Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 333: Mùi vị chết chóc

Xu thế lao xuống của Ngô Bách Tuế vô cùng mạnh mẽ, không khí bị chèn ép, mây mù bị rẽ tan, anh đáp xuống với uy thế sấm vang chớp giật.

"Thiên Huyền Quyền!"

Ngô Bách Tuế chợt thét lên, vung nắm đấm như búa nện.

Vừa tung nắm đấm, trời đất đã biến đổi, khung trời chấn động, sức mạnh cuồn cuộn tuôn khỏi nắm đấm của anh, đây là Thiên Huyền Quyền, mang nguồn năng lượng Cửu Thiên, chứa đựng bí ẩn kỳ diệu, mang uy lực của gió cuộn, vô cùng mạnh mẽ.

Nắm đấm khổng lồ mang theo cơn lốc dữ dội, không khí biến thành xoáy nước, lốc xoay điên cuồng lao về phía Đường Hạn Tùng cùng nắm đấm của Ngô Bách Tuế.

Ánh mắt Đường Hạn Tùng cứng đờ, lão không buồn nghĩ ngợi mà vội vã vươn tay phải, năm ngón tay siết chặt trong hư không.

Rầm!

Động tác siết tay nhẹ nhàng của Đường Hạn Tùng khiến bầu không khí xung quanh nổ tung, hơi thở điên cuồng biến thành hình ảnh nắm đấm khổng lồ, che khuất bầu trời, mạnh mẽ vô cùng.

Đường Hạn Tùng lập tức siết tay phải tung thẳng lên trời.

Nắm đấm bay thẳng về phía cú đấm lốc xoáy của Ngô Bách Tuế.

Rầm!

Hai nắm đấm ngang tàng va chạm trong không trung, trời đất rung chuyển, gây nên dư âm mãnh liệt, những đợt khí điên cuồng tản khắp bốn phía, khiến bầu trời phải rung động, tầng mây run rẩy, gió rít không ngừng.

Những người dưới đất đều cảm nhận rõ ràng cơn chấn động đất trời, hiện tượng kỳ lạ trên màn trời càng khiến người ta phải sợ hãi mất hồn mất vía. Bọn họ cùng sợ sệt quan sát trận chiến thần thánh chấn động lòng người.

Sau đòn va chạm, Ngô Bách Tuế vẫn giữ tư thế lao xuống, nhưng cơ thể lại đông cứng trên không trung. Đường Hạn Tùng cũng vẫn giữ bàn tay giơ lên trời, còn thân mình thì cứng đờ tại chỗ.

Hai người cùng đóng băng.

Thời gian như dừng lại.

Có vẻ kết quả của cuộc tỷ thí này là sức mạnh ngang bằng, bất phân thắng bại.

Phụt!

Sau phút tĩnh lặng ngắn ngủi, Ngô Bách Tuế chợt phun ra máu, cơ thể đột nhiên bị bắn văng ra như một viên đạn.

Còn Đường Hạn Tùng cũng rơi thẳng xuống từ trên cao, chỉ là sau khi rơi được vài mét, lão đã nhanh chóng dừng lại, trông có vẻ không mang thương tích gì, chỉ là ánh mắt lão đã trở nên vô cùng u ám như mắt loài rắn độc, lão nhìn Ngô Bách Tuế chòng chọc.

Sau khi trúng đòn, Ngô Bách Tuế lao vυ't trong không trung, rồi lại xoay mình đứng vững trên khoảng trời. Tuy vậy, cơ thể ổn định rồi nhưng nhịp tim anh vẫn đập dữ dội, cơ thể Ngô Bách Tuế vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, nếu không phải cơ thể anh mạnh mẽ, còn có bí thuật bảo vệ thì e là giờ anh đã xuống âm phủ rồi.

Sức mạnh của Đường Hạn Tùng quả là khiến Ngô Bách Tuế phải chấn động.

Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây, rồi Đường Hạn Tùng chậm rãi thốt: "Ngô Bách Tuế, đúng là cậu đã không để tôi thất vọng. Cậu thậm chí có thể bức lui tôi, nếu cho cậu thêm thời gian, e rằng cậu sẽ thật sự biến thành một mối phiền phức lớn. Nhưng tôi sẽ không cho cậu thời gian."

Vừa dứt lời, khí thế của Đường Hạn Tùng đã thay đổi, ánh mắt lão trở nên lạnh lùng, chân chợt cất bước.

Lão vừa hạ chân xuống đất, cả vòm trời đã rung chuyển.

Rầm!

Bước xong, lão lại chợt giẫm chân, cơ thể lao về phía Ngô Bách Tuế như tên rời cung.

Tốc độ của lão quá nhanh, không khí bị lão chèn ép tới độ chực nổ tung.

Nhưng khoảnh khắc sắp tiếp cận được Ngô Bách Tuế, Đường Hạn Tùng lại chợt biến mất.

Lão lại sử dụng thuật Ẩn Thân.

Thấy vậy, Ngô Bách Tuế chợt nhíu mày, ánh mắt anh trở nên sắc bén, chăm chú lắng tai nghe, anh cố gắng tĩnh tâm cảm nhận tất thảy sự vật xung quanh, không dám bỏ qua một tiểu tiết. Anh biết mình không thể phá giải thuật Ẩn Thân của Đường Hạn Tùng, anh không thể tìm được dấu vết của lão, vậy nên chỉ có thể bị động chuẩn bị phòng thủ để có thể ứng phó với đòn đánh bất ngờ của Đường Hạn Tùng.

Không gian mênh mông chợt trở nên vô cùng tĩnh lặng, không còn một tiếng vang.

Ngô Bách Tuế không cảm nhận được động tĩnh gì.

"Nếu ông cho rằng mình đã đủ mạnh rồi thì tại sao không đối mặt chiến đấu với tôi, mà còn chơi chiêu lén lút như vậy?" Ngô Bách Tuế vừa cảnh giác với tứ phía vừa cao giọng thốt.

Vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo ngay phía sau mình.

Anh tức tốc quay người lại.

Vừa quay mình, anh đã thấy một luồng chân nguyên thế quyền mạnh mẽ như mũi khoan mang tốc độ chóng mặt đang lao về phía mình.

Ngô Bách Tuế cảm nhận được rõ ràng luồng chân nguyên đang xoay tròn này vô cùng mạnh mẽ ngang tàng, tỏa ra hơi thở hủy diệt.

Ngô Bách Tuế không dám do dự, anh tức khắc tỏa khí thế, sức mạnh và luồng chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ, anh dồn hết chân nguyên của mình vào bàn tay phải, sau đó giơ nắm đấm tấn công, đối đầu với chân nguyên xoay tròn điên cuồng.

Một luồng chân nguyên mạnh mẽ bùng ra khỏi nắm đấm của Ngô Bách Tuế, biến thành một con rồng thần ngao du trên trời cao. Rồng thần thét gào, như muốn nuốt chửng trời đất, uy lực mạnh mẽ không cản nổi.

Ầm!

Chân nguyên thần long của Ngô Bách Tuế va chạm với chân nguyên xoay tròn của Đường Hạn Tùng.

Chân nguyên xoay tròn của Đường Hạn Tùng bị chân nguyên thần long của Ngô Bách Tuế đánh tan, biến mất trong không khí.

"Tôi muốn để cậu cảm nhận mùi vị của cái chết". Chân nguyên xoay tròn vừa tan biến thì giọng nói lạnh lùng của Đường Hạn Tùng đã lại vang lên trong không trung.

Giọng nói lão như vang lên từ bốn bề, có vẻ xa tận chân trời, nhưng cũng như đang vọng ngay bên tai, khiến người ta không phân biệt được phương hướng, không rõ thực hư.

Rõ ràng đây là chiến thuật tâm lý của lão, lão muốn tinh thần Ngô Bách Tuế căng thẳng tột độ, muốn phá vỡ lớp phòng vệ tâm lý của anh, muốn anh phải lâm vào thế bị động, chịu đựng từ đầu chí cuối.

