Cơ thể Đại trưởng lão ngã bay xuống đất, khiến mặt đất rung lắc một hồi rồi mới dừng lại.
Đại trưởng lão cao ngạo luôn nhìn thế giới bằng nửa con mắt, lúc này lại trở thành một kẻ bại trận chật vật đến thảm thương.
Còn Ngô Bách Tuế lại giành được chiến thắng tuyệt đối, trở thành một vị vua chúa cao vời vợi trong mắt mọi người.
Anh nắm chắc Huyết Long Đao đứng vững vàng trên mặt đất, một người một đao toát ra vẻ ngang ngạnh, dường như mọi ánh sáng trên thế gian này đều hội tụ trên người anh và thanh đao. Ngô Bách Tuế lúc này đang tỏa ra hào quang chói lọi.
Đường Dĩnh dán mắt vào Ngô Bách Tuế, đôi mắt cô đã nhòa lệ, cô vô cùng kích động và vui sướиɠ, mọi loại cảm xúc dồn dập trong l*иg ngực khiến cô phải bật khóc, người đàn ông mà cô đã cưới làm chồng thực sự xuất chúng phi thường.
Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, Đường Dĩnh sao có thể tin nổi, mới hôm qua Ngô Bách Tuế còn bị thương nghiêm trọng, cận kề cái chết, vậy mà hôm nay sức mạnh của anh đã đột phá ngút trời. Anh đã trở thành một cao thủ vô địch, đã đánh ngã một người tuyệt thế như Đại trưởng lão, đã vẽ nên một kỳ tích không ai tưở ng nổi. Anh là niềm ngưỡng mộ tột cùng trong lòng muôn người, anh khiến Đường Dĩnh phải đem lòng cuồng si.
Ngô Thanh Đế lại càng kích động phát điên. Người mà Ngô Thanh Đế tôn sùng nhất cả đời chính là ông nội Ngô Lại. Vậy mà bây giờ, ông lại cảm nhận được khí chất tôn quý của Ngô Lại toát ra trên người con trai mình, thậm chí ông còn mong mỏi con trai Ngô Bách Tuế có thể đạt đến cảnh giới của Ngô Lại. Năm xưa một tay Ngô Lại chèo chống bảo vệ nhà họ Ngô bình an vô sự, liệu bây giờ Ngô Bách Tuế có thể chắn gió che mưa cho nhà họ Ngô, đưa nhà họ Ngô vượt mọi chông gai mà vươn đến đỉnh cao huy hoàng hay không?
Ngô Thanh Đế gửi gắm toàn bộ niềm hy vọng của mình vào Ngô Bách Tuế.
Trong lòng người nhà họ Ngô dậy sóng, Ngô Bách Tuế đã đem lại cho một họ một niềm vui và kỳ vọng lớn, nhà họ Ngô của họ không còn giống một con cá bé nhỏ mặc cho người ta xẻ thịt nữa, bọn họ đã có hy vọng sống sót rồi, thậm chí còn có cơ hội chạm đến vinh quang. Niềm kiêu hãnh lớn nhất của nhà họ Ngô chính là có được một thiên tài cái thế như Ngô Bách Tuế.
Mọi ánh mắt của người nhà họ Ngô đều đổ dồn vào Ngô Bách Tuế.
Còn người nhà họ Đường thì trợn mắt ngẩn người, hồn bay phách tán. Đại trưởng lão cao quý vô song trong lòng bọn họ sao có thể bị đánh bại cơ chứ? Một tay mơ non nớt như Ngô Bách Tuế sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người nhà họ Đường rơi vào nỗi chấn động khó tin, không thể hoàn hồn nổi.
Không gian yên lặng như tờ.
Không biết mất bao lâu, Tả Hữu hộ pháp là người đầu tiên bừng tỉnh, hai người lập tức chạy về phía Đại trưởng lão.
Tới bên cạnh Đại trưởng lão, hai người cùng nhau dìu Đại trưởng lão từ từ đứng lên.
Hữu hộ pháp vừa đỡ Đại trưởng lão vừa lo lắng hỏi: "Đại trưởng lão, ông không sao chứ?"
Đại trưởng lão trầm mặt nhìn Ngô Bách Tuế, ánh mắt lộ lên vẻ khó hiểu. Lão ta làm như không nghe thấy câu hỏi của Hữu hộ pháp, cũng không nhúc nhích, chỉ gườm gườm nhìn Ngô Bách Tuế, cả cơ thể như đã hóa đá.
