Cố Hề Hề thấy Tiểu Vương đang đi về phía này, sắc mặt cô mới dần dần khôi phục lại.
“Tiểu Vương, em giúp chị đem bức tranh này đến đưa cho mẹ chị. Có lần chị thấy bà ấy rất thích các món đồ về cung nữ thời Đường, bức tranh này xem như là món quà tân niên cho bà ấy.” Cố Hề Hề dặn dò Tiểu Vương: “Chị hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi trước.”
Tiểu Vương nhìn Cố Hề Hề với vẻ lo lắng, rồi quay sang nhìn Tiêu Hằng, trong lòng cô muốn rơi lệ thành sông mất.
Anh họ à anh họ, anh ngàn vạn lần đừng chọc giận thiếu phu nhân chứ… Tiểu thiếu gia đã được tám tháng rồi, thiếu phu nhân rất mệt mỏi, tuyệt đối không thể làm thiếu phu nhân tức giận…
Tiêu Hằng nghe thấy Cố Hề Hề muốn về nhà, lập tức xoay người lái xe lại đây.
Tiểu Vương đỡ Cố Hề Hề lên xe, sau đó gọi taxi đến đại trạch của Doãn gia, đem bức tranh tặng cho Doãn phu nhân. Thời điểm nhận được bức tranh này, vẻ lãnh ngạnh cao ngạo trên gương mặt Doãn phu nhân nhất thời dịu lại, lộ ra vẻ nhu hoà.
Trước đây bà thật sự không thích người con dâu này, dù cho Cố Hề Hề đã nắm được nhiều cổ phần của tập đoàn Doãn thị, nhưng đó là nhờ sự trợ giúp của Doãn Tư Thần, và bà vẫn còn thành kiến với cô. Chính là sau khi chứng kiến sự hiếu thảo của Cố Hề Hề dành cho Giản Tiếu, bà đột nhiên rất hâm mộ Giản Tiếu, chỉ là một người mẹ nuôi nhưng có thể khiến Cố Hề Hề chấp nhận hy sinh nhiều như vậy. Huống chi là ba mẹ ruột ở Vân gia?
Bởi vì sự hiếu thuận và kiên trì đó của Cố Hề Hề, đã khiến một người ngang tàng như Doãn Tư Thần cuối cùng phải nhân nhượng nương tay vào phút chót, không đuổi cùng gϊếŧ tận và chừa cho Vân gia một đường lui.
Doãn phu nhân sao có thể không hâm mộ được chứ?
Sau khi chuyện của Vân gia tạm ổn, Cố Hề Hề thường xuyên nói Tiểu Vương mang chút đồ đến cho Doãn phu nhân, đôi khi là một phần canh do chính tay cô tự tay hầm, có lúc là bộ trang phục được đặt thiết kế riêng rất tỉ mỉ khéo léo. Tuy tất cả chỉ là những món quà nhỏ, nhưng đều thể hiện tấm lòng hiếu thuận, khiến cho Doãn phu nhân rất hài lòng, cảm giác vô cùng hưởng thụ.
Cố Hề Hề khác với Nhiễm Tịch Vi, cô không hoa ngôn xảo ngữ, không biết nói lời ngon ngọt với bà, sự ân cần săn sóc của cô thể hiện qua những việc làm nhỏ nhặt thường ngày.
Đối với bức tranh cung nữ thời Đường cũng vậy, Doãn phu nhân chỉ một lần vô tình cảm thấy hứng thú mà mua một quyển sách về chủ đề này, Cố Hề Hề đã âm thầm ghi nhớ và thường xuyên tìm hiểu các nơi bán bức tranh, khi vừa biết tin về hội bán đấu giá, cô không nói hai lời liền tìm mua để tặng quà cho bà.
Những việc này tuy không ai nói ra, nhưng không có nghĩa rằng mọi người không biết. Mọi người ở Doãn gia quả thật rất hài lòng ưng ý với hành động của Cố Hề Hề.
Còn Doãn Tư Thần? Dĩ nhiên không cần phải nói!
