Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 306: Thú Vương

Cả đàn mãnh thú hung hãn ào ạt ập đến cùng với sát khí vô tận và khí thế cuồng bạo tấn công Ngô Bách Tuế.

Chớp mắt, Ngô Bách Tuế đã bị những con thú khổng lồ này bao vây.

Bởi vì những con hung thú này cơ thể đồ sộ, Ngô Bách Tuế bị bao vây trong đó trông vô cùng nhỏ bé. Chỉ một lát, Ngô Bách Tuế đã bị vây chặt bên trong.

Người ở trong trận pháp đều không nhìn thấy bóng dáng Ngô Bách Tuế.

Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi đến nín thở, quả thực bây giờ Ngô Bách Tuế rất mạnh, nhưng cùng lúc có nhiều hung thú tấn công anh như vậy, liệu anh có thể tự mình đột phá không?

Hung thú khác với con người, chúng không nói lí lẽ, không nhân từ, chỉ cần nắm bắt được cơ hội sẽ đánh cho người ta thịt nát xương tan. Tình hình hiện tại của Ngô Bách Tuế thực sự rất nguy hiểm. Ai cũng không khỏi lo lắng cho Ngô Bách Tuế. Thần kinh họ căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập loạn xạ. Họ sợ Ngô Bách Tuế gặp nạn, trong lòng họ cầu nguyện mong anh bình an vô sự, vượt qua cơn ác mộng, tiêu diệt lũ thú dữ.

Trong trận pháp, bầu không khí cô đọng.

Bên ngoài trận pháp, cuộc chiến diễn ra khốc liệt.

Vô số hung thú gầm thét bao vây Ngô Bách Tuế, anh đang liều mạng chiến đấu, không ai thấy Ngô Bách Tuế chiến đấu như thế nào với quái thú, chỉ thấy từng tia sáng vàng lóe lên ở giữa vòng vây.

Nhất thời, tiếng gào thét của dã thú xé toạc không gian, tiếng gầm rống không ngừng vang lên, còn có tiếng đao kiếm đâm xuyên da thịt, đủ loại âm thanh ly kỳ chấn động lòng người. Người trong trận pháp kinh hãi sởn tóc gáy. Trong lòng họ không ngừng căng thẳng, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng cuộc chiến trong sương mù vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Ngô Bách Tuế còn đang chiến đấu và anh vẫn có thể chiến đấu được, bởi vì cuộc tấn công của những con hung thú vẫn chưa dừng lại. Điều này cho thấy Ngô Bách Tuế vẫn còn sống và vẫn đang đánh trả. Nhưng, kết quả cuối cùng như thế nào thì không ai biết, mọi người chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục âm thầm cổ vũ cho Ngô Bách Tuế từ tận đáy lòng.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Lúc đầu, mọi người đều không thấy có hi vọng gì, bởi vì không thấy tín hiệu gì là có thể phá được vòng vây. Nhưng dần dần, có thể thấy được những con hung thú cuồng bạo kia lần lượt từng con từng con ngã xuống.

Nhất thời, trong trận pháp, mọi người bắt đầu hồ hởi, trong mắt họ lóe lên tia hi vọng. Bọn họ gắt gao theo dõi trận đấu, lòng dậy sóng.

Bọn họ tận mắt chứng kiến hung thú bên ngoài ngã xuống ngày càng nhiều, máu tươi tưới khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Bỗng nhiên, họ thấy hào hứng dữ dội, nhiệt huyết sôi trào. Ngô Bách Tuế phải chiến đấu với nhiều hung thú như vậy nhưng mà dần dần lại chiếm được thế thắng. Tình huống này khiến tất cả đều kích động, mừng rỡ phấn chấn.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng vàng quanh người Ngô Bách Tuế lại hiện ra trước mắt mọi người, anh sừng sững đứng giữa biển máu, ngạo nghễ thiên hạ, cao cao tại thượng. Quanh người anh đã không còn con hung thú nào.

Ngô Bách Tuế đã diệt sạch vòng vây hung thú quanh anh.

Trong trận pháp, người người mừng rỡ như điên, trong lòng như trút được gánh nặng. Ngô Bách Tuế giành được thắng lợi cuối cùng, một người một đao đã đánh tan được bầy hung thú. Một lần nữa anh đã cứu sống mọi người, anh chính là Đấng cứu thế vĩ đại trong lòng mọi người.

Grừ!

Tuy nhiên, chưa kịp ăn mừng, trong màn sương yên tĩnh đã lại truyền đến tiếng thú rống long trời.

