Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 500: Giả mạo thành viên Yamaguchi

Không hiểu sao Cố Hề Hề lại cảm thấy như cô sắp dẫn con trai đi dự lễ hội như thế này? Mặc dù xét về tuổi tác thì Hirayama Jiro chỉ nhỏ hơn cô tầm một hoặc hai tuổi.

Nhưng trong ánh mắt Hirayama Jiro nhìn Cố Hề Hề lại tồn tại một cảm giác quỷ dị tương tự như tình mẫu tử!? Mà nghĩ lại cũng phải, bởi vì mấy ngày qua cô đã dùng kỳ nghệ tinh thông của mình để đè bẹp sự kiêu căng tự phụ về chỉ số thông minh hơn người của Hirayama Jiro.

Trước nay Hirayama Jiro giống như một con nhím xù lông gai góc, chưa từng khuất phục một ai. Cậu ta nhận thức được sự thông minh vượt trội của mình và luôn cho rằng mình hoàn toàn tách biệt với nhân loại ngu dốt, vì thế nên luôn luôn có bộ dáng cao cao tại thượng. Khi cậu biết được Cố Hề Hề có một cơ thể đặc biệt thì còn cực kỳ kiêu ngạo khi nghĩ rằng nếu kết hợp gien của hai người để tạo ra sinh mệnh mới thì đó chính là phúc đức tám đời của Cố Hề Hề.

Nhưng đến bây giờ thì…

“Cố Hề Hề! Chị Hề Hề! Nữ thần Hề Hề! Mommy Hề Hề ơi! Tôi vừa nghĩ ra thêm một cách để phá giải thế cờ này rồi, cô có muốn chơi thử lại ván nữa không?” Hirayama Jiro đã vứt hết mặt mũi cùng lòng tự trọng để năn nỉ Cố Hề Hề chơi cờ.

Ngược lại với sự tập trung cao độ của Hirayama Jiro thì Cố Hề Hề lại không để tâm lắm, cô chỉ tuỳ tiện đi đại một nước cờ rồi lại tiếp tục bàn bạc với Doãn Tư Thần về chuyện đi Đế Đô.

“Đúng lúc thời gian này công ty của em vừa khai trương khá thành công, Nhược Na có nói tuy thị trường ở thành phố N còn rất rộng lớn, nhưng nếu có thể tranh thủ thời gian mà tấn công sang thị trường ở những thành phố khác thì càng tốt. Trùng hợp là giáo sư Mộc sẽ đại diện trường để tham gia lễ hội giao lưu văn hoá, Nhược Na không yên tâm nên muốn đi theo chú ấy. Chúng ta nên sắp xếp làm sao để có thể đến Đế Đô cùng nhau, vừa tham dự giao lưu văn hoá, lại vừa phát triển được thị trường cho thương hiệu công ty của em và Nhược Na. Đúng rồi! Không phải tập đoàn Doãn thị có chi nhánh ở Đế Đô sao?”

Doãn Tư Thần cười cười, gật đầu: “Được, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đó. Ba năm nay chi nhánh ở Đế Đô đã phát triển rất mạnh, em muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Chồng của em có thể thiếu cái gì chứ tiền thì không thiếu!”

Cố Hề Hề mỉm cười tủm tỉm: “Vậy thì tốt quá! Tử Huyên cũng sắp tới Đế Đô rồi, có tiền lại có nguồn nhân lực thì còn lo gì những chuyện khác nữa!”



Không lâu sau máy bay đã hạ cánh tại thành phố N.

Vào thời khắc một lần nữa được đứng trên mảnh đất này, Cố Hề Hề không khỏi thổn thức trong lòng.

Ba năm… Cô không nghĩ mình lại có thể dùng thân phận Cố Hề Hề để trở về nơi đây, trở về với quá khứ của chính bản thân mình.

“Mommy!”

Hai giọng nói trẻ thơ vang lên đã khiến Cố Hề Hề chú ý, cô vội vàng nhìn quanh thì thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang cầm một bó hoa thật tươi bành bạch chạy về phía mình. Trái tim cô ngay tức khắc mềm nhũn ra, xúc động không thể nói gì. Thời gian đầu khi gặp hai cậu nhóc thì cô thường nghĩ tình cảm của cô chỉ đơn thuần là vì cô thích trẻ con, hiện tại cô đã hiểu đó là bản năng và trách nhiệm của một người mẹ.

