Bà Chiêu vừa dứt câu thì tiếng Trinh reo lên ngoài ngõ: bố, bố ơi!
Hai mẹ con Tín bị tiếng gọi của Trinh làm cho giật mình. Bà Chiêu đứng bật dậy: bố ư? Thằng Minh sao về tới đây rồi?
Minh bế con gái bước vào nhà chào bố mẹ rồi gấp gáp hỏi: nhà con đâu rồi mẹ?
Bà Chiêu thắc mắc: sao con về nhanh vậy?
- Đêm qua con mơ thấy ác mộng, con thấy nhà con mình mẩy toàn máu gọi tên con. Sáng nay con xin nghỉ bắt xe về nhà ngay. Con lo nhà con xảy ra chuyện. Thế Hân đâu rồi mẹ?
Bà Chiêu nhìn con trai rồi oà lên khóc: ối con ơi là con, sao số con tôi lại khổ thế này hả trời! Con Hân nó đi đâu mất từ hôm qua tới giờ, cả nhà lo lắng tìm kiếm suốt đêm qua tới giờ chưa thấy nó ở đâu
Minh nghe mẹ nói ngạc nhiên: sao lại như thế được chứ? Sao vỢ con lại bỏ đi?
Trinh ngồi gọn trong lòng bố thỏ thẻ: mẹ đi tìm thuốc cho bà nhưng chưa về.
Minh chau mày: tìm thuốc ư? Mẹ đi đâu? Con nói cho bố nghe xem nào.
Tín bấy giờ mới lên tiếng: anh bình tĩnh đi ạ. Mẹ bệnh nặng, thầy lang nói phải tìm cây huyết dụ ma làm thang dẫn nên chị Hân mới lên núi tìm thuốc. Trưa qua chị vẫn ăn cơm ở nhà xong mới đi.
- Cô ấy tìm thuốc ở đâu?
- Trên núi cọp anh ạ.
Minh nghe em trai nói nhanh nhẹn đặt Trinh xuống. Hai tay anh đặt lên vai con gái thủ thỉ: con gái ngoan ở nhà chờ bố. Giờ bố phải đi tìm mẹ. Con không được khóc nhè biết không?
Trinh ngoan ngoãn gật đầu. Minh bước vội ra ngõ thì bị bà Chiêu chặn lại: con tính chạy lên núi cọp nữa sao? Cả chục người lật hết cả các ngóc ngách trên ấy suốt đêm qua đến giờ mà có thấy đâu. Con tính lên trên ấy làm gì?
- Con tìm vợ con. Cô ấy đang chờ con đến cứu.
- Nhưng cả nhà tìm rồi. Nó không ở trên núi.
Ông Chiêu cũng nói thêm: mẹ anh nói phải đấy. Đêm qua cả xóm đi tìm phụ tới giờ mà không thấy nó đâu. Chúng tôi vừa về tới nhà xong đây thôi.
Minh không giữ được bình tĩnh: vẬy cô ấy đâu? Rốt cuộc mọi người tìm ở đâu mà không thấy?
Không chờ bố mẹ trả lời Minh bước nhanh chân nhằm hướng núi cọp mà bước tới. Bà Chiêu chạy theo con trai: chờ mẹ với, con vừa về thì nghỉ ngơi ăn uống rồi chúng ta tìm tiếp.
- Con không còn bụng dạ nào mà ăn với uống lúc này được. Mẹ để con đi tìm cô ấy.
Chú Bảo nghe tiếng Minh cũng chạy ra: anh Minh hả? Tụi em cũng vừa trên núi Cọp về. Cô ấy không có trên ấy đâu anh
- Tôi vẫn phải tự đi tìm. Đêm qua tôi thấy cô ấy gọi tên tôi rất nhiều. Tôi thấy người cô ấy nhuốm máu đỏ tươi. Là máu đó chú biết không?
- người ta nói sinh dữ tử lành mà anh. Anh đừng quá lo lắng. Có thể cô ấy đi đâu đó.
- Không đâu. Hân không phải là người không có phép tắc như thế. Tôi không yên tâm. Tôi lên núi tìm cô ấy về.
Thấy Minh quyết tâm lên núi nên Bảo cũng đi theo. Hai anh em vừa đi vừa chạy nên cũng rất nhanh tới được núi cọp. Bảo kể lại chuyện tìm kiếm Hân đêm qua ra sao cho Minh nghe. Đầu óc Minh như trống rỗng. Minh leo thoăn thoắt lên vách núi ngó nghiêng gọi tên Hân tới lạc cả giọng. Hai người đàn ông hai phía thi nhau gọi vang cả dãy núi nhưng Hân vẫn bặt vô âm tín.