Trong từ điển của Đại trưởng lão chưa từng tồn tại hai chữ "thất bại", trước giờ lão ta đánh đâu thắng đó, ngạo mạn vô địch, vô số người tình nguyện quỳ gối, ngưỡng mộ tôn sùng lão, lòng tự tôn của lão luôn cao ngất ngưởng. Nhưng hôm nay, tên nhãi Ngô Bách Tuế này lại giẫm đạp lên lòng tự tôn đó, Đại trưởng lão sao có thể chịu đựng nổi?
Lão ta đã bùng nổ, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng đều bùng nổ. Toàn thân lão như tỏa ra một luồng khí nóng bỏng, hai mắt vằn đỏ, sát khí càng ngày càng dâng cao.
"Chết đi!"
Đột nhiên, Đại trưởng lão thét lên một tiếng thịnh nộ.
Trong nháy mắt, khí thế trên cơ thể lão cuộn lên mức cao nhất, hai mắt long sòng sọc, trán nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, lão mang theo sát khí đẫm máu tanh như thể vừa bước ra từ một núi xác chết, trông lão hệt như một con quái thú bị nhốt đang vùng vẫy xổ l*иg lao ra, kinh hãi đến mức không gì sánh nổi.
Toàn thân Tả Hữu hộ pháp bỏng rát như bị thiêu đốt, bọn họ không dám chần chừ, lập tức rút lui, nhanh chóng lùi ra xa khỏi Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão chầm chậm vung tay lên, lòng bàn tay xòe ra móng vuốt, rồi lão ta thình lình dậm mạnh chân, gầm lên: "Hủy Diệt Vạn Vật!"
Lớp đất xi măng dưới chân Đại trưởng lão lập tức nứt rạn, hình thành những khe hở sâu hoắm, sức mạnh kinh thiên động địa từng đợt nối đuôi nhau tuôn ra từ trong khe hở, đây chính là sức mạnh Địa Cầu
Sức mạnh Địa Cầu này còn mạnh hơn sức mạnh Địa Cầu mà lão ta từng dùng để đối phó với Quy Hư Đạo Nhân gấp bội, có thể nói nó đã dâng đến mức tột đỉnh.
Mọi chuyện còn chưa dừng lại tại đó.
Sau khi sức mạnh Địa Cầu tuôn ra, Đại trưởng lão không sử dụng ngay, mà tiếp tục để nguồn năng lượng hừng hực đáng sợ này ngưng tụ trên không trung, còn lão vẫn nhắm chặt hai mắt tuôn ra sức mạnh từ trong cơ thể.
Tầng tầng lớp lớp sức mạnh Tử Vong lạnh lẽo từ toàn thân lão tỏa ra bốn phía.
Những lớp sức mạnh Tử Vong này khủng khϊếp hơn tất cả những lần trước đó, nó vừa lan ra, một luồng khói đen u ám đã lập tức bao trùm không gian, giống như sát khí ma quỷ đến từ địa ngục chỉ chực nuốt trọn thế gian.
Trong nháy mắt, tất cả người xem đều sởn tóc gáy, bọn họ thấy Đại trưởng lão kết hợp sức mạnh Tử Vong u ám với chân nguyên tự thân mạnh mẽ, cùng bao phủ lấy sức mạnh Địa Cầu trên không trung.
Sức mạnh Tử Vong, sức mạnh Địa Cầu, chân nguyên tự thân đan vào nhau, dần dần hòa quyện.
Ba luồng sức mạnh hòa làm một, không thể tưởng tượng uy lực của chúng sẽ khủng khϊếp đến mức nào, chỉ riêng từng loại thôi đã đủ để hủy thiên diệt địa rồi, liệu ba loại cùng kết hợp sẽ ra sao đây?
Lòng mọi người không khỏi run lên cầm cập.
Ai nấy đều vô thức run rẩy sợ hãi theo bản năng.
Người nhà họ Ngô trợn trừng hai mắt, cơ thể cứng ngắc, trái tim đang sục sôi của họ dường như đã đóng băng, chiêu thức Hủy Diệt Vạn Vật hội tụ đủ ba loại sức mạnh siêu phàm của lão ta, uy lực của nó ắt hẳn là vô biên vô tận, Ngô Bách Tuế có thể chống cự nổi không?
