Một câu "Tam thiếu gia", âm thanh tuy không quá lớn nhưng lại xuyên thủng màng nhĩ toàn bộ người nhà họ Hạ, trong phút chốc, tất cả bọn họ đã trợn tròn con mắt. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi vẻ mặt của bọn họ, trong lòng họ tựa như bị cái gì đó đâm xuyên qua để lại một lỗ hổng lớn, nhân sinh quan của bọn họ đổ sập hoàn toàn.
Hộ vệ nhà họ Ngô chỉ liếc mắt đã nhận ra Ngô Bách Tuế, còn gọi Ngô Bách Tuế là Tam thiếu gia, điều này có nghĩa gì đây? Điều này rõ ràng cho thấy Ngô Bách Tuế thật sự là người của nhà họ Ngô, thậm chí còn là thiếu gia nhà họ Ngô.
Người nhà họ Hạ làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Trong lòng người nhà họ Hạ, vị trí của Ngô Bách Tuế vô cùng thấp kém, bọn họ chưa từng coi Ngô Bách Tuế như một con người thực thụ, trong mắt họ Ngô Bách Tuế chỉ là một kẻ ngốc, bất kể anh ăn mặc ra sao, khí chất như thế nào, thậm chí dù biết Ngô Bách Tuế có võ, có thể đả thương mấy chục người của Hạ Tử Hiên, mọi thứ cũng đều không thay đổi được cái nhìn về Ngô Bách Tuế đã ăn sâu bám rễ trong lòng bọn họ, từ đầu đến cuối họ đều cho rằng Ngô Bách Tuế chỉ là một tên ngốc hèn mọn không hơn không kém.
Thế nhưng, lúc này, sự thật bẽ bàng như tát bốp vào mặt từng người nhà họ Hạ, Ngô Bách Tuế mà họ coi khinh nhất lại là thiếu gia của gia tộc đứng đầu đất nước, bí mật này khiến người nhà họ Hạ sững sờ đến đờ người. Gương mặt ai nấy đều bỏng rát.
Ngô Bằng Trình cũng cực kỳ kinh ngạc, có nằm mơ hắn ta cũng không ngờ rằng Ngô Bách Tuế sẽ nhằm lúc này mà tự chui đầu vào rọ. Mấy ngày trước, Ngô Bách Tuế đã trốn thoát khỏi trang viên nhà họ Ngô, khiến Ngô Thiên lúc đó nổi trận lôi đình, điều động toàn bộ lực lượng nhà họ Ngô để truy tìm Ngô Bách Tuế, sau đó nhà họ Ngô lại xảy ra nhiều chuyện lớn, việc tìm kiếm Ngô Bách Tuế cũng gặp cản trở. Theo lý thuyết, Ngô Bách Tuế vừa hay có thể nhân cơ hội này mà bỏ trốn, sao lại chủ động quay về cơ chứ?
Ngô Bằng Trình nghĩ mãi không thông, hắn ta đứng đực ra như hóa đá trước cổng trang viên.
Ngô Bách Tuế tựa như không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Ngô Bằng Trình, anh chỉ vào đám người nhà họ Hạ, thản nhiên nói: "Đưa họ vào, sắp xếp chỗ ở cho họ".
Nghe được lời của Ngô Bách Tuế, Ngô Bằng Trình bỗng hoàn hồn, hắn ta tỏ vẻ khó xử, nhìn người nhà họ Hạ một lúc rồi nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: "Gia chủ đã hạ lệnh cho bọn họ rời đi, tôi không thể đưa bọn họ vào!"
Tuy thái độ của Ngô Bằng Trình đối với Ngô Bách Tuế trước giờ không dám xấc xược, nhưng hắn ta cũng không nghe theo lệnh của Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách Tuế nghe xong liền nghiêm mặt đáp: "Không phải hắn sợ người nhà họ Hạ ở đây sẽ rước thêm nguy hiểm cho hắn ư, anh cứ để họ vào, những chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết".
