Dù có lựa chọn nước cờ ra sao thì kết cuộc vẫn không thay đổi!
Cả Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều vô cùng sửng sốt, hai người họ đã từng trải qua bao nhiêu phong ba bão táp trên thương trường, nhưng mặc cho tình thế ra sao thì họ đều chừa lại ít nhất một đường lui cho mình mà không dại dột đặt toàn bộ vốn liếng vào một cuộc chiến.
Không thể phủ nhận năng lực cùng đầu óc tính toán thiên tài của họ, nhưng cũng chính vì tham vọng khống chế cục diện lại khiến họ không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn luôn luôn lặp lại đó.
Cách phá giải thế cờ này chính là dựa trên nguyên lý đơn giản như vậy!
Người càng thông minh đa mưu, tâm tư càng phức tạp thì càng dễ bị cuốn vào cái bẫy của chính bản thân. Ngược lại, người suy nghĩ đơn thuần muốn sống mái mà đồng quy vu tận với kẻ thù thì lại có thể bứt phá khỏi thế cục. Chỉ là cái giá phải trả quả thật rất lớn, dù có thể nhìn ra vấn đề thì mấy ai dám liều mạng?
Còn Hirayama Jiro kia tại sao lại không phát hiện ra?
Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Cố Hề Hề.
“Sở dĩ cậu ta không phá giải được thế cờ này, nguyên nhân khác với hai người. Không phải vì cậu ta không dám đi nước cờ gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cũng không phải là cậu ta không hiểu chiến thuật kết hợp, mà vì cậu ta không giác ngộ được ý niệm hy sinh và trả giá vì người khác.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười nói: “Ván cờ này không chỉ là một thử thách kỳ nghệ, mà còn là khảo nghiệm nhân tâm của con người.”
Một câu nói khiến rất nhiều người nơi đây tức khắc bừng tỉnh!
Trong số các vệ sĩ ở đây có rất nhiều người rất thích chơi cờ vây, lại có vài người đặc biệt có thiên phú về kỳ nghệ nhưng không một ai có thể phá được thế cờ này, vậy nên tự nhiên tất cả đều cực kỳ tò mò và hứng thú.
Liên tục suốt hai ngày trời, cả một đám người ai nấy cũng bối rối chịu thua, hoá ra đáp án lại quá đơn giản. Dường như lúc này mọi người đều đã ngộ ra được đạo lý cơ bản của cờ vây.
Bàn tay mảnh mai của Cố Hề Hề không ngừng cầm các quân cờ đặt xuống, sắp xếp lại thành một thế cờ khác: “Chúng ta hãy thử phá giải thế cờ này xem?”
Được rồi, một câu nói của cô đã khiến người ở trong phòng lẫn người ở ngoài phòng đều trắng đêm không ngủ. Cứ vậy mà năm ngày liên tiếp đã khiến hết thảy mọi người đều si mê cờ vây đến phát cuồng.
Sau khi Hirayama Jiro tiêm liều dược tề cuối cùng vào cơ thể Cố Hề Hề, cô cảm thấy như toàn bộ sinh lực đã mất đều quay trở lại. Đến lúc bác sĩ kiểm tra và xác nhận cô hoàn toàn bình phục thì dĩ nhiên là cô muốn sắp xếp trở về nước ngay lập tức.
Chỉ có một điều duy nhất là thế cờ vẫn chưa được phá giải!
Cả Yamaguchi và Inagawa đều đích thân cử người đến gửi lễ vật tạ lỗi, chân thành giải thích mọi hiểu lầm và tiếp tục duy trì quan hệ đối tác lâu dài. Doãn Tư Thần xưa nay không phải người dễ dàng cho qua mọi chuyện, bất quá nhờ sự kiên trì thuyết phục của Cố Hề Hề thì anh đã chấp nhận lễ vật và lời tạ lỗi của đối phương.
Chỉ cần phu nhân của anh thấy đúng, dĩ nhiên anh sẽ tán thành vô điều kiện.
…
Chuyên cơ riêng của Doãn gia đã chờ sẵn ở sân bay, sẵn sàng đón chủ nhân trở về. Cố Hề Hề cùng đi với Doãn Tư Thần ở phía trước, theo sau họ là các trợ lý và vệ sĩ.
