Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 305: Không thể tưởng tượng được

Thấy Ngô Bách Tuế bị thương đến vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi đến mất hồn, mắt mọi người đều ánh lên sự khϊếp sợ và kinh hoàng.

Đối với những người ở đây mà nói, Ngô Bách Tuế là trụ cột duy nhất của họ, an toàn tính mạng họ phụ thuộc hoàn toàn vào Ngô Bách Tuế. Cũng chỉ có Ngô Bách Tuế mới có sức mạnh chiến đấu với nghìn quân địch. Trước đó, tất cả những phần tử tinh anh của nhà họ Đường đều đã bị Ngô Bách Tuế đánh bại, trưởng tộc nhà họ Đường tài giỏi mạnh mẽ như vậy mà cũng bị Ngô Bách Tuế gϊếŧ chết. Dường như Ngô Bách Tuế đã trở thành một người toàn năng, một người vô địch thiên hạ.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ, khi Ngô Bách Tuế trở về từ trận chiến trong sương mù, anh lại trở thành bộ dạng này. Bây giờ trên người anh không có một chỗ nào lành lặn, quần áo của anh đã bị xé nát thành từng mảnh, rách đến mức chẳng còn hình thù gì. Toàn thân anh từ trên xuống dưới, bao gồm cả trên mặt đều chi chít vết máu, trên người vết thương chồng chất, có vết cào, vết cắn, thậm chí có chỗ còn mất một miếng thịt, phơi cả xương ra, nhìn mà phát hoảng.

Bản thân Ngô Bách Tuế thì chưa chết, cũng không hề ngất xỉu. Anh nhíu chặt mày, tay anh nắm chặt Huyết Long Đao đã dính đầy máu tươi.

Tất cả những người bên trong trận pháp đều ngơ ngác nhìn Ngô Bách Tuế. Mọi người không nỡ, lo lắng và cả đau khổ, tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời.

Hạ Mạt Hàn và người nhà họ Hạ đã chạy sang bên này cũng nhìn về phía Ngô Bách Tuế. Mắt Hạ Mạt Hàn ngấn lệ, trái tim cô đau đớn, bộ dạng này của Ngô Bách Tuế đã đâm thẳng vào mắt Hạ Mạt Hàn, làm lòng cô khó chịu đến mức không thể kiềm chế được.

Đường Dĩnh thì trực tiếp bật khóc, cô di chuyển một cách khó khăn, chậm rãi bước đến bên cạnh Ngô Bách Tuế, cực kỳ đau lòng hỏi: “Bách Tuế, anh có sao không?”

Giọng Đường Dĩnh hơi run rẩy, nghẹn ngào nức nở. Mặc dù vết thương khủng khϊếp đến mức không dám nhìn này tổn tại trên người Ngô Bách Tuế nhưng trái tim Đường Dĩnh lại rất đau, đau đến mức nghẹt thở.

Ngô Bách Tuế nằm dưới đất, yếu ớt trả lời lại: “Tôi không sao, em đừng lo lắng!”

Lúc này, Ngô Thiên chạy đến, căng thẳng hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào? Sao cậu lại bị thương nghiêm trọng đến vậy?”

Đây không chỉ là sự nghi ngờ của riêng Ngô Thiên mà còn là sự khó hiểu của tất cả những người ở đây. Năng lực của Ngô Bách Tuế nghịch thiên, có thể lấy một địch trăm tên Vũ Thánh nhưng mọi người thật sự không nghĩ ra, bên ngoài có gì mà lại làm Ngô Bách Tuế bị thương nặng như vậy.

Ngô Bách Tuế nghiêm túc, thâm trầm nói: “Bên ngoài đang đầy rẫy hung thú”.

Hung thú!

Vừa nghe đến hai chữ này, tất cả những người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Bên trong sương mù lại là hung thú đáng sợ, thảo nào tất cả vết thương trên người Ngô Bách Tuế đều là vết cào vết cắn, thảo nào Ngô Bách Tuế vô địch lại bị thương. Thì ra, đối thủ không phải là người mà là thú hoang. Sức lực của nhân loại có mạnh đến đâu thì cũng không thể chống lại hung thú! Huống chi, đây còn là hung thú bên trong cấm địa nhà họ Ngô, ai có thể sánh bằng.

Lần này, nỗi sợ trong lòng mọi người càng lớn, sắc mặt ai cũng nhợt nhạt, không còn chút máu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Trong lúc những người ở đây đang tuyệt vọng thì trận pháp rung lên dữ dội, những tiếng va đập mãnh liệt lại vang lên một lần nữa.

