Theo sự hiểu biết của Doãn Tư Thần thì việc dẫn một phụ nữ công khai đi dạo phố, chính là cách để nói cho tất cả mọi người biết địa vị của người phụ nữ này trong lòng một người đàn ông.
Vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
Nguyên nhân là vì đây ——
Sau sự việc cô nàng diễn viên hạng ba Trương Lệ lại ngang nhiên tỏ vẻ bắt nạt Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần đã yên lặng mà nghiền ngẫm lại… liệu có phải vì Trương Lệ không biết Cố Hề Hề là ai nên mới có thái độ coi thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Mà lý giải của việc này qua cái nhìn của Doãn Tư Thần, chính là vì Cố Hề Hề xuất hiện trước mọi người quá ít, cho nên rất nhiều người căn bản không biết cô là ai, đừng nói đến việc biết cô là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị!
Không được, chuyện như thế này không được phép tái diễn!
Anh cần phải cho tất cả mọi người biết thân phận và địa vị của Cố Hề Hề!
Nhưng phải dùng cách gì nhanh nhất để mọi người đều biết?
Doãn Tư Thần đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.
Mở cuộc họp báo công khai với truyền thông?
Quá mức rình rang trịnh trọng, Cố Hề Hề cũng sẽ không thích như vậy.
Tuyên bố trên mạng xã hội weibo?
Cũng có rất nhiều người không sử dụng weibo!
Doãn Tư Thần suy nghĩ thật lâu, đang bí lối không biết xoay xở thế nào thì đúng lúc nghe thấy trợ lý Tiểu C đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, Tiểu C nói với bạn gái rằng: “Em xem, anh lúc nào cũng dẫn em ra phố hẹn hò, sao lại có thể không nghiêm túc với em? Nếu anh chỉ chơi đùa, sao lại quang minh chính đại cùng em bước trên phố trước mắt mọi người?”
Lời này lập tức nhắc nhở Doãn Tư Thần!
Đúng vậy! Từ lúc anh và Cố Hề Hề ở bên nhau, anh chưa từng cùng cô xuất hiện trên đường phố ban ngày ban mặt, mà trước mắt tất cả mọi người.
Duy nhất có một lần cùng đi dạo phố, nhưng lúc đó là buổi tối ở thành phố S, hai người ăn tối quá no nên đi ra ngoài một vòng cho dễ tiêu hoá, điểm đến hôm đó lại là trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của tập đoàn Doãn thị.
Lần đó đương nhiên không tính là hẹn hò!
Thì ra cách hữu hiệu để khẳng định vị trí một phụ nữ đối với một người đàn ông, là dẫn cô ấy đi hẹn hò dạo phố!
Đúng, cách này là tốt nhất!
Vả lại có không ít người là người hâm mộ của mình, nếu họ chụp được hình ảnh này và đăng lên mạng, hoặc là truyền thông chụp được, vậy là cả thế giới sẽ biết Cố Hề Hề là người phụ nữ của Doãn Tư Thần!
Được, cứ vậy mà làm!
Cho nên sáng hôm nay Doãn Tư Thần đã sắp xếp xử lý hết mọi công việc ở công ty, sau đó chạy nhanh về nhà muốn mang Cố Hề Hề ra phố hẹn hò để thực thi kế hoạch này.
Cố Hề Hề vẫn một mặt ngờ nghệch nhìn Doãn Tư Thần, hôm nay phong thái của anh sao lại có phần quái dị không bình thường?
Nhìn lại túi xách cô cầm trong tay, là một sản phẩm tinh xảo được làm thủ công rất tỉ mỉ, so với những mặt hàng xa xỉ bình thường còn vượt trội hơn nhiều lần.
Bởi vì sản phẩm này một năm chỉ có thể làm ra mười cái, số lượng rất hạn chế, không phải có tiền là mua được!
Bên trong túi có một xấp thẻ, còn có một đống bưu thϊếp mới toanh về những nơi lãng mạn để hẹn hò…
Nhìn bộ dạng khẩn trương thiếu kiên nhẫn của Doãn Tư Thần, trái tim Cố Hề Hề như được phủ lên một lớp mật ngọt.