Tiếng gầm giận dữ này, giống như in tiếng hiệu lệnh cho đám hung thú lúc nãy.

Khi nghe thấy tiếng gầm này, tất cả mọi chưa kịp thả lỏng đã phải căng thẳng trở lại, mọi người lại nín thở nhìn chằm chằm vào màn sương mênh mông mờ ảo.

Chỉ thấy sâu trong màn sương, một điểm trắng từ xa tiến lại, tiếp cận Ngô Bách Tuế một cách bất thường.

Trong màn sương mờ ảo đến nỗi vươn tay ra không nhìn rõ năm ngón, điểm trắng này trông vô cùng quái dị.

Sắc mặt Ngô Bách Tuế cũng liền thay đổi, anh gắt gao cau mày, nhìn chằm chằm điểm trắng đang tiến nhanh về phía mình. Ngô Bách Tuế cảm nhận rõ, điểm trắng càng đến gần, nhiệt độ xung quanh càng giảm xuống, hơi lạnh dữ dội ập đến khiến cả người Ngô Bách Tuế không nhịn được run lên.

Ngô Bách Tuế không dám lơ là, anh lập tức nắm chặt Huyết Long Đao, vận sức đợi thời cơ tấn công, chăm chú quan sát điểm trắng đang tiến đến ngày một gần.

Một lúc sau, Ngô Bách Tuế cuối cùng cũng nhìn rõ, điểm trắng này là một con thú có cơ thể khổng lồ, thân cao hơn bốn thước, bộ lông trắng như tuyết, trên đầu có hai chiếc sừng lớn, giống sừng dê, nhưng lớn hơn sừng dê rất nhiều. Đôi mắt âm u của nó bắn ra tia lạnh lẽo, khiến người ta mất hồn. Bộ lông trắng như tỏa ra khí lạnh vờn quanh, hơi thở chứa đựng sự uy hϊếp cực lớn.

Nó chính là Thú Vương, thống lĩnh muôn thú.

Trong trận pháp, không ai dám nhìn thẳng Thú Vương, bởi vì ánh mắt nó có thể hủy hoại linh hồn của người khác, mọi người theo bản năng đều sợ hãi.

Vẻ mặt của Ngô Bách Tuế cũng nghiêm trọng, anh gắt gao nhìn chằm chằm Thú Vương, khí thế trong người chậm rãi bốc lên.

"Grừ!"

Thú Vương bỗng nhiên gầm một tiếng rung trời, sau đó thân người nó vọt lên, một tia u linh trắng toát đánh về phía Ngô Bách Tuế.

Chiêu này quá bất ngờ, nếu không có ánh sáng vàng trên người, anh không nhìn rõ Thú Vương ở trong màn sương, vậy thì đã không né nổi đòn tấn công này.

Nhưng mà nhờ có ánh sáng vàng chiếu rọi, tầm mắt của Ngô Bách Tuế trở nên rõ ràng hơn, anh có thể theo dấu bóng dáng Thú Vương một cách chuẩn xác. Tốc độ phản ứng của anh cũng không kém. Ngô Bách Tuế phóng vọt lên ngay lập tức, chật vật tránh được đòn tấn công ác liệt của Thú Vương.

Cuối cùng, thân thể khổng lồ của Thú Vương nện trên nền đất, tạo thành một cái hố lớn.

"Grừ!"

Trượt một đòn, Thú Vương lại gầm lên, sau đó tiếp tục tấn công Ngô Bách Tuế.

Lần này Ngô Bách Tuế không có ý định né tránh, anh giương Huyết Long Đao lên sẵn sàng nghênh chiến.

Ngô Bách Tuế tập trung chân nguyên và sức mạnh Man Hoang trên Huyết Long Đao, sau đó hung hăng bổ về phía Thú Vương.

Đao khí mạnh mẽ nhờ chân nguyên và sức mạnh Man Hoang như núi lửa phun trào, với sức mạnh hủy diệt ập xuống Thú Vương.

Thú Vương ngửa mặt lên trời gầm gừ, nó không bị đòn tấn công của Ngô Bách Tuế ép lui, mà ngược lại còn dùng cặp sừng to của mình tấn công Ngô Bách Tuế.

Đao khí của Huyết Long Đao mạnh mẽ đánh trúng sừng của Thú Vương, nhưng nó chẳng hề hấn gì, chỉ có vài đốm lông trắng rụng xuống.

