Lời Nguyền Trinh Nữ

Chương 57

Giọng cười ghê rợn bỗng vang lên: mày với cả con mẹ mày đều như nhau. Tao nhất định sẽ không để chúng mày được sống yên. Tất cả những kẻ nào đắc tội với tao đều phải trả giá.

Trinh ngạc nhiên: cô doạ tôi làm gì chứ? Tôi và cô vốn không quen biết. Mẹ tôi lại càng không. Tôi mới không sợ cô.

Con ma nữ nghe Trinh nói liền tức giận lao tới bóp lấy cổ Trinh: con ranh, mày nói cái gì? Mày không sợ sao? Tao xem mày còn mạnh miệng tới khi nào?

Ma nữ siết chặt tay khiến Trinh không tài nào nhúc nhích. Ma nữ cười phả hơi lạnh vào mặt Trinh: tao sẽ bắt cả mày và mẹ mày xuống dưới này hầu hạ cho tao.

Trinh cố khua khoắng rồi chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bóng đỏ rực rỡ. Trinh cũng vụt biến mất khỏi nơi ấy.

Tỉnh dậy Trinh sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ rồi liên tục lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Hân phải ôm Trinh một lúc trấn an Trinh mới dần tỉnh táo.

- con sao thế? Có chuyện gì làm con hoảng loạn tới vậy?

- Con bị ma nữ bắt đi mẹ ạ.

- Ma nữ sao? Nhưng con đang ở nhà cơ mà? Ma ở đâu ra?

- Là một cô gái mặt trắng bệch, tóc dài, hai mắt lồi ra nhìn rất đáng sợ.

- Được rồi! Chỉ là mơ thôi, con mau ngủ đi.

Trinh nằm xuống cạnh mẹ nhưng cảm giác lạnh lẽo của đôi tay kia vẫn lưu lại trên cổ khiến Trinh hơi run. Trinh hỏi mẹ: ngày xưa mẹ từng bị quỷ tinh bắt đi, nhìn cô ta ra sao vậy mẹ?

- Sao con hỏi chuyện đó? Quỷ tinh mặt trắng và chít khăn mỏ quạ.

- Vậy không giống với người con gặp. Nhưng sao cô ta nhắc tới cả mẹ nữa?

Hân bắt đầu thấy lo lắng. Đặc biệt khi cô nhìn thấy vết hằn trên cổ của Trinh. Nếu đơn giản chỉ là giấc mơ thì vết hằn kia từ đâu mà xuất hiện? Hân bắt Trinh kể lại những chuyện đã thấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau khi Trinh đi học Hân cũng xin nghỉ làm rồi đi thẳng tới nhà một thầy mo nhờ thầy giải chiêm bao. Đáng tiếc khi Hân vừa xuất hiện bà mo kia đã từ chối tiếp khách. Hân năn nỉ thế nào bà ta cũng không giúp mà còn đuổi Hân về. Hân không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện đó nên cố gắng xin bà mo giúp đỡ. Bà ấy chỉ nói: cô có phú nhân phù trợ, cô chắc chắn sẽ không sao. Cô mau về đi, đừng làm khó cho tôi.

- Vậy còn con gái tôi thì sao? Xin bà rủ lòng từ bi xem giúp con bé.

Bà ấy đáp: người còn nửa cái mạng thì giúp thế nào? Cô đi đi, tôi mà nhúng tay vào chỉ e cả nhà tôi sẽ gặp đại nạn.

Hân sợ hãi khi nghe bà mo nói Trinh chỉ còn nửa cái mạng. Hân bất chấp tới gặp thêm vài người nhưng tất thảy đều từ chối giúp đỡ. Cả đoạn đường về Hân tựa như người mất hồn. Tối hôm ấy bác Cương nhận thấy Hân thay đổi bèn lên tiếng hỏi: thực ra hôm nay em có chuyện gì vậy? Tại sao em cứ ngây người ra thế? Có chuyện gì em cứ nói đi, anh sẽ giúp em.

