Nhật Ký Nuôi Vợ Của Thế Tử

Chương 1

1.

Hoài Cẩn Cầm Du(1), Tần Nghênh Du, từ nhỏ nàng đã thuộc về An Hoài Cẩn ta.

(1)“Hoài Cẩn” là giữ viên ngọc đẹp trong lòng và “Du” là viên ngọc đẹp, ghép cả cụm lại nghĩa là mỹ đức – phẩm chất tốt đẹp trong mỗi con người.

Chính Đức trị vì Minh Nhạc đã được 5 năm, cây liễu đang đâm chồi, muôn hoa đua nhau nở rộ. Trong kinh thành bông liễu tung bay, người bán rong bên đường mặt đầy ý cười, quán trà hai bên thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng ngâm thơ. Quả nhiên mọi thứ đều rất yên bình.

Bốn con tuấn mã vững vàng kéo xe ngựa đi giữa đường, làn gió nhẹ làm lay động màn che màu tím, lộ ra một nữ tử ăn mặc lộng lẫy ngồi trong xe. Trước xe ngựa là một người đang cưỡi chú ngựa ngẩng đầu kiêu ngạo đi trên đường, trong ngực còn ôm một đứa bé môi hồng răng trắng. Đứa bé kia thật sự rất không muốn, cứ ngọ nguậy mãi, làm người phía sau phải chậm lại không chỉ một hai lần.

Xe ngựa đến trước cánh cửa màu đỏ thẫm, nữ tử đoan trang ưu nhã trong xe được thị nữ một bên thật cẩn thận đỡ xuống, đi đến bên cạnh nam tử nho nhã, mỉm cười dắt tay đứa bé xinh đẹp trong tay hắn.

“Vương gia Vương phi, tướng quân và phu nhân chờ đã lâu, cung kính chờ đợi.” Ba người mới vừa tiến vào cửa, liền gặp được chủ nhân tươi cười thoải mái.

“An Vương gia. An Vương phi.”

“Tần tướng quân, Tần phu nhân, làm phiền rồi.”

Đến đại sảnh, nữ tử được gọi là Vương phi buông tay đứa bé ra, đứa bé kia không chịu ngồi yên, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh một vòng, kéo tay mẫu phi ồn ào đòi đi ra vườn chơi đùa.

“Hoài cẩn, không được bướng bỉnh.”

Tần tướng quân vẫy vẫy tay, không để ý lắm “Ai, An Vương gia. Đương kim bệ hạ đều bảo là An thế tử trời sinh thông minh, tính giác ngộ tuyệt vời, có chút bướng bỉnh thì sao chứ.” Nói liền vẫy tay gọi thiếu niên yên tĩnh ngồi bên cạnh dẫn đứa bé kia đi chơi.

“Đây là, Tần đại công tử.”

Thiếu niên kia chắp tay chào hỏi “Tuổi còn nhỏ đã trầm ổn như thế, có Tần tướng quân rèn dũa, tương lai nhất định sẽ lập công lớn. Nâng cao uy quyền nước ta.”

Thiếu niên không vì vậy mà kiêu ngạo “Vương gia khen nhầm.”

An Vương phi nhìn hai người đi ra ngoài, lúc này mới mở miệng nói với Tần phu nhân một bên “Hoài Cẩn đành làm phiền hai vị.”

Tần phu nhân trấn an vỗ vỗ tay nàng “Hai ngày nữa, tiểu nữ Nghênh Du từ nhà ngoại trở về, ba đứa bé nhất định sẽ chơi đùa vui vẻ.”

Con trai An vương em trai ruột của đương kim hoàng thượng, An Hoài Cẩn. Tuổi còn nhỏ, thơ từ ca phú không nói, được cái miệng nhỏ rất lanh lợi. Dỗ cho trên dưới hoàng cung không ai không thích, tính cách lại ham chơi, không chuyên tâm đến học Quốc Tử Giám, cả ngày trêu mèo đùa chó, có một lần trêu chọc Thái phó tức đến bốc khói. Ở trong cung vui đùa gây họa vô số, nếu không phải hôm trước thả con chim  Bát ca Thái Hậu nương nương mới nuôi bay đi, thì là hôm nay vẽ vài nét bút trong sách của Hoàng Hậu nương nương, dù sao cũng không ai trách tội. Vương phi thân thể yếu đuối, sinh hạ thế tử đã là một thắng lợi lớn, An vương phủ trên dưới tỉ mỉ che chở, trải qua mấy năm điều dưỡng mới có chuyển biến tốt đẹp. Con trai độc nhất dưới gối Vương gia, Vương phi sủng ái, mấy năm nay thật sự rất bướng bỉnh, Vương gia Vương phi nhẫn tâm cắn răng, đưa đến phủ Uy Vũ Đại tướng quân có quan hệ tốt để chịu giày vò khổ luyện vài ngày. Thầm nghĩ nếu có thể lừa gạt để chịu luyện võ là tốt nhất.