Bá tước Phillips thật sự rất tiếc nuối khi phải trở về Anh quốc mà không thể đến Trung Quốc được, nhưng bá tước đã âm thầm tính toán trong lòng, nhất định sẽ sắp xếp trở lại Trung Quốc nhanh nhất có thể.
Sau khi tạm biệt bá tước Phillips thì Cố Hề Hề đã sẵn sàng lên máy bay về nước.
“Đợi đã! Đợi tôi với!” Một tiếng thét chói tai vang lên.
Quay đầu lại thì liền nhìn thấy Hirayama Jiro đang đuổi theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc: “Tôi… tôi cũng đi Trung Quốc! Tôi phải phá được thế cờ đó!”
Thôi được rồi, lý tưởng cuộc đời của cậu ta đã bị Cố Hề Hề thay đổi triệt để!
Cố Hề Hề bất đắc dĩ nở nụ cười: “Không cần đâu, bây giờ internet rất phát triển, chúng ta có thể chơi cờ qua mạng cũng được.”
Đây là nhị thiếu gia của ngài Hirayama, ai mà dám bắt cóc chứ?
Không ngờ Hirayama Jiro lại quá kiên quyết nghiêm túc, cánh tay gầy yếu của cậu nắm chặt tay Cố Hề Hề, ánh mắt rực cháy làm cô muốn sởn hết cả tóc gáy.
“Không không không! Chơi cờ trên mạng rất chậm! Tôi lại nghĩ ra nhiều nước đi khác rồi, cô nghe tôi nói này, cái thế cờ đó tôi lại nghĩ ra cách khác để phá giải rồi!” Hirayama Jiro vô cùng hưng phấn khi nói ra điều này.
Cố Hề Hề cảm thấy quả thật rất đau đầu… Sớm biết thế này thì cô đã không dùng cờ vây để dụ anh chàng này, thà rằng ca hát chắc còn hiệu quả hơn?
Ngay lúc này thì Tiểu A đưa di động cho Doãn Tư Thần, anh nhận lấy rồi mở miệng chào hỏi: “Ngài Hirayama?”
Từ đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm đặc trưng của người đàn ông Nhật Bản: “Doãn chủ tịch, thật ngại quá! Lại gây phiền phức cho ngài! Có phải Jiro đang ở sân bay hay không?”
Ha hả, đâu chỉ là đang ở sân bay, mà còn là đã nói một đống chuyện rồi!
“Jiro từ nhỏ đến lớn ngoài việc nghiên cứu hoá sinh ra lại chưa từng hứng thú với bất kỳ điều gì khác, khó khăn lắm thằng bé mới có được một sở thích của riêng mình, người làm cha như tôi…” Ngài Hirayama gian nan nuốt nước bọt, sau cùng dứt khoát nói: “Để bồi thường thì hạng mục đang hợp tác với Doãn chủ tịch, tôi sẽ nhượng lại 20% lợi nhuận.”
Doãn Tư Thần hơi hơi mỉm cười, chuyến đi lần này đến Nhật Bản đã thành công mỹ mãn.
Anh liếc mắt nhìn Hirayama Jiro đang quấn lấy Cố Hề Hề mà không ngừng huyên thuyên về các cách phá giải thế cờ mới nghĩ ra, rồi lại nói qua điện thoại: “Ngài Hirayama, ngài thật lòng tin tưởng giao con trai ngài cho tôi?”
Ngài Hirayama thở dài một tiếng, ông không yên tâm thì còn có thể làm gì khác được?
Đứa con trai này chính là nỗi đau đầu nhất của ông!
“Con trai của tôi là một chuyên gia về nghiên cứu hoá sinh, người có thể gây nguy hiểm cho thằng bé cũng chẳng có bao nhiêu người.” Ngài Hirayama chậc lưỡi nói.
Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ một chút, quả đúng là vậy. Anh nhìn về hướng của Cố Hề Hề để nghe ý kiến của cô thì nhận được nụ cười gật gật đầu.
