Lần này Đại trưởng lão đã thật sự nổi giận, sức mạnh của Ngô Bách Tuế đã vượt xa dự đoán của lão, giờ lão không dám mảy may khinh thường mà thẳng thừng thi triển sức mạnh Tử Vong của mình, lão ta sẽ không để Ngô Bách Tuế có thêm cơ hội phách lối nào nữa.
Tử Vong Thần Quyền là chiêu mang sức mạnh Tử Vong mạnh mẽ nhất của lão ta, là chiêu thức trí mạng có khả năng hủy diệt kinh hoàng. Đại trưởng lão ra chiêu này vì muốn hạ sát Ngô Bách Tuế chỉ trong một đòn.
Đại trưởng lão lao xuống từ trên trời cao, hệt như Thần Chết giáng xuống mặt đất, khí thế của lão ta vô địch, tốc độ nhanh như chớp, sát khí hừng hực mạnh mẽ, nắm đấm của lão ta quá nghịch thiên.
Chỉ trong chớp mắt, đã có cơn gió dữ nổi lên, đất trời chuyển sắc, cuồng phong lại thét gào, sát khí giăng đầy trời, khoảng trời đất rộng rãi như đã bị Thần Chết tấn công.
Tất cả mọi người cùng phải kinh ngạc.
Đám người nhà họ Ngô mới chốc lát trước còn mừng rỡ như điên, giờ đã lại lo lắng căng thẳng tới nín thở. Thậm chí bọn họ không kiềm chế được phải siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Chiêu đòn này của Đại trưởng lão quá kinh khủng, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng căng thẳng, dù biết rõ Ngô Bách Tuế có sức mạnh siêu phàm nhưng bọn họ vẫn phải toát mồ hôi lạnh hộ anh, lo lắng tới độ tim đập thình thịch.
Đường Chấn Phong cũng rất căng thẳng. Quy Hư Đạo Nhân mạnh là vậy mà cũng phải bỏ mạng trước sức mạnh Tử Vong của Đại trưởng lão. Tử Vong Thần Quyền phát huy được sức mạnh Tử Vong tới mức tối đa, dù có là người mạnh mẽ hơn e cũng khó ngăn cản được ngón đòn này. Tuy rằng Ngô Bách Tuế đã tu luyện được võ công siêu phàm nhưng liệu anh có thể đỡ được Tử Vong Thần Quyền của Đại trưởng lão không?
Ngô Bách Tuế vẫn đứng sừng sững tại chỗ, mặt không đổi sắc, bình tĩnh hệt như ban đầu, đến tận khi nắm đấm của Đại trưởng lão tung ra, anh mới chợt giơ tay lên, tung mạnh nắm đấm phải.
Một luồng chân nguyên mạnh mẽ bắn ra từ lòng bàn tay Ngô Bách Tuế.
Chân nguyên vừa xuất hiện đã phóng to trong không trung, biến thành hình dạng của một đóa hoa khổng lồ, chân nguyên cánh hoa lao mạnh về phía Tử Vong Thần Quyền của Đại trưởng lão.
Rầm!
Trong tích tắc, chân nguyên cánh hoa khổng lồ của Ngô Bách Tuế đã va chạm với Tử Vong Thần Quyền của Đại trưởng lão, chúng ào ào lao vào nhau, nổ tung cất tiếng vang rung trời, tạo ra những luồng dư âm chân nguyên long trời lở đất.
Tất cả mọi người thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch.
Nhưng Ngô Bách Tuế và Đại trưởng lão đang giao đấu lại đông cứng tại chỗ.
Đại trưởng lão đang xông về phía trước lại bị đông cứng trong không trung, nắm đấm của lão ta cũng không thể tung lên, sức mạnh Tử Vong của lão bị chân nguyên cánh hoa của Ngô Bách Tuế chặn đứng. Tử Vong Thần Quyền của lão không khiến Ngô Bách Tuế mảy may bị thương.
Trong tích tắc, cặp mắt của Đại trưởng lão chợt trợn tròn, tỏ vẻ vô cùng khó tin.
Ngô Bách Tuế vẫn dửng dưng như không, ung dung chẳng hề vội vã, sau vài giây giằng co cùng Đại trưởng lão, anh lạnh nhạt thốt: “Ông đánh xong chưa? Tiếp theo tới lượt tôi ra tay”.