- Chuyện này...

- Em nói đi!

Hân nhìn vào nhà rồi khẽ đáp: mình đi chỗ khác nói chuyện.

Bác Cương hiểu ý nên đủng đỉnh bước ra ngõ. Hân dặn dò Trinh học bài, trông nhà rồi đi theo bác ra ngõ. Bác Cương nghe xong câu chuyện của Hân thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.

- Chuyện tính sao đây anh? Thầy mo nói như vậy, anh bảo em muốn không lo cũng không được.

- Yên tâm đi, con bé nhất định sẽ không sao đâu.

Hân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: có một người có thể giúp em. Người này trước đây từng cứu em khỏi tay quỷ tinh.

Bác Cương vội vã ngăn cản: không được.

Hân ngạc nhiên: anh sao vậy? Thầy pháp này quả thực là người tốt. Ông ấy giúp gia đình em nhiều rồi.

- Em đừng tin người khác vô điều kiện như thế. Biết người, biết mặt, không biết lòng.

Hân không hiểu tại sao bác Cương lại ngăn cản cô tới gặp thầy pháp gay gắt như thế nên giận mà đáp: tại sao anh lại không muốn em tới gặp thầy nhờ giúp đỡ? Hơn nữa trước nay anh đều ngăn cản không muốn em đi xem thầy là sao? Thực ra anh bị làm sao?

- Bởi vì bọn họ sẽ làm hại mẹ con em bất cứ lúc nào.

Hân ngạc nhiên: sao lại như thế? Tại sao họ làm hại mẹ con em chứ? Vốn dĩ mẹ con em chẳng có gì, lại bất hạnh như thế. Họ hại mẹ con em thì được lợi gì?

- Sao lại không? Lòng người hiểm ác, em sao mà hiểu được?

Bác Cương dường như không giữ được bình tĩnh. Hân chưa khi nào thấy người đàn ông trước mặt lại tức giận tới như vậy bèn nhẹ giọng: được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa.

- Em phải hứa với anh tuyệt đối không được đến gặp lão thầy mo ấy.

- Tại sao? Nếu anh cho em được một lý do chính đáng thì em sẽ không tới đó. Còn không em phải cứu lấy con gái em. Những người giỏi như thầy ấy không nhiều, tuy nhiên giỏi mà có đức như thầy ấy thì thực quá hiếm.

- Đức ư? Có đức mà muốn hại chết em sao?

Hân lần này ngạc nhiên: anh nói gì vậy? Thầy ấy hại em khi nào?

- Lần em bị quỷ tinh bắt giữ thiếu chút nữa mất mạng. Em nghĩ là ai cứu em?

- Thì thầy pháp cùng chồng em tới cứu. Thầy ấy còn cho em chiếc bùa gọi hồn nên em mới may mắn không chết.

- Chiếc bùa ấy là bùa lấy mạng em đó. Nếu không phải cậu em chồng quý hoá của em đánh tráo nó thì giờ em đã nằm sâu dưới vài mét đất rồi.

Hân hoang mang tột độ: sao lại thế? Khoan đã... Nhưng...anh là ai? Tại sao ngay cả chuyện đó anh cũng biết? Ngày đó chúng ta chưa hề gặp nhau.

- Được! Em muốn biết thì anh cho em biết. Tuy nhiên em nhớ rõ cho anh chuyện này: ngoài anh ra, đừng bao giờ tin bất cứ một người nào cả, nhất là thầy mo với thầy pháp. Họ sẽ hại chết em và con gái em.