Bởi vì đây là con trai của cô!

Là đứa con trai cô đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy!

Là chỗ dựa tinh thần của cô suốt chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau!

Là động lực cho nửa đời còn lại của cô!

Cố Hề Hề liền ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía hai bánh bao nhỏ.

Cố Miểu cố ý chạy chậm một bước để cho Doãn Ngự Hàm nhào vào lòng Cố Hề Hề trước, sau đó mới bước đến. Cố Hề Hề nhận ra hành động này của Cố Miểu mà trong lòng bỗng nhiên đau xót. Đứa bé này mới chỉ có bốn tuổi mà lại hiểu chuyện khiêm nhường như vậy, thật khiến người khác đau lòng…

Cố Hề Hề chủ động dang tay về phía Cố Miểu: “Con trai của mommy, thấy mommy trở về mà không muốn ôm mommy một cái sao?”

Đôi mắt màu hồng bảo thạch lập tức ngân ngấn nước mắt và ửng đỏ lên, cậu nhóc không thể kiềm chế được mà lao đến vùi đầu trong lòng Cố Hề Hề, nghẹn ngào nức nở: “Mommy!”

“Cố Miểu, con mang họ của mommy, không được làm mommy mất mặt nhé!” Cố Hề Hề dịu dàng nói, cô hôn lên gò má bầu bĩnh của hai cậu nhóc, ưm… má của hai bánh bao nhỏ thật là thơm!

“Vâng!” Cố Miểu vô cùng trịnh trọng gật đầu: “Mommy! Cuối cùng mommy đã trở về rồi!”

Đây mới chính là mommy! Mommy đã trở về, cậu không còn là đứa trẻ mồ côi nữa!

Doãn Ngự Hàm nũng nịu trong lòng Cố Hề Hề: “Mommy, con cũng muốn mang họ của mommy~!”

Hừ! Cậu sẽ không nói lý do là vì ghen tị với anh hai đâu!

Doãn Tư Thần đứng bên cạnh mà muốn méo mặt, há hốc mồm không nói thành lời…

Này con trai, con ghét họ Doãn của nhà chúng ta đến vậy sao?

“Không được!” Cố Hề Hề nựng nịu chóp mũi của Doãn Ngự Hàm: “Con nghịch ngợm bướng bỉnh giống y như daddy của con. Còn Cố Miểu lại giống mommy, trầm tĩnh hơn nhiều!”

Doãn Ngự Hàm ai oán nhìn Doãn Tư Thần, cậu thật sự bướng bỉnh giống daddy lắm sao?

Lúc này quản gia của đại trạch đã vui vẻ bước đến, cười ha hả nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, mọi thứ ở nhà đã sắp xếp xong, chúng ta có thể về nhà!”

Thiếu phu nhân đã trở về, thật tốt quá! Cả nhà rốt cuộc đã đoàn tụ!

Doãn Tư Thần cảm thấy rất vui, anh đang định đáp lời quản gia thì Cố Hề Hề lại nhàn nhạt cười nói: “Không được, tôi không thể trở về với họ, dù sao tôi và Tư Thần cũng đã ly hôn rồi.”

Tiếp theo thì cô đứng thẳng người, điềm tĩnh nhìn Doãn Tư Thần: “Tuy em đã khôi phục ký ức và nhớ lại tất cả, nhưng suy cho cùng thì chúng ta đã ký vào đơn ly hôn. Nếu anh muốn chúng ta tái hợp thì phải khiến cho gia đình em gật đầu đồng ý đã, mà cho dù chúng ta có ly hôn thì em vẫn có quyền gặp hai đứa nhỏ đúng không?”

Quản gia câm nín: “…”

Thiếu phu nhân thật là mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với ba năm trước đây.

Doãn Tư Thần ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ý của Cố Hề Hề, lần này kết hôn sẽ không thể hấp tấp sơ sài như ba năm trước.

Anh phải dành cho cô một màn cầu hôn hoàn hảo và hôn lễ hoành tráng nhất!

Anh muốn dành tặng cô toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này!

“Được, vậy em về biệt thự nghỉ ngơi trước đi, ở đó vẫn như trước kia, không hề thay đổi.” Doãn Tư Thần lưu luyến nói.