Ngô Bằng Trình biết, nếu Ngô Bách Tuế đã tới, bất kể ra sao cũng phải báo cho Ngô Thiên, vậy nên dù Ngô Bách Tuế có yêu cầu gì, trước tiên hãy cứ báo với Ngô Thiên cho thỏa đáng. Vì vậy, hắn ta lập tức trả lời: "Vậy cậu chờ một chút, tôi đi báo cáo".
Nói xong, Ngô Bằng Trình liền xoay người quay vào trong trang viên.
Ngoài trang viên, người nhà họ Hạ vẫn đờ ra tại chỗ, chưa ai kịp hoàn hồn, bọn họ phải mất rất lâu mới tiếp nhận được sự thật rằng Ngô Bách Tuế chính là thiếu gia nhà họ Ngô.
Không gian rơi vào im lặng.
Một lát sau, Hạ Mạt Hàn chuyển động, cô chầm chậm cất bước, tới gần Ngô Bách Tuế, trầm giọng hỏi: "Bọn họ gọi anh là Tam thiếu gia, anh quả thực là người của nhà họ Ngô sao?"
Ngô Bách Tuế gật đầu nói: "Đúng vậy, anh đã bảo rồi, đây là nhà của anh".
Hạ Mạt Hàn nghe xong, cơ thể cô cứng ngắc, trái tim đập thình thịch như trống trận, thấp giọng thì thầm: "Tam thiếu gia..."
Tam thiếu gia, tiếng gọi này, Hạ Mạt Hàn từng kêu lên không biết bao nhiêu lần, đây là cái tên đã in đậm trong lòng cô, là tiếng gọi thuộc về Nhất Bạch Sơn Tịch.
Nhất Bạch Sơn Tịch, người đàn ông duy nhất cô từng yêu.
Sau một hồi yên lặng nghẹt thở, Hạ Mạt Hàn lại mở miệng, khó khăn hỏi Ngô Bách Tuế: "Trước kia anh nhất mực nói rằng mình là Nhất Bạch Sơn Tịch, chẳng lẽ, anh thật sự là Nhất Bạch Sơn Tịch?"
Hạ Mạt Hàn đặt câu hỏi này mà trong lòng cũng run rẩy, trong chớp mắt đầu óc đã choáng váng, cô vừa gấp gáp muốn biết câu trả lời, nhưng dường như cũng vừa sợ phải biết câu trả lời.
Những người nhà họ Hạ khác nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này bọn họ mới nhận ra Nhất Bạch Sơn Tịch cũng chính là Tam thiếu gia, ngày đó tại biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, Ngô Bách Tuế khăng khăng mình là Nhất Bạch Sơn Tịch. Lúc ấy, không ai tin Ngô Bách Tuế. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, rõ ràng lời nói của Ngô Bách Tuế càng đáng tin hơn!
Trong giây phút bừng tỉnh, người nhà họ Hạ lại nghĩ tới Lý Xương Thịnh, Lý Xương Thịnh vốn là người của Nhất Bạch Sơn Tịch, nhưng khi Nhất Bạch Sơn Tịch đối đầu sống còn với Học viện U Minh, cuối cùng Lý Xương Thịnh lại nghe lệnh Minh Vương, điều này khiến cho người nhà họ Hạ thấy kỳ quái, nhưng khi ấy không ai suy luận sâu hơn. Lúc này, người nhà họ Hạ mới giật mình ngộ ra, rất có thể Lý Xương Thịnh đã phản bội Nhất Bạch Sơn Tịch như lời Ngô Bách Tuế đã nói, nên mới vu cáo hãm hại Ngô Bách Tuế trước mặt mọi người, gán cho Ngô Bách Tuế cái danh giả mạo.
Nghĩ tới đây, trong lòng người nhà họ Hạ không khỏi run lẩy bẩy, tất cả lập tức nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế, chờ đợi câu trả lời của anh.
