Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 557: Ý chí sinh tồn

Xong đời rồi, thật sự là dơi quỷ hút máu!?

Hôm nay cô phải chết trên hoang đảo này hay sao?

Không cam tâm, thật sự không cam tâm mà!

Cô còn gia đình, bạn bè, còn chồng và con trai!

Cô còn rất nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được!

Cô thật sự phải chết ở đây sao?

Nhìn thấy sắc mặt méo mó tái nhợt của Cố Hề Hề mà bá tước Phillips cảm thấy buồn cười, cuối cùng đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nhưng đừng lo lắng, em quên kẻ thù lớn nhất của loài dơi còn có con người sao. Bởi vì con người thông minh hơn loài dơi.”

Nói xong câu này, bá tước Phillips quơ quơ cánh tay, kéo phần cổ tay áo xuống, ấn vài nút bấm trên đồng hồ, trong nháy mắt chiếc đồng hồ đã tự động tách ra thành những phần linh kiện nhỏ. Tiếp theo bá tước lại lắp ráp các linh kiện đó thành một dụng cụ có hình dạng kỳ lạ.

Cố Hề Hề trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

“Đây là vòng tay phát ra sóng âm theo nguyên tắc sonar (*), vốn dĩ tôi dùng khi thám hiểm lặn dưới đáy biển để xua đuổi cá mập. Chắc em còn chưa biết tôi là kỷ lục gia quán quân môn lặn sâu.” Bá tước Phillips nhẹ nhàng nói: “Loài dơi dựa vào sóng siêu âm để xác định mọi vật, điều này hẳn là em đã được học?”

(*) Sonar (sound navigation and ranging) tức phương pháp định vị bằng âm thanh.

Cố Hề Hề thiếu chút nữa là thút thít khóc: “Đúng, tôi đã được học, nhưng mà liên quan gì?”

“Kỳ thật sonar cũng là một loại sóng siêu âm. Dùng trên mặt đất hay dưới đáy biển đều không có gì khác biệt, điểm khác nhau duy nhất là mỗi loài động vật sẽ có một tần số khác nhau.” Bá tước Phillips vừa giải thích vừa lấy tay điều chỉnh dụng cụ, nhấn một cái và nói: “Chỉ cần tìm ra được tần số sóng âm của loài dơi, chúng ta có thể đuổi chúng đi.”

Lời của bá tước vừa dứt thì những con dơi đang treo ngược trên đỉnh đầu hai người bỗng nhiên lao xao, nháy mắt đã bay ra ngoài.

Cố Hề Hề bị sự bỏ chạy của đàn dơi khiến cô ngây người, run run ngồi thụt lùi lại, hơi dựa vào người bá tước Phillips một chút, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Bá tước Phillips nhìn thấy Cố Hề Hề chủ động dựa vào người mình thì đôi mắt màu hồng bảo thạch hơi loé lên, ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ. Dĩ nhiên Cố Hề Hề không để ý đến ánh mắt này của đối phương, cô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đàn dơi, chỉ sợ chúng nó lại phát điên lên rồi hùa nhau xông vào cô thì chết chắc.

Thiết bị phát sóng âm trong tay bá tước chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định, đàn dơi bay ra xa hơn nhưng không hoàn toàn rời khỏi, vẫn treo mình nơi vách đá xa xa nhìn hai người họ như hổ rình mồi, quyết canh giữ món ngon không chịu rời khỏi.

Cố Hề Hề lần nữa muốn khóc… Sao ở đây lại có nhiều dơi như vậy?

Cô chỉ vào mấy nhánh cây trên mặt đất mà run run nói: “Chúng ta không có bao nhiêu nhánh cây để đốt lửa, làm sao bây giờ?”

Bá tước Phillips đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Không cần đốt lửa quá to, để lại mồi giữ lửa là được. Chỉ cần có chút ánh sáng của lửa thì các con dơi sẽ không bay đến đây. Hiện tại khí hậu đang mùa ấm áp, ở bên ngoài sẽ có đủ đồ ăn cho chúng nên chúng sẽ không tấn công chúng ta.”

Cố Hề Hề nhăn nhó mặt mày, cảm thấy những lời này giống như đang an ủi cô mà thôi. Nếu không định tấn công thì sao chúng lại treo ngược đầu nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ như vậy, là ý gì cơ chứ?

Ở bên đây Cố Hề Hề bị đàn dơi làm cho thảm não, thì Mộc Nhược Na ở bên kia lại gặp một loài sinh vật máu lạnh khiến cô muốn hồn xiêu phách tán!

