Edit: Nhọ
"Ai mua quần áo cho con?" Bạch Tiểu Ảnh mặc quần áo mới được Thi Mẫn đưa về nhà, vừa mới đẩy cửa ra, đã bị mẹ cô mất khống chế chỉ trích.
"Ai đưa con về thì chính là người đó mua. Sao vậy? Mẹ muốn đánh con?" Bạch Tiểu Ảnh vô cảm nói. Từ lúc mặc bộ quần áo này về nhà cô đã biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
"Tao cực cực khổ khổ kiếm tiền cho mày đi học là để mày đi ra ngoài bán sao? Nếu như vậy, thì cũng không cần đi học nữa, mày cút đi cho tao." Mẹ Bạch đã hoàn toàn mất khống chế. Bà ta duỗi tay hung hăng tát Bạch Tiểu Ảnh một cái. Một tát kia rất nặng, má trái Bạch Tiểu Ảnh lập tức liền sưng lên.
"Được. Dù sao nơi này con cũng ở chán rồi." Bạch Tiểu Ảnh nói xong xoay người liền rời đi.
Không sao cả, dù sao từ nhỏ đến lớn người phụ nữ ấy trước nay đều không bao giờ ôn nhu với cô. Cô đối với mẹ mà nói, vốn chính là sự trói buộc, không có cô, có lẽ người phụ nữ ấy sẽ càng tốt hơn.
Bạch Tiểu Ảnh đeo cặp sách đi trên con đường tối đen như mực. Cô thậm chí cảm thấy lát nữa nếu từ ngõ nhỏ có một tên tội phạm gϊếŧ người nhảy ra trực tiếp gϊếŧ chết cô cũng tốt. Đời này cô sẽ được giải thoát như thế, cũng tốt hơn tiếp tục tồn tại một cách ghê tởm như thế này.
Bạch Tiểu Ảnh đi chốc lát rồi lại cảm thấy mệt mỏi, liền trực tiếp ngồi xuống ở ven đường. Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, trong cặp sách chỉ có ba đồng tiền, là tiền cơm trưa hôm nay, cô không có ăn. Ba đồng tiền này căn bản không thuê được phòng trọ. Cô ngồi trong chốc lát vẫn còn rất mệt, đơn giản trực tiếp đặt cặp xuống thành gối đầu, xem mặt đất lạnh lẽo trở thành giường sau đó nằm xuống.
Ngủ rồi, sẽ không còn thống khổ nữa.
*
Bạch Tiểu Ảnh cô không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh.
Xuất thân của cô làm cho tính cách cô không kiện toàn. Rõ ràng là đã nằm trên đường cái, chỉ cần một chiếc xe tuỳ tiện chạy ngang qua nghiền lên thân thể cô một cái, là cô đã có thể kết thúc cuộc sống của mình rồi. Nhưng lại vẫn bị người ta cứu.
"Bạn học nhỏ. Nhà cháu ở đâu?" Bạch Tiểu Ảnh bị mang vào cục cảnh sát. Cảnh sát là một người đàn ông ôn nhu hơn ba mươi tuổi, hắn kiên nhẫn hỏi.
"Tôi không có nhà." Bạch Tiểu Ảnh lạnh nhạt mà trả lời.
"Là cãi nhau với cha mẹ sao. Hay là bị bạo lực gia đình?" Cảnh sát kiên nhẫn hỏi cô.
Qua một đêm, má trái Bạch Tiểu Ảnh càng sưng lên.
...
Sáng sớm hôm nay Thi Mẫn vẫn theo thường lệ đi đón Bạch Tiểu Ảnh. Nhưng mà đã sắp đến giờ đi học rồi mà vẫn không thấy người xuống, anh có chút lo lắng mà lên lầu gõ cửa nhà Bạch Tiểu Ảnh.
Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, tuy rằng bởi vì cuộc sống nên trên mặt người phụ nữ đã có vài nếp nhăn, nhưng mà không khó nhìn ra, người phụ nữ này cũng không phải là xấu, lúc trẻ hẳn là một mỹ nhân.