Anh thừa biết thời gian qua Cố Hề Hề luôn vất vả suy nghĩ, vắt hết cả óc để tìm ra món quà tương xứng với Doãn phu nhân, và cả Doãn lão phu nhân nữa. Tất nhiên cả vợ chồng Vân lão gia và Giản Tiếu đều có phần.
Doãn Tư Thần vẫn luôn im lặng, chính là trong tâm anh quả thật rất mong chờ xem món quà Cố Hề Hề tặng anh sẽ là gì…
Doãn phu nhân được Cố Hề Hề tặng quà, việc này làm Doãn lão phu nhân phải ghen tị một thời gian rất lâu. Cùng là dâu, mà sao cháu dâu và con dâu của bà quả thật khác biệt quá nhiều…
Tiểu Vương mang lễ vật đến, xong việc liền phải cáo từ. Cô chưa kịp rời khỏi thì Doãn phu nhân đột nhiên mở miệng: “Tôi vừa được người ta tặng cho một gốc tuyết liên sơn tám trăm năm, tuy không phải món gì quá quý giá, nhưng là loại tuyết liên sơn được mọc ở nơi cao ba ngàn thước so với mặt biển. Cô mang về cho Hề Hề đi, chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi, phải chú ý bồi bổ tốt cho bản thân, vậy thì khi sinh nở mới thuận lợi bình an.”
Tiểu Vương ngẩn ngơ mất mấy giây mới phản ứng lại được: “Dạ vâng phu nhân.”
Doãn phu nhân lệnh cho trợ lý của bà lấy ra một chiếc hộp tinh xảo được đóng gói cẩn thận đưa cho Tiểu Vương, sau đó không nói thêm câu nào nữa liền đẩy xe lăn xoay người rời khỏi.
Tiểu Vương ôm hộp tuyết liên sơn trong tay, thiếu chút nữa kích động đến phát điên.
Đây chính là lần đầu tiên phu nhân đưa quà đáp lễ, thiếu phu nhân biết được nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất!
Cố Hề Hề có vui hay không, đó là chuyện lát nữa. Còn bây giờ, cô hoàn toàn không vui nổi, bởi vì trước mặt cô là bộ dạng lạnh như tiền của Tiêu Hằng.
Ai da, bên cạnh có một trợ lý lúc nào mặt cũng đen thui như vậy, thật tình là khổ tâm mà… nhưng người ta xác thật là vừa cứu mình, nên cô chẳng biết nói gì nữa.
Tiêu Hằng lái xe rất nhanh, nhưng vô cùng trầm ổn, không nôn nóng, chưa đến nửa tiếng sau thì đã về đến biệt thự.
Tiêu Hằng tiến đến sau xe mở cửa, vì bụng của Cố Hề Hề đã lớn nên việc di chuyển của cô rất bất tiện, trước giờ toàn là Tiểu Vương dìu cô lên và xuống xe. Hiện tại Tiểu Vương đã đến đại trạch Doãn gia, trong biệt thự không ai biết cô đã về nên không ra đón.
Tiêu Hằng nghĩ nghĩ một chút, tuy hơi có cảm giác uỷ khuất nhưng vẫn đưa tay ra.
Cố Hề Hề sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng, đối phương đang muốn giúp đỡ mình đứng lên.
Tầm mắt Cố Hề Hề nhìn vào lòng bàn tay to sạm của Tiêu Hằng, cô do dự một chút rồi đặt tay mình lên. Dáng người Tiêu Hằng rất cao, là tuýp người cường tráng, thân thể vững chắc như cây cổ thụ, so với bàn tay của anh thì tay Cố Hề Hề giống như… hạt đậu bỏ vào túi.
Tiêu Hằng cúi đầu, nhìn bàn tay mềm mịn đặt trong lòng bàn tay mình, tựa như… tay của trẻ con vậy, khiến cho gương mặt Tiêu Hằng hoà hoãn hơn một chút.
Đúng là phụ nữ!
Tiêu Hằng thầm nhủ trong lòng.
