4.
Trời còn chưa sáng, Ngưng Duyệt các đèn đã sáng lên từng hàng, làm nổi bật hành lang có một sự độc đáo riêng, nữ nhi tất nhiên rất thích.
Tần Nghênh Du đang ngủ say, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên nóc nhà. Tính cảnh giác được huấn luyện từ nhỏ liền tỉnh lại. Còn có người xong vào phủ tướng quân, còn đến chỗ nàng, có thể là ngoài ý muốn. Người ngoài có thể không biết, nhưng nàng biết rõ. Xung quanh Ngưng Duyệt các của nàng ám vệ vô số, chính là nơi không dễ bước vào nhất của phủ tướng quân.
Tùy tiện mặc áo khoác lên, cửa liền bị đẩy ra. Trong phòng không đốt đèn, mượn ánh sáng phản lại của tuyết trắng ngoài cửa mới thấy rõ là một thiếu niên áo trắng đẩy cửa tiến vào. Ném cho nàng một thanh mộc kiếm, nói “Mặc quần áo cho tốt.” Liền đi ra ngoài.
Đây là chuyện gì thế này.
Tần tướng quân đưa phu nhân và nhi tử ngồi trên xà nhà, Tần phu nhân cười mở miệng “Hoài Cẩn từ trước đến nay luôn biết lễ nghi đúng mực.”
Tần Nghênh Hiên tuy rằng trong lòng hiểu rõ, hắn từ xa mà đến, trừ hôm nay ra, sợ là không có thời gian. Như cũ hừ lạnh một tiếng, biết lễ nghi? Sắc trời chưa sáng. Tiểu tử này, đừng để cho hắn nắm lấy cơ hội.
Người trong viện đã bắt đầu rồi, tuy là mộc kiếm, trong viện vẫn thanh am đao kiếm đυ.ng nhau, thiếu niên áo trắng và thiếu nữ áo đỏ đều không chịu khuất phục, tuyết trắng trong viện lưu lại những dấu chân của hai người, vạt áo thỉnh thoảng dây dưa cùng một chỗ.
Tần Nghênh Du trở tay cầm kiếm, ngăn trở trường kiếm đối phương đâm tới. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ngày xưa giờ phút này tràn ngập lửa giận, chống lại đôi mắt kia bình tĩnh “Thế tử thực sự có tình thú.” Người này, đang làm cái gì, sáng sớm đã gọi người dậy, hết lần này đến lần khác khiến nàng không thể khinh địch.
“Trí nhớ không tệ.” Giơ tay lên nghiêng người tránh một kiếm của nàng.
Còn dám cười với nàng.
Hai người đấu với nhau đến trăm chiêu trên nền tuyết trắng, thiếu nữ một cái quay người mũi chân câu lấy hành lang dài cây cột, một cái khác chân đỉnh cây cột, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào bụng đối phương. Buồn bực nhắm mắt, kiếm của đối phương cũng bất thình lình chỉ vào cổ nàng.
Hai người cực kỳ ăn ý thu kiếm, thiếu niên kia cười cười, tuyết trắng phía sau càng làm nổi bật môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng như sao trời, dung mạo đẹp đẽ vô cùng.
Cúi đầu giống như đăng đồ từ ghé vào tai thiếu nữ “Lâu ngày không gặp, thật là nhớ.” Sau đó mũi chân lập tức nhún một chút, cực kỳ linh tránh bàn tay của thiếu nữ, hành lễ với người xem cuộc vui trên xà nhà, góc áo tung bay, rời khỏi tướng quân phủ.
“Muội muội.” Thiếu niên cầm áo choàng, đau lòng cầm tay muội muội, nhanh chóng mặc áo khoác cho muội muội.
Nữ tử quả thật rất tức giận. Thở phì phò liếc nhìn hai người đang cười trên xà nhà. Cất bước đi vào phòng.
“Phu quân thấy thế nào?”
“Phu nhân thấy thế nào?”
“Đã lớn thế rồi còn muốn trêu đùa con?”