Uy Vũ Đại tướng quân là đệ nhất tướng quân Minh Nhạc, cách trị quân, tự mình có cách. Với đứa bé nho nhỏ cũng không nói chơi.

An Hoài Cẩn được Tần Nghênh Hiên dẫn đi dạo quanh phủ tướng quân, rồi dạo đến sa trường, tiểu thế tử vô cùng hứng thú, có rất nhiều đồ vật, vào trong sờ đông sờ tây nhìn một chút. Chơi một hồi, liền đòi đi tiền viện chèo thuyền trong hồ câu cá. Thiếu niên không phản đối, chỉ khẽ mỉm cười dung túng hắn.

Mẫu thân nói, dụ địch vào tròng nhất định không thể sốt ruột.

Trước khi An Vương phi rời đi, kéo An Hoài Cẩn lại dặn dò một phen, không được gây rắc rối. Đôi mắt An Hoài Cẩn lại chỉ lo nhìn chim anh vũ ở hành làng, mẫu phi hắn tức giận, thả hắn ra theo phu quân về nhà.

2.

An tiểu thế tử vui vẻ ở lại tướng quân phủ như vậy.

Ngày thứ nhất, An Hoài Cẩn theo Tần Nghênh Hiên chơi đùa. Chỉ là vị đại ca này lại chơi trò ném thẻ vào bình rượu mà hắn không tinh thông. Nội tâm miễn cưỡng cảm thấy hắn và chính mình cũng không kém nhau là bao.

Ngày thứ hai, An Hoài Cẩn theo Tần Nghênh Hiên thi leo cây, thi đấu bắt cá. Nhưng mà hắn thì bò lên trên, Tần đại thiếu gia lại có kinh công xuất sắc, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây. An tiểu thế tử khịt mũi coi thường, thở hổn hển bò lên. Khi thi đấu bắt cá, nghe tùy tùng Tần thiếu gia nói thiếu gia nhà hắn mấy năm gần đây khi rất ít khi bắt cá, đắc ý một phen. Nhưng mà khi bắt cá, Tần thiếu gia kia bắt rất chuẩn, thủ pháp còn thuẩn thục hơn so với hắn. Buổi tối Tần phu nhân còn an ủi hắn, Nghênh Hiên luyện võ, nhãn lực cùng lực tay tất nhiên là tốt hơn so với hắn một chút. Lúc này mới dễ chịu một chút.

Ngày thứ ba, Tần thiếu gia mang theo hắn đi dạo khắp nơi trong kinh thành, chỉ là con trai tướng quân một mình cưỡi ngựa, hắn nhỏ bé dắt ngựa đi bộ bên cạnh cũng không vui vẻ gì. Đặc biệt là lúc gặp một ác bá trong thành, không cẩn thận đυ.ng vào sạp đổ người khác, liền quay đầu đi. Hắn thì được hộ vệ bao bọc xung quanh, làm sao có thể so với Tần Hoài Hiên dễ dàng nắm cổ tay tên ác bá thu phục hắn ta. Tiểu thế tử nhanh nhẹn quan sát những hộ vệ bên cạnh không ai lo lắng cho thiếu gia bọn họ, chỉ có bách tính ven đường vỗ tay reo hò, các hộ vệ sắc mặt bình tĩnh chế trụ ác bá đưa đến quan phủ, giống như thiếu gia bọn họ chẳng qua làm chuyện đơn giản như thức dậy mở mắt.

Sáng sớm ngày thứ tư, tiểu thế tử ăn không ngồi rồi, nhìn Tần tướng quân và Tần Hoài Hiên so đánh quyền và bắn cung trong viện, sáng mắt vỗ tay cổ vũ.