"Chào dì, Bạch Tiểu Ảnh có ở nhà không ạ?" Thi Mẫn lễ phép hỏi.
"Cậu là gì của nó?" Trạng thái của người phụ nữ thoạt nhìn không tốt lắm, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Thái độ của bà đối với Thi Mẫn cũng không tốt. Cuối cùng cũng là vì tên tiểu tử thối này mỗi ngày đều đưa đón Bạch Tiểu Ảnh đi học.
"Cháu là bạn ngồi cùng bàn với Bạch Tiểu Ảnh. Hôm qua Tiểu Ảnh bị bắt nạt ở trường, quần áo ướt, cô ấy hẳn là không nói cho dì." Thi Mẫn đương nhiên nhìn ra đối phương nghi ngờ, nghiêm túc mà giải thích nói.
"Cậu nói nó bị người ta bắt nạt?" Mẹ Bạch nghe vậy trên mặt cứng đờ, tiếp tục hỏi, "Nó thường xuyên bị người khác bắt nạt sao?"
"Cũng không phải thường xuyên. Chính là gần đây bị bắt nạt." Thi Mẫn nói.
"Cậu đưa nó về nhà là vì bảo vệ nó?" Thái độ mẹ Bạch đối với anh rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
"Đều là bạn học. Hai chúng con còn ngồi cùng bàn nữa, cũng là trách nhiệm." Thi Mẫn mặt dày đồng ý.
"Tiểu Ảnh hôm qua bỏ nhà đi ra ngoài, bây giờ còn chưa có về." Mẹ Bạch dừng một chút.
Sắc mặt Thi Mẫn nhất thời liền khó coi. Anh không biết rốt cuộc người lớn nghĩ như thế nào, con gái quý giá của mình bỏ nhà đi còn không có chút nóng nảy nào. An ninh xã hội cũng không tốt. Nếu cô gái nhỏ gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?
"Dì có báo công an chưa?" Thi Mẫn cơ hồ là cắn răng hỏi.
"Nó không có nơi nào để đi. Không chừng là ở dưới lầu ấy." Mẹ Bạch lại giống như đã quen thuộc với chuyện này, qua loa giải thích.
"Dì không phải là mẹ ruột Bạch Tiểu Ảnh sao?" Thi Mẫn nhịn không được trào phúng hỏi. Nói xong cũng không đợi đối phương giải thích liền xoay người xuống lầu.
Hình như anh đã biết được vì sao hôm qua Bạch Tiểu Ảnh không muốn nhận quần áo của anh đưa. Trước nay cô đều không rên một tiếng, yên lặng trốn ở trong góc. Bởi vì trong xương cốt cô đều tự ti, bởi vì cô chưa bao giờ được người yêu thương. Lúc này, trong lòng anh nhịn không được đau lòng một trận. Nếu Bạch Tiểu Ảnh xảy ra chuyện, anh tuyệt đối sẽ không thoát được quan hệ.
Lời tác giả:
—————— Thời dậy thì từng có thời gian phản nghịch có kế hoạch bỏ nhà ra đi, nhưng mà sợ không có tiền đói chết nên đành bỏ đi. Đoạn viết Bạch Tiểu Ảnh nằm trên đường cái này cảm thấy như bản thân mình cũng bị như vậy, thật sự cảm giác như một giây kia nếu có một chiếc xe tuỳ tiện xông tới liền có thể kết thúc sinh mệnh rồi, cũng tốt, không còn phiền não thống khổ nữa. Nhưng mà cuối cùng vẫn là sợ đau, cho nên kiên cường mà trưởng thành. Sau khi lớn lên thoát khỏi gia đình đầy khói mù mới phát hiện thế giới vẫn rất tốt đẹp, nguyện cho tất cả mọi người đều được thế giới đối xử dịu dàng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ấn ⭐️ để ủng hộ Nhọ nhé ~