Còn Cố Hề Hề thì miên man suy nghĩ: Tiêu Hằng phải trải qua cuộc sống kinh hoàng ở câu lạc bộ quyền anh underground tại nước Ý sáu năm qua, sự khốc liệt ở nơi đó khiến người đàn ông này trở nên âm trầm lãnh đạm, thôi được rồi, cô cũng không cần phải so đo.
Cố Hề Hề hơi hơi dựa vào Tiêu Hằng, chậm rãi xuống xe. Sau đó cô nhanh chóng thu hồi tay mình, đi về phía trước.
Tiêu Hằng nhất thời ngẩn người, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trống trải.
Vừa rồi khi tay cô đặt vào trong tay mình, cảm giác như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua ngực, khó nói thành lời. Tiêu Hằng lúc này mới ý thức được một điều, Cố Hề Hề thật ra là một người phụ nữ nhỏ bé nhu nhược.
Cô không phải đám đàn ông ngày ngày đánh nhau luyện võ công cùng mình trước đây, cũng không phải như những người phụ nữ nhìn mềm yếu bên ngoài mà bên trong lại cực kỳ bưu hãn.
Cô ấy thật sự rất yếu ớt…
Tiêu Hằng bỗng nhiên suy nghĩ về thái độ của bản thân ngày hôm nay, nếu là sáu năm trước thì anh sẽ không phạm phải sai lầm này. Trước đây anh từng là một trợ lý hoà nhã, chỉ bởi vì vật lộn sinh tồn suốt sáu năm qua, đã biến anh từ một người ôn nhu dần dần trở nên tàn nhẫn với cả chính mình.
Vậy nên anh đã quên mất, một con người bình thường kỳ thật không cần phải quá mức kiên cường.
Khi đối mặt với những lời chỉ trích của Tiêu Hằng, Cố Hề Hề chỉ đành bất đắc dĩ, nhưng chưa từng nói bất kỳ lời biện hộ nào, càng không tức giận hay hờn dỗi đi cáo trạng với Doãn Tư Thần.
Nếu bình tĩnh suy ngẫm, người phụ nữ này đúng là không tệ, cô có đủ bao dung nhẫn nại, lại rất kiên cường.
Nếu là người khác, phỏng chừng sẽ ỷ lại thân phận để mạt sát, mắng mỏ, hoặc sẽ đi dựa dẫm vào Doãn Tư Thần để trừng phạt Tiêu Hằng?
Tiêu Hằng lúc này từ từ thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề đang bước đi ở đằng trước. Cho dù cô đã mang thai gần tám tháng, nhưng vóc dáng lại nhỏ bé đến mức chỉ cần một đầu ngón tay chắc vẫn có thể hất bay cô đi.
Chính vào giây phút này, Tiêu Hằng dường như đang nhận ra một thứ gì đó rất lạ lẫm.
Cố Hề Hề đi đến cửa chính, cô dùng vân tay mở khoá cửa, phát hiện sau lưng mình không có động tĩnh gì cả, cô nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy Tiêu Hằng đang đứng phát ngốc tại chỗ.
Bởi vì khoảng cách hơi xa, nên cô không nhìn ra được biểu tình của Tiêu Hằng, còn tưởng người này đang tức giận chuyện cô không mang theo nhiều vệ sĩ khiến bản thân suýt nữa bị thương, cô hơi bất đắc dĩ nói: “Tiêu Hằng, tôi xin lỗi anh lần nữa vì chuyện ngày hôm nay, là do tôi sơ ý. Vậy đi, giờ đã trưa rồi, tôi sẽ làm vài món ăn để trịnh trọng xin lỗi anh, được không?”
Tâm tư Tiêu Hằng lập tức bị lôi kéo về thực tại, ngay sau đó đã bị lời nói của Cố Hề Hề làm chấn động.
Cô ấy vừa nói cái gì? Nấu cơm tạ lỗi?
Sao có thể chứ!?
Cô ấy chính là chủ nhân!
Tiêu Hằng bước nhanh về phía trước, đưa chìa khoá xe trong tay vứt cho bảo vệ, đuổi theo Cố Hề Hề.
