Suốt mấy ngày sau cái chết đầy thương tâm của Tân, bà Mai như người mất hồn. Bà đã mất tất cả con lẫn cháu, chồng thì biến mất không một lý do. Nhìn lên bàn thờ bà chỉ lặng người bởi bà đâu còn nước mắt để mà khóc, đến giọng nói của bà cũng vì khóc nhiều mà mất tiếng. Bà thẩn thơ ngẫm lại cảnh gia đình đoàn tụ năm nào rồi nghẹn ngào: ông ơi, ông ở đâu? Sao tự nhiên ông lại bỏ tôi mà đi như thế? Ông có biết thiếu ông, thiếu các con thì tôi còn tha thiết gì mà sống tiếp?
Công an xã tìm kiếm thông tin của ông Mai suốt mấy ngày liền nhưng đều vô ích. Dường như ông đã bị bốc hơi khỏi ngôi làng ấy không để lại bất cứ một dấu vết nào.
Lê đưa các con tới nhà chơi với bà ngoại cho nguôi ngoai. Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu chuyện, chúng cứ quấn lấy bà rồi nói sẽ chơi với bà, không để bà một mình.
Đêm đến, đột nhiên cả hai đứa ngồi bật dậy khóc ré lên. Bà Mai hốt hoảng ôm lấy hai cháu ngoại hỏi han: có chuyện gì? Sao hai đứa lại khóc?
Thằng bé chỉ tay vài góc tường: có...có người ở cửa sổ.
Bà Mai nhìn sang phía cửa sổ chỉ thấy một bộ quần áo đang treo lơ lửng, ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ khiến bóng chiếc áo in xuống nền nhà. Gió thổi khiến chiếc áo đong đưa, cái bóng dưới đất cũng vì vậy mà đong đưa theo. Bà ôm lấy cháu vỗ về: không sao, chỉ là chiếc áo thôi. Có bà ở đây, hai cháu đừng khóc nữa.
Hai đứa nhỏ được bà ôm lấy dỗ dành cũng nín khóc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ được một lúc cả hai lại khóc ré lên. Lần này tụi nhỏ không chỉ vào cửa sổ nữa mà chỉ thẳng xuống chân giường: bà ơi, có người...có người ở cuối giường.
Bà Mai đưa đôi mắt sầu thương nghẹn ngào: có bà đây rồi, không sao cả.
Cả hai thằng bé cứ khóc mãi không thôi, bà Mai ruột gan nóng bừng bừng. Bà đành thắp nén hương cầu xin gia tiên phù hộ. Thật bất ngờ khi bà khấn xong thằng bé cũng hô lên: người đó bỏ đi rồi bà.
Bà Mai thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau bà nhắn Lê sang đón hai đứa cháu ngoại về nhà. Bà không muốn cháu bị ám ảnh bởi những chuyện không hay. Lê động viên: con muốn để các cháu ở chơi với mẹ ít ngày cho mẹ đỡ buồn. Giờ các cháu về hết, một mình mẹ sẽ cô đơn lắm.
Bà Mai rưng rưng nước mắt: mẹ muốn đi tìm bố con. Ông ấy sao lại vô tâm đến thế chứ?
- Con cũng nhờ nhiều người tìm kiếm nhưng chưa thấy. Không biết bố giờ đang ở đâu.
Hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân, đột nhiên tiếng một đứa hét lên: bố ơi, cứu con.
Lê chạy vội ra thấy hai con trai mình đang chơi vơi giữa dòng nước. Lê hốt hoảng nhảy xuống ao kéo các con vào bờ.
- Sao các con lại không nghe lời bố? Bố đã dặn không được chơi gần ao cơ mà?
Một thằng bé hổn hển đáp: tại anh kia đẩy con xuống ao.
Lê nhìn theo tay con trai liền tức giận: con đừng nói năng lung tung. Ở đây làm gì có anh nào?
Thằng bé đáp: có mà, anh đẩy con xuống ao.
Bà Mai chợt nhớ tới chuyện đứa bé con của Huê nên nhắc khéo Lê: con đưa cháu về đi, mẹ có chuyện cần làm bây giờ.
Bà Mai đuổi khéo các con đi rồi lên chùa. Trong lòng bà bấy giờ vô cùng hoảng loạn. Sư thầy nói chuyện với bà, bà thật thà kể chuyện giãi bày cùng thầy. Thầy nghe xong chắp tay lại mà rằng: a di đà phật, đức phật từ bi cứu khổ cứu nạn. Mong người chiếu cố cứu đỗi cho thí chủ qua tai kiếp. Bấy nhiêu người chết là quá đủ rồi, oan có đầu, nợ có chủ, xin đừng làm tổn thương người vô tội.