Hung thú lại đang tấn công trận pháp.

Đồng thời lần va đập này còn hung hăng và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Hiển nhiên do ban nãy Ngô Bách Tuế chém gϊếŧ chúng nó nên đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn chiến đấu và ý định gϊếŧ người của chúng nó.

Hung thú nổi giận rồi!

“Làm sao bây giờ, phải làm sao đây, lần này xong đời rồi, chúng ta sẽ phải chết!”

“Đến Tam thiếu gia cũng không đánh bại đám hung thú này thì chúng ta càng không có sức phản kháng. Chúng ta chết chắc rồi”.

“Đúng vậy, phải làm sao bây giờ, trận pháp này sẽ không kiên trì được bao lâu. Tam thiếu gia lại bị thương nặng như vậy, không ai có thể ngăn cản đám hung thú kia”.

“Một khi trận pháp bị vỡ thì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thức ăn của đám hung thú!”

Khủng hoảng lan tràn, sợ hãi vô tận, toàn bộ những người trong trận pháp đều kinh hoảng, thậm chí có người sắp bật khóc. Nỗi sợ bị hung thú xé xác và ăn tươi đã nuốt chửng tất cả mọi người, họ thật sự rất lo đám hung thú sẽ đột phá trận pháp, lao vào đại khai sát giới.

Đám người Ngô Thanh Đế, Đường Chấn Phong cũng nghiêm túc, đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ không còn cách nào khác, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng vô bờ bến.

Mắt thấy tất cả mọi người đều chìm trong lo lắng và hoảng sợ, Ngô Bách Tuế không chần chờ, lập tức lấy bình thuốc nhỏ trên người ra. Anh mở bình thuốc, đổ một viên thuốc màu vàng ra.

Viên thuốc màu vàng này không giống như những viên thuốc thông thường, khi nó rơi vào tay Ngô Bách Tuế, trong nháy mắt đã tỏa ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt.

Ngô Thanh Đế thấy thế, mắt chợt sáng lên, lập tức hỏi Ngô Bách Tuế: “Đây là gì vậy con?”

Ngô Bách Tuế giải thích chậm rãi: “Đây là Kim Đan mà sư phụ để lại cho con. Ông ấy nói nếu như con gặp nguy hiểm gì, lúc con bị thương nặng thì hãy uống viên Kim Đan này”.

Nói xong, Ngô Bách Tuế lập tức đặt viên Kim Đan đang tỏa ra ánh sáng vào miệng rồi nuốt xuống.

Một viên Kim Đan nho nhỏ nhưng lại có tác dụng to lớn, nó là thần dược cực kỳ hiếm thấy. Dương Kim Dương cố ý để Kim Đan bảo vệ tính mạng lại cho Ngô Bách Tuế, trong những tình huống bình thường, tất nhiên Ngô Bách Tuế sẽ không sử dụng viên Kim Đan này nhưng bây giờ vết thương của anh quá nghiêm trọng, anh chỉ có thể uống viên thần dược cực kỳ hiếm có này. Hiệu quả của viên thuốc rất thần kỳ, cho dù anh bị thương thế nào, chỉ cần uống vào là lập tức sẽ trở lại như bình thường, mà sức mạnh còn tăng lên nhiều.

Sau khi Ngô Bách Tuế nuốt viên Kim Đan, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.

Xuyên qua lớp da thịt của Ngô Bách Tuế, mọi người có thể nhìn thấy Kim Đan đang trượt xuống đến yết hầu của Ngô Bách Tuế, trượt đến thực quản, tiến vào dạ dày. Sau đó, bỗng nhiên Kim Đan đâm chồi nảy lộc, nhanh chóng hòa tan vào cơ thể của Ngô Bách Tuế, chảy vào từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể anh.

Ngay sau đó, tất cả những vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người Ngô Bách Tuế đều khép lại bằng tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Thậm chí ngay cả miếng thịt còn thiếu trên cơ thể anh cũng tự phục hồi một cách kỳ diệu, vết thương ngoài da đã lành, nội thương cũng đã khỏi.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là bây giờ cơ thể Ngô Bách Tuế đang tỏa ra ánh sáng lóng lánh, giống như một vị Phật chân chính.