“Con muốn ở với mommy~!” Doãn Ngự Hàm nhanh nhảu nói xen vào: “Bà nội và bà cố gần đây bận rộn lắm, ở nhà rất buồn chán, bọn con muốn ở với mommy~!”

Doãn Tư Thần trừng mắt thị uy nhìn cậu nhóc, nếu hai tiểu quỷ này qua căn biệt thự đó ở thì chẳng phải là sẽ quấy rầy phút giây ngọt ngào của hai người sao?

Không chờ cho Doãn Tư Thần kịp nói gì thì Cố Miểu lại chậm rãi nói: “Khoa học đã chứng minh trẻ em thường xuyên ở bên cạnh mẹ sẽ phát triển IQ và EQ rất tốt!”

Nghe Cố Miểu nói vậy thì Cố Hề Hề vỗ hai tay vào nhau tán thành: “Được, hai đứa ở với mommy! Mommy có tiền, sẽ nuôi được hai đứa!”

“Oh yeah!!!” Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhảy cẫng lên, hưng phấn vỗ tay.

Lúc này diễn viên quần chúng Hirayama Jiro luôn làm phông nền từ nãy đến giờ mới mở miệng nói: “Còn tôi thì sao?”

“Ngại quá, phòng cho khách ở biệt thự vẫn chưa được dọn dẹp.” Doãn Tư Thần trả lời thẳng thừng.

Hôm nay đâu phải ngày ngày quốc tế trêu đùa đâu chứ? Dù không phải là tình địch nhưng làm sao anh có thể để một người đàn ông ở ngay cạnh Cố Hề Hề? Chỉ cần xuất hiện là cậu ta lại quấn lấy Cố Hề Hề mà bắt cô chơi cờ, vậy thì sao còn thời gian cho hai người yêu đương?

Cho nên anh phải ngăn chặn viễn cảnh tương lai đen tối đó lại ngay tức thì!

Cố Hề Hề chưa về đến nhà nên không rõ là phòng nghỉ cho khách đã dọn dẹp hay chưa, cho nên cô không nói gì. Thực tế cô cũng không muốn có người lạ đến ở trong nhà mình, cô chỉ muốn có thời gian riêng tư để bồi đắp tình cảm với hai con trai, nếu có người bám lấy cô mọi lúc mọi nơi để bắt cô chơi cờ thì thật là phiền. Vậy nên cô đã lựa chọn im lặng trong trường hợp này.

Hirayama Jiro nhìn thoáng qua Cố Hề Hề với ánh mắt đầy luyến tiếc, hết cách nên cậu đành gọi cho ngài Hirayama để nhờ chuẩn bị chỗ ở cho mình.

Cố Hề Hề lưu luyến tạm biệt Doãn Tư Thần, dẫn theo hai bánh bao nhỏ lên xe trở về biệt thự.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự thì thím Trương và quản gia cùng tất cả người hầu đều đứng chờ sẵn để nghênh đón, hình ảnh này khiến sống mũi Cố Hề Hề cay cay đến mức nước mắt thiếu chút nữa đã tuôn rơi.

Ba năm, sau cùng cô đã trở về!

Mọi thứ vẫn như trước đây, không thay đổi chút nào… ngoại trừ có thêm hai bánh bao nhỏ này!

Cửa xe vừa mở thì thím Trương đã bước đến chào hỏi: “Thiếu phu nhân, cô đã trở về!”

Bảy chữ vô cùng đơn giản, vẫn y như ngày xưa!

Cố Hề Hề cố nén xúc động, gật gật đầu: “Thím Trương, tôi đã về!”

Cô chậm rãi bước xuống xe, đưa mắt nhìn một vòng mọi cảnh vật xung quanh, cách trang trí bày biện khắp nơi từ vườn tược cho đến từng khung cửa đều như trước kia, thậm chí cả những đôi dép đặt ngay thềm cửa ra vào bên trong căn nhà vẫn như ngày cô rời khỏi…

Kệ gỗ trong phòng vẫn trưng bày bộ búp bê sứ (*) mà Tiểu Vương tặng cô cùng với những bình sứ Thanh Hoa trị giá cả chục vạn của Doãn Tư Thần, cứ như vậy tuỳ ý đặt cạnh nhau.