Tần tướng quân nắm tay phu nhân, nhảy xuống dưới “Du Nhi tình tình quá gấp gáp. Hai người võ công không phân cao thấp, sau một thời gian sẽ khó mà nói.”
“Ừ, ta có cùng ý kiến với phu quân.”
Nữ tử đã mặc tốt quần áo, trong phòng đã đốt đèn, nàng ngồi sưởi ấm cạnh bếp lò. Thế nhưng trên mặt còn chưa hết tức giận.
“Du Nhi, lúc này có thể cam tâm tình nguyện đọc sách rồi.”
“Phụ thân!” Cuối cùng thẹn quá hóa giận.
“Ha ha ha ha ha.” Vô cùng đắc ý đi ra ngoài.
Tần Nghênh Hiên đứng một bên “Muội muội, làm sao muội nhận ra An thế tử, nếu không phải đã biết trước, ta nhất định không nhận ra.”
“Hừ, toàn bộ Minh Nhạc còn có ai lớn lên xinh đẹp như vậy.” Thiếu niên đã sớm không còn vẻ non nớt trước kia, chỉ còn lại cái khả năng hại nước hại dân.
“Đẹp sao? Ta cảm thấy rất có khí thế nam nhân.”
Mẫu thân vỗ đầu hắn, tâm tư nữ hài tử, đứa con trai này một chút cũng không hiểu. Đây là đang nói lẫy.
5.
Ba ngày sau, hoàng đế mở yến tiệc cuối năm chiêu đãi chúng thần.
“Nghe nói An thế tử đã trở lại, tuổi còn nhỏ, lại vừa có văn vừa có võ. Lần này chủ yếu là để bệ hạ chúc mừng thế tử trở về.”
“Đúng vậy, ta nghe nói thế tử lớn lên tuấn lãng phi phàm. Lát nữa phải nhìn thật cẩn thận.”
Tần Nghênh Du nâng chén trà nghe các tiểu thư khuê các bên cạnh nói chuyện, chó đội lốt người, có cái gì hay mà xem.
Linh Trúc nhéo tay tiểu thư nhà mình. Suýt chút nữa là cái ly sẽ vỡ mất.
Đại điện đột nhiên yên tĩnh, Hoàng Đế và Hoàng Hậu tiến vào. Tần Nghênh Du đứng dậy hành lễ, ngước mắt chú ý đến người đứng sau Hoàng Đế, một thân áo tím, quả nhiên phong trần tuấn lãng. Hừ một tiếng, mới ngồi xuống.
“Hoài Cẩn đang nhìn cái gì vậy?”
“Bẩm hoàng thúc, cháu đang nhìn cô nương kia, cảm thấy rất quen mắt.
“Cháu đứa nhỏ này, vẫn cứ phóng đãng không kiềm chế được như vậy.” Ngữ khí lại không có một chút trách cứ. Lại còn chủ động giải đáp nghi vấn “Đó là ái nữ Tần tướng quân ,Tần Nghênh Du. Lúc săn bắn mùa thu sẽ được đưa gia quyến đi cùng, tuy là tiểu nữ tử, nhưng hổ phụ sinh khuyển nữ, trình độ bắn cung khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Cũng là một kỳ nữ của Minh Nhạc chúng ta.”
An Hoài Cẩn nhìn người bình thản ngồi ăn điểm tâm ở bên kia “Nga?”
Hoàng đế thấy hắn có hứng thú mở miệng “Tần tướng quân.”
“Bệ hạ.”
“Trẫm nhớ hai ngày trước ngươi săn được một tấm da gấu cực tốt dâng vào trong cung, hôm nay trẫm muốn hỏi xem ngươi muốn được ban thưởng cái gì.”
Tâm tư Uy Vũ tướng quân xoay chuyển, chỉ một tấm da gấu, không đến mức khiến bệ hạ phải cố ý ở yến tiệc chào đón năm mới gọi hắn ra để thưởng “Đây vốn là bổn phận của thần, không cầu ban thưởng.”
Bệ hạ không tiếp tục kiên trì “Như thế này đi, thưởng 5 cuộn băng ti, trăm thước tơ lụa Lăng Lĩnh cấp cho phu nhân Tần tướng quân và nữ nhi.”
“Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng.” Tần Nghênh Du nghe tiếng phụ thân, trong lòng tuy nghi hoặc, vẫn đi theo mẫu thân đến phía trên đại điện tạ ơn. Băng ti cẩm tú? Vốn rất trân quý, ở thời tiết này ngay cả hoàng tử, hoàng thân cũng ngàn vàng khó mua. Nếu Hoàng thượng đã mở miệng ban thưởng nữ quyến, Hoàng hậu cũng không thể làm nhẹ, liền nghe tiểu thái giám một bên đọc một chuỗi dài.
Tần Nghênh Du khẽ ngẩng đầu. Người đối diện như đang ngắm ly rượu trong tay. Đối phương cười cười, tay nâng chén rượu. Đôi mắt đào hoa hiện lên lưu quang, mới vừa có dự cảm không tốt, đối phương đã mở miệng “Tần tiểu thư, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không.”
Gặp qua ở đâu, ba ngày trước, khuê phòng nhà nàng. Bảy năm trước, gặp qua trên cây nhà nàng.
“Bẩm thế tử, thần nữ không có ấn tượng.”
“Nga.” Ngữ khí mang theo hoài nghi. Tần Nghênh Du chỉ muốn cầm đũa chọc vào miệng hắn, cạy ra hỏi một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn cũng không hỏi tiếp, cười với Hoàng đế, rồi yên tĩnh thưởng rượu.
“Phu quân, bệ hạ đây là? Là thế tử?”
Tần tướng quân gắp một khối điểm tâm cho phu nhân nhà mình, thấp giọng thì thầm “Ừ, là thế tử nhận lỗi với Nghênh Du.”
Tần phu nhân nhìn Nghênh Du ở phía sau, thấp giọng cười “Đứa nhỏ này cũng thật có ý tứ.”
Yến hội xong, Tần Nghênh Du lên xe trước, chờ phụ thân mẫu thân hàn huyên với đám người kia rồi hồi phủ. Nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên rút cây trâm trên đầu ra đâm về hướng bên cạnh.
Xe ngựa lung lay hai cái, An Hoài Cẩn nắm tay nàng, đè nàng trên vách xe, cổ tay thiếu nữ được bao bọc bởi lớp lông áo, khuôn mặt phấn nộn như ngọc, một đôi mắt hạnh bình tĩnh dị thường.
“Biết là ta. Còn hạ tay tàn nhẫn như vậy.”
“Hừ, chúng ta có quen biết sao.”
An Hoài Cẩn “Nàng nha đầu này lại mang thù như vậy.”
“Còn không mau đứng dậy?”
“Không dậy nổi, dựa vào như vậy rất thoải mái.”
“Tìm chết.”
Tần Nghênh Du nhấc chân dùng sức, nghiêng người đè hắn trên ghế dựa, nửa trọng lượng cơ thể đè trên người hắn.
“Ta rất thích nàng chủ động ôm ấp ta như vậy.”
Tay run rẩy, vô lại, quá vô lại.
“Đi xuống.”
“Nàng đè ta như vậy ta làm sao xuống xe? Luyến tiếc ta như vậy.”
Xe ngựa lại lung lay, màn che bị người xốc lên, một bóng người bay ra ngoài.
An Hoài Cẩn phi thân xuống dưới, xoa xoa góc áo, cười mở miệng “Thật là không ôn nhu tí nào.”
Một hạt ngọc mang theo sức mạnh cực nhanh bay về phía hắn, hắn không động một bước. Duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy viên ngọc “Không biết khi nào có thể sử dụng các viên ngọc của nàng gom đủ thành một cái vòng cổ.”
Trên xe không có động tĩnh, hắn cười tủm tỉm, đứng dậy rời đi. Tần Nghênh Du hít sâu “Bình tĩnh, Tần Nghênh Du, bình tĩnh.”
Nhắc nhở chính mình nửa ngày, mới ổn định tâm tình, theo cha mẹ hồi phủ.