Doãn Tư Thần biểu hiện như vậy, nghĩa là anh không hề có một chút xíu kinh nghiệm nào về việc hẹn hò với phụ nữ. Vậy mình là người phụ nữ đầu tiên anh hẹn hò sao…?
Tưởng tượng đến khả năng này, đáy lòng Cố Hề Hề khẽ run lên từng đợt sóng.
Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, thường ngày anh luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng, thế mà thời khắc này gương mặt tinh xảo và vành tai đang ửng đỏ lên của anh, thật làm người ta nhịn không được mà muốn cắn một ngụm!
Anh quả thật đang rất khẩn trương…
Đường đường là người thừa kế tập đoàn Doãn thị, một tổng giám đốc uy nghi ngang dọc thương trường gây khϊếp đảm cho quần hùng, chỉ cần tuỳ tiện động một ngón tay là có thể chiếm được mấy trăm triệu đô la, một Doãn Tư Thần như vậy mà giờ lại khẩn trương?
Phát hiện thú vị này làm tâm tình vốn dĩ đang buồn bực của Cố Hề Hề như tan biến thành hư không.
Những điều uỷ khuất trong ba ngày qua trong nháy mắt biến mất.
Những khó chịu mà Nhiễm Tịch Vi gây ra, tại thời khắc này đều không quan trọng.
Ngay cả mối tình đầu Nhiễm Tịch Vi kia cũng chưa hề cùng Doãn Tư Thần có thể như hai người yêu nhau bình thường, mà cùng nhau hẹn hò dạo phố, không phải vậy sao?
Nghĩ đến chính mình là người đầu tiên được Doãn Tư Thần hẹn hò, cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ, cảm giác hạnh phúc khó kiềm chế.
“Vậy… có phải hôm nay tôi muốn ăn món gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm, đúng không?” Cố Hề Hề mở miệng hỏi.
Khi cả toàn thân và não bộ của Doãn Tư Thần muốn căng ra vì khẩn trương sốt sắng, thì nghe được những lời này. Anh không đợi Cố Hề Hề hỏi dứt câu đã nhanh chóng gật đầu.
Ý cười trong ánh mắt Cố Hề Hề không thể che lấp được nữa, cô tinh nghịch nói: “Tôi muốn ăn kem ly…”
Doãn Tư Thần gật đầu: “Được…”
“Tôi muốn ăn kẹo bông gòn.”
“Được.”
“Tôi muốn ăn… kẹo hồ lô!”
“Được!”
Cố Hề Hề đột nhiên bật cười khúc khích.
Nhìn Cố Hề Hề đã thay đổi tâm trạng, từ biểu tình lạnh lùng giờ lại nở nụ cười như hoa, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, trong lòng Doãn Tư Thần âm thầm tán thưởng tạ ơn Tiểu A!
Lần này rốt cuộc làm đúng rồi!
Quả nhiên cách dỗ dành phụ nữ tốt nhất là dẫn cô ấy đi dạo phố!
Lúc này Tiểu A ở nơi xa xa, chứng kiến toàn bộ công phu bí kíp truyền cho tổng giám đốc, đã bị anh áp dụng sai bét đánh bậy đánh bạ, vậy mà rốt cuộc cũng dỗ được thiếu phu nhân…
Tiểu A thấy giống như muốn khóc!
Đúng là quá vất vả mà!
Cố Hề Hề xoay người đi về phía trước, Doãn Tư Thần chậm rãi đi theo sau.
Tiểu A thấy tổng giám đốc của mình còn sững sờ, lập tức nhắn ngay một tin ngắn gọn súc tích: “Mau nắm tay!”
Mắt Doãn Tư Thần liếc nhìn di động một cái, sau đó làm như không có việc gì, lại để di động vào túi. Tầm mắt anh quan sát các cặp tình nhân khác đang đi trên đường…
Thì ra hẹn hò đi dạo là phải nắm tay nữa…
Nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn của Cố Hề Hề, ừm, lúc nào tay của cô cũng rất mịn màng xinh đẹp.