Hân dường như phát hiện ra sự nghiêm trọng trong câu nói của bác Cương. Khuôn mặt bắt đầu lo lắng thêm gấp bội phần. Bác Cương từ từ giải thích: em vốn có mệnh số trùng với quỷ tinh. Cô ta bị giam giữ ở vùng núi ấy cả mấy trăm năm và khó khăn lắm mới bắt gặp người cùng mệnh số thế chân cô ta ở đó. Cô ta chọn chiếm lấy linh hồn của em để phát huy sức mạnh. Lão thầy pháp sau khi phát hiện ra điều ấy đã nảy sinh lòng tham muốn giữ cho riêng mình nên sau khi tiêu diệt quỷ tinh đã cho em chiếc bùa đó. Ngoài mặt thì lão nói giúp em triệu hồn để cứu hơn nhưng thực chất là gϊếŧ chết em. Chỉ cần hắn giam giữ linh hồn của em rồi luyện thành công thì sẽ biến em thành quỷ tinh làm việc theo sự sai khiến của lão ta.

- Tại sao lại thế?

- Vì quyền lực. Lão là người rất giỏi, hiếm có người nào gặp phải quỷ tinh mà không nao núng như lão ấy. Đáng tiếc lòng tham đã át mất cái tâm của lão.

- Thực ra anh là ai? Có phải anh phát hiện ra em giống với quỷ tinh nên...

Bác Cương nhíu mày: em nghĩ cái gì vậy? Nếu anh muốn hại em thì mặc cho mẹ con em chết dưới sông rồi.

Người Hân hơi run lên: vậy anh muốn gì ở mẹ con em?

- Muốn em gả cho anh, ngoài ra không muốn bất cứ điều gì khác nữa.

- Là anh gạt em!

- Có những chuyện anh giấu em nhưng anh không bao giờ làm hại em và bé Trinh. Anh thề có trời: nếu anh có ý hại hai mẹ con em thì trời đánh anh chết. Sở dĩ anh biết Quỷ tinh và lão thầy pháp kia là có người kể cho anh nghe.

- Là ai?

Bác Cương nhìn Hân rồi đáp: anh không muốn nói dối em , em có thể đừng bắt anh trả lời có được hay không?

Giọt nước mắt Hân bất chợt rơi. Chưa khi nào Hân thấy mình ngu ngốc đến như thế. Hoá ra suốt bao năm qua người đàn ông trước mặt cô đây lại giữ nhiều bí mật đến như vậy. Hân thấy mất niềm tin vào chính bản thân mình. Bác Cương thở dài: em giận anh lắm đúng không? Nhưng em phải tin anh. Anh làm gì cũng chỉ muốn bảo vệ hai mẹ con em mà thôi.

- Vậy những chuyện anh từng nói với em về con trai em, về chồng em là thật hay giả? Những giấc mộng anh kể cho em nghe là nói dối em có đúng hay không? Em cứ thắc mắc tại sao từ ngày em bị đuổi khỏi nhà tới nay chưa khi nào chồng con em tới gặp em mà toàn tìm tới anh. Em đã từng tự bào chữa cho mình rằng có thể chưa có duyên nên em chưa nhìn thấy họ.

Bác Cương đáp: con trai em tới gặp anh là thật. Tất cả những chuyện đó anh chưa hề nói dối em. Kể cả chuyện người con gái áo đỏ báo mộng giúp anh tới cứu hai mẹ con em kịp lúc cũng là sự thật. Họ không thể tới gặp em chung quy cũng vì an nguy của hai mẹ con em mà thôi.

- Em xin lỗi nhưng thực sự lúc này em khó có thể tin nổi những gì anh đang nói. Tại sao mẹ con em lại gặp nguy hiểm?

- Đơn giản vì em có mệnh số khác với người bình thường. Em rất dễ gặp những thứ mà người thường không thấy. Hiện nay cả con gái em cũng giống như em.

- Là sao? Ý anh nói em và con gái giống nhau, sẽ thường xuyên gặp ma quỷ sao?

Bác Cương gật đầu: bao năm qua anh đã cố gắng giúp hai mẹ con tránh tới mức tối thiểu nhưng có lẽ hiện tại mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh rồi.