Anh liền vòng tay ôm lấy eo của cô, cười nói qua điện thoại: “Nếu ngài Hirayama đã tin tưởng giao phó như vậy, làm sao tôi có thể từ chối ngài được chứ? Tôi rất mong chờ một ngày ngài tới thành phố N làm khách, đến lúc đó tôi và Hề Hề sẽ tận lực đón tiếp làm tròn chức trách của chủ nhà!”
Nghe thấy Doãn Tư Thần đồng ý để Hirayama Jiro đi cùng, rốt cuộc ngài Hirayama đã nhẹ nhõm an tâm, đưa tay lên quẹt mồ hôi lạnh trên trán.
Vậy là Hirayama Jiro lên máy bay theo Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đến Trung Quốc.
Suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay thì Doãn Tư Thần không có được cơ hội nào để nói chuyện với Cố Hề Hề, bởi vì toàn bộ thời gian của cô đã bị Hirayama Jiro chiếm hết!?
Rõ ràng tên nhóc này không phải tình địch, nhưng mà toàn làm chuyện kỳ đà cản mũi y hệt như tình địch!
Nếu không phải vì Cố Hề Hề đã nói giúp, cộng thêm khoản bồi thường cực lớn của Yamaguchi vì hành động ngu xuẩn của Hirayama Jiro thì anh sẽ không bao giờ đồng ý dẫn theo tên gia hoả chuyên gây rắc rối này.
Cố Hề Hề rất kiên nhẫn, mặc kệ cho Hirayama Jiro nói năng huyên thuyên phiền nhiễu cỡ nào thì cô vẫn từ tốn đáp.
Phải vất vả lắm chờ đến lúc Hirayama Jiro đi toilet thì Doãn Tư Thần mới có thể nói chuyện một chút với Cố Hề Hề: “Lần này về nước thì trở về đại trạch với anh nhé!”
Vợ yêu này, chúng ta đã lâu lắm rồi không ở bên nhau… Anh chờ ngày này đã rất lâu!
Khi ở suối nước nóng tại Nhật Bản, anh phải vì em mà dầm mình tắm nước lạnh đó!
Em nên bồi thường cho anh đi!
Vốn dĩ Cố Hề Hề định gật đầu nhưng đột nhiên cô suy nghĩ lại, sau đó lại lắc đầu: “Không được, chúng ta đã ly hôn, tốt hơn hết là em nên ở riêng bên ngoài.”
Trong lòng Doãn Tư Thần thật bi thương, chỉ muốn khóc thành sông…!
“Vậy thì em cũng không nên ở bên ngoài, căn biệt thự chúng ta từng ở trước giờ luôn có người giữ gìn dọn dẹp cẩn thận, ở bên ngoài sao có thể thoải mái bằng chính nhà của mình? Thím Trương vẫn luôn ở đó trông ngóng em trở về.” Doãn Tư Thần đành lấy lùi làm tiến để thuyết phục, chỉ cần cô đồng ý trở lại căn nhà cũ của hai người thì anh sẽ từ từ tìm cớ dọn về, vậy là được!
Nghe Doãn Tư Thần nhắc đến căn biệt thự đó, rất nhiều kỷ niệm bỗng nhiên ùa về trong tâm trí Cố Hề Hề, đó là nơi đã chứng kiến sự thay đổi trong quan hệ giữa cô và anh, cũng là nơi tình yêu giữa hai người được nảy nở, dĩ nhiên là cô có một tình cảm đặc biệt với nơi đó.
Cố Hề Hề ngẫm nghĩ một chút, hiện tại chỗ ở của cô là do Mặc Tử Hân sắp xếp, tuy rất tiện nghi thoải mái nhưng cô lại yêu thích căn biệt thự kia hơn, rốt cuộc thì cô vẫn là một người nặng tình nghĩa và hay hoài niệm.
Vậy nên Cố Hề Hề không từ chối, cô mỉm cười gật gật đầu.
Nhận được cái gật đầu ưng thuận của Cố Hề Hề thì Doãn Tư Thần trước giờ luôn bình tĩnh thong dong cũng mừng muốn phát khóc. Anh lập tức nói với trợ lý gọi về căn biệt thự yêu cầu người hầu trong nhà tức tốc trang hoàng lại hình ảnh mái ấm trước kia của hai người.
