Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 216: Tam thiếu gia

Ngô Bách Tuế đã thay đổi, diện mạo trông hoàn toàn khác trước.

Mái tóc đen của anh đã chuyển sang màu bạc trắng đến chói mắt, gương mặt trắng trẻo tươm tất, vuông vắn góc cạnh, trên người khoác một chiếc áo đen, mỗi khi cất bước, tà áo lại phất phơ theo làn gió khiến dáng vẻ anh trông vô cùng phong độ và lãng tử, khôi ngô và chỉnh tề. Khí chất trên người cũng đã thay đổi, cơ thể anh tràn ngập nét oai phong lẫm liệt như một vị vua chúa, ngang ngược phi phàm, tỏa ra hào quang lấp lánh.

Người nhà họ Hạ tận mắt thấy Ngô Bách Tuế từng bước đi tới, ai nấy đều sững người.

Nhà họ Hạ cảm thấy Ngô Bách Tuế trước mặt dường như rất quen thuộc mà lại hoàn toàn xa lạ. Không ai dám chắc, người này thật sự là Ngô Bách Tuế mà bọn họ từng biết hay sao?

Ngay cả Hạ Mạt Hàn cũng đờ người, cô đăm đăm nhìn Ngô Bách Tuế đang cất bước tới càng lúc càng gần, trong mắt ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ, trong lòng đủ loại xúc cảm chồng chéo.

Trong ánh mắt khϊếp sợ chăm chú của tất cả mọi người, Ngô Bách Tuế dừng lại bên cạnh đám người nhà họ Hạ.

Lúc này, Hạ Tử Hiên là người phản ứng đầu tiên, cậu ta xăm soi Ngô Bách Tuế thật kĩ lưỡng rồi mới hỏi: "Anh là Ngô Bách Tuế?"

Ngô Bách Tuế thờ ơ nhìn Hạ Tử Hiên, lạnh lùng trả lời: " Ừ".

Nghe vậy, Hạ Tử Hiên cạn lời.

Những người khác của nhà họ Hạ cũng sững sờ, thật sự là Ngô Bách Tuế ư, tên khờ này sao lại trông như đã lột xác vậy? Lần trước ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, không phải anh ta còn xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi như gã ăn mày hay sao? Hơn nữa, không phải anh ta đã bị Chúc Vĩnh Sinh đạp bay hay sao? Sao anh ta có thể sống sót được?

Giữa không khí tĩnh lặng, Hạ Mạt Hàn lên tiếng, cô nghiêm túc hỏi Ngô Bách Tuế: "Anh chưa chết ư?"

Trong tiềm thức của Hạ Mạt Hàn, Ngô Bách Tuế đã chết vào buổi sáng hôm ấy khi cô tổ chức đám cưới với Nhất Bạch Sơn Tịch. Suy cho cùng, chính mắt cô đã chứng kiến Chúc Vĩnh Sinh một cước đá bay Ngô Bách Tuế, Chúc Vĩnh Sinh là kẻ mạnh đến mức nào cơ chứ, Ngô Bách Tuế hứng trọn một cước như vậy sao có thể sống nổi. Hạ Mạt Hàn hoàn toàn không nghĩ tới khả năng sống sót của Ngô Bách Tuế, nhưng lúc này Ngô Bách Tuế lại sống sờ sờ đứng trước mặt mình, hơn nữa anh ta lại trông như một con người khác, điều này khiến Hạ Mạt Hàn khó lòng tin được.

Đối diện với Hạ Mạt Hàn, gương mặt thờ ơ lạnh lùng của Ngô Bách Tuế có chút dao động, anh nhìn Hạ Mạt Hàn, nhẹ nhàng đáp: "Phải, anh chưa chết".

Nghe vậy, Hạ Tử Hiên đột nhiên bừng tỉnh, cậu ta lập tức kêu lên với Ngô Bách Tuế: "Một kẻ ngu như anh mà cũng lớn mạng phết nhỉ, thế mà còn chưa chết".

Đối với Hạ Tử Hiên mà nói, việc Ngô Bách Tuế còn sống không phải chuyện tốt lành gì, cậu ta căm thù Ngô Bách Tuế nhất, nỗi oán hận này từ trước đến giờ chưa từng nguôi ngoai, nếu Ngô Bách Tuế gặp khốn đốn, bị gϊếŧ chết, cậu ta sẽ vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này Ngô Bách Tuế không những không chết, mà còn thản nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta với dáng vẻ mới khiến Hạ Tử Hiên rất khó chịu.

Ngô Bách Tuế chẳng thèm liếc Hạ Tử Hiên lấy một cái, anh nhìn Hạ Mạt Hàn, nghiêm giọng nói: "Mọi người cứ tiếp tục ở lại nhà họ Ngô đi, bên ngoài rất nguy hiểm".