Bà Mai nghe sư thầy nói xong bèn hỏi: dạ thưa thầy, thầy làm ơn cho con hỏi, có phải thầy biết chuyện gia đình con hay không?
Thầy nhìn bà Mai ái ngại: gia đình bà mang nghiệp chướng, cái này trả ba đời không hết nghiệp. Tuy nhiên gia đình bà đã tuyệt tôn thì coi như chấm dứt. Chỉ e oan hồn oán hận quyết chẳng buông tay.
Bà Mai sửng sốt: vậy là ai? Rốt cuộc là ai đã oán hận? Gia đình con trước nay luôn làm thiện, không bạc ác với ai. Tại sao gia đình con lại mang nghiệp chướng?
Thầy đáp: thiên cơ bất khả lộ nhưng đức phật lại từ bi nên bà yên tâm, bản tính bà lương thiện nên sẽ tránh được tai kiếp.
Bà Mai nhờ thấy bấm giúp cho một quẻ tìm ông Mai. Thầy thương tình giúp đỡ mới lên chuông thỉnh phật. Quẻ cho hay cần tìm người con dâu giải oán.
Bà Mai nghe thầy nhắc tới oán nghiệp mà ngạc nhiên bởi lẽ với Thanh gia đình bà luôn yêu thương chân thành. Tại sao Thanh lại mang oán nghiệp, tại sao mọi chuyện trong nhà lại do Thanh mà ra?
Không biết chuyện thì không đau lòng, biết chuyện lửng lơ, không rõ đầu cuối lại khiến bà thêm hoang mang và đau đớn.
Bà đi thẳng tới nhà ông Tươi xin thắp cho Thanh nén hương. Qua làn khói mờ bà chợt nhận ra khuôn mặt Thanh buồn đến thê lương. Bà thốt lên: con ơi, con và gia đình mẹ có khúc mắc thế nào? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Tấm di ảnh của Thanh nhỏ lệ.
Ông Tươi nhìn thấy di ảnh của con gái đổ lệ mà hốt hoảng: khóc...sao...sao ảnh lại biết khóc chứ?
Bà Mai ngẩng đầu nhìn lại tấm ảnh của Thanh. Bà quỵ xuống đất khóc ngất: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy Thanh? Mẹ yêu con, coi con như con gái. Mẹ chưa khi nào nói hay làm bất cứ việc gì khiến con đau lòng.Con trả lời mẹ đi, mẹ làm gì sai?
Ông bà Tươi phải khó khăn lắm mới trấn an được bà Mai. Họ biết gia đình bÀ Mai vừa trải qua đau thương, Tân chọn cái chết đau đớn, ông Mai tới giờ chưa có thông tin gì nên thương cảm: bà bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Tôi tin ở hiền sẽ gặp lành, ông Mai sẽ nhanh chóng về với bà.
Nén hương bà Mai thắp cho Thanh bỗng dưng bốc cháy. Ông Tươi hốt hoảng: sao thế này, bát hương mới bốc chưa lâu sao tự nhiên lại cháy chứ?
Hai ông bà Tươi vội vã dập lửa, bà Mai nhìn ngọn lửa đỏ đang giận dữ kia mà bật khóc. Hình ảnh ấy giống hệt trong giấc mơ mà bà từng thấy. Bà lảo đảo đứng dậy bước đi. Trong đầu bà bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Thanh đang căm giận, bên cạnh Thanh còn có đứa bé trai có đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Bước chân vô thức đưa bà tới giếng yêu tinh. Bà cứ thế bước đến bên giếng, mắt cũng nhoà đi. Bà muốn gieo mình xuống giếng. Bà muốn gặp Thanh nói chuyện cho rõ ngọn ngành.
—————-///———-
Mọi người xúm lại sơ cứu cho bà Mai. Phía dưới giếng người ta vẫn đang hì hục đưa xác một người đàn ông lên bờ. Bà Mai tỉnh dậy nhìn thấy chồng lại nấc lên rồi ngất lịm. Những người vây xung quanh ai nấy ái ngại và đau xót cho gia đình bà Mai.
Công an nhanh chóng có mặt điều tra nhưng tất thảy chẳng có kết luận đặc biệt. Cái chết của ông Mai cũng được mọi người đánh giá giống hệt cái chết của Thanh năm nào. Do xác chết ngâm dưới nước quá lâu nên thi thể đã bị phân huỷ vô cùng đáng sợ. Bà Mai nhận ra chồng cũng là dựa vào bộ quần áo ông đang mặc trên người kèm chiếc đồng hồ đeo tay hàng ngày của ông.