Lúc này Mộc Nhược Na chỉ muốn ngửa mặt lên kêu trời, đúng là nhà dột còn gặp mưa to, vận xui cứ tới liên tục chồng chất lên nhau. Bốn con cá sấu trung thành còn lì lợm nằm dưới gốc cây chờ ăn thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện một con mãng xà màu sắc sặc sỡ, cái lưỡi của nó cứ thò ra thụt vào khiến người khác phải rợn tóc gáy.

Cố Miểu vừa mở mắt đã nhìn thấy con mãng xà kia đang cách trước mặt cậu bé chỉ chừng ba mét. Cậu vội vàng đẩy đẩy Mộc Nhược Na: “Mẹ nuôi, mau tỉnh dậy đi! Có con rắn trên cây đang bò lại đây!”

Lại nữa hả… thật là kỳ nha…!

Mộc Nhược Na đang ngủ say bị Cố Miểu đẩy đẩy làm giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt thì thiếu chút nữa cô đã theo quán tính nhảy xuống đất, chỉ là chợt nhớ ra dưới kia còn bốn anh bạn cá sấu đang chờ thì cô đã tỉnh táo bám trụ kịp thời trên thân cây.

Khắp người cô đều bị đau nhức, sao cô lại xui đến vậy?

Ôm Cố Miểu nhảy xuống biển thì gặp đàn sứa, trôi dạt vào bờ thì bị cá sấu đuổi theo, tránh được cá sấu thì giờ gặp mãng xà!

Ông trời ơi, ông cố tình chơi tôi đúng không?

Ông thấy tôi ngực bự hơn ông nên muốn chơi xấu tôi đúng không?

“Khoan đã, đừng nhúc nhích!” Đầu óc Mộc Nhược Na lập tức suy nghĩ: “Rắn có tầm nhìn rất kém, thường cảm nhận con mồi bằng thân nhiệt. Chúng ta đã bị ngấm nước mưa rất lâu, toàn thân đều muốn đông lạnh rồi, chỉ cần tìm ra con mồi khác có thân nhiệt cao hơn chúng ta, vậy là được!”

Cố Miểu chỉ vào bốn con cá sấu ở dưới gốc cây, nói: “Mẹ nuôi, không phải mẹ định dụ con mãng xà chuyển mục tiêu sang bốn con cá sấu này chứ?”

Mộc Nhược Na lấy tay day day cằm, nói: “Giờ thể lực của chúng ta đã hồi phục được một chút, mấy con cá sấu này sống trên hòn đảo ngay biển, nên chúng nhất định là cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn ở trên mặt đất thường chạy không nhanh. Cho nên, Cố Miểu, chuẩn bị nhé, chúng ta sẽ nhảy sang cành cây bên kia, sau đó chạy thẳng lêи đỉиɦ đồi!”

Cố Miểu và Mộc Nhược Na nhìn thấy ánh mắt không tốt lành gì của con mãng xà kia, dù biết là tầm nhìn của nó rất tệ thì cả hai vẫn rùng mình nổi da gà.

Mộc Nhược Na cẩn thận ôm lấy người Cố Miểu và ném cậu bé qua cành cây bên cạnh, sau đó cũng nhảy qua. May là nơi này cây cối um tùm tươi tốt, khoảng cách giữa các cành cây khá hẹp, nhờ vậy mà cả hai đều may mắn nhảy thành công, chứ nếu không thì đã rớt xuống đất thành đồ ăn cho mấy con cá sấu rồi!

Nhưng động tác của hai người tức khắc làm con mãng xà bừng tỉnh, đồng thời nó đã xác định được vị trí con mồi.

“Mau lên! Nhảy xuống cây đi!” Mộc Nhược Na la lên: “Tranh thủ lúc mấy con cá sấu còn chưa quay lại thì mau nhảy xuống, vòng ra phía sau chúng rồi chạy đi!”

Cố Miểu nghe Mộc Nhược Na nói, liền nhảy xuống và ngã vào đống bùn, cả hai mặc kệ tư thế khó coi, chật vật bò dậy từ mặt đất, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ngay sau đó thì cả con mãng xà lẫn bốn con cá sấu đều phản ứng lại, quay đầu đuổi bắt con mồi.

Mộc Nhược Na cảm thấy tốc độ chạy bây giờ của cô thậm chí có thể sánh ngang với ngôi sao điền kinh Lưu Tường, trước giờ cô chưa từng biết mình có thể chạy nhanh như vậy, ngực trái ngực phải thật là mệt, thật may là cô thường xuyên tập thể dục đều đặn để giữ thể lực, nếu không thì…

A a a! Chạy mau!

Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Miểu, chạy vòng quanh lách đường khỏi con cá sấu và con mãng xà rồi phi như điên lên đồi. Mãng xà và bốn con cá sấu kia đυ.ng nhau, chúng nó chờ lâu như vậy để giữ mồi mà giờ bị tuột mất sao?

Vậy thì cắn nó!

Kết quả cả bốn con cá sấu và mãng xà đã xáp lại hăng hái chiến đấu tới cùng!

“Mẹ nuôi… mẹ… mẹ… dừng… dừng lại…!” Cố Miểu bị lôi kéo đến mức cánh tay giống như sắp gãy, thở hổn hển nói đứt quãng: “Chúng nó… nó… đánh nhau rồi!”

Nghe được mấy con cá sấu và mãng xà đã tự tấn công lẫn nhau thì lúc này Mộc Nhược Na mới từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng chậm rãi dừng bước, rốt cuộc cô và Cố Miểu đã chạy được lêи đỉиɦ đồi.

Ôi trời ơi cứ tưởng là xong đời rồi!

Hiện tại bên dưới tối đen như mực, không thể thấy rõ cái gì, Mộc Nhược Na đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, cô cảm giác toàn thân muốn rã nát, hình như vừa rồi lúc chạy đã va quệt không ít cành cây có gai thì phải?

Tuy rằng áo khoác khá dày và chất lượng tốt, nhưng cũng không thể giúp cô tránh khỏi va chạm, chắc trên người cô giờ này đã bầm tím đủ chỗ rồi. Mà thôi, còn sống là được, bầm tím hay không đều không quan trọng!

“Mẹ nuôi, chúng ta cứ ở trên đỉnh đồi này ngồi đi. Dù sao ở đâu cũng gặp mưa.” Cố Miểu thở hổn hển nói: “Trên đỉnh đồi chắc sẽ an toàn hơn?”

Mộc Nhược Na gật gật đầu, đã lết được tới đây thì cô quả thật không đi đâu nổi nữa.

Mệt chết rồi!

Cố Miểu ngồi dựa vào người Mộc Nhược Na, một cơn gió thổi qua khiến cả hai lạnh rùng mình.

Vất vả lắm đến lúc trời tờ mờ sáng, có thể mơ hồ nhìn được cảnh vật xung quanh thì Mộc Nhược Na mới gom một đống nhánh cây lại, dùng cồn để đốt lửa. Các nhánh cây đều ẩm ướt nên khi bị đốt thì chắc chắn sẽ tạo thành khói đen, từ nơi này nếu có khói thì cứu viện có lẽ sẽ dễ dàng thấy được?

Đáng tiếc, Mộc Nhược Na hy vọng quá nhiều, nhưng hiện thực luôn tàn khốc.

Khóm lửa còn chưa kịp hoàn toàn bốc cháy thì đã bị mưa to tạt cho tắt lụi.

Ôi đừng mà! Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Cố Miểu ở bên cạnh cười đến đau cả bụng, mẹ nuôi thật ngốc mà!

Mộc Nhược Na thở phì phò tức giận: “Cơn mưa đáng chết này, cả đốt lửa cũng không được nữa!”

Cố Miểu nén cười, nói: “Mẹ nuôi, chúng ta đang ở trên đỉnh đồi, mưa sẽ tạt thẳng vào nơi này nên đương nhiên không đốt lửa được! Chúng ta đi xuống xem thử xem có tìm được nơi nào khô thoáng hơn không. Dù sao ở đâu đốt lửa cũng đều tỏa khói, người cứu viện nhìn thấy khói sẽ biết trên đồi có người.”

Mộc Nhược Na ngẫm nghĩ, ừ, nói có lý, vậy thì làm thôi!

Trong lúc Mộc Nhược Na và Cố Miểu vất vả lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, thì Cố Hề Hề vẫn còn đang chịu đựng.

Đã một ngày một đêm Cố Hề Hề chưa thể nào ngủ được, cô cứ căng mắt chờ đến hừng đông, tới khi các con dơi đều ngủ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đang là ban ngày ban mặt, chắc dơi sẽ không đi ăn giờ này nhỉ?

Từ lúc tỉnh lại đến giờ thì bá tước Phillips không bị hôn mê nữa, nhưng để cẩn thận thì Cố Hề Hề vẫn đưa thêm vài viên thuốc để bá tước uống.

“Em ngủ một lát đi, tôi sẽ canh chừng cho em.” Bá tước Phillips nhìn thấy Cố Hề Hề không mở nổi mắt lên thì liền nói: “Nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi này.”

Cái nơi quái quỷ này, thật là không ai muốn ở lại dù chỉ một phút đồng hồ!

Edited by Airy

Beta by Airy