Thấy Ngô Bách Tuế coi mình như không khí, Hạ Tử Hiên lập tức nổi giận, hắn gân cổ hét lớn: "Một kẻ ngu như anh thì biết cái gì, anh có biết tình cảnh hiện tại của nhà họ Ngô ra sao không? Biết tình cảnh của chúng tôi bây giờ như thế nào không? Anh bảo chúng tôi ở lại nhà họ Ngô là chúng tôi ở lại được chắc?"

Hạ Tử Hiên không thể không thừa nhận, lúc đầu cậu ta quả thực đã chấn động, Ngô Bách Tuế lột xác diện mạo, Ngô Bách Tuế cải tử hoàn sinh, tất cả đều khiến Hạ Tử Hiên khϊếp sợ. Nhưng lúc này cậu ta đã hoàn hồn, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, cậu ta khẳng định, bất kể diện mạo Ngô Bách Tuế có trở nên thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng anh ta là một kẻ ngu, trong mắt Hạ Tử Hiên, Ngô Bách Tuế vĩnh viễn là một gã khờ vô dụng.

Nghe lời của Hạ Tử Hiên, những người khác trong nhà họ Hạ cũng không nhịn được mà phụ họa: " Đúng vậy, nghĩ mình là ai cơ chứ, còn đòi ở đây mà chỉ bảo chúng tôi".

"Anh tưởng rằng anh thay quần áo, nhuộm tóc, là có thể trốn tránh được sự thật mình là một tên ngốc sao?"

"Sao không nhìn lại bản thân xem mình là cái loại gì, nói nhăng nói cuội".

"Tức cười ghê, anh ta tưởng nhà họ Ngô là nhà mình sao? Anh ta bảo chúng ta ở lại là chúng ta được ở lại à?"

Người nhà họ Hạ liên tục anh một câu tôi một câu, bực bội tuôn ra một tràng. Bọn họ vốn đã hoang mang sốt ruột vì không có chỗ nương thân, vốn đã sợ hãi khủng hoảng vì sóng gió tương lai mù mịt khó lường. Vậy mà Ngô Bách Tuế còn thờ ơ buông một câu bảo bọn họ cứ tiếp tục ở lại nhà họ Ngô đi, chỉ tổ khiến bọn họ càng khó chịu hơn, bọn họ không ngần ngại mà trút hết những cảm xúc bị đè nén bấy lâu lên người Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế không buồn để ý đến đám người này, vẫn chỉ chăm chăm nhìn Hạ Mạt Hàn, thành thật nói: "Học viện U Minh đã để mắt tới em, bây giờ em đi đâu cũng rất nguy hiểm, nên hãy tiếp tục ở lại nhà họ Ngô đi, chỉ có nơi này là an toàn cho em".

Ngô Bách Tuế chỉ quan tâm đến an nguy của Hạ Mạt Hàn, nếu người nhà họ Hạ không nghe lời khuyên của anh, Ngô Bách Tuế cũng chẳng thiết lo cho bọn họ, anh chỉ cần khuyên Hạ Mạt Hàn là được.

Nét mặt Hạ Mạt Hàn đầy phức tạp nhìn Ngô Bách Tuế, cô trầm giọng nói: "Nhưng chính gia chủ nhà họ Ngô đã mời chúng tôi đi, kể cả tôi muốn ở lại, gia chủ nhà họ Ngô chưa chắc đã đồng ý".

Nghe vậy, Ngô Bách Tuế không do dự mà trịnh trọng trả lời: "Em cứ yên tâm, đây là nhà của anh, anh bảo em ở lại thì em sẽ ở lại được".

Lời nói của Ngô Bách Tuế hết sức nghiêm túc. Nhưng Hạ Tử Hiên nghe xong không khỏi ôm bụng cười, cậu ta cứ thế cười ngặt nghẽo không ngừng, vừa cười vừa chỉ vào Ngô Bách Tuế, lớn tiếng nói: "Đúng là ngu vẫn hoàn ngu, anh tưởng anh cứ họ Ngô là nghiễm nhiên trở thành người nhà họ Ngô chắc? Anh có biết nhà họ Ngô là một gia tộc như thế nào không?"

Trước mặt người nhà họ Ngô, người nhà họ Hạ bọn họ chỉ bằng một con kiến, vậy mà Ngô Bách Tuế lại dám nói mình là người nhà họ Ngô, sự ngạo mạn này khiến người nhà họ Hạ thật cạn lời.

Đến cả Hoàng Quý Lan luôn một mực im lặng cũng không nhịn được mà cau mày: "Tên ngốc nhà cậu lại huênh hoang gì nữa đây? Lần trước bị Chúc Vĩnh Sinh đá cho còn chưa đủ thảm sao? Cậu cứ mở miệng ra là bốc phét như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị người ta đánh chết".