Trời tối, hai người thất vọng quay về nhà. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán chuyện con dâu ông bà Chiêu đột ngột mất tích. Có người ác miệng đồn thổi cô ấy bỏ nhà theo trai. Có người lại nói do ông bà Chiêu ăn ở bạc ác nên con dâu uất ức mới bỏ nhà ra đi...rất nhiều lời đồn thổi vô căn cứ nhưng người ta cứ bàn ra tán vào. Nhà bà Chiêu cũng bát nháo thêm khi ông bà ngoại Trinh sang khóc lóc đòi gặp con gái. Bà Chiêu mặt hằm hằm khó chịu khi thấy bà Ngoan tới nhà.
Hai bên gia đình vốn trước nay không thuận mắt nhau. Bà Chiêu thấy bà Ngoan khóc lóc bèn bĩu môi: gớm, bà cứ làm như xót lắm ấy. Có chăng sang đây kiếm ăn thì đúng hơn.
Bà Ngoan tức giận: này nhá, tôi nói cho thủng cái tai nhà bà nhá. Bà đừng tưởng bà ăn ở ác đức trù dập con Hân mà qua mặt được tôi nhá. Bà khôn hồn thì trả con gái lại cho tôi.
- Con gái đi lấy chồng theo chồng. Bà lấy cái quyền gì tới đây đòi con gái. Nó về nhà này thì sống chết cũng là người nhà tôi.
Minh thấy hai bà căng thẳng vội vã giảng hoà nhưng hai bà vốn ghét nhau nên cứ mỗi người một câu qua lại cãi vã ầm ĩ. Hàng xóm láng giềng cũng chỉ trỏ bàn tán. Minh tức giận lớn tiếng: mọi người có thôi ngay đi không? Vợ con giờ ở đâu còn không biết, sống chết chưa rõ, mọi người không bàn bạc tìm người mà lo chửi rủa tranh cãi nhau thế sao? Làm ơn ai về chỗ người nấy cho con an tâm tìm vợ.
Minh khuyên bà Ngoan về nhà chờ đợi tin tức còn anh cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm.
Trời về khuya, Minh ngồi ôm con gái nhỏ bên cửa ngước mắt nhìn lên trời thầm trách: tại anh, lẽ ra anh không nên để em và con ở nhà rồi một mình ra ngoài làm ăn như vậy. Lẽ ra anh phải ở bên em như lời anh đã hứa.
Bé Trinh dụi đầu vào người Minh khẽ hỏi: bố, mẹ sao không về với con?
Minh an ủi: con yên tâm, mẹ nhất định sẽ về với con. Bố nhất định sẽ tìm mẹ về.
- Nhưng bà nói mẹ đã chết rồi.
- Bậy! Con không được nói như vậy. Mẹ con không sao. Mai mẹ sẽ về.
Minh cứ ôm con thủ thỉ kể chuyện cho tới khi Trinh ngủ say. Anh bế con đặt lên giường rồi lững thững bước ra đường. Bà Chiêu thấy con thất thần bèn bước theo: đêm hôm thế này con tính đi đâu?
- Con lo cho Hân. Suốt hai ngày rồi, không biết cô ấy thế nào?
- Khổ thật! Con này đúng là thứ không ra gì mà. Ngay từ lúc con dắt nó về mẹ đã không ưa rồi...
- Mẹ. Mẹ làm ơn đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Hân là vợ con. Dù gì tụi con cũng nên duyên vợ chồng. Cô ấy cũng sinh cho mẹ bé Trinh rồi đó. Mẹ đừng ác cảm với cô ấy nữa.
- Vâng! Anh cứ đội vợ lên đầu mà sống. Tôi sống ngần này tuổi đầu, nuôi anh tới tận lúc này nhưng vì vợ anh bỏ mẹ. Nếu ko có mẹ thì có anh hôm nay không?
- Mẹ! Mẹ sinh ra con thì trách nhiệm làm con phải luôn tận hiếu với mẹ. Tuy nhiên Hân là vợ con, là người sinh con đẻ cái cho con, cũng là người cùng con đi hết cuộc đời. Con mong mẹ đừng nặng nhẹ làm mất hoà khí gia đình. Hiện tại vợ con còn chưa rõ nơi đâu. Con không có tâm chí nào mà nghĩ tới những chuyện khác ngoài việc tìm kiếm vợ con về.
- Con...
Tín cũng lên tiếng: anh Minh nói phải đấy mẹ ạ. Việc quan trọng của nhà mình là nhanh chóng tìm chị Hân về. Mẹ thấy làng mình người ta đại chưa? Có người còn bảo chị Hân bỏ nhà theo trai nữa đấy.