Vừa dứt lời, hai mắt Ngô Bách Tuế chợt trở nên lạnh lẽo, chỉ trong phút chốc anh đã ngưng tụ hết sức lực toàn thân lên cánh tay phải đang giơ lên.
Sau đó cánh tay phải đang giơ cao quá đỉnh đầu của anh chợt dồn lực, một luồng chân nguyên mạnh mẽ đáng gờm ào ra khỏi bàn tay anh, luồng chân nguyên này vẫn mang hình đóa hoa, đóa hoa càng lúc càng lớn, cánh hoa bao phủ lấy khoảng không phía trên Đại trưởng lão, dần ngưng tụ lại như muốn nuốt chửng lão ta.
Đại trưởng lão chợt biến sắc, lão ta tung mình lên không trung ngay tức khắc, định thoát khỏi sự bao vây của luồng chân nguyên cánh hoa do Ngô Bách Tuế tung đòn.
Nhưng các cánh hoa đã tụ lại, uy lực hiển hiện, Đại trưởng lão bị bao bọc trong luồng chân nguyên, sao có thể dễ dàng trốn thoát, dù lão ta có tung đòn thế nào thì cũng không thoát khỏi luồng chân nguyên, lúc này Đại trưởng lão đã bị Ngô Bách Tuế khống chế, không thể nhúc nhích nổi.
Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tử Vong Thần Quyền đáng sợ của Đại trưởng lão lại bị đòn của Ngô Bách Tuế ngăn trở. Thậm chí Ngô Bách Tuế còn khống chế được Đại trưởng lão, anh thật là mạnh mẽ!
Người nhà họ Ngô và gia đình Đường Chấn Phong lại trở nên xúc động, hưng phấn bừng bừng.
Còn đám thành viên nhà họ Đường thì ngược lại, giờ tâm trạng bọn họ trở nên vô cùng nặng nề u ám, Đại trưởng lão mà họ tôn sùng lại bị một chàng trai trẻ tuổi như Ngô Bách Tuế trêu đùa khống chế, thật là đáng sỉ nhục, người nhà họ Đường không thể chấp nhận nổi.
Nhưng Ngô Bách Tuế không định bỏ qua như vậy. Anh khẽ nhắm mắt, vươn bàn tay trái khẽ vạch một đường trong không trung.
Anh đang sử dụng thần thức của mình.
Thần thức hoạt động, chân nguyên của Ngô Bách Tuế tỏa ra luồng ánh sáng bạc, cuồn cuộn tỏa khắp bốn phía, luồng chân nguyên này vô cùng lạnh giá, trong tích tắc, cả không gian như đã bị sương lạnh bao phủ, thậm chí mặt đất của trang viên đã phủ một lớp băng sương rõ ràng, lớp băng mỏng này mau chóng lan trên mặt đất, khiến cả không gian tỏa ra luồng khí lạnh lẽo vô cùng.
Vì nhiệt độ quá thấp nên luồng chân nguyên này đã biến thành những bông tuyết trắng muốt, tỏa hơi lạnh thấu xương khiến người ta không khỏi khϊếp sợ.
Thấy vậy, tất cả mọi người cùng biến sắc, kinh ngạc. Cảnh tượng này vừa thần kỳ vừa quái lạ, không thể lý giải theo lẽ thường. Đám người hóng hớt ngoài trang viên thấy cảnh tượng kỳ lạ này mà phải trợn mắt há mồm, thậm chí cơ thể còn khẽ run lập cập, không biết là vì lạnh hay do kinh sợ.
"Sao, sao có thể như vậy?" Đại trưởng lão đang lộn ngược trong không trung cũng phải kinh ngạc lẩm bẩm.
Khi đối mặt với thiên nhiên, con người luôn rất nhỏ bé, nhưng bây giờ Ngô Bách Tuế đã tạo ra kỳ tích, anh như có khả năng điều khiển thiên nhiên. Do sức mạnh của anh mà dường như cả đất trời đã bị đóng băng, những bông tuyết phủ kín, hơi lạnh cóng buốt.
Trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, Ngô Bách Tuế chợt lạnh lùng thốt: “Lên”.
