập tức Cố Hề Hề đã tràn đầy sinh lực, nhanh chóng bò dậy, chạy đến ngồi xổm bên cạnh bá tước Phillips để hợp sức cùng tết dây thừng.
“Em ăn chút gì trước đi, không cần hấp tấp.” Bá tước Phillips nhẹ nhàng cười nói: “Nếu người trên hòn đảo kia thật sự là Mộc tiểu thư và Cố Miểu, xác suất sống sót của chúng ta càng tăng lên gấp bội.”
Cố Hề Hề cảm thấy lời này thật chí lí, vậy nên cô không khách khí gì nữa, liền cầm lấy mấy con cá nướng và lương khô để ăn, uống nước qua loa để nuốt trôi thật mau. Tuy lương khô chẳng ngon lành gì, nhưng trong hoàn cảnh này có ăn đã là may mắn rồi, sao còn có thể bắt bẻ? Huống chi lương khô thật ra được chế biến với đủ chất dinh dưỡng cần thiết duy trì sự sống cho con người.
Cố Hề Hề cắn liên tục hai ba cái đã nuốt trọt xong bữa ăn, tiếp theo chạy đến ngồi bên cạnh bá tước Phillips để cùng kết bè gỗ. Nghĩ đến việc Mộc Nhược Na và Cố Miểu đã an toàn thoát hiểm, trái tim cô như nhẹ bỗng đi, trở nên hăng hái hơn hẳn.
…
“Lão đại, thằng nhóc kia ngồi ở đó một ngày một đêm rồi, nếu cứ vậy không chừng nó chịu không nổi.” Ian nhỏ giọng nói bên cạnh Hans.
Hans liếc mắt nhìn Doãn Ngự Hàm, sau đó chậm rãi bước tới, nói: “Này nhóc, nhóc cứ ngồi đây nhìn hoài thì bọn họ cũng không từ dưới biển mà trồi lên đâu. Dòng chảy của biển ở đây rất phức tạp, đoán không lầm thì theo mạch nước ngầm sẽ chảy về các hòn đảo nhỏ. Nếu may mắn thì hẳn là họ đã trôi dạt vào các hòn đảo. Không phải nhóc nói bọn họ đều là phúc lớn mạng lớn sao? Nếu đã lên được bờ và có ba lô thức ăn nước uống bên người, dĩ nhiên họ sẽ cầm cự được chờ cứu viện đến.”
Doãn Ngự Hàm rũ mắt, đôi mắt trẻ thơ ảm đạm như bị một bóng ma bao phủ. Cậu bé biết mình ngồi ngây ngốc chờ nơi này chỉ là tự an ủi bản thân, cậu vẫn còn là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, còn có thể làm gì khác? Nếu cậu lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ đã không khiến mommy phải vì cậu mà hy sinh chính mình?
Hans kiên nhẫn ngồi xuống, đưa tay ra trước mặt Doãn Ngự Hàm, nói: “Đi, đi nghỉ ngơi một lát đi. Chờ động cơ sửa xong rồi, ta sẽ đưa nhóc đến các hòn đảo lân cận xem thử.”
Ánh mắt Doãn Ngự Hàm sáng ngời lên: “Thật không?”
Hans gật gật đầu.
Lúc này Doãn Ngự Hàm mới đặt tay của cậu bé vào tay Hans, đây là lần đầu Hans nắm tay con nít, bàn tay nho nhỏ, vừa mềm vừa non. Hơn nữa, đứa trẻ này trông rất kháu khỉnh lanh lợi, bàn tay búp măng cũng xinh đẹp, bỗng nhiên khiến Hans cảm thấy thích thú không muốn buông tay.
Hans nắm tay, dẫn Doãn Ngự Hàm đến lều trại của mình, chỉ vào một cái giường xếp, nói: “Nhóc ngủ ở đây đi.”
Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, cởϊ qυầи áo bước tới giường. Tầm mắt Hans dừng lại trên chân Doãn Ngự Hàm, bây giờ hắn mới phát hiện trên chân cậu bé có một vết phồng rộp rất lớn.
Vậy mà đứa trẻ này lại không rên lên dù một tiếng?
Chà chà, ngày càng thích cậu nhóc này rồi, làm sao đây? Có nên bắt cóc luôn không nhỉ?
Ừm, xem ra có chút khó khăn, vì đứa trẻ này thật sự quá thông minh.
Hans lấy một cái kim nhỏ để chọc thủng vết phồng rộp trên chân Doãn Ngự Hàm khiến cậu bé vừa mơ màng ngủ đã bị đau đến giật mình tỉnh dậy.
“Đừng nhúc nhích, vết phồng này cần phải chọc thủng mới xoa thuốc được. Nhóc ngủ đi, cứ để ta xử lý.” Hans cúi đầu, nói.
“Vì sao chú lại đối xử tốt với tôi? Chúng ta không phải kẻ địch sao?” Doãn Ngư Hàm mở to mắt nhìn Hans.
Hans nghiêng đầu, cười cười ranh mãnh nhìn Doãn Ngự Hàm: “Bá tước Phillips và Cố Miểu có cùng màu mắt nên đã nhận cha con. Nhóc xem, chúng ta đều có mắt màu đen, hay là nhóc cũng làm con trai ta đi?”
Doãn Ngự Hàm không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Không cần, tôi có daddy rồi.”