Không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngơ ngác, mắt mọi người đều lấp lánh ánh sáng. Mọi người đã cảm nhận được sự thần kỳ khó tin nhất, đây là kỳ kích, tuyệt đối là kỳ tích. Một viên Kim Đan nho nhỏ không những có thể làm phục hồi vết thương ngay lập tức mà còn phát huy được sức mạnh thần kỳ của anh. Bây giờ, cơ thể anh đang phát sáng, trông thật phi thường, dường như trong nháy mắt này anh đã thay đổi từ người biến thành Thần!

Bản thân Ngô Bách Tuế cũng hơi kinh ngạc, anh cảm nhận sâu sắc được uy lực đặc biệt của Kim Đan. Tất cả những vết thương và đau đớn đều biến mất, cơ thể tràn đầy sức mạnh, giống như anh được tiêm một luồng ma lực thần kỳ.

Có được luồng uy lực thần kỳ này, Ngô Bách Tuế dễ dàng bật dậy. Anh cầm chặt Huyết Long Đao, hiên ngang nói với nhóm người Ngô Thanh Đế: “Mọi người ở lại trong này, con ra ngoài giải quyết chúng nó”.

Nói xong, Ngô Bách Tuế không hề do dự, chân phải nhẹ nhàng giẫm xuống đất, vèo một cái, anh đã chạy ra khỏi Cửu Cung Pháp Trận.

Một lần nữa, Ngô Bách Tuế lại chìm trong sương mù.

Nhưng lần này, Ngô Bách Tuế giống như một ngọn đèn vàng, vừa bước vào sương mù, ánh sáng trên người anh đã chiếu rõ cảnh tượng trong sương mù.

Lúc này những người trong trận pháp mới nhìn rõ được là trong màn sương, đám hung thú thân hình to lớn đang điên cuồng tấn công trận pháp.

Tất cả đám hung thú này đều hung mãnh đến đáng sợ, trong đó có con hổ dữ to lớn màu sắc sặc sỡ, con nhện đen khổng lồ cao hơn cả con người, hơn nữa còn mọc ra hai cái đầu, con trăn to có lớp vảy bạc đang hé cái miệng lớn như chậu máu, con sói có miệng lớn và thân hình khổng lồ như voi và rất nhiều cự thú có hình thù kỳ quái. Chúng nó nhìn chằm chằm vào đám người trong trận pháp như hổ rình mồi, dường như muốn xé xác và nuốt chửng tất cả mọi người.

Mặt khác, dưới đất còn có một ít hung thú dị dạng bị Ngô Bách Tuế gϊếŧ trước đó.

Bức tranh này hung tàn kinh khủng làm mọi người sợ đến mức hãi hùng khϊếp vía, linh hồn run rẩy.

Vừa nãy nghe Ngô Bách Tuế nhắc đến hung thú, bọn họ đã cảm thấy rất kinh khủng. Bây giờ còn chính mắt nhìn thấy đám hung thú đáng sợ này, họ sợ đến mức chân tay mềm nhũn, hình ảnh này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác làm trái tim họ không ngừng kinh hoảng. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được, lúc Ngô Bách Tuế ở bên ngoài, tình hình khi đó đã nguy hiểm đến nhường nào. Anh có thể trở lại trận pháp là vì võ công anh quá cao cường. Nếu không, đổi thành bất kỳ ai thì e rằng đều bị hung thú nuốt vào bụng từ lâu rồi.

Sau khi Ngô Bách Tuế mang theo ánh sáng chìm vào lớp sương mù, bỗng nhiên đám hung thú hung hăng này ngừng tấn công trận pháp, càng kỳ lạ hơn đó là chúng nó rút lui tập thể, giống như có phần hơi sợ ánh sáng trên người Ngô Bách Tuế.

“Grừ!”

Nhưng trong khi đám hung thú đang tập thể lùi về sau thì bỗng nhiên ở một nơi xa trong sương mù có vang lên tiếng gào rung động cả bầu trời.

Vừa nghe tiếng gào này, ngay lập tức đám hung thú ngừng việc lùi về sau, hung hăng nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm.

Hiển nhiên tiếng gào rung động cả bầu trời này là một mệnh lệnh, mệnh lệnh bảo nhóm hung thú hãy phát động tấn công.

“Grừ!”

Con hổ màu sắc sặc sỡ gầm lên đầu tiên, ngay lập tức, nó nhào về phía Ngô Bách Tuế. Khí thế của nó hung dữ mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, cuốn lên những trận gió lốc.