Bước đến cạnh cửa, ánh mắt Tiêu Hằng thoáng chút ngại ngùng: “Thiếu phu nhân quá khách khí rồi, tôi không dám nhận. Tiêu Hằng nhận lệnh của thiếu gia phải bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt, chỉ cần thiếu phu nhân bình an là tôi đã cảm thấy mỹ mãn.”
Cố Hề Hề thở dài một tiếng, quả nhiên là người này còn tức giận mà!
Được rồi, cô không phủ nhận, tình huống lúc nãy quả thật cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì cô suýt chút nữa có thể đã sinh non.
Cố Hề Hề không nói gì nữa, bước vào bên trong thì thấy thím Trương đang đi đến: “Thiếu phu nhân, sao nhanh vậy cô đã về rồi? Không phải cô nói trưa nay sẽ không về sao?”
Cố Hề Hề xua xua tay: “Không có gì, đi ra ngoài một chút đã thấy hơi mệt nên muốn về nhà thôi. Đúng rồi, trong nhà còn gì ăn không?”
Thím Trương trả lời: “Tôi sẽ nói đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngay, đúng rồi, sáng nay tôi có làm chút điểm tâm, nếu thiếu phu nhân đói thì ăn lót dạ trước đi?”
Cố Hề Hề xua tay lần nữa, nói: “Được rồi, để tôi vào nhà bếp xem có gì thì tự làm là được. Hôm nay không phải ông Mạnh xin nghỉ phép sao?”
Ông Mạnh là đầu bếp trứ danh được mời về biệt thự để chuyên trách nấu ăn cho Cố Hề Hề.
Thím Trương lúc này mới sực nhớ, nói: “Đúng rồi, quên mất, để tôi đi làm cho!”
Cố Hề Hề nhẹ nhàng nắm tay thím Trương lại: “Được rồi, để tôi tự làm cũng được. Mọi người đã ăn trưa hết rồi đúng không?”
“Dạ, mọi người đều ăn cả rồi.” Thím Trương trả lời.
“Vậy thì được, tôi biết rồi.” Cố Hề Hề đi rửa tay rồi vào nhà bếp.
Thím Trương ở bên cạnh giúp Cố Hề Hề chuẩn bị một chút, trong bếp đã vang lên tiếng thái và băm cùng tiếng xèo xèo của các món canh và món xào. Chưa đến hai mươi phút sau thì một mâm cơm đơn giản liền ra lò.
“Ngồi xuống cùng ăn đi?” Cố Hề Hề quay sang nói với Tiêu Hằng: “Bữa cơm này không đáng bao nhiêu tiền, xem như là tôi nhận lỗi với anh được không? Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời, mang theo nhiều vệ sĩ.”
Tiêu Hằng cứng đờ người, đứng hình chết trân tại chỗ.
Một người chủ nhân lại đi xin lỗi trợ lý của mình, loại chuyện này chắc trên đời chưa từng xảy ra?
Tiêu Hằng cảm thấy thật may mắn vì da mặt anh cực dày, nếu không thì sẽ bị phát hiện bản thân đang đỏ mặt, anh lắp bắp nói: “Tôi… tôi không phải có ý đó…”
Cố Hề Hề thở dài một tiếng.
Cô làm sao không biết Tiêu Hằng này là không muốn ở bên cạnh cô chứ? Cô chỉ đang nỗ lực để cải thiện mối quan hệ giữa hai người thôi, bởi vì cô hiểu rất rõ ý nghĩa của Tiêu Hằng đối với Doãn Tư Thần, cho nên cô mới cố gắng để có được sự tán thành của đối phương.
Nhưng đối phương không muốn tiếp nhận thiện ý của cô, phải làm sao bây giờ?
“Mọi người đều đã ăn rồi, một mình tôi sẽ ăn không hết nhiêu đây món. Anh đi bên cạnh tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống gì, chi bằng ngồi xuống cùng ăn đi? Thím trương, thím cũng ngồi xuống ăn với tôi nhé?” Cố Hề Hề mời thím Trương: “Ở đây không phải đại trạch của Doãn gia, các quy củ có thể tạm bỏ qua, mọi người cứ thoải mái một chút.”
Edited by Thanh Bông
Beta by Airy