Oan Hồn Dưới Giếng

Chương 31

Tân đi cắt tóc, thay đổi diện mạo mới. Người ta gặp Tân cứ ngỡ như đang nằm mơ bởi lâu lắm mới thấy Tân gọn gàng, lịch sự tới vậy. Tân chào hỏi mọi người vui vẻ như chưa xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thậm chí gặp Thuật, cậu còn bá vai tình địch cười nói vui vẻ.

Thuật thắc mắc: tôi tưởng cậu định giả điên hết đời chứ?

- Để làm gì trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm?

- Vậy giờ cậu muốn làm gì?

- Tôi muốn gặp Thanh, lâu rồi không nói chuyện với tôi chắc cô ấy rất buồn.

Tân nói xong đi luôn về hướng nghĩa trang, bỏ lại Thuật một mình nhìn theo bóng dáng Tân cứ xa dần. Thuật thở dài tiếc nuối cho Tân, cho Thanh và cả Huê.

Sự thay đổi của Tân khiến ông bà Mai vui mừng khôn siết. Bà Mai tin tưởng con trai đã tỉnh ngộ và bắt đầu thay đổi để làm lại cuộc đời.

Một hôm, lúc dọn phòng cho Tân bà vô tình phát hiện một bọc vải được gói kín cất trong tủ quần áo. Tò mò nên bà đã bỏ bọc vải ra. Đang hoang mang nhìn cái thứ trong tủ của Tân thì bà bị ông Mai làm cho giật mình. Luống cuống bà đánh rơi cả bọc vải xuống đất. Sắc mặt ông Mai cũng nhanh chóng thay đổi. Khuôn mặt ông méo mó, đôi mắt kinh ngạc: cái gì đây? Sao bà lại cầm cái thứ này?

- Tôi...là tôi thấy trong phòng thằng Tân.

Nghe thấy vậy ông Mai càng ngạc nhiên hơn nữa: chuyện gì? Sao...sao thằng Tân lại có cái này? Mà nó dùng cái này làm gì?

- Đây là cái gì? Ông ngạc nhiên thế nghĩa là ông biết về nó đúng không?

Ông Mai thở dài: thì nó là mảnh chai chứ cái gì mà bà ngạc nhiên thế? Tôi thắc mắc sao thằng Tân nhà mình lại cất đống mảnh chai này trong phòng?

Bà Mai toan nhặt mấy mảnh chai đã bị vỡ kia lên thì ông Mai ngăn lại: bà làm vậy đứt tay bây giờ, để tôi dọn cho.

Ông Mai nói rồi dùng cây chổi quét gọn gàng mảnh chai lại rồi lấy chiếc quạt mo cau hốt chúng đi. Từ nay thấy mấy cái mảnh chai, mảnh sành này bà cứ cầm ném ra đường nhé. Nhà cửa gì mà vác cả mấy thứ rác rưởi về không biết.

Ông nói xong lùng bùng bỏ đi, bà hỏi ông đi đâu thì ông đáp gọn lỏn: tôi đi có việc.

- Trời tối rồi, ông còn đi đâu?

- Tối thì bà ăn cơm trước đi, tôi ghé chỗ làm, có khi không về.

Ngày hôm sau, bà Mai nấu cơm đợi chồng con về nhưng cả hai mất mặt không thấy đâu. Bà chẹp miệng: hai bố con nhà này đến lạ, sao đến bữa mà không biết đường về nhà chứ?

Bà đợi lâu không thấy ai về nên ăn cơm trước. Đáng tiếc tới tối bà cũng không thấy ai về nhà. Linh tính chuyện chẳng lành bà mới đi thẳng lên công an tìm chồng. Đồng nghiệp của ông Mai ngạc nhiên: chú Mai không đi làm, từ hôm qua tới giờ chúng cháu không thấy chú. Mấy anh em cháu đang bàn nhau tối ghé nhà cô chú hỏi thăm đây ạ!

Bà Mai sững người: ông nhà tôi nói đi làm từ tối qua tới giờ không về. Ông ấy đi đâu cơ chứ?

Bà Mai cố giữ bình tĩnh lại để hỏi chuyện mọi người về tung tích của ông Mai nhưng không ai biết. Thậm chí con trai bà cũng đi đâu mất tích không thấy về. Bà lao ra đương tìm kiếm. Bà gọi tên ông tới lạc cả giọng. Bao nhiêu chỗ thân quen bà đều tìm hết nhưng tung tích ông cứ bặt vô âm tín.

Mọi người biết chuyện động viên bà rằng ông Mai đi đâu đó chơi, chắc chắn tối ông sẽ về. Bà buồn rầu đáp: ông ấy đi từ tối qua, giờ cũng đã tối rồi nhưng sao ông ấy không về chứ?

- có khi nào cậu Tân và ông Mai đi đâu có việc không? Họ đi vội nên không kịp nói với bà? Hay bà về nhà đi, biết đâu hai bố con ông ấy đã về nhà rồi cũng nên.

Phải rồi, ngay cả con trai bà đi đâu cũng không thấy về nhà. Bà lật đật chạy về nhà kiểm tra xem hai bố con ông Mai có về nhà hay không. Ngôi nhà ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường. Tay bà run run thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên mà khấn. Nén hương cứ tắt liên tục khiến bà càng thêm hoang mang. Bà nhìn lên ban thờ rồi hốt hoảng khi thấy một dòng máu đỏ đang nhuộm đỏ di ảnh các cụ. Quá sợ hãi bà ngã quỵ xuống đât mà bất tỉnh.

