Trinh vẫn ngủ ngon mặc dù bị Tín xốc mạnh. Tín nghĩ bụng: thả con bé xuống giếng nếu ai đó có phát hiện ra cũng chỉ nghĩ nó không may sẩy chân rơi xuống giếng. Làm vậy cho mẹ con nó sớm ngày đoàn tụm. Nó sẽ không thể chặn đường tài lộc, công danh của mình được.
Nghĩ là làm, Tín bước tới giếng nước toan thả Trinh xuống dưới thì nhanh như chớp có một tia lạnh xẹt qua đầu hắn giật mình liếc xung quanh rồi tự trấn an: có ma quỷ sao? Trời đã sáng rồi mà.
Hình ảnh đêm qua bỗng hiện về trong đầu hắn rõ mồn một. Hắn rùng mình rồi chẹp miệng: chỉ là giấc mơ thôi. Trên đời này làm quái gì có ma.
Hắn định thần lại nắm lấy người Trinh toan ném xuống dưới. Tuy nhiên bàn tay hắn run lên bởi cơ thể đứa bé trên tay kia lạnh lẽo tới đáng sợ. Cái lạnh làm hắn mơ hồ rồi choàng tỉnh. Hắn nhìn về phía bờ giếng, hai mắt trợn lên đầy kinh ngạc: sợi dây...sợi dây thừng bị đứt.
Vâng! Sợi dây thừng bị cắt đứt còn lại một mẩu ngắn đang trơ trơ trên cây.
- Đây chẳng phải là sợi dây mình đã túm lấy trong lúc bị con đàn bà kia đẩy xuống giếng ư?
Hắn lẩm bẩm tự hỏi mình rồi đầu óc hoang mang: vậy có nghĩa chuyện đêm qua là thật sao? Con Trinh bị rơi xuống giếng là thật? Mình bị rơi xuống giếng là thật?
Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trinh run rẩy: cái...cái này là sao? Nó...nó chết rồi sao?
- xoạt...xoạt!
Tiếng động từ phía nhà bếp làm Tín giật mình. Hắn quay lại và bất ngờ thấy đứa bé đang bước ra từ trong bếp. Mặt hắn căng lên, hai mắt mở trừng trừng ngạc nhiên: trinh...sao...chuyện này...
Hắn nhìn Trinh rồi lại nhìn lại đứa bé hắn đang bế trên tay. Khuôn mặt ấy bỗng chuyển màu từ trắng bệch sang đen thui. Hắn hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Trinh nheo nheo đôi mắt nhìn chú Tín, chưa kịp phản ứng gì thì chú đã ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Con bé sợ hãi lao tới ôm lấy hắn mà khóc: chú ơi, chú đừng có chết.
Trinh gọi mãi mà chú Tín không hề tỉnh lại. Trời lờ mờ sáng, nó chạy nhanh vào nhà gọi ông bà nhưng chẳng thấy ai. Nó chạy ra ngõ hét lên kêu cứu. Mấy người hàng xóm bấy giờ cũng dậy nghe tiếng Trinh bèn chạy sang. Có người lẩm bẩm trách móc: cái cậu Tín này đã yếu lại còn ra gió, vừa lúc đêm mới trúng gió xong mà sáng sớm lại còn lò mò ra giếng làm cái gì? Đúng là khổ thật!
Họ nói rồi cùng nhau đưa Tín vào nhà bóp dầu, cạo gió. Trinh sợ lắm nên đứng nép mình vào góc nhà quan sát. Cô Lê thấy vậy bèn ôm lâyd Trinh an ủi: con yên tâm đi, chú Tín chỉ bị cảm gió thôi.
Trinh được cô Lê ôm liền oà lên khóc: mẹ...cháu muốn mẹ.
Cô Lê nhìn Trinh ái ngại dỗ dành: ngoan...mẹ sắp về rồi. Trinh ngoan rồi cô cho ăn kẹo.
🌸🌸🌸🌸
Đoàn người trong xóm bấy giờ đã dạo quanh một vòng núi cọp. Vách núi cheo leo nên trời chưa sáng hẳn mọi người không trèo lên mà chỉ đi xung quanh tìm kiếm. Tiếng gọi tên Hân láo nháo cả một vùng núi hoang nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít và tiếng vọng trong vách đá.