Đòn này của Ngô Bách Tuế điên cuồng mạnh mẽ, nhưng không những không đánh ngã được Thú Vương, mà ngược lại còn bị cặp sừng của nó dội lại hơi tê dại.

Thú Vương mạnh hơn những con hung thú khác nhiều lắm, Ngô Bách Tuế đã lập tức đề cao cảnh giác.

Thú Vương bị Ngô Bách Tuế đánh trúng sừng, nó há to miệng, lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt, con ngươi u ám của nó hiện lên tia hung dữ. Cái miệng lớn của nó phà ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, luồng hơi thở này gặp không khí thì kết thành hình mũi tên lao về phía Ngô Bách Tuế.

Mũi tên băng này hình thành đột ngột, lao đến quá nhanh khiến Ngô Bách Tuế bị bất ngờ. Anh lui nhanh về phía sau nhưng khí lạnh trong mũi tên băng dường như khóa chặt Ngô Bách Tuế. Máu trong người anh dường như đông lại, hít thở khó khăn. Cơ thể anh không khỏi rùng mình một cái. Mũi tên băng này rất lợi hại.

Ngô Bách Tuế không chần chừ, anh lập tức bùng nổ khí thế siêu cường, tập trung hết chân nguyên toàn thân lên Huyết Long Đao, rồi đưa Huyết Long Đao lên đỡ trước ngực.

Keng!

Mũi tên băng đột ngột ập đến, đâm sầm vào Huyết Long Đao, trong tích tắc, một luồng hơi lạnh giá quét rộng, lan nhanh ra không gian xung quanh. Sức mạnh kinh khủng này thậm chí còn đẩy Ngô Bách Tuế lùi về sau mấy bước.

Mũi tên băng đã tan thành một vũng nước lạnh.

Không để Ngô Bách Tuế kịp xốc lại tinh thần, Thú Vương lại mạnh mẽ vọt tới. Cặp sừng trên đầu giống như hai thanh kiếm sắc bén đâm về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế nhướng mày, nhấc Huyết Long Đao đã thu đầy chân nguyên, nhắm Thú Vương điên cuồng chém xuống.

Ầm! Ầm! Ầm!

Đột nhiên, ánh đao tràn ngập bầu trời, chân nguyên vô hạn như mưa rào trút xuống thân thể to lớn của Thú Vương.

Từng luồng sức mạnh chứa sự hủy diệt khôn cùng, dày đặc và uy lực.

Thân thể của Thú Vương to lớn như vậy làm sao tìm được chỗ ẩn nấp khỏi chân nguyên ánh đao. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều miệng vết thương ứa máu xuất hiện trên cơ thể trắng tinh của nó, bộ lông trắng bị nhuộm đỏ trông rất đáng sợ.

Thú Vương đau đớn nổi trận lôi đình. Nó giương sừng, thân thể cao lớn quằn quại trong màn sương mù, hơi thở dữ dằn bao phủ khắp nơi.

Vèo! Vèo! Vèo!

Liên tiếp mấy mũi tên băng từ miệng nó bắn nhanh về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế nhanh chóng bị khí lạnh từ những mũi tên băng dày vò. Khí lạnh này rất kinh khủng, có thể khiến cả người anh cứng đờ lại, động tác trở nên chậm chạp. Sai một ly, đi một dặm, chỉ cần Ngô Bách Tuế lộ ra một chút chần chừ, mũi tên băng đã có thể đâm thủng anh.

May mắn Ngô Bách Tuế không phải người tầm thường. Anh không để bị mũi tên băng trói buộc mà nhanh chóng đưa Huyết Long Đao lên đánh xuống những mũi tên băng kia.

Chân nguyên ánh đao đỏ lòm chuẩn xác đánh trúng những mũi tên băng.

Binh! Binh! Binh!

Những âm thanh giòn giã vang lên, những mũi tên băng lần lượt bị bắn hạ, tan thành những vũng nước lớn, tung tóe khắp nơi

"Chết đi!"

Không dừng lại ở đó, Ngô Bách Tuế lại vọt lên, Huyết Long Đao trong tay lóe sáng, mạnh mẽ tấn công Thú Vương.

Con ngươi u ám lạnh lẽo của Thú Vương lộ ra tia sợ hãi, nó muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp.

Soạt!

Huyết Long Đao đâm xuyên cổ họng Thú Vương, máu tươi từ miệng vết đâm phun ra ào ạt.

"Grừ!"

Thú Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào thét tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Thú Vương giãy giụa mãnh liệt, rồi ngã vật xuống đất chết tươi.