Tới giờ cơm trưa, Tần phu nhân chậm rãi đi đến, bên cạnh có một tiểu nha đầu đi theo, đầu búi tóc trái đào, mặc váy lụa màu vàng nhạt, phấn nộn đáng yêu. Nói là tiểu nha đầu, thực ra chỉ nhỏ hơn hắn 5 tháng 1 ngày.

Tiểu thế tử chống cằm, phát hiện bộ dạng nha đầu kia rất giống với vắt cơm nắm trong bát, suy nghĩ một lát cảm thấy không chừng đã tìm được thú vui mới.

Cơm nước xong, Tần tướng quân hiền lành hỏi tiểu thế tử có hứng thú đi xem sa trường luyện binh không. Tiểu thế tử cười vui vẻ, trả lời muốn đi. Trước khi lên xe ngựa, tiểu thế tử chú ý đến nha đầu kia đã búi tóc sơ đồng, cả người cũng là trang phục nam nhân. Lại không lên xe ngựa, thuần thục nhảy lên một con ngựa ôn hòa, cùng nhau đi.

Tiểu thế tử nhíu nhíu, hắn từ trên xe ngựa, như một làn khói trèo xuống, hỏi Tần tướng quân có không thể cho hắn một con ngựa hay không, Tần tướng quân cùng Tần tiểu thiếu gia liếc mắt nhìn nhau một cái. Tần tiểu thiếu gia cười nói với hắn, hắn (An Hoài Cẩn) ít khi cưỡi ngựa, nếu không ngại thì có thể ngồi cùng một ngựa với Hắn (Tần Hoài Hiên). Tiểu thế tử vui vẻ đồng ý.

An Vương gia nghe thuộc hạ báo cáo hành tung tiểu thế tử mấy hôm nay, nghe đến đoạn hắn cưỡi ngựa đi quân doanh, uống ngụm trà, hừ một tiếng. Tiểu tử thúi, tự cho mình thông minh, ngày xưa luôn chê sa trường ầm ĩ, bây giờ lại muốn đi theo Tần tướng quân. Có người ép buộc, hắn sẽ không muốn, nhìn người khác đi, hắn lại vội vàng đuổi theo.

An tiểu thế tử không hay biết mình đã lên thuyền giặc, vui vẻ đến sa trường. Nghe tiếng hô khẩu hiệu của tướng sĩ trong quân vang tận trời xanh, ổn định lòng mình, nha đầu bên cạnh sắc mặc bình tĩnh tiến về phía trước. Ngay sau đó liền ưỡn ngựa đi đến trước mặt nàng.

Ngày thứ năm, tiểu thế tử nhìn thấy trong viện nhiều người cùng nhau luyện võ, thay đổi y phục, cũng đi theo bên cạnh. Còn rất có hứng thú mà đi theo một ngày. Nha đầu kia khiến hắn nhìn với cặp mặt khác xưa, toàn bộ quá trình không kêu một tiếng mệt mỏi khổ sở. Tiểu thế tử nghĩ dù sao nữ nhi tướng quân, bình thường. Chỉ là, trong phủ tướng quân đều là những gương mặt hiền từ, nhưng nàng lại không thích cười, thường xuyên không có biểu tình gì, mấy ngày tiểu thế tử trêu chọc nàng, chỉ là nha đầu kia không phối hợp, ngẫu nhiên trả lời hai câu, lạnh lùng.

Ngày thứ sáu, Tần tiểu thiếu gia tự mình kêu hắn rời giường luyện võ, tiểu thế tử nhớ tới đêm qua lúc ngủ, lưng đau eo mỏi, chảy mồ hôi. Nhưng đối phương tự mình đến mời, không cam tâm tình nguyện mà đi theo luyện nửa ngày liền bỏ đi chơi. Lúc đang chơi, nhìn thấy nha đầu kia hô hấp vững vàng, đuổi theo tiết tấu của Tần tướng quân mà không loạn chút nào.

Ngày thứ bảy, tiểu thế tử chơi xong rồi, muốn tìm thú vui mới. Chạy đi tìm nha đầu kia, trên đường đi cố nhớ lại tên nàng là gì, à, Tần Nghênh Du. Đột nhiên liền nhớ lời phụ vương dạy dỗ, Hoài Cẩn Cầm Du. Cảm thấy hai người rất có duyên phận, càng không hối hận với quyết định này.