Chú Bảo dẫn đầu đoàn người tìm kiếm. Ông Chiêu lên tiếng: giờ trời còn chưa sáng rõ, chúng ta cung không biết con Hân nó có ở đây hay không mà tìm. Cả đoàn người gọi khản cả tiếng có thấy con bé trả lời đâu.
- Nhưng lỡ cô ấy bị rắn cắn ngất đi thì sao mà trả lời hả bác Chiêu?
Ông Chiêu gật gù: cũng đúng...mà nơi núi hoang này rắn rết lắm lắm, mọi người có cần chờ sáng rồi tìm không?
Chú Bảo đáp: con đi đầu cho, gặp rắn con bắt rắn luôn, mọi người khỏi lo.
Tìm kiếm khá lâu quanh chân núi cọp mà không thấy Hân đâu, trời càng ngày càng sáng rõ, đoàn người bắt đầu chia nhau tìm lối leo lên vách đá gần đó tìm kiếm. Chú Bảo nhanh chóng leo lên lối nhỏ rồi hô lên: tôi thấy rồi.
Mọi người nghe chú bảo nói bèn nhao nhao lên: phải cô Hân bị ngã bên ấy không?
Chú Bảo đáp: không có người, có cái liềm đây thôi.
Chú Bảo nhanh nhẹn trèo xuống dưới đưa chiếc liềm cho bà Chiêu: bác xem, chiếc liềm này phải của cô Hân không?
Bà Chiêu ngắm nghía rồi gật đầu: đúng rồi, trên cán liềm có chữ C nữa đây, tay tôi khắc chứ đâu.
- Vậy là cô Hân đúng là ở quanh đây thôi.
Ông Chiêu: tại sao con bé lại bỏ liềm lại đây? Giờ nó đi đâu rồi? Nếu nó bị rắn rết cắn cũng phải nằm ngay ở đó chứ?
Mọi người bắt đầu lo lắng tới chuyện khác khi tìm thấy chiếc liềm mà không thấy người. Nhiều suy đoán được đưa ra. Tất thảy đều chắc mẩm cô Hân gặp chuyện không hay.
Bà Chiêu khóc lóc: ối trời đất ơi! Thế chết phải thấy xác, các chú mau giúp tôi tìm xác con Hân về.
Vài người nghe bà Chiêu khóc mà thấy chua xót. Một người lên tiếng: chưa chắc cô ấy đã chết đâu bác ạ. Chúng ta cứ tìm kiếm cho kĩ lại xem. Hoặc cô ấy bị rắn rết cắn mà được ai đó cứu thì sao?
Chú Bảo đáp: cái núi cọp này hiếm người tới lắm, làm gì có ai đêm hôm còn mò lên núi chứ? Tôi nghĩ chúng ta cứ tìm thêm xung quanh đi. Biết đâu cô ấy lại nằm quanh đây thì sao?
Ông Chiêu đáp: đúng rồi đấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các chú làm ơn giúp gia đình tôi tìm con bé về nhà.
Trời đã sáng hẳn, mọi người lại bàn chia nhau ra tìm kiếm. Rất lâu sau đó ai nấy đều ngao ngán vì ngọn núi cheo leo, nhiều người leo bị đá cào rách da rách thịt. Có người nói: sức cô Hân không leo cao tận trên này được, hơn nữa cái liềm lại rơi tận gần chân núi, có khi cô ấy ở dưới thấp cũng nên. Chúng ta không nên trèo cao mà xuống thấp tìm kiếm thì tốt hơn.
Mọi người thấy có lý nên kéo nhau đi xuống dưới và bắt đầu tìm từ nơi tìm thấy chiếc liềm trở xuống chân núi. Chú bảo đột ngột phát hiện ra cỏ cây ở một ngách núi bị bước chân ai đó dẫm nát. Chú lách người qua vách núi từ từ tiến lên. Đoạn đường này rõ ràng có người từng đi qua bởi cành cây dường như mới bị gãy không lâu. Chú cất tiếng gọi: hình như chỗ này có người đã đi qua, mọi người thử tìm ở đây xem sao.