Những bông tuyết bay đầy trời mang hơi lạnh thấu xương bỗng chợt lao về phía Đại trưởng lão trên không trung.
Từng bông tuyết như những mũi tên băng sắc chọn đâm mạnh về phía Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão cảm nhận được rõ rệt sức sát thương khổng lồ của những bông tuyết, lão ta không dám xem nhẹ, lập tức gồng sức mạnh toàn thân, tuôn ra khí thế ngút trời.
Rõ ràng lão ta đang định dùng hết sức mạnh.
Đại trưởng lão bộc phát hết sức mạnh, gương mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, hai mắt lão cũng đã trở nên đỏ ngầu. Tay Đại trưởng lão chợt giang ra, tỏa khí thế rung trời, miệng thét lên tiếng như dã thú đang la hét.
Rầm!
Đại trưởng lão dồn hết sức, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của luồng chân nguyên do Ngô Bách Tuế kiểm soát.
Vừa giãy khỏi sự kìm kẹp của chân nguyên cánh hoa, Đại trưởng lão đã tức tốc ngưng tụ chân nguyên, tạo nên lớp chân nguyên bảo vệ mạnh mẽ, sau đó tức tốc xoay tròn trong không trung.
Lão như một mũi máy khoan, liên tục xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Cơ thể đang tức tốc xoay tròn này là vũ khí mạnh nhất của lão hiện giờ, cũng là lớp chân nguyên bảo vệ vững chắc nhất. Uy lực cú xoay dần mạnh, sức mạnh lão tỏa ra cũng càng khủng khϊếp, lớp chân nguyên bảo vệ cũng dày chắc thêm, không thể bị đâm thủng.
Đây là cách Đại trưởng lão chống lại những mũi tên băng tuyết của Ngô Bách Tuế.
Những mũi tên băng tuyết bay rợp trời do Ngô Bách Tuế tung ra lao về phía Đại trưởng lão đang xoay tròn trên không trung. Cuối cùng chúng đâm mạnh vào lớp chân nguyên bảo vệ quanh mình lão ta.
Vυ't vυ't vυ't!
Những mũi tên băng tuyết liên tục lao vào lớp chân nguyên bảo vệ của Đại trưởng lão rồi cùng tan biến.
Đại trưởng lão không chỉ thoát khỏi sự khống chế của chân nguyên cánh hoa mà thậm chí còn chặn được mũi tên băng tuyết.
Thấy vậy, ánh mắt đám thành viên nhà họ Đường sáng lên, cõi lòng đang trầm lặng dần sống dậy, quả nhiên Đại trưởng lão vẫn là con người vô địch bất bại, Ngô Bách Tuế có thể điều khiển thiên nhiên thì sao chứ, anh vẫn sẽ phải bại trận trước Đại trưởng lão thôi.
Chỉ là mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Những bông tuyết được thần thức của Ngô Bách Tuế điều khiển, liên tục được sinh ra, đám mũi tên băng tuyết cũng liên tục tấn công lớp bảo vệ của Đại trưởng lão mà không hề ngơi nghỉ.
Chưa được bao lâu, mọi người đã thấy rõ lớp chân nguyên bảo vệ của Đại trưởng lão đã dần có vết rạn nứt.
Lớp chân nguyên bảo vệ này sắp không trụ nổi rồi.
Vẻ mặt đám người nhà họ Đường lại cứng đờ, ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng.
Rầm!
Vết nứt vừa xuất hiện, chỉ mấy giây sau, lớp chân nguyên bảo vệ đã nổ tung.
Chợt có tiếng nổ phát ra từ thân thể Đại trưởng lão. Cuối cùng lớp chân nguyên bảo vệ của lão ta cũng không thể ngăn cản được những mũi tên băng cuồn cuộn của Ngô Bách Tuế.
Chân nguyên vừa vụn vỡ, vô số những mũi tên băng tuyết đã ào ào tấn công Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão vẫn đang xoay tròn, không kịp tránh thoát khỏi đợt tấn công của những mũi tên băng, mà có thời gian thì lão ta cũng không trốn tránh nổi.
Những mũi tên băng tuyết ào ào lao thẳng vào Đại trưởng lão, uy lực còn dữ dội hơn bom nổ.
Đại trưởng lão đang xoay tròn trong không trung lại bị đánh ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu nặng nề long trời lở đất.