Doãn Tư Thần sải bước nhanh về phía trước, gương mặt điềm tĩnh, lập tức nắm lấy tay Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề đang vừa đi vừa suy đoán tâm tư của Doãn Tư Thần, đột nhiên thấy đầu ngón tay mình có hơi ấm, ngay sau đó toàn bộ bàn tay đã nằm gọn trong một lòng bàn tay to lớn.
Nhiệt độ từ cơ thể của đối phương, theo sự tiếp xúc của lòng bàn tay mà nháy mắt đi thẳng tới trái tim cô.
Khoé miệng Cố Hề Hề không tự chủ được mà hơi hơi nhếch lên.
Ánh mắt liễm diễm của Doãn Tư Thần nãy giờ vẫn lén nhìn trộm, quan sát cẩn thận biểu tình của Cố Hề Hề, anh đặc biệt chú ý đến thời điểm khi nắm lấy tay cô, trong nháy mắt thì nụ cười trên gương mặt Cố Hề Hề liền nở rộ, điều này càng làm ý niệm của anh thêm kiên định.
Quả nhiên không sai!
Tiểu A nói quá chính xác!
“Ôi đẹp trai quá! Anh ấy là diễn viên sao? Trời ạ, thật khôi ngô!” Lúc này trên đường qua lại đột nhiên có nhiều người đưa di dộng lên chụp ảnh của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề thấy vậy, lập tức kéo tay Doãn Tư Thần, lôi anh mau chóng rời khỏi đây.
Doãn Tư Thần ngược lại bá đạo nắm lấy tay cô, cứ như vậy không nhanh không chậm, mà bình thản bước tới.
“Sợ cái gì, họ muốn chụp cứ để họ chụp.” Doãn Tư Thần thản nhiên nói, ánh mắt nhẹ nghiêng, đem hết nhu tình yêu thương mà nhìn Cố Hề Hề.
“Nhưng không phải anh rất ghét bị người khác vây quanh nhìn như vậy sao?” Cố Hề Hề khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần.
Thời điểm vừa ngước mắt lên, Cố Hề Hề cảm thấy toàn bộ tầm mắt của mình đều không tự chủ được, mà bị đáy mắt liễm diễm ôn nhu của Doãn Tư Thần hút lấy.
Rất đẹp… rất mị hoặc…!
“Chính là vì hôm nay tôi muốn toàn bộ thế giới đều biết em là vợ của tôi!” Doãn Tư Thần thấp giọng trả lời.
Giọng nói trầm thấp ấm áp kia mang theo một tia từ tính khàn khàn, làm tim Cố Hề Hề đập nhanh liên hồi!
Anh… Anh nói gì?
Doãn Tư Thần một lần nữa chủ động nắm tay Cố Hề Hề, cặp nhẫn ở ngón áp út của hai người l*иg vào nhau, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Cố Hề Hề chỉ có thể thừa nhận, thời khắc này cô hoàn toàn không thể điều khiển trái tim mình nữa!
Mà không, dù là bất kỳ ai thì cũng sẽ không thể cưỡng lại ánh mắt chân thành đó…
Khoé miệng Doãn Tư Thần chậm rãi hiện lên một nụ cười, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay của Cố Hề Hề.
“Ôi…” Đám đông đứng xung quanh quả thật phải phát điên mất thôi…
Đúng là một người đàn ông tà mị tuấn dật…
Một nhóm phụ nữ nhìn đến ngón tay đeo nhẫn của Cố Hề Hề, lại thấy phần bụng của cô hơi phồng phồng, họ liền hiểu đây là một cặp vợ chồng ân ái, quả thật ghen tỵ đến điên luôn rồi…
Thật sự muốn điên rồi…
Họ ghen tỵ đến mức quên luôn cả việc đang chụp ảnh…
Bức tường phòng tâm mà Cố Hề Hề vất vả xây nên đều bị đánh sụp, rồi lại lần nữa xây lại, lại lần nữa bị đánh sụp, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, cho đến thời khắc này thì đã hoàn toàn sụp đổ…
Doãn Tư Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Anh muốn vi phạm quy định trong hợp đồng của chúng ta, muốn đem trái tim của tôi cầm tù lại sao?
Vậy… anh yêu tôi sao?