Ông Chiêu bước theo chú Bảo: tôi cũng thấy vậy đấy, tôi với chú đi tìm.
Bà Chiêu thấy chồng nói vậy cũng chen chân bước theo.
Ba người tiến theo vách đá chật hẹp cuối cùng bị chặn đứng bởi tảng đá to như cái lia. Chú Bảo ngạc nhiên: kì lạ nhỉ, sao tự nhiên lại có tảng đá chặn đứng lối đi thế này?
Chú ngắm nghía tảng đá hồi lâu rồi chẹp miệng: có lẽ cô Hân không đi vào đây.
Tuy nhiên chú lại ngó nghiêng rồi vô tình phát hiện ra một khe nhỏ: đây có cái khe này, có khi nào nó dẫn tới nơi nào không?
Chú nhìn những cành cây nhỏ bị gãy gập rồi mạnh dạn lách người chui qua. Bên trong chính là cái động nhỏ. Hơi lạnh lẽo u ám bên trong động làm chú Bảo hơi lạnh. Nó gọi khẽ: cô Hân, cô có trong này hay không?
Miệng chú hỏi nhưng chân chú lại dò dẫm từng bước tiến vào trong. Ông Chiêu toan chui vào theo thì bị bà Chiêu nhéo cạnh sườn: ông tính đi đâu? Cái khe bé tẹo thế kia chui vào rồi cửa bị lấp lại thì làm sao?
- Bà chị ẩm đầu à? Ai lấp cái cửa vào vậy? Chú Bảo vào trong rồi đó thôi.
- Tốt nhất chúng ta ở ngoài. Ngộ nhỡ vào trúng ổ rắn thì làm thế nào? Chú Bảo biết bắt rắn, ông biết không mà đòi vào.
Phía bên trong Bảo bật đèn soi một vòng quanh cái động nhỏ mà không tìm thấy Hân. Anh toan bước trở ra thì có giọng nói khe khẽ vang lên bên tai: cứu...làm ơn cứu.
Bảo dóng tai lên nghe ngóng nhưng âm thanh ấy hoàn toàn biến mất. Anh soi đèn lại một lượt nhìn hết các ngóc ngách của chiếc động nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Đứng bần thần hồi lâu rồi anh quay lưng bước ra ngoài. Ông Chiêu thấy Bảo bèn lên tiếng: không thấy hả anh?
Bảo lắc đầu đáp: không có gì đâu hai bác ạ! Chúng ta nên tìm chỗ khác.
Đoàn người tìm kiếm tới tận trưa. Mọi ngóc ngách trong khu núi đều bị lật lên nhưng Hân vẫn bặt vô âm tín. Bà Chiêu mệt mỏi nói: có lẽ con bé không có ở đây. Cả chục con người vạch từng kẽ lá tìm mà không thấy, chả còn ngóc ngách nào chúng ta không tìm. Rốt cuộc con bé này đã đi đâu? Chẳng lẽ nó bỏ nhà đi sao?
Chú Bảo đáp: cái liềm của cô ấy rơi ở đây thì chắc chắn cô ấy đã tới đây. Vậy cô ấy đi đâu được chứ?
Bà Chiêu vái tay lên trời mà khóc: ối trời cao đất dầy ơi, nhà con đúng là vô phúc rước ngay phải con ăn hại mà. Nó về nhà con chẳng được tích sự gì chỉ gây chuyện mà thôi. Sao số con lại khổ thế này.
Ông Chiêu thở dài: bà than vãn ở đây thì được cái gì? Thôi, muộn lắm rồi. Chúng ta mau về nhà rồi hỏi han xem có ai thấy con bé hay không.
Mọi người đều ra về. Trinh thấy ông bà về chạy ào ra hỏi: bà ơi, mẹ đâu?
Bà Chiêu mệt mỏi nhìn thấy Trinh liền tức giận đáp: mẹ mày chết mất xác rồi.
Trinh nghe bà nói oà lên khóc nức nở: không...mẹ ơi....mẹ không chết.
Tín lảo đảo bước ra ngoài, miệng lắp bắp nói không rõ câu: mẹ...bố...ma...có ma.