- Vậy con Trinh phải làm sao? Gặp thầy mo không được, anh cũng không giúp được, vậy con gái em phải làm sao?

- Con bé có quý nhân phù trợ, tuy rằng trước mắt sẽ rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức.

- Nghĩa là anh đã biết tất cả mọi chuyện?

- Phải! Anh chỉ là không muốn em thêm lo lắng nên mới không cho em biết.

- Anh nói vậy nghĩa là anh có cách cứu con gái em đúng không?

- Em gả cho anh được hay không?

Sau cùng bác Cương vẫn là muốn Hân gả cho mình. Hân không nghĩ người đàn ông ấy lại dùng đó làm điều kiện. Ánh mắt Hân nhìn bác Cương đầy đau khổ: chỉ cần em cưới anh, anh sẽ cứu con gái em chứ?

Bác Cương gật đầu: chắc chắn!

Hân lau vội giọt nước mắt: làm sao để em tin lời anh nói là thật? Anh cứu con bé trước, sau đó em sẽ lập tức làm đám cưới.

Bác Cương bước đi bỏ lại cho Hân một câu: chỉ khi chúng ta làm đám cứoi anh mới có thể giúp con gái em.

🍀🍀🍀🍀

Hân nằm suy nghĩ cả đêm không tài nào chợp mắt. Mọi chuyện bác Cương nói Hân vẫn chưa tài nào tin đó là sự thật. Phía bên cạnh Trinh đột ngột đưa tay siết cổ mình rồi la hét ầm ĩ. Hân kéo vội tay con gái ra rồi đánh thức Trinh dậy. Hai mẹ con vất vả lắm Trinh mới bình tĩnh trở lại. Hân vội vàng hỏi: con mơ thấy gì vậy? Nhìn sắc mặt của con không tốt lắm.

- Con thấy cô ta mẹ ạ! Cô ta rất hung dữ, hôm nay quả thực cô ta rất đáng sợ.

- Là cô gái trong giấc mơ hôm trước đúng không?

- Là cô ta, ngoài ra con còn thấy một người khác nữa.

- Là ai?

- Con không rõ nhưng cô ta có đôi mắt màu đỏ và chít khăn mỏ quạ.

Hân giật mình hoảng hốt: quỷ tinh? Cô ta chưa biến mất?

Trinh lắc đầu: con không biết, cô ta không nói gì chỉ đứng yên lặng nhìn con ma nữ kia tới bóp cổ con. Mắt cô ta màu đỏ nhìn vào rất đáng sợ. Con ma kia nói rằng con sắp chết.

Hân ôm lấy con gái: không sao đâu con, chỉ là giấc mơ thôi. Giờ con mau nằm xuống ngủ đi. Mẹ sẽ tìm thầy pháp cao tay tới giải hạn cho con gái.

Hân giục con gái ngủ nhưng mình lại không tài nào chợp mắt. Sáng ra Hân vội vàng hỏi bác Cương: anh biết quỷ tinh đang ở đâu chứ?

Bác Cương ngạc nhiên: sao em tự nhiên nhắc tới quỷ tinh? Có phải em đã mơ thấy điều gì hay không?

- Là con Trinh nằm mơ thấy một người chít khăn mỏ quạ có đôi mắt đỏ rực.

Bác Cương thở dài: vậy là tới lúc rồi. Quỷ tinh đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ trả thù.

- Cô ta muốn trả thù phải tìm chú Tín với thầy pháp chứ? Tại sao quỷ tinh tìm con Trinh?

- Quỷ tinh muốn tìm ai làm sao anh biết? Anh đâu phải là cô ta?

- Sau đám cưới nhất định anh sẽ cứu con Trinh chứ?

Bác Cương nhìn thẳng vào mắt Hân không ngại ngần mà đáp: anh nói được sẽ làm được!