Một người dân thở dài: chẳng hiểu tại sao lại thành ra như vậy, may mà hôm nay cậu Thuật tới kịp chứ không lại xảy ra điều đáng tiếc với bà Mai. Cái giếng này đúng là oan nghiệt quá. Có lẽ làng ta phải lấp nó đi thôi. Dù gì cũng mấy mạng người chết oan dưới đó rồi.
Thuật chính là đi ngang nhà ông Tươi phát hiện ra chuyện khác lạ khi bát hương của Thanh bùng cháy. Ông Tươi nói qua câu chuyện Thuật hốt hoảng đuổi theo bà Mai. Cũng may linh cảm của Thuật tốt nên đoán được hướng đi của bà nên mới ra tay kịp thời cứu giúp.
Một người công an đến bên Thuật: mời anh theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai, chuyện còn lại ở đây cứ giao lại cho chính quyền.
Thuật lẽo đẽo theo anh công an về, lòng cậu chỉ dâng lên nỗi chua xót. Tự sâu trong tim cậu thổn thức: tại sao lại ra cớ sợ thế này? Thanh ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gia đình bà Mai lại bị đày đoạ đau thương tới thế?
Giải quyết xong thủ tục pháp lý, Thuật theo đoàn người về dự lễ tang của ông Mai bởi ông làm việc trong bộ máy chính quyền ở địa phương. Lúc đương thời ông chính là một người công an nhân dân liêm chính, công minh.
Nhà bà Mai đã hết người, đứng sân đáp lễ là đứa cháu họ nội bên nhà ông Mai. Nhìn thằng bé trẻ măng thay mặt dòng họ đáp lễ mà ai nấy đều đau xót. Hai thằng cháu ngoại của ông Mai cũng đứng kế bên mặc áo tang trắng. Gia đình ông Mai tới cuối cùng chỉ còn mình bà Mai chống chọi với nỗi đau tinh thần quá lớn.
Bà Mai cả ngày thơ thẩn vô hồn. Bà đã không còn sức, không còn nước mắt để mà khóc. Gian nhà ngang nghi ngút khói hương, những tấm di ảnh lạnh lẽo cô độc bị làn khói che phủ. Dường như tất thảy đều rơi lệ.
Thuật là người phát hiện ra sự lạ ấy. Cậu đứng chằm chằm nhìn vào ban thờ lớn trong gia đình bà Mai, sống lưng bỗng lạnh tới run người.
Cậu quay ngoắt lại phía sau hỏi lớn: là ai? Ai vừa mới ghé thăm? Mau ra đây đi, tại sao tới rồi còn trốn?
Mọi người nghe Thuật hỏi bèn ngạc nhiên bởi lẽ trong nhà bấy giờ còn mình Thuật. Họ không biết cậu đang nhắc tới ai. Vài người hiếu kì đứng bên hiên cửa gần với Thuật theo dõi. Thuật hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: oan có đầu, nợ có chủ. Nếu vong hồn còn gì nuối tiếc xin hãy mở lời.
Thuật nhìn rõ đứa bé lướt nhanh tới bên mình, khuôn mặt nó trắng bóc, hai mắt đỏ rực đầy oán hận.
Thuật nghiêm giọng: tại sao vong lại mang oán khí?
Đứa bé chằm chằm nhìn vào Thuật: chuyện không liên quan tới bác. Tại sao bác cứ đeo bám làm mẹ tôi phải phiền lòng?
Thuật ngạc nhiên: mẹ vong là ai? Tại sao lại vì tôi mà phiền lòng?
- Tôi là con của mẹ Thanh. Hai mẹ con tôi vì gia đình này mà chết oan ức và đau đớn.
Thuật lẩm bẩm: vậy nghĩa là tôi đoán đúng, Thanh đã có thai trước khi xảy ra tai nạn đó.
- Không có tai nạn nào hết, chính là mẹ tôi bị người ta gϊếŧ hại. Cái gia đình này toàn ác quỷ. Tôi sẽ không tha cho họ.
Đứa bé gằn lên từng tiếng, dường như nỗi tức giận trong lòng nó càng lúc càng dâng trào. Thuật lập tức hạ giọng: được rồi, bác biết cháu thương mẹ nên đang rất tức giận. Bác có thể hiểu nỗi đau trong lòng cháu. Vậy cháu cho bác làm bạn với cháu, bác sẽ nói chuyện cùng cháu có được không?