Đúng là Ngô Bách Tuế đã nảy sinh cảm giác bực bội, anh không thể đánh bại Đường Hạn Tùng, thậm chí không thể chủ động tấn công lão, còn phải đề phòng đòn đánh của lão. Anh phải luôn giữ cảnh giác, sử dụng giác quan thứ sáu mọi lúc để phòng tránh nguy hiểm.

Lúc này Ngô Bách Tuế đã dốc hết sức để giữ bình tĩnh, tiếp tục vững vàng cảm nhận động tĩnh xung quanh.

Chỉ chốc lát sau, anh đã chợt cảm nhận được có một luồng hơi thở nóng bỏng đang lao về phía mình từ một góc nằm ở sau điểm mù.

Ngô Bách Tuế tức tốc xoay người không chút chần chừ, anh thấy một bàn tay khổng lồ đang lao về phía mình với uy lực vô song.

Bàn tay khổng lồ như đang huy động mây trên trời cao cùng sức gió vô tận, tích tụ uy lực của bầu trời để lao tới tấn công.

Ngô Bách Tuế đã bị đàn áp bởi khí thế khổng lồ, bàn tay chưa giáng xuống nhưng khí thế đáng sợ đã khiến Ngô Bách Tuế hốt hoảng khó chịu. Anh biết rõ bàn tay khổng lồ này mạnh hơn nhiều so với chân nguyên xoay tròn trước đó. Anh không dám khinh thường, lập tức tích tụ hết sức mạnh vào bàn tay phải rồi giáng chưởng tấn công, chặn đòn bàn tay khổng lồ với khí thế thiên địa nọ.

Rầm!

Hai đòn đánh lao vào nhau, âm thanh vang lên nghe như tiếng sấm, chấn động một vùng trời.

Vài giây sau, Ngô Bách Tuế tức tốc lui về sau, còn bàn tay khổng lồ thì đã biến mất không tung tích.

Ngô Bách Tuế đặt chân còn chưa vững thì luồng chân nguyên sấm sét đã ập xuống tấn công đỉnh đầu anh.

Chân nguyên sấm sét mang khí thế hung tàn, vô cùng mạnh mẽ, Ngô Bách Tuế không có cả thời gian để thở, anh ổn định cơ thể rồi lập tức lao sang bên cạnh.

Ngô Bách Tuế không chọn nghênh đón đòn tấn công sấm sét, thay vào đó anh đã né tránh.

Nhưng chân nguyên sấm sét lại như có mắt, nó chuyển mình tấn công Ngô Bách Tuế đang chạy trốn.

Ngô Bách Tuế lại tránh né, chân nguyên sấm sét vẫn đuổi theo. Nó đeo bám Ngô Bách Tuế không dứt.

Ngô Bách Tuế bất lực, anh bỏ ý định né tránh. Anh chợt dồn lực, siết chặt nắm đấm phải rồi tung đòn tấn công chân nguyên sấm sét.

Luồng chân nguyên mạnh mẽ tột cùng bùng lên khỏi nắm đấm của Ngô Bách Tuế.

Rầm!

Chân nguyên thế quyền của Ngô Bách Tuế va chạm với chân nguyên sấm sét đang đeo đuổi ráo riết.

Chân nguyên sấm sét quả thật giống như luồng sét rung trời, uy lực khổng lồ, chân nguyên thế quyền được Ngô Bách Tuế tung ra trong vội vã không thể chống đỡ nổi, vừa chạm tới chân nguyên sấm sét, nó đã chợt tản mất.

Chân nguyên sấm sét lao tới tấn công Ngô Bách Tuế.

Chỉ trong tích tắc, Ngô Bách Tuế đã bị đánh bay, khóe miệng ứa máu, cơ thể bay ngược trong không trung.

Anh còn chưa kịp dừng lại thì những luồng chân nguyên đã nối nhau lao tới, chúng lao tới từ đủ các phương hướng, mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận, biến thành chiếc lưới chân nguyên khổng lồ bao bọc Ngô Bách Tuế đang bị thương...