- Mẹ...mau tỉnh lại đi.

Bà mở mắt ra đã thấy Thuỷ ngồi ngay bên cạnh. Khuôn mặt Thuỷ đỏ như nhuộm máu. Bà sợ hãi: máu...sao mặt con lại toàn máu thế kia?

- không sao, con không sao nữa rồi. Mẹ mau tỉnh dậy mà đi khỏi đây ngay.

- Có chuyện gì thế? Con mau nói cho mẹ biết đi.

Phía xa có quỷ sai đang đứng chờ sẵn. Thuỷ nhìn quỷ sai rồi nhìn mẹ, đôi mắt nhỏ máu thành dòng: tất cả mọi người đều sai, ai cũng phải trả giá, giờ con phải đi chuộc lại lỗi lầm, mẹ giúp con chăm lo cho các cháu.

- Tại sao? Có chuyện gì, con hãy nói cho mẹ biết có được không?

- chị Thanh....

Quỷ sai nhanh chóng kéo Thuỷ đi, bà Mai cố chạy theo kéo con gái trở lại nhưng vô ích. Tiếng quỷ sai vang lên như sấm: cô dám tiết lộ thiên cơ, kiếp kiếp bị đày dưới 9 tầng địa ngục. Mau chóng theo chúng tôi về chịu phạt.

- Kết thúc rồi mẹ, con đi đây, giúp con lo cho các cháu.

Bà Mai nhoài người theo Thuỷ nhưng không kịp. Bà đang băn khoăn thì gặp đúng lúc ông Mai về nhà. Khuôn mặt ông lầm lì. Bà tức giận: ông biến đi đâu suốt từ hôm qua tới giờ thế? Ông có biết tôi tìm ông vất vả thế nào không?

Ông Mai buồn rầu: tôi xin lỗi bà, là tại tôi. Bà cứ trách, cứ mắng tôi đi. Tôi muốn nghe giọng của bà.

Bà Mai khóc lóc: tôi sợ lắm! Ông có biết lúc không thấy ông về tôi đã sợ đến thế nào không? Nhà mình xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông mà có mệnh hệ gì tôi sống làm sao?

- Phải sống! Phải tiếp tục sống. Nhớ đấy!

- Thằng Tân đâu? Ông có đi cùng con không?

Ông Mai nghe vợ nhắc đến Tân đôi mắt trừng trừng giận dữ rồi lại nhanh chóng hoà hoãn lại: nó đi xa rồi, đến một nơi xa lắm.

- Tôi mệt quá ông ạ!

- Vậy bà ngủ đi, tôi sẽ canh cho bà ngủ....

Lúc tỉnh lại bà thấy mình nằm trên trạm xá xã. Hai dòng nước mắt bà tuôn rơi. Chưa khi nào bà thấy đau lòng đến thế mặc dù bà không hiểu nổi cơn đau ấy bắt nguồn từ đâu.

- Bà không sao chứ?

Bà Mai ngỡ ngàng khi thấy Thuật xuất hiện ở đó. Bà lắc đầu: tôi không sao, có ai thấy ông nhà tôi ở đâu không? Lúc nãy ông ấy còn nói canh cho tôi ngủ mà?

- Bà mau khoẻ lại, ông Mai sẽ về nhà sớm thôi.

Thuật động viên bà Mai trấn tĩnh lại tinh thần nhưng lòng cậu lại rối như tơ vò bởi cậu đã nhìn thấy thảm cảnh cả ông Mai và cậu Tân gặp hoạ sát thân. Tuy mọi chuyện chỉ là những hình ảnh không liền mạch nhưng sự xuất hiện của Thuỷ đã khiến cậu tin chắc hơn vào suy nghĩ của mình. Cậu còn nhớ chiều hôm trước khi gặp Tân tại phần mộ của Thanh, Tân đã khóc lóc cầu xin Thanh tha thứ.

Bà Mai chau mày: ông ấy đi đâu mà sớm về nhà chứ? Mới ban nãy tôi còn thấy ông ấy cơ mà? Giờ ông ấy lại đi đâu thế?

- Mọi người ơi, bà Mai tỉnh lại chưa? Tìm thấy cậu Tân rồi.

Bà Mai nghe tin tìm thấy Tân mà tim muốn nổ tung. Bà lắp bắp: thằng Tân...thằng Tân sao rồi.

Người báo tin thở hổn hển: cậu ấy treo cổ trong vườn, trên cây khế.

Lần nữa bà Mai nấc lên rồi lại ngất lịm. Có lẽ không ai nghe tin con trai mình treo cổ tự tử mà lại bình tĩnh nổi. Tất thảy mọi người ái ngại nhìn về phía bà Mai: khổ quá! Sao gia đình bà Mai lại tang thương như thế chứ?

Cái tin Tân treo cổ trên cây khế nhanh chóng lan đi. Mọi người mới nghe tin ông Mai biến mất chưa rõ tung tích thì nay lại nghe tin Tân treo cổ tự tử đều bàng hoàng. Bà Mai cứ tỉnh dậy một lát rồi lại ngất lịm đi. Mọi chuyện hậu sự của Tân do làng xóm và họ hàng lo toan giúp.

Ông Mai vẫn bặt vô im tín, không rõ tung tích nơi đâu.