Minh nghe Tín nói thì tức giận: ai nói thế? Chú nói anh nghe ai dám nói Hân bỏ nhà theo trai?
Tín lắp bắp: anh...chuyện...em nghe người ta nói chứ em nói gì đâu. Mà anh đi cả ngày mệt rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.
- Mẹ ơi! Đừng đi! Mẹ ơi!
Tiếng con Trinh khóc lóc gọi mẹ ầm ĩ trong nhà. Minh chạy vội vào ôm lấy con gái dỗ dành: nín đi, bố đây. Có bố đây rồi! Con nín đi.
Trinh chỉ tay về cửa sổ phòng mà khóc: mẹ...đừng đi. Mẹ ơi!
Minh nhìn theo cánh tay của con gái nhìn về phía cửa sổ đang mở toang. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua song cửa làm làn da Minh hơi lạnh. Minh đặt con gái xuống giường rồi nhanh tay kéo cánh cửa sổ đóng lại miệng lẩm bẩm: quái lạ, sao cửa sổ lại mở ra được nhỉ?
Trinh vẫn không ngừng khóc. Con bé gào lên nhào vào ôm lấy bố mà kêu lên: mở ra. Bố mau mở cửa ra. Mẹ ở ngoài kia. Bố mau mở cửa cho mẹ vào với con.
Minh nhìn gương mặt nước mắt tèm nhem của con gái mà muốn rơi nước mắt. Anh hít một hơi thật dài ôm con nằm gọn trong lòng vỗ về: ngủ đi con, mai mẹ về với con. Con ngoan nhé. Bé ngoan là không khóc nhè.
Trinh lắc đầu nguầy nguậy: không đâu, là mẹ mà bố ơi. Mẹ đang ở ngoài vườn thật đấy.
Minh bế hẳn con bé dậy rung rung nựng con rồi dỗ dành Trinh nín. Sau một hồi khóc lóc Trinh mệt mỏi rồi dần chìm vào giấc ngủ. Minh mệt mỏi nằm xuống cạnh con gái. Chẳng bao lâu sau anh cũng ngủ say.
Cánh cửa phòng vẫn khép chứ không hề khoá vì Minh mong Hân sẽ trở về nhà thì vào phòng bất cứ lúc nào. Minh ngủ một lúc khá lâu thì cánh cửa phòng bật mở. Anh ngồi bật dậy ngơ ngác thấy người con gái chậm rãi đẩy cửa bước vào. Anh nheo mắt nhìn thì phát hiện ra là Hân. Anh mừng rỡ chạy nhào đến ôm lấy vợ: Hân, em đi đâu mà làm anh lo lắng tìm kiếm mãi.
Hân không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy chồng. Tiếng khóc khe khẽ vang lên rồi nỉ non không dứt. Minh nghĩ Hân ấm ức nên vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ dịu dàng an ủi: nín đi, có anh về với em và con rồi. Em đừng khóc nữa. Em đói không? Anh kiếm cái gì cho em ăn nhé
Hân lắc đầu khe khẽ đáp: em ăn rồi! Em
Lạnh.
Người Hân lạnh lắm. Minh ôm Hân mà còn cảm nhận được thân thể lạnh cóng đang run lên từng chập. Anh siết chặt vòng tay kéo vợ lại bên giường: em lạnh lắm đúng không? Vậy em nằm đây, anh đắp chăn cho em.
Trinh bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Con bé ngơ ngác nhìn rồi oà lên khóc nức nở. Minh dỗ con: nín đi con, mẹ về với bố con mình đây rồi. Con ngoan mau nín đi.
Trinh càng lúc càng khóc dữ tợn. Hân ngồi lặng im ôm gối nơi góc giường. Minh thấy hơi lạ nhưng nghĩ vợ mệt nên bế con gái lên dỗ dành. Chẳng bao lâu sau Trinh lại ngủ say giấc. Anh nghĩ có lẽ Con bé quá sợ hãi nên ngủ mơ. Anh đặt con gái nằm sát bên trong rồi lại gần ôm lấy Hân. Anh muốn hỏi chuyện nhưng thấy vợ nấc khe khẽ nên lại không dám hỏi. Anh cứ lặng im ngồi ôm Hân rồi ngủ gục đi lúc nào không hay.
Trời gần sáng tiếng hét chói tai từ bên phòng Tín làm Minh giật mình tỉnh dậy. Minh nhìn quanh phòng không thấy Hân đâu cả. Anh chạy lao ra ngoài thấy Tín cũng đang lao ra sân. Miệng Tín la hét: ma...trời ơi...có ma.