Ngô Bách Tuế nhìn Hạ Mạt Hàn, trịnh trọng nói từng câu từng chữ: "Đúng vậy, anh chính là Nhất Bạch Sơn Tịch".
Ngô Bách Tuế, Tam thiếu gia nhà họ Ngô, Nhất Bạch Sơn Tịch, ba người họ, chính là một người.
Nhà họ Hạ nghe được câu khẳng định của Ngô Bách Tuế, trong đầu họ như rầm vang một tiếng, tất cả cùng chết lặng.
Lúc đầu, tên ngốc Ngô Bách Tuế dám tuyên bố mình là Nhất Bạch Sơn Tịch, chuyện này có cho vàng cũng không ai thèm tin, dù có bị lời lẽ của Ngô Bách Tuế lay động, người nhà họ Hạ theo bản năng vẫn cho rằng loại người như Ngô Bách Tuế không đời nào là một vị thần như Nhất Bạch Sơn Tịch. Còn bây giờ, khi đã biết Ngô Bách Tuế là Tam thiếu gia nhà họ Ngô, một nhân vật đỉnh cao như vậy tự xưng mình là Nhất Bạch Sơn Tịch, đương nhiên người nhà họ Hạ phải tin răm rắp.
Nhưng càng tin bao nhiêu, người nhà họ Hạ lại càng sốc bấy nhiêu. Ngô Bách Tuế mà bọn họ khinh thường không chỉ là thiếu gia một gia tộc hàng đầu, mà còn là vị thần hoàn mỹ Nhất Bạch Sơn Tịch, sự đối lập này khiến người nhà họ Hạ hoảng hồn không thôi.
Còn Hạ Mạt Hàn đến đứng cũng không nổi, cô lảo đảo muốn ngã. Ông trời đã trêu đùa cô một vố lớn, biến cô thành trò đùa thảm thương nhất thế gian.
Theo lý thuyết, khi biết Nhất Bạch Sơn Tịch mà cô yêu sâu đậm chưa chết, cô ắt phải vui sướиɠ mừng rỡ lắm, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch cuối cùng lại là Ngô Bách Tuế, sự thật này Hạ Mạt Hàn không tài nào cười nổi, cô còn mặt mũi nào mà cười, cô lấy gì để đối diện với Ngô Bách Tuế đây?
Trong mối tình này, Hạ Mạt Hàn đã nợ Ngô Bách Tuế quá nhiều.
Cô nhớ rõ Nhất Bạch Sơn Tịch từng nói, anh giúp cô chỉ vì anh mắc nợ cô và muốn bù đắp cho cô. Còn Ngô Bách Tuế cũng từng nhắc đến chuyện này ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, khi đó, Hạ Mạt Hàn nên tin tưởng Ngô Bách Tuế mới phải, nhưng cô đã không tin. Cô nhất mực cho rằng bản thân mình yêu Nhất Bạch Sơn Tịch sâu đậm, nhưng lại hoàn toàn không biết Nhất Bạch Sơn Tịch chính là Ngô Bách Tuế, cho dù Ngô Bách Tuế đã giải thích anh là Nhất Bạch Sơn Tịch, Hạ Mạt Hàn cũng lựa chọn không tin. Cô như vậy, còn nói gì là yêu?
Trái tim Hạ Mạt Hàn nhói đau, chỉ cần nghĩ đến Ngô Bách Tuế, người đã vì mình mà thầm lặng mà hy sinh nhiều đến như vậy, tim cô liền đau đến mức không thở nổi, cô đòi li hôn, cô phụ lòng Ngô Bách Tuế, nhưng Ngô Bách Tuế lại dùng thân phận khác để giúp đỡ cô, vậy mà cô không chỉ không biết sự thật, thậm chí còn không tin Ngô Bách Tuế. Cô đã đối xử với Ngô Bách Tuế quá tàn nhẫn rồi.