Đi vào sân viện nàng, Tần phu nhân nhàn nhã ngồi ở một bên thưởng trà, nha đầu kia đang thưởng thức cung tên nhỏ trong tay, là Tần tướng quân tự mình làm cho nữ nhi, An Hoài Cẩn vừa thấy liền biết không là vật phàm. Vèo một tiếng, mũi tên trúng hồng tâm.

Tần Nghênh Du tập mãi thành thói quen, cầm cung hỏi hắn “Ngươi muốn thử một chút không?”

Tần phu nhân mở miệng cười “Hoài Cẩn. Thử xem đi.”

Tiểu thế tử tiếp nhận, trong lòng cảm thấy rất nặng, nha đầu này sao có thể cầm lấy nhẹ nhàng như vậy. Nhưng khi bắn tên ra ngoài, vẫn cách bia ngắm một khoảng. An tiểu thế tử lại bắn mấy mũi tên, toàn rơi trong không trung, ngày thường chưa bao giờ chịu nhục, như thế nào mà đến phủ tướng quân, hoàn toàn bất đồng.

Không thoải mái trả lại, hỏi kia nha đầu “Muốn đi hoa viên chơi không?”

Tần Nghênh Du nhìn mẫu thân, nàng vốn có nhiệm vụ trong người. Mẫu thân gật đầu, gọi một thị nữ bên cạnh coi chừng hai đứa bé. Liền trở về nói với phu quân nhà mình, tiểu thế tử kia xương cốt không tệ, nếu chỉ nhìn mặt thể chất, cũng có thể nói là không thua kém Nghênh Hiên nhà mình.

Tiểu thế tử chơi một lát, có người đi theo bên cạnh, chơi không thoải mái. Bảo người lui đi.

Nhưng không đến vừa mới rời đi thì lại xảy ra chuyện, tới giờ cơm chiều, tiểu thế tử hành lễ với tướng quân và phu nhân, bày tỏ chính mình đã ra ngoài nhiều ngày, cần phải trở về. Đêm đó liền dẫn người, thu thập hành lý đi trở về.

Ngày thứ hai, Tần tướng quân Tần phu nhân mang theo ái nữ ái tử tự mình tới cửa nhận lỗi với An vương, Vương gia Vương phi đã nghe thấy chuyện hôm qua, cười chân thành, ngược lại không để ý chút nào. Còn giữ tướng quân và phu nhân lại ăn cơm trưa, hẹn ngày khác tự mình tới cửa nói lời cảm ơn. Tần tướng quân nghi hoặc, An vương gia dẫn mọi người đến góc hậu viện, trong viện là thế tử mấy ngày trước còn bướng bỉnh bây giờ đã nghiêm túc theo thầy luyện tập đứng tấn, lần nữa học lại những điều cơ bản.

“Hôm qua đứa nhỏ trở về tự mình mở miệng nói ngưỡng mộ phong thái tướng quân, làm chúng ta suốt đêm vì nó mà mời thầy về dạy võ, nó nói muốn học được vượt nóc băng tường giống như Tần tiểu thiếu gia.” Thầy dạy võ kia đã được trong cung tuyển chọn kỹ càng, lúc trước An thế tử không biết đã làm cái gì, thầy dạy võ phải khóc rống rơi lệ, nhất định muốn cáo lão về quê, hoàng đế cực kỳ an ủi, thưởng không ít đồ, mới có thể giữ người lại. Dù sao cũng là thầy dạy võ danh chấn thiên hạ, thật vất vả mới có thể đưa đến hoàng cung.

Tần tướng quân vừa nghe, nhìn ái nữ bên cạnh. Thôi, thôi, mục đích đã đạt được là tốt. Ăn cơm trưa xong, Vương phi đưa rất nhiều quà cảm ơn, cùng Vương gia tự mình đưa một nhà tướng quân hồi phủ.

“Tuy nói lần này đã đạt được mục đích, nhưng lần sau Du Nhi không thể hồ nháo.”

Nữ hài tử ăn điểm tâm, không thèm để ý gật đầu. Tần phu nhân mở miệng, lại không biết nói như thế nào, cuối cùng trực tiếp nói “An thế tử không biết võ công, con a, lần sau không thể cột hắn trên cây được.” Nói xong, vỗ đứa con trai đang cười lớn, một nhà bốn người cùng nhau ăn điểm tâm.

3.