- Vậy cho em chút thời gian, em cần nói chuyện với con bé. Hiện tại con bé đang trong quãng thời gian nhạy cảm. Em không muốn con bé phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Hân quyết định lấy bác Cương. Hân không biết lựa chọn của mình có đúng hay không nhưng vì con gái thì Hân chấp nhận hi sinh. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm qua người đàn ông ấy đối với hai mẹ con còn tốt hơn cả những người ruột thịt.

Trinh lúc đầu nghe chuyện mẹ với bác Cương làm đám cứoi thì sốc lắm. Trinh vốn biết bác Cương tốt vô cùng, là người đàn ông tuyệt vời nhưng chưa từng nghĩ mẹ vậy mà lấy bác ấy. Hân lúng túng: con chắc đang giận mẹ lắm đúng không? Mẹ xin lỗi.

Trinh ngước mắt trong veo nhìn Hân đáp: chỉ cần mẹ muốn thì con có gì đâu mà giận mẹ? Bác Cương sẽ là một người chồng tốt, con cũng có thêm một người cha. Hai mẹ con mình chỉ được chứ không có mất.

Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Khu tập thể ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho gia đình họ. Trong ngày cưới trùng hợp Trinh biết thông tin công ty của bố Trinh do chú Tín tiếp quản tuyên bố phá sản. Con Kim rỉ tai Trinh: mày biết gì chưa, cái nhà bà Chiêu kia giờ đang bát nháo lắm đấy. Ông chú của mày còn bị công an tới bắt đi rồi.

Trinh nghe con Kim nói bèn tỏ ra không vui: nay là ngày mẹ tao đám cưới, mấy chuyện khác tao không quan tâm.

- Tao làm gì mà mày khó chịu thế? Tao tưởng mày ghét bên nhà nội nên nói cho mày biết tin thôi. Không lẽ mày không muốn những kẻ ác ôn đó phải trả giá hả?

- Tao muốn một ngày khi lớn lên, tao sẽ thật giỏi quay về đường hoàng lấy lại những thứ họ cướp mất của mẹ tao.

Con Kim bật cười khanh khách: mày xem phim Hàn Quốc nhiều quá bị nhiễm à? Mà tao nói mày nghe một chuyện bí mật này nhé, có người tố cáo công ty đó làm ăn phi pháp đấy. Tao nghe bố tao nói người này cung cấp đầy đủ thông tin cho phía công an. Bố tao nói người này nhắm thẳng vào ông Tín.

- Tao đã nói không quan tâm rồi mà. Họ làm ăn phi pháp thì họ sớm muộn gì cũng phải chịu tội thôi.

- Mày buồn hả?

- Chuyện gì?

- Thì mẹ mày đi lấy chồng nên buồn.

Trinh lặng im vài giây rồi mỉm cười: tại sao tao phải buồn? Tao mừng cho mẹ tao mới phải chứ? Ngày bé tao cứ hỏi sao không được đi đám cứoi của mẹ, giờ tao được ăn cưới mẹ tao rồi.

Trinh nói xong lè lưỡi trêu Kim rồi chạy biến vào trong nhà với mẹ. Nó thì thầm vào tai mẹ: con nghe người ta nói chú Tín bị công an bắt đi rồi. Từ nay chúng ta không cần lo mấy người đó đến làm phiền nữa.

Hân nghe con gái nói thoáng ngạc nhiên: chẳng lẽ là anh ấy làm sao?

- Mẹ đang nói ai thế ạ?

- À, không có gì, hôm nay chúng ta đừng nhắc tới họ có được không con?

Trinh dạ rồi lấy tay quấn quấn mấy sợi tóc của mẹ thắc mắc: ngày hôm nay mẹ đi lấy chồng mà ông bà ngoại cũng không tới hả mẹ? Chẳng phải thời gian gần đây ông bà đã tốt hơn với hai mẹ con rồi mà?