Sau một lúc lâu, Hạ Mạt Hàn mới miễn cưỡng ổn định tinh thần, cô cụp đầu, sâu sắc nói với Ngô Bách Tuế: "Thật xin lỗi".
Âm thanh Hạ Mạt Hàn khản đặc, sự áy náy day dứt chất chứa rất sâu trong giọng nói ấy.
Vẻ mặt Ngô Bách Tuế dao động một chút, anh chầm chậm mở miệng, nhẹ giọng trả lời: "Không cần xin lỗi, anh không trách em".
Hạ Mạt Hàn nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Bách Tuế, cô đang định mở miệng nói tiếp, đột nhiên, cổng trang viên nhà họ Ngô bật mở một lần nữa
Ngay sau đó, một đám người từ trong trang viên nối đuôi đi ra.
Dẫn đầu đoàn người chính là Ngô Thiên.
Ngô Thiên vừa tới đã khóa chặt ánh mắt trên người Ngô Bách Tuế, thấy Ngô Bách Tuế đầu tóc bạc
trắng, Ngô Thiên không khỏi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên, hắn nhìn Ngô Bách Tuế, lạnh nhạt nói: "Ngô Bách Tuế, cậu quả thực dám trở lại rồi!"
Ngô Bách Tuế nhìn Ngô Thiên, ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh trả lời: "Tại sao tôi không dám?"
Một câu đơn giản nhưng đủ để cho thấy sự tự tin vô hạn của Ngô Bách Tuế, anh hoàn toàn không coi Ngô Thiên ra gì, trong giọng nói tràn ngập sự ngạo nghễ ngông cuồng.
Nghe vậy, Ngô Thiên đanh mắt, lạnh lùng nói: "Vài ngày không gặp mà cậu đã điên lên không ít đấy, tôi rất tò mò, thứ gì cho cậu sức mà ngông cuồng với tôi?"
Sắc mặt Ngô Bách Tuế không đổi: "Bây giờ Nhà họ Ngô đã lâm vào tình cảnh này, chẳng lẽ anh còn muốn tranh đấu với tôi sao?"
Một câu nói khiến Ngô Thiên đột ngột dừng lại, trước kia, chuyện quan trọng hàng đầu của hắn chính là diệt trừ Ngô Bách Tuế, nhưng bây giờ, nhà họ Ngô đang chấp chới bên vực thẳm, tình cảnh vô cùng nguy cấp, đương nhiên điều mà Ngô Thiên lo lắng nhất là an nguy của nhà họ Ngô, hắn đâu còn tâm trạng mà tranh đấu với Ngô Bách Tuế. Nhưng hôm nay Ngô Bách Tuế lại tự mò đến cổng, khiến Ngô Thiên vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Sau hai giây yên lặng, Ngô Thiên lại mở miệng, nghiêm giọng nói với Ngô Bách Tuế: "Hôm nay cậu tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?"
Ngô Bách Tuế không trực tiếp trả lời Ngô Thiên, mà chỉ chỉ vào người nhà họ Hạ, nói: "Trước tiên anh cứ thu xếp ổn thỏa cho họ đi đã".
Ngô Thiên nghe vậy lập tức biến sắc, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ngô Bách Tuế, rốt cuộc cậu có biết rõ tình thế lúc này như thế nào hay không, bố hôn mê bất tỉnh, bản thân nhà họ Ngô còn khó giữ vững, đâu còn để ý được đến sự sống chết của bọn họ".
Ngô Bách Tuế nghiêm túc nói: "Có tôi ở đây, nhà họ Ngô sẽ an toàn, nên tôi muốn bọn họ cũng được ở lại nhà họ Ngô".
Sắc mặt Ngô Thiên cứng lại, hắn nhìn Ngô Bách Tuế thật sâu: "Cậu có ý gì?"
Ngô Bách Tuế kiên định ngang ngược nói: "Tôi có thể bảo vệ nhà họ Ngô, bảo vệ bọn họ".