Bà Chiêu nhăn mặt: ma ma cái gì? Ma ở đâu ra? Cứ vớ va vớ vẩn.
Tín lắc đầu: thật, là thật. Ma ở nhà mình. Con Trinh...Con Trinh.
Ông Chiêu nghe con trai lắp ba lắp bắp không thành câu mới giậm chân quát: mày nói gì thì nói phọt ra cho tao nghe xem nào, người đâu cái thứ lắp ba lắp bắp cả ngày không xong một câu. Hai mấy tuổi đầu mà ăn không nên đọi nói không nên lời thì đòi làm ông to bà nhớn gì?
Bà Chiêu nhìn sắc mặt con trai khác lạ bèn kéo Tín vào phòng hỏi han: chuyện gì? Con bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào.
Tín bấy giờ trấn an lại mình rồi bình tĩnh đáp: con Trinh kìa mẹ. Nó là ma.
Bà Chiêu trợn tròn mắt: con nói cái gì? Sao con Trinh là ma được?
- Thật! Nó là ma đấy mẹ ơi. Đêm qua chính tay con buộc nó vào sợi dây thừng thả xuống giếng.
Bà Chiêu giơ tay bịt miệng con trai lại rồi rít lên khe khẽ: cái gì? Con gϊếŧ chết con Trinh á?
Tín gật đầu rồi lại lắc đầu. Bà Chiêu nhìn ra phía cổng thấy con Trinh vẫn ngóng ra đường tìm mẹ rồi quay lại hỏi: chuyện là thế nào? Con kể lại chính xác cho mẹ nghe xem nào.
Tín bắt đầu lấy lại bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong đêm qua cho mẹ nghe. Bà Chiêu bị ngạc nhiên tới ngây người không thốt lên lời. Tín thấy mẹ không phản ứng gì lay tay bà Chiêu: kìa mẹ! Mẹ làm sao đấy? Con kể hết rồi. Mẹ nói xem chúng ta phải làm sao?
Bà Chiêu thở dài: nghe nó cứ thế nào ấy. Nó mà là ma thì làm quái gì có bóng. Con xem bóng nó in trên đất kia kìa.
Bà Chiêu chỉ tay về cái bóng của Trinh in dài trên đất. Tín nhìn theo rồi thắc mắc: thế chuyện sợi dây thừng bị đứt mẹ giải thích làm sao? Đêm qua con bị con ma đẩy xuống giếng, tay con bám lấy sợi dây ấy đến khi nó bị đứt.
Bà Chiêu gõ lên đầu con trai: con bị thần hồn nát thần tính à? Chỉ là mơ thôi, nhưng giấc mơ lại trùng khớp với sợi dây thừng bị đứt.
Tín ra sức giải thích: chuyện hai con Trinh mẹ giải thích làm sao? Lúc mẹ đi con Trinh ngủ trên giường đúng không? Chính con đã ôm nó ra bờ giếng. Tuy nhiên con lại phát hiện ra người nó lạnh toát. Cái mặt nó trắng bệch rồi từ từ chuyển sang màu đen nữa. Rồi con Trinh lại từ trong bếp đi ra. Chuyện đó mẹ giải thích làm sao?
Bà Chiêu bị Tín làm cho đau đầu: vớ vẩn, sao lắm con Trinh thế?
- Vậy mới nói. Con chính xác là gặp ma. Con sợ quá mà ngất lịm ở bờ giếng đấy. Mẹ không tin hỏi hàng xóm đi.
Bà Chiêu bán tín bán nghi nhưng không dám khẳng định chuyện Tín nói có đúng hay không? Bà chẹp miệng: chuyện tính sau đi. Giờ ăn cơm rồi chiều tính tiếp. Mà con gửi thư cho thằng Minh đi.
Tín gật đầu: con nhờ người gọi điện thoại từ sáng lên cơ quan anh ấy rồi. Mẹ yên tâm đi. Chắc mai anh ấy về tới nhà thôi. Chuyện chị ta sao rồi mẹ?
Bà Chiêu hừ mạnh: dâu với chả con, đúng là làm người ta tức chết. Nó chết rục xác ở cái xó xỉnh nào mà mọi người tìm có thấy đâu.