(*) Xem lại c hương 124.

Thật sự… thật sự rất giống với trước kia…!

Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng, giây tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Mộc Nhược Na: “Cố Hề Hề, cậu thật quá đáng! Về nước mà không báo tôi một tiếng? Có biết tôi lo cho cậu thế nào không?” Cùng với câu nói trách móc thì là tiếng mở cửa, Mộc Nhược Na cứ thế đường hoàng khí phách bước vào.

Cố Hề Hề bất đắc dĩ nhìn đối phương, cô không nói gì mà chỉ đứng yên lặng dang rộng vòng tay ra.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó mà hốc mắt Mộc Nhược Na lập tức ửng đỏ, cô xúc động tiến đến ôm chặt Cố Hề Hề, oán trách nói: “Rõ ràng là đi hẹn hò yêu đương thôi mà, sao tự nhiên lại gặp phải nhiều chuyện như vậy?”

Đúng thế, vốn dĩ chỉ là đi hẹn hò yêu đương, kết quả không chỉ có tham gia kỳ thi đấu trà đạo, còn trải qua thập tử nhất sinh với động đất và sóng thần, còn bị đuổi gϊếŧ, còn nhặt về thêm một kẻ điên cuồng hoá sinh.

“Cậu không sao là tốt, tốt rồi!”’ Mộc Nhược Na ôm thật chặt Cố Hề Hề: “Thật là làm người khác hết hồn hết vía, sợ muốn chết!”

“Không phải tôi đã bình an vô sự trở về rồi sao?” Cố Hề Hề nhẹ nhàng vỗ về vào lưng Mộc Nhược Na: “Cảm ơn cậu bao nhiêu năm vẫn luôn ở bên cạnh tôi…!”

“Hừ!” Lúc này Mộc nữ vương mới ngạo kiều (*) đáp lại một tiếng.

(*) Ngạo kiều: từ này chắc nhiều bạn đã biết, nhưng ad vẫn muốn giải thích lại. Đây là từ chỉ có trong ngôn tình, nghĩa là ngoài mặt ngạo mạn không để ý nhưng trong tâm đã mềm lòng. Ad rất muốn edit thuần Việt nhất có thể, nhưng không tìm được từ nào trong tiếng Việt tương ứng để thay thế nên giữ nguyên.

Thôi được, xem như cậu còn có lương tâm!

“Nhược Na, cậu tính chừng nào mới đến Đế Đô?” Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na hàn huyên một chút thì cô liền đổi đề tài: “Lần này tôi cũng định đến Đế Đô một chuyến, nếu Vân gia muốn quật khởi thì không thể nào bỏ qua một lễ hội văn hoá lớn như thế này được!”

“Tôi biết chắc chắn cậu sẽ đi mà!” Mộc Nhược Na cười ngạo nghễ đắc ý nhìn Cố Hề Hề: “Tôi đã nói chuyện với ba tôi rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau!”

Cố Hề Hề mỉm cười gật gật đầu.

“Mà này, cậu nói thật cho tôi biết đi! Lần này khôi phục ký ức rồi, cậu tính thế nào?” Mộc Nhược Na vẫn không bỏ qua chủ đề đáng quan ngại nhất: “Lần này cậu đến Đế Đô là muốn Vân gia lần nữa có thể được vang danh trên thế giới ở khía cạnh văn hoá, ý định này rất đúng đắn. Nhưng cậu phải biết, một khi việc chấn hưng Vân gia hoàn tất thì cũng là lúc hôn ước giữa cậu và Mặc Tử Hân phải thực hiện!”

Đúng vậy, nếu đã khôi phục toàn bộ ký ức của Cố Hề Hề ba năm trước đây và dung hoà với ký ức của Vân Hề suốt ba năm qua ở Paris, vậy cô sẽ lựa chọn ai giữa Mặc Tử Hân và Doãn Tư Thần?

Cố Hề Hề không muốn giấu diếm Mộc Nhược Na nên đã kể lại toàn bộ dự định của Doãn Tư Thần.

Mộc Nhược Na sững sờ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói: “Vậy cậu có biết lễ hội giao lưu văn hoá này là do ai tổ chức không? Chính là Mặc gia!”

Edited by Cún

Beta by Airy