Hans nhịn không được mà bật cười ha hả: “Tên nhóc thúi này!”
Làm sao đây? Hắn đúng là càng ngày càng thích cậu nhóc này rồi?
“Nghe nói nhóc rất thích nghiên cứu về súng ống?” Hans vừa xoa thuốc lên chân Doãn Ngự Hàm, vừa nói.
Doãn Ngự Hàm liếc xéo hắn một cái, không trả lời.
“Nhóc không cần phải dùng ánh mắt cảnh giác đó, nếu ta muốn ra tay thì nhóc nghĩ mình tránh được không? Nhóc chỉ mới có ba tuổi mà thôi!” Hans nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của Doãn Ngự Hàm, y như người lớn trong nhà thường hay đánh yêu con nít.
Doãn Ngự Hàm trừng trừng mắt nhìn đối phương: “Ai biết được chú có sở thích gì đặc biệt hay không? Tôi là người mà ai gặp cũng thích đó, già trẻ lớn bé đều thích tôi!”
Nhìn vẻ mặt ương ngạnh của Doãn Ngự Hàm mà Hans cảm thấy buồn cười, bỗng dưng hắn lại có suy nghĩ không muốn trả con cho Doãn Tư Thần chút nào. Không ngờ tên đế vương cuồng bá Doãn Tư Thần kia lại sinh ra một đứa con tinh linh thú vị thế này.
“Không làm con trai, thì làm học trò của ta đi, đúng lúc ta đang thiếu một đứa học trò đây!” Hans nở nụ cười sảng khoái: “Ta cũng có rất nhiều tiền!”
Doãn Ngự Hàm khinh thường nói: “Chú cảm thấy tôi thiếu tiền sao?”
“Tên nhóc thúi, đi ngủ đi!” Hans cười ha hả, đắp chăn cho Doãn Ngự Hàm xong thì đứng dậy rời khỏi.
Khi Hans vừa ra ngoài, Ian liền đưa một tờ giấy cho Hans, nói: “Lão đại, vừa phát hiện ra có một nhóm người đang di chuyển đến khu vực này bằng đường biển, nhưng họ từ chối liên lạc từ phía chúng ta, xem ra đang nghĩ cách cứu viện cho đám chuyên gia kia.”
Nụ cười trên gương mặt Hans tắt lịm, lạnh băng nói: “Dặn dò người ở căn cứ phải ngăn cản họ!”
Ian nhận lệnh xong, tức khắc xoay người đi truyền đạt về phía căn cứ.
Hans híp mắt nhìn về hướng biển xa xa, thầm lẩm bẩm: “Đối phương tốc độ mau lẹ như vậy, mình đã liên tục di chuyển để tránh bị theo dõi nhưng vẫn bị phát hiện, nhất định có nội ứng mới có thể làm được. Rốt cuộc là ai?”
Trên chiếc thuyền bị nổ tung khiến Cố Hề Hề thất lạc, Hans đã mất đi năm chuyên gia vũ khí, vậy nên hắn không thể mất những người còn lại! Nhưng những người đó hiện tại đều đang ở trên hòn đảo kia, tuy rằng trên đảo có người của hắn, nhưng lại không đông bằng người của Doãn Tư Thần.
Mặc dù Doãn Tư Thần đã đi cứu người, nhưng vệ sĩ và các trợ lý của anh vẫn ở trên đảo canh giữ, việc Doãn Tư Thần cần làm để khống chế cục diện chỉ là chỉ huy từ xa. Tất nhiên Hans hoàn toàn không hay biết, bây giờ người chỉ huy trên hòn đảo đó lại là Mặc lão gia tử, trong đầu hắn vẫn đinh ninh là Doãn Tư Thần.
Thời điểm Mặc lão gia tử liên lạc được với Mặc Tử Hân, nhóm người cứu viện của các chính phủ thiếu điều mừng phát khóc. Mặc Tử Hân nghe được tin Cố Hề Hề mất tích thì đáy lòng vô cùng đau đớn, cho dù là ông nội của anh hay Cố Hề Hề, anh đều không muốn mất đi bất kỳ ai!
Nhưng khoảng cách giữa hai nơi thật sự quá xa, đã một ngày một đêm trôi qua…
Ngay lúc Mặc Tử Hân ra lệnh tăng tốc toàn lực hướng về hòn đảo thì có người chạy đến báo tin: “Mặc thiếu, phía trước có một đám hải tặc xuất hiện muốn ngăn cản đường đi của chúng ta!”
Sắc mặt Mặc Tử Hân hung hăng trầm xuống, đôi mắt màu lam nổi lên sát khí: “Vậy thì đánh! Cần phải nhanh chóng đi cứu người! Thời gian không chờ đợi được ai, toàn lực đánh cho tôi!”
“Vâng!” Đối phương nhận lệnh xong liền truyền đi khắp hạm đội, đạn pháo lập tức hướng đến phía tàu của hải tặc, điên cuồng nã pháo.
Chuyến đi của Mặc Tử Hân là cứu người chứ không phải đi du ngoạn như Doãn Tư Thần, cho nên cái dư thừa nhất chính là súng đạn và vũ khí!
Anh không tin mình sẽ không cứu được người!
Cố Hề Hề, chờ anh, anh sẽ đến cứu em!
Edited by Airy
Beta by Airy