Dưới ánh nhìn căng thẳng của mọi người, Đại trưởng lão chợt mở mắt, hai tay đẩy mạnh về phía trước.
Rầm!
Sức mạnh Địa Cầu, sức mạnh Tử Vong, chân nguyên tự thân như núi lửa phun trào, cuồn cuộn lao thẳng tới Ngô Bách Tuế.
Tất cả mọi người nín thở.
Không khí căng như dây đàn.
Ai nấy đều dán mắt vào Ngô Bách Tuế, xem xem anh sẽ chống lại nguồn sức mạnh khủng khϊếp này như thế nào.
Gương mặt Ngô Bách Tuế dửng dưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Đại trưởng lão, chân trái đạp về phía trước.
Cú đáp này khiến mặt đất ầm ầm rung lên, Ngô Bách Tuế giơ tay phải lên, lòng bàn tay xòe ra đối diện với năng lực ngút trời đang ập đến của Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão đã kết hợp sức mạnh Địa Cầu, sức mạnh Tử Vong và nguồn chân nguyên tự thân, lão ta có thể tiêu diệt tất cả, cho dù là bất kể thứ gì, hễ chạm phải nguồn sức mạnh này ắt sẽ phải tiêu tùng!
Nhưng Ngô Bách Tuế lại không tránh né, thậm chí còn chủ động giương tay nghênh đón nó?
"Bách Tuế, đừng!" Thấy vậy, Đường Dĩnh kinh hãi lên tiếng.
Đám người Ngô Thanh Đế và Đường Chấn Phong sợ mất mật, nếu Ngô Bách Tuế không dùng lực chống đỡ, e là sẽ bị sức mạnh khủng khϊếp của Đại trưởng lão nghiền nát, trước tình thế nguy cấp này, sao Ngô Bách Tuế lại tự đem thân mình ra để đỡ? Không ai hiểu nổi hành động này của anh, không ai là không lo lắng thay cho anh.
Nhưng Ngô Bách Tuế chẳng đoái hoài đến lời ngăn chặn của Đường Dĩnh. Anh một mực dùng lòng bàn tay nghênh đón luồng sức mạnh khổng lồ của Đại trưởng lão.
Rầm!
Một âm thanh vang lên chấn động đất trời.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc, bàn tay phải của Ngô Bách Tuế không hề bị sức mạnh của Đại trưởng lão đánh nát.
Ngược lại, luồng sức mạnh tột đỉnh đó đã bị bàn tay Ngô Bách Tuế hấp thụ và chế ngự.
Người xem kinh hãi.
Cả trang viên tĩnh lặng.
Trong sự trố mắt nghẹn họng của mọi người, Ngô Bách Tuế ngưng tụ sức mạnh của Đại trưởng lão thành một quả cầu trôi lơ lửng trước lòng bàn tay anh.
Quả cầu này tích tụ ba loại năng lượng của Đại trưởng lão, nó chính là sức mạnh tà ác của chiêu thức Hủy Diệt Vạn Vật.
Đại trưởng lão thấy vậy thì chấn động đến ngẩn người, lão ta lắc đầu, lẩm bẩm như người mất hồn: "Không thể nào, không thể nào, chuyện này là tuyệt đối không thể nào ".
Ngô Bách Tuế lạnh lùng nhìn Đại trưởng lão, khoan thai nói: "Trả lại cho ông ".
Dứt lời, bàn tay phải của Ngô Bách Tuế đẩy mạnh về phía trước.
Quả cầu lập tức xé tan không khí, vọt tới Đại trưởng lão với tốc độ ánh sáng.
Đại trưởng lão vẫn chìm trong trạng thái khϊếp hãi chết trân, lão ta chưa kịp phản ứng gì thì quả cầu đã lao đến.
Rầm!
Quả cầu đâm sầm vào người Đại trưởng lão, phát ra âm thanh vang dội.
Đại trưởng lão như vừa hứng trọn một viên đạn đại bác, cả cơ thể bay ngược ra sau, miệng hộc máu tươi, những vệt máu lớn bắn lên không gian, nhuộm đỏ một mảnh trời.
Cuối cùng, Đại trưởng lão rớt mạnh xuống, người xụi lơ trên mặt đất.
Lần này, Đại trưởng lão không đứng lên nổi nữa.