- Không cần!
Đứa bé thẳng thắn đáp lại.
Mọi người thấy Thuật độc thoại một lần đều ngạc nhiên. Riêng bà Mai dường như lờ mờ hiểu ra sự việc. Bà chạy tới bên Thuật: cậu Thuật, có phải cháu nội tôi về nhà đúng không? Nó đâu? Nó ở đâu rồi?
Thằng bé đáp: tôi chỉ có mẹ thôi, không cần những người độc ác này.
Thuật lên tiếng: vậy mẹ Thanh đâu? Cháu có thể cho bác gặp mẹ được không?
Thằng bé oà lên khóc nức nở: mất rồi, mẹ đi mất rồi.
Thuật dỗ dành: được rồi, cháu bình tĩnh đi. Mẹ Thanh sẽ không bỏ lại cháu đâu.
- Là tại ông ta. Chính ông ta hại chết mẹ. Cũng chính ông ta suýt nữa làm cho mẹ hồn tiêu phách tán.
Đứa bé chỉ thẳng tay vào di ảnh của ông Mai. Thuật sửng sốt mà thốt lên: ông Mai sao? Tại sao ông Mai lại....
- Phải! Ông ta là ác quỷ. Ông ta là kẻ gϊếŧ người. Tôi căm thù ông ta. Tôi phải bắt ông ta xuống 9 tầng địa ngục. Ông ta phải bị cho vào vạc dầu sôi bị băm vằm thành ngàn mảnh, mãi mãi không thể siêu sinh.
Thằng bé căm hận nên xả một hồi mọi oán hận trong lòng. Đầu Thuật khi ấy bắt đầu choáng váng. Bà Mai lay tay Thuật hỏi: chuyện gì vậy, cậu có thể cho tôi nói chuyện với cháu tôi được hay không? Ông Mai nhà tôi đâu, cậu có thấy ông ấy hay không?
Thuật quay lại nhìn bà Mai thì thoát cái thằng bé đã biến mất. Cậu thở dài: tôi không thấy, chỉ có đứa bé con của Thanh mà thôi.
Bà Mai nghe vậy bị sốc: cậu...cậu vừa nói cái gì? Con của Thanh là sao? Ý cậu...ý cậu là con bé Thanh đã có thai trước khi chết sao?
Thuật gật đầu, bà Mai ngã xụp xuống đất: ông trời ơi, tại sao lại đày đoạ gia đình con đau đớn thế này? Con xin ông, ông trả lời con đi.
Thuật lập tức chạy khỏi ngôi nhà, linh tính mách bảo cậu biết đứa bé sẽ quay lại giếng yêu tinh. Thằng Huy thấy Thuật rời đi cũng vội vã chạy đi theo. Thuật ngăn thằng Huy lại: cậu nên quay lại nhà bà Mai thì hơn, bên ấy đang cần mọi người giúp đỡ.
- Em muốn đi cùng anh, em có chuyện cần hỏi thằng bé ấy. Em muốn biết chuyện về chị Huê nhà em.
Trong đầu Thuật cũng bắt đầu mường tượng tới những chuyện ấy nhưng lại không dám chắc. Cậu lắc đầu: về đi, thằng bé đang oán hận, chỉ e nó sẽ gây bất lợi cho mọi người. Hơn nữa cái gì đã qua thì cho qua đi, đừng để trong lòng nhiều sẽ không tốt. Em nghe lời anh, về đi. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Em có đến cũng không giúp được gì.
- Em muốn được giống như anh, có thể nói chuyện được với vong hồn. Anh dạy em nhé!
- Vạn sự tuỳ duyên, có nhiều cái mình muốn cũng không được. Vậy nên chuyện quan trọng của em là hãy sống cho thật tốt, những thứ khác ông trời tự có sắp đặt.
Thằng Huy gật đầu: vậy tuỳ ý trời, tuy nhiên em rất ngưỡng mộ anh. Em về trước, anh đi một mình cẩn thận.
Thuật vội vã một mình đến giếng yêu tinh. Nơi đó thằng bé đang ngồi khóc thút thít. Thuật lại gần: cháu bé, bác có thể nói chuyện với cháu được không?
Thằng bé đáp: sao bác còn tới đây?
- Bác muốn tìm cháu và mẹ Thanh.
Nghe nhắc tới mẹ Thanh thằng bé lại oà khóc nức nở. Thuật dỗ dành: nín đi, mẹ Thanh sẽ không vui nếu cháu khóc lóc đau lòng như thế.
------------------HẾT------------------