Bảy năm sau, một năm rét đậm, mấy ngày trước tuyết rơi khắp nơi, rơi suốt hai ngày. Trong viện tuyết phủ thật sâu, sáng sớm tinh mơ, phủ Uy Vũ tướng quân lại rất náo nhiệt. Tỳ nữ quét dọn sân nhà, thỉnh thoảng chơi đùa vài cái, đánh gậy trượt tuyết, ném cầu tuyết.

“Tướng quân tốt lành.”

Uy Vũ đại tướng quân dậy rất sớm vẫy tay “Không có việc gì, các ngươi muốn chơi thì chơi đi.” Nói xong liền tự mình đi sang một bên đánh quyền. Quản gia cho cho bọn họ một ánh mắt, tự biết phải làm gì, rồi mọi thứ đều yên tĩnh lại. Tướng quân tuy đối với hạ nhân vẫn luôn hiền hòa, nhưng bọn hắn cũng phải biết đúng mực. Tướng quân phủ cũng không phải là nơi muốn làm gì thì làm.

“Phụ thân.”

“Hôm nay Hiên nhi đến chậm hơn chút. Vi phụ đã đánh được một trận quyền.”

Tần Nghênh Hiên cười cười, vô cùng ấm áp.

“Tướng quân, tiền viện đưa thư đến, là Vô Ưu các gửi đến.”

“Vô Ưu các?” Tần đại thiếu gia mở thư ra. Bọn họ không có liên lạc nhiều với Vô Ưu các.

Mở bức thư ra, bên trong là hàng chữ mạnh mẽ.

Bá phụ, giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) ngày mai xin được làm phiền Ngưng Duyệt các, xin bồi tội trước. Hoài cẩn.

“Ngưng Duyệt các? Chỗ ở của muội muội. Vô Ưu các…… An thế tử.”

Tần tướng quân gật đầu, ba năm trước An thế tử chủ động bảo muốn đi Vô Ưu các tu hành học tập.

Vô Ưu các nổi danh thiên hạ kia, có lợi với quốc gia, hoàng đế cũng phải cho vài phần mặt mũi. Vô Ưu các chủ tuy tính tình ngạo mạn, nhưng kiến thức rộng rãi, võ công cao không nhìn được, các đệ tử bên trong các đều là cốt cách thanh kỳ, không nhìn xuất thân. Nhưng bản thân lại không thu nhận đồ đệ. Cũng không biết vì sao năm đó tiểu thế tử đến, các chủ lại tự mình thu nhận đồ đệ. Ngoại giới chỉ nghe nói các chủ kia lúc thu nhận đồ đệ đánh giá tiểu thế tử tám chữ, thiên tư trác tuyệt, mười phần thành ý.

“Ý của An thế tử là gì?”

Tần tướng quân nhìn thư một chút, cười cười, không trả lời vấn đề của hắn. Nâng bước đi vào trong viện “Phu nhân lại nhìn chút đi.”

Tần phu nhân tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phu quân đối diện, đối phương tuy là Hoài Cẩn, vẫn cứ lo lắng nhìn thoáng qua “Phu quân không nhắc nhở Du Nhi sao?”

“Đúng lúc kiểm tra võ công của con bé, cô nương nhà chúng ta rất nghịch ngợm, không đọc sách tử tế, nếu võ công cũng bị người ta dồn ép, xem con bé có lý do gì để kiêu ngạo.” Nói như vậy, nhưng lại rất mong đợi.

Tần Nghênh Hiên đứng ở một bên nhìn phụ thân nhàn nhã tự đắc đứng bên cửa sổ, hỏi mẫu thân “Chuyện này có quan hệ gì với Du nhi?.”

Mẫu thân thân mật kéo tay trưởng tử “Hiên Nhi từ nhỏ võ nghệ cao cường, trong đám tiểu bối cùng tuổi không có địch thủ, con a, tự nhiên không hiểu. Mẫu thân hỏi con, bọn họ gặp qua nhau mấy lần?”

“Một lần, Du Nhi còn…… Con đã hiểu.” Ngày đó thiên chi kiều tử bị muội muội nghịch ngợm nhà hắn cột vào trên cây, với khẩu khí này sợ là không dễ dàng bỏ qua đi.

Tần tướng quân khoanh tay đứng nhìn hai mẫu tử phía sau “Ngày mai có trò hay để xem.”