“Đi, không phải em muốn ăn ngon sao? Hôm nay tôi sẽ cho em ăn thoả thích.” Nụ cười của Doãn Tư Thần đã lan tỏa đến Cố Hề Hề, khiến cô xuôi lòng mà thuận bước đi theo anh, bỏ mặc đám người phía sau không ngừng chụp ảnh.
Không rõ chân tướng của hai người, nên mọi người còn tưởng họ vừa chụp hình minh tinh điện ảnh! Nhưng đúng là người đàn ông ma mị kia, so với minh tinh còn đẹp trai hơn bội phần!
Giữa trưa, Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề đi ăn rất nhiều món ăn vặt cô thích, mua cho Cố Hề Hề rất nhiều những đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh.
Đáy lòng Cố Hề Hề mơ màng chìm đắm trong hạnh phúc, gương mặt cô cả ngày hôm nay luôn nở nụ cười không kiềm lại được.
Thấy Cố Hề Hề vui vẻ như vậy, Doãn Tư Thần biết anh đã bỏ ra một ngày hôm nay để đi chơi và hẹn hò với cô, hoàn toàn là một lựa chọn chính xác.
Khi ăn vặt linh tinh xong, hai người cùng đi xem phim. Một cặp đôi đi hẹn hò, dĩ nhiên phải xem một bộ phim tình cảm.
Vừa đúng dịp có một bộ phim được sản xuất dựa trên nguyên tác là tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, đang được công chiếu, hai người mua bắp rang xong liền tìm một vị trí ổn định trong rạp.
Nội dung bản phim nhựa này nói về một cô gái xuất thân bình dân, tên Lam Tiểu Mạc, nhờ thành tích học tập ưu tú mà đã trúng tuyển vào trường học dành cho quý tộc Á Tư Lan Đế, thậm chí còn trở thành người đại diện cho một nhóm học sinh trong trường. Cô gái này cùng với người lãnh đạo một trung đoàn quân đội đã có hiểu lầm từ lần đầu gặp gỡ, từ hiểu lầm dần dần tìm hiểu, rồi đến khi yêu nhau đã phải trải qua rất nhiều sóng gió thử thách để có thể được ở cạnh nhau.
Không biết có phải vì cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật chính Lam Tiểu Mạc hay không, mà Cố Hề Hề cảm nhận được sự đồng cảm, nên xem phim rất nhập tâm và tập trung.
Còn Doãn Tư Thần thì đây là lần đầu tiên anh đi xem phim tình cảm như vậy. Thẳng thắn mà nói anh không có thói quen xem phim cùng một chỗ với nhiều người.
Nhưng vì người bên cạnh là Cố Hề Hề, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng khá dễ chịu. Nhìn Cố Hề Hề đang rơi lệ vì một cảnh phim, Doãn Tư Thần lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Làm sao bây giờ?
Mặc kệ là cô cười, khóc, giận dữ, điềm tĩnh, hay bất kỳ bộ dáng nào nhìn cũng đều rất đáng yêu.
Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy khăn giấy trong tay Doãn Tư Thần, xoa xoa nước mắt, nhịn không được nói: “Anh không thấy cảm động sao? Tiểu Mạc thật sự rất tội nghiệp vất vả! Phải trải qua nhiều sóng gió như vậy mới có thể cùng người mình yêu đi đến cuối cuộc đời… Huhu…”
“Nếu so sánh thì câu chuyện của em còn cảm động hơn!” Giọng nói đầy trìu mến của Doãn Tư Thần kéo dài thanh âm ra.
Hả? Nói chuyện vậy là tình tiết gì?
Hơ?? Anh đây là đang thổ lộ sao?
Anh đi chết đi!
Muốn thổ lộ cũng phải chọn một cơ hội tốt hơn chứ?
Người ta vẫn còn đang khóc mà…
Cố Hề Hề nghe được câu trả lời của Doãn Tư Thần, rốt cuộc cũng nín khóc mà nở nụ cười.
Được rồi, tôi sẽ tiếp nhận cách thổ lộ độc đáo này của anh!
Ai bảo do tôi cũng thích anh chứ?
Edited by Airy
Beta by Airy