Mắt Ngô Bách Tuế nghiêm túc, anh không hề do dự, trong nháy mắt bay lên trời. Khi nhảy vọt đến giữa không trung, anh giơ Huyết Long Đao lên, bỗng nhiên chém xuống, tấn công mạnh mẽ phần đầu của con hổ đang lao đến.

Nhất thời, một luồng ánh sáng màu đỏ chợt lóe, xẹt giữa không trung, cắt ngang yết hầu của con hổ. Máu tươi bắn ra từ cổ họng nó, bắn tung tóe trên không.

Trong nháy mắt, con hổ ban nãy còn hung mãnh phẫn nộ đã đi đời nhà ma.

Ngô Bách Tuế đã gϊếŧ con hổ màu sắc sặc sỡ trong nháy mắt.

Rất rõ ràng, sau khi Ngô Bách Tuế dùng Kim Đan, sức mạnh của anh đã cao cường hơn trước kia gấp mấy lần. Uy lực của Huyết Long Đao cũng mạnh mẽ hơn, đao khí gần như có thể phá hủy bầu trời. Con hổ kinh khủng như vậy cũng không chịu nổi một đao của anh.

Con hổ chết ngã chổng vó xuống đất, Ngô Bách Tuế cũng bay từ trên không đáp xuống mặt đất.

Nhưng anh mới vừa đáp xuống thì một con nhện đen lớn đang lắc tám cái chân dài khỏe để đỡ lấy thân thể như cái ô khổng lồ của nó, lao nhanh về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy thế, lập tức giơ Huyết Long Đao lên, đang định chém một đao nhưng lúc này, tơ nhện cứng như sắt thép chợt bắn đến.

Lực sát thương của tơ nhện này không hề kém một ngọn giáo thép sắc bén. Nếu bị nó bắn trúng, cho dù không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng.

Ngô Bách Tuế nào dám trì hoãn, lập tức chém một đao thật mạnh xuống.

Keng!

Khi âm thanh vang lên, tơ nhện cũng đứt lìa nhưng Ngô Bách Tuế lại cảm thấy giống như anh đang chém vào một sợi dây thép, không thể không hoảng sợ.

Con nhện to lớn lại phun vài sợi tơ ra, kết thành một tấm mạng nhện vừa to vừa chắc, bay về phía Ngô Bách Tuế muốn bọc lấy anh.

Một khi bị bọc lại, tất nhiên Ngô Bách Tuế sẽ trở thành thức ăn của con nhện to lớn này.

Nhưng sao Ngô Bách Tuế có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Anh không hề nghĩ ngợi gì, lập tức lùi lại, đồng thời cũng vung Huyết Long Đao trong tay lên nhắm vào mạng nhện to lớn đang bay từ trên trời xuống, không ngừng chém từng đao từng đao.

Keng! Keng! Keng!

Sau khi bị chém nhiều nhát liên tiếp, mạng nhện dày và cứng vỡ ra thành từng mảnh, trở thành những mảnh vỡ không thành hình.

Mạng nhện vừa vỡ, Ngô Bách Tuế lập tức siết chặt Huyết Long Đao trong tay, anh xông về phía con nhện to lớn làm người khác phải sợ hãi kia.

Xì!

Lúc vọt đến phía trước con nhện, Ngô Bách Tuế trực tiếp giơ Huyết Long Đao lên, đâm thật mạnh vào bụng con nhện.

Trong phút chốc, một luồng chất lỏng màu vàng chảy ra từ bụng con nhện, con nhện to lớn bị đau, thân thể khổng lồ giãy dụa, tám cái chân dài khỏe cố gắng bò xung quanh, trông có vẻ vừa chật vật vừa đau đớn.

Ánh mắt Ngô Bách Tuế chợt lạnh lẽo, anh rút Huyết Long Đao ra, cùng lúc đó, một bàn tay còn lại chưởng mạnh về phía con nhện.

Ngay lập tức, một luồng chân nguyên mạnh mẽ như đạn pháo khổng lồ đập vào con nhện to lớn.

Rầm!

Không ngoài dự đoán, chân nguyên cuồng bạo đánh thật mạnh vào cơ thể con nhện. Trong nháy mắt, toàn bộ con nhện nổ tung, một đống nội tạng đυ.c ngầu bắn ra.

Đám người bên trong trận pháp nhìn mà phát hoảng, trái tim của họ gần như đã nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Con nhện vừa chết, đám hung thú to lớn khác lại hé cái miệng to như chậu máu ra gào thét, điên cuồng nhào về phía Ngô Bách Tuế…