Tin tức Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trở về nước đã nhanh chóng đến tai người của Doãn gia.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vui sướиɠ hạnh phúc đến mức muốn khóc, mommy cuối cùng đã trở lại!
Lần này là thật sự trở lại, là Cố Hề Hề, là mommy, chính là mommy!
Cố Miểu hồi hộp kéo tay Doãn Ngự Hàm, gương mặt trẻ thơ vô cùng căng thẳng, nếu không phải hai cậu bé cùng lớn lên bên nhau và hiểu quá rõ về nhau thì không chừng đã tưởng Cố Miểu đang tức giận.
“Ngự Hàm, có phải mommy thật sự trở lại không?” Lòng bàn tay nhỏ bé của Cố Miểu đổ đầy mồ hôi.
Doãn Ngự Hàm vui vẻ trả lời: “Đúng vậy! Mommy của chúng ta thật sự đã trở lại! Anh hai, họ của anh chính là họ của mommy đó!”
Cố Miểu nở nụ cười sáng lạn, cậu bé rất hạnh phúc vì được mang họ Cố của mommy!
“Ngự Hàm, chúng ta mau dọn hành lý ra khỏi đại trạch về biệt thự ở với mommy đi?” Cố Miểu nhỏ giọng hỏi: “Chắc là daddy sớm muộn cũng chuyển về biệt thự thôi?”
Doãn Ngự Hàm chậc chậc lưỡi, nhỏ giọng trả lời: “Em đã cho người thu dọn đồ đạc đem qua biệt thự rồi! Chúng ta đương nhiên phải ở chung với daddy và mommy!”
Cố Miểu nghe xong lập tức gật gật đầu thật mạnh.
…
Trên máy bay, Cố Hề Hề đã nhắn tin báo với mọi người, khi nhận được tin cô đã khôi phục ký ức thành công thì mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau.
Mặc Tử Huyên nhắn tin kèm theo biểu tượng cảm xúc một cái ôm thật lớn: “Dù cậu là Vân Hề hay Cố Hề Hề, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau!”
Mộc Nhược Na: “Moah moah! Hề Hề vạn tuế vạn tuế! Sushi ở Hokkaido ngon lắm đúng không?”
Mặc Tử Hân: “Trở về thì tốt, hai tháng nữa là sinh nhật em, em thích quà gì?”
Lúc này Cố Hề Hề mới nhớ ra sinh nhật của cô chỉ còn hai tháng nữa… Lúc Vân phu nhân gọi điện thoại đã nhắc nhở cô, nhưng khi đó ở Nhật Bản có rất nhiều chuyện làm tâm trí cô xao nhãng và quên mất việc này.
Vào ngày sinh nhật đó thì Mặc gia sẽ đề cập đến hôn ước giữa hai gia tộc, nếu trong vòng hai tháng sắp tới mà không thể khiến Mặc gia chủ động huỷ hôn thì cô sẽ phải cho Mặc gia một câu trả lời thích đáng.
Suy cho cùng thì Vân gia quả thật đã nợ Mặc gia, bản thân cô cũng nợ Mặc Tử Hân rất nhiều!
Doãn Tư Thần nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Cố Hề Hề thì liền đổi đề tài: “Vân gia có tam bảo là thư, dược và trà. Hiện tại trà đã vang danh khắp nơi trên thế giới. Còn lại thư và dược, em muốn chấn hưng ở lĩnh vực nào trước?”
Cố Hề Hề lấy tay xoa xoa trán, ngẫm nghĩ nói: “Có lẽ nên đánh vào khía cạnh văn hoá trước. Đúng lúc Hirayama Jiro đi theo chúng ta thì dẫn cậu ấy đi xem náo nhiệt cũng tốt. Em nghe nói ở Đế Đô sắp diễn ra một chương trình giao lưu văn hoá. Nếu lần này Vân gia có thể đoạt được giải nhất tại chương trình này thì có thể xem là một thành công nho nhỏ.”
Edited by Cún
Beta by Airy