Lần trước Ngô Bách Tuế luôn miệng nói mình là Nhất Bạch Sơn Tịch, kết quả cho thấy cậu ta chỉ là một kẻ ngốc không để đâu cho hết, mất công đòi Chúc Vĩnh Sinh đánh mà lại đánh không chết, tên ngốc này cũng coi như lớn mạng, bây giờ còn huênh hoang hơn trước, nói rằng mình là người nhà họ Ngô, Hoàng Quý Lan không còn gì để nói.

Dĩ nhiên không ai tin Ngô Bách Tuế. Người nhà họ Hạ chỉ cảm thấy anh còn lố bịch hơn xưa.

Lão phu nhân là người đầu tiên cạn kiệt kiên nhẫn, bà nói với mọi người nhà họ Hạ: "Thôi thôi, thay vì lãng phí thời gian với tên ngốc này ở đây, chi bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân còn hơn".

Nói xong, lão phu nhân liền cất bước rời đi trước.

Những người khác của nhà họ Hạ không có ý định ở lại, bọn họ liếc Ngô Bách Tuế một cái cuối cùng, sau đó theo sau lưng lão phu nhân cùng rời đi

Hoàng Quý Lan thấy mọi người bỏ đi, bà ta lập tức kéo Hạ Mạt Hàn còn đang ngây người, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, Tiểu Mạt, đừng có dây dưa với tên ngốc này nữa, xui xẻo lắm".

Hoàng Quý Lan không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bất kể như thế nào, bà ta cũng chỉ muốn cách tên ngốc Ngô Bách Tuế càng xa càng tốt.

Lúc này, tâm trạng Hạ Mạt Hàn rất rối bời, khi nhìn thấy một Ngô Bách Tuế tươi mới rực rỡ, Hạ Mạt Hàn vô cùng kinh ngạc, những lời nói sau đó của Ngô Bách Tuế cũng khiến cô xúc động, cô muốn nói chuyện với Ngô Bách Tuế một chút, nhưng việc Ngô Bách Tuế khẳng định anh ta là người nhà họ Ngô đã đánh đổ mọi mơ tưởng trong lòng Hạ Mạt Hàn, cô biết mình không nên mong đợi gì ở Ngô Bách Tuế. Lời nói đó của Ngô Bách Tuế quá phi thực tế, Hạ Mạt Hàn sao có thể tin tưởng anh ta.

Sau khi do dự khoảng hai giây, cuối cùn Hạ Mạt Hàn cũng cất bước rời đi cùng Hoàng Quý Lan.

"Đợi đã", thấy Hạ Mạt Hàn bỏ đi, Ngô Bách Tuế lập tức lên tiếng ngăn cản.

Hạ Mạt Hàn dừng bước, nhìn Ngô Bách Tuế.

Hoàng Quý Lan không nhịn mà nói với Ngô Bách Tuế: "Rốt cuộc tên ngốc nhà cậu đã xong chuyện chưa?"

Ngô Bách Tuế nhìn Hạ Mạt Hàn thật sâu, nghiêm túc nói: "Tôi đưa mọi người vào".

Dứt lời, Ngô Bách Tuế liền sải bước tới cổng trang viên nhà họ Ngô, sau đó anh dừng chân, cao giọng hét lên trước cánh cổng đang đóng chặt: "Mở cửa".

Âm thanh của Ngô Bách Tuế vang dội một cách lạ kỳ, vang vọng khắp trang viên.

Người nhà họ Hạ đang chầm chậm rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngô Bách Tuế bèn dừng bước, xoay người lại nhìn anh.

"Tên ngốc này rước họa vào thân rồi". Thấy Ngô Bách Tuế dám thẳng thừng yêu cầu người nhà họ Ngô mở cửa, Hoàng Quý Lan lập tức có linh cảm rằng Ngô Bách Tuế sắp xong đời rồi, tên khờ không biết trời cao đất rộng này, trước kia giả mạo Nhất Bạch Sơn Tịch, lần này lại giả mạo người nhà họ Ngô, nhà họ Ngô là một gia tộc ở tầng lớp nào cơ chứ, sao có thể để cho loại người như hắn xúc phạm.

Những người nhà họ Hạ khác cũng phần nào đoán được kết cục dành cho Ngô Bách Tuế, bọn họ cố tình dừng lại dõi theo để xem xem hành động xúc phạm nhà họ Ngô này sẽ có hậu quả ra sao.

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, cánh cổng trang viên nhà họ Ngô từ từ mở ra.

Sau đó, một nhóm hộ vệ nhà họ Ngô từ trang viên ào ra ngoài, trong đó người cầm đầu chính là phó thống lĩnh hộ vệ nhà họ Ngô, Ngô Bằng Trình.

Ngô Bằng Trình vừa thấy Ngô Bách Tuế, gương mặt hắn ta lập tức biến sắc, kinh